Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biến thái trên xe bus

Đang ung dung đi sang đường để tới điểm đón xe bus thì... chiếc xe với 2 chữ số quen thuộc to lù lướt qua mắt Khuê... Ôi cờ mờ nó! Đi sát giờ rồi còn lỡ mất chuyến sớm rồi saoo??? Ôi cuộc đời ơi.... 

Dù hơi hơn dỗi trong bụng và có chút hậm hực khi bỏ lỡ chuyến xe nhưng rất nhanh thôi bản tính của con nhóc cung Nhân Mã cả Mặt Trăng lẫn Mặt Trời nhanh chóng vui vẻ như thường, bật mode điềm tĩnh, lấy tai nghe cắm vào điện thoại và bật Bang Bang cho một buổi sáng đầu tuần. 

Khoảng 10 phút sau...

Xe bus mà Khuê mong mỏi cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào điểm dừng giữa dòng xe cộ có phần đông hơn vào ngày đầu tiên làm việc của tuần. Nhanh chóng lên xe, đưa thẻ vé tháng cho nhân viên phụ xe, Khuê tìm một chỗ gần sát lối ra cửa sau rồi lười nhác ngồi vào. Đang thong thả ngắm đường phố và thơ thẩn nghĩ xem buổi trưa mẹ sẽ nấu món gì, bao giờ anh trai mới về nhà, bố có mua xe cho mình không... Thì nhóm người đông đúc ở điểm dừng sau ùa lên xe ngay khi bác tài vừa mở cửa đã kéo tâm trí và cả con người Khuê trở về thực tại vô cùng nhộn nhịp...

Đó là nhóm chủ yếu là các bà, bác gái có tuổi, một vài nữ sinh và vài người thanh niên trẻ. Thấy một bà lão chân đi tập tễnh, mắt kém đang khó khăn di chuyển, Khuê không do dự gì nhường chỗ cho bà và nhanh chóng tìm một chỗ đứng. Đang feel the beat với con nhạc Rap d*** rất chất thì cô bé nhìn thấy một "vở kịch vụng về". Hai thanh niên trẻ đang nháy mắt ra tín hiệu cho nhau gần một cô nhóc nữ sinh nhỏ nhắn đang giơ tay bám vào các thành xe mặc đồng phục váy trường cô. Một tên giả vờ đi lên và va chạm nhẹ vào cô khiến chiếc điện thoại rơi xuống, đúng lúc này khi cô cúi xuống để nhặt thì một tên cầm điện thoại và bày trò quay lén. Đại não của Khuê lập tức ra lệnh cho bàn tay và cảm xúc của cô đồng loạt phản ứng kiểu "WT*", lần đầu thấy có tên bỉ ổi vậy. Chỗ của họ đứng khá khuất với đám đông và không mấy ai nhìn thấy, Khuê liền hơi nhích người lên và lấy điện thoại đang nghe nhạc ra để "chộp" lại khoảnh khắc phạm tội kia. Thật bỉ ổi!

Một tên sau khi cúi đầu xin lỗi vờ như rất có lỗi thì lập tức tên đồng bọn nhìn lên ra vẻ rất hài lòng. Khuê cười mỉm một cái rồi lập tức nói to vờ như hỏi vu vơ bác tài:

- Bác tài ơi nếu trên xe có biến thái thích quay lén nữ sinh thì xử lý thế nào ạ?

Hai tên kia hơi chột dạ quay về hướng Khuê và định nói gì đó thì đã bị Khuê cướp lời:

- Cháu có video quay lại, hai anh này bày trò quay lén nữ sinh kia ạ. Cháu có thể đưa một bác gái ở đây xem!

Sau khi bác gái xem xong thì vội bày ra mặt khinh bỉ và nói to đầy ghê gớm:

- Thật đê tiện! Đồ biến thái, xúi quẩy thật vừa sáng sớm ra gặp phải cảnh này. Bác tài ơi phiền bác dừng xe lại cho chúng nó xuống đi!

Rồi một vài người khác cũng dần ồn ào hơn, một trong hai tên lưu manh kia đứng gần Khuê vung tay lên định đánh thì một cánh tay khác đã nhanh chóng chặn lại:

- Đừng lấp cái sai lầm này bằng sai lầm khác nữa! Biết dùng đầu trên để suy nghĩ thì xéo đi!

Tên kia có vẻ bị một lực nắm khá mạnh mà đau điếng người, vừa xấu hổ, vừa tức mà chạy xuống ngay khi xe dừng lại. 

Còn người thần bí kia sau khi giúp Khuê thì nhanh chóng nấp mình vào một chỗ trống nào đó khiến cô còn không kịp nói lời cảm ơn nữa... Chỉ biết đó là người khá trẻ nhưng đôi mắt rất đẹp, sâu và có hồn, giọng nói trầm và chắc, dáng người cao và khỏe khoắn... Xem ra là một trai đẹp chính hiệu đây mà, tiếc ghê. Mải mê nghĩ về cậu trai vừa rồi khiến cô giật mình mà làm rơi cặp, dù đã nhanh chóng nhặt lại nhưng vẫn còn sót vài thứ...

7h00 ở trường học...

Như thường lệ, chuông truy bài vang lên, đội xung kích sao đỏ đi làm nhiệm vụ và cô bé Khuê xui xẻo vừa lao tới sát cổng trường thì cánh cổng cao lớn kia nhanh chóng đóng lại. Thật đáng thương làm sao! Sau khi khai báo họ tên và lớp học thành khẩn thì theo quy định của trường, học sinh vi phạm thì phải giao nộp lại thẻ học sinh làm bằng chứng. Mà đúng lúc này, dù đã đỏ mặt tía tai, đổ mồ hôi, sắp sôi nước mắt tìm hết một loạt trong balo vẫn không thấy đâu, cô bèn thử năn nỉ mấy anh chàng xung kích... Nhưng dù Khuê có van nài, cầu xin thế nào cũng không được tha thứ, mà càng xui xẻo hơn đúng lúc này, giám thị đi qua và mắng:

- Tên gì, lớp nào, biết đợt này đang cao điểm thanh tra của quận rồi, hay đi đột xuất đánh giá tác phong nề nếp các trường mà còn vi phạm. Lại còn không có thẻ à! Đi ra góc sân kia, có 3 cái chổi quét sân và mấy bạn khác đang làm đó, mỗi người một khoảng sân, quét khi nào xong thì lên lớp. Tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp và chuyển balo đồ đạc em lên lớp trước...

"Và thế là hết" chắc đó là bài hát có tựa đề mô tả đúng hoàn cảnh của Khuê nhất bây giờ, cô bặm môi và khó hiểu vì cô hiểu rõ mình hay quên nên luôn để thẻ vào một chiếc cặp đi học duy nhất mà...

Đúng lúc này, chuông điện thoại từ bạn thân nhất của Khuê vang lên:

- Alo, mày định bùng học mà không rủ tao à. Còn hứa đến sớm cho tao chép Văn nữa, mày đâu rồi...
Vừa nhấn nghe máy thì giọng trách móc của Nguyệt Minh đã nheo nhéo bên tai khiến Khuê thêm đau đầu:

- Xúi quẩy lắm... Đ* nó chứ chị đây hết nhỡ xe, biến thái rồi đi muộn bị Gao Đỏ bắt dọn sân rồi...

- Ôi mẹ ơi mày gặp biến thái à, thế có sao không. Cờ mờ.... Sợ quá đi mất

Chưa đợi Khuê nói xong, Nguyệt đã tuôn một hơi... khiến cô chỉ ngao ngán nói:

- Thôi đại loại thế, tao làm nốt cho xong rồi còn học nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro