Chương 17: Vì anh mà mạnh mẽ
Sau khi tới khách sạn đã hẹn, Khuê xuất hiện một cách đầy khí chất, thần thái và vẫn hút người như cách mà cô đã từng gây náo loạn ở bệnh viện. Khi cô ngồi xuống một cách nho nhã trước mặt Khải, người phục vụ đã thực sự nhìn cô và anh ta bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ và tỏ ý khen ngợi đầy nhã ý bởi hai người này cũng thật quá là đẹp đi! Một tên nhà giàu đích thị, tiền không phải là vấn đề cùng một người đẹp tỏa ra hào quang của tri thức, sắc đẹp và mùi tiền, đúng là trời sinh một cặp. Khải vừa thấy cô em mình đã vài năm không gặp thì không nhịn được:
- Không ngờ con bé ngày nào bám đuôi bạn mình giờ đã lột xác thành đại mỹ nhân! Ôi trời em cũng hợp trời Tây quá rồi đấy!
Khuê nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi hạ kính xuống cười với anh ta mà trả lời:
- Chẳng qua là trước đây anh không nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của em mà thôi. Hơn nữa, chỉ có mảnh đất này mới là nhà của em!
Khải cụng ly rồi gật đầu, cười khá đồng tình với cô. Lúc này những món ăn hảo hạng, bậc nhất của khách sạn cũng dần được mang lên, anh ta vừa ăn vừa hỏi cô:
- Em thích món quà anh mang tới tận nhà không? Nó đi thế nào?
- Rất hài lòng! Chạy rất êm, âm thanh và hình ảnh đều sắc nét, đến cả nội thất xe cũng hợp với sở thích của em. Không ngờ anh cũng tinh tế thế!
Khải nghe vậy thì như mở cờ trong lòng:
- Haha, trên đời này anh lại còn không hiểu được phụ nữ các em sao.
Có đánh chết anh ta cũng không dám thú nhận là mình đã nhận được những bản tổng kết, nhận xét và lưu ý dài dằng dặc về sở thích, thói quen của cô ra sao từ người bạn biến thái kia. Hắn ta gần như ngày nào cũng bắt phải báo cáo về cuộc sống, tình hình của cô, thay anh ta để tâm đến người thương của anh ta... Biến thái, quá biến thái, ai không biết còn tưởng Khải thiếu gia đây và cô nhóc này là một cặp nữa chứ!
Khải bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của Khuê trong vài năm không gặp:
- Em đã báo cho bố mẹ chưa? Đã định về thăm nhà chưa?
Khuê lắc đầu, nhìn vào mắt Khải không do dự mà trả lời:
- Em vẫn còn vài chuyện chưa thu xếp xong, định chắc chắn và ổn định rồi thì mới về ạ! Tránh cho bố mẹ hy vọng nhiều lại chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ cho em!
- Cũng đúng! Vậy em đến bệnh viện sao rồi?
Khuê cười nhẹ, gương mặt lúc này phiếm hồng và ánh mắt có mang theo chút cảm xúc đượm lại bên trong:
- Đã gặp rồi, ôn lại một số chuyện, cũng bị anh ấy tha lôi đi kiểm tra sức khỏe một lượt ạ!
Khải thầm nghĩ không hổ là nàng thơ của bạn mình, ngày một ưu tú, như một bông hồng quyến rũ đang nở rộ đúng độ đẹp nhất. Ngừng một lúc anh ta hỏi tiếp:
- Công việc của em ở bên này thì sao? Có cần anh giúp gì không?
Khuê lắc đầu nhẹ rồi cắt một miếng salad đầy thư thái:
- Không ạ, lãnh đạo công ty rất tạo điều kiện cho em, còn cho em nghỉ phép một tuần để điều chỉnh lại và thích nghi với môi trường ở đây! Em cũng có thể gia hạn đến khi nào em thích quay trở lại, dù sao thì đợt này em cũng không có quá nhiều việc hì. Chắc em sẽ tranh thủ đi thăm thú một vài nơi, làm những điều em chưa làm suốt mấy năm qua...
Khải không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn theo cử chỉ của cô, dường như mọi thứ rất chậm rãi, bình thản, thậm chí còn mang chút bất cần. Nhưng anh ta còn không hiểu đứa nhóc này sao, làm thế nào mà lại không biết cô đã đánh đổi, trải qua những gì và tạo ra vỏ bọc hoàn hảo như vậy để làm gì? Còn không phải là để che đi sự yếu đuối, mặt cảm xúc và một góc riêng để cô nhớ về thằng bạn kia của mình sao. Vốn dĩ trước đây khi Khiêm và Khuê còn ở bên nhau, anh ta cũng quý và hay nói chuyện với cô như anh em, bạn bè. Ngay cả khi xảy ra chuyện của Khiêm, dù thời gian đầu cô có trốn chạy và lảng tránh anh nhưng mỗi lần anh chủ động tìm cách thăm dò, tới gần thì cô cũng dần phá bỏ lớp ngụy trang mà coi anh là người có thể tin cậy duy nhất. Nhưng cả hai đều tự ngầm định rằng giới hạn của bản thân và không bao giờ có bất kỳ điều gì vượt quá, dù chỉ là trong tư tưởng hay tiềm thức.
Sau khi đã ăn uống đến lửng bụng, Khuê đang thoải mái dùng món tráng miệng cuối cùng, không ngẩng đầu lên mà hỏi:
- Sao, anh còn chuyện muốn hỏi thì hỏi đi! Đừng nhìn em nữa, em đánh đấy!
Khải nghe thế thì giả bộ giật mình và sợ hãi mà nói:
- Cũng không hẳn là muốn hỏi gì cả, chỉ đang cảm thán về em được chưa?
- Về cái gì ạ? Về sự táo bạo, phức tạp, đa mưu hay là đã khiến anh không thể nhận ra rồi?
Khải lắc đầu như muốn phủ nhận, giọng nói cũng dần trở nên chân thành và nhỏ hơn đôi chút:
- Không... Anh chỉ muốn nói là em về thì cũng về rồi, với ai anh không biết nhưng ít nhất với anh, em có thể không cần dối lòng mình. Cứ làm điều gì em thấy thoải mái được không?
Bất giác nghe tới đây, một dòng nước lăn dài trên gò má của cô, trào ra từ khóe mắt rơi xuống khiến sống mũi cô cay cay:
- Đến giờ phút này, anh là người hiếm hoi em có thể dùng bữa và nói chuyện thế này đấy! Sau bao chuyện, em sớm không còn giống ngày xưa nữa rồi nhưng thực sự, có một số phần tính cách không thể nào khác được!
Khải gật đầu đồng ý mà tiếp lời:
- Đó cũng chính là điều anh muốn nói. Anh luôn mong có thể nhìn thấy sự trêu chọc anh như ngày nào, những lời nói đùa, sự xù lông của em và ương bướng đó hoặc vài mẩu truyện cười, tin tức em quan tâm...
- Cảm ơn anh vì luôn suy nghĩ cho em như vậy!
Khải cười rồi nghiêng đầu sang một bên đại ý rằng đều là điều nên làm và không cần khách sáo.
- "Anh vẫn còn điều gì giấu em đúng không?" - Khuê biểu hiện ra mặt như đang thẩm vấn và nghiêm túc khiến Khải có chút cuống mà suýt nữa khai thật:
- Nếu giờ Khiêm vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt em thì em sẽ làm gì?
Trái ngược với dự đoán của Khải, Khuê trả lời rất nhanh và thành thật:
- Em đã tưởng tượng tới cảnh này vô số lần. Nhưng thú thật em không dám để suy nghĩ ấy lấn át lý trí của mình, em vừa muốn tin vừa không muốn tin. Thế nên chắc cứ để cho tương lai trả lời đi ạ, em cũng không chắc nữa!
Khải gật đầu, không hỏi thêm tiếp. Ngoài trời lúc này cũng đã tối hẳn, bên ngoài khách sạn dòng người qua lại đã vắng hơn nhiều. Cả hai đều đã uống rượu nên Khải sớm đã gọi tài xế đến. Trong lúc chờ đợi, hai người chậm rãi đi từ trong khách sạn ra đại sảnh, vừa đi dạo, vừa tranh thủ ngắm cảnh đêm dần buông ở thành phố. Không lâu sau, tài xế tới đưa hai người trở về nhà.
*****************************************************
Chương sau sẽ lại quay trở về thanh xuân của cặp chính nhaa cả nhà~~~~
Cùng đón chờ xem nhóaaaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro