Chương 15: Khuynh đảo chốn bệnh viện
Vừa thấy Khuê đem ống nước trở lại, Lam Hải đã gặng hỏi:
- Em vừa gặp rắc rối à?
- Hì! Cũng không đúng, em gỡ rối. Nhưng mà chuyện dài lắm, em kể anh sau nhé!
Tiếp sau đó, Lam Hải lại bấm thang lên tầng khám khoa thần kinh. Có lẽ vì sợ cô lại chạy lung tung nên lần này anh bám sát cô từng giây phút, kể cả lúc khám. Anh vậy mà lại kéo cô vào tận phòng của trưởng khoa, không biết anh đã nói gì với bác sĩ kia mà chị ấy cứ nhìn cô rồi cười. Sau đó khi khám thì anh ra ngoài đợi. Sau khi thăm khám và chỉ định đi chụp chiếu, chị chỉ nói một câu:
- Em đúng là bản sao của thằng nhóc đó! Đi đâu cũng trở thành tâm điểm nhỉ
Khuê tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lý do chị bác sĩ nói vậy thì chị đáp:
- Em bảo cậu ta mở group chat của bệnh viện lên mà xem.
Nói rồi Khuê chỉ chào, cảm ơn rồi ra khỏi phòng và truyền đạt lại cho anh trai. Anh trai chỉ cười:
- Ừ, nãy giờ máy nhảy tin nhắn loạn hết lên nên anh tắt thông báo rồi. Xét nghiệm xong sẽ cho em xem được chưa?
Sau đó là một lượt hết các khoa khác, đi chụp phim, siêu âm. Cuối cùng sau gần 2 tiếng lết từ tầng này qua tầng khác, phòng nọ phòng kia, Khuê đã rã rời đôi chân mà hỏi:
- Ngày nào anh cũng phải chạy thế này à?
- Cũng không hẳn, có lúc phải đứng im phẫu thuật nửa ngày!
Khuê tỏ vẻ muốn ngất rồi chắp hai tay lên trước ra vẻ: "Bái phục anh thật".
Trở về phòng lúc này, mọi kết quả đều đã được gửi về trong hòm thư của anh trai. Anh bảo em gái ngồi xuống rồi bắt đầu phân tích:
- Kết quả xét nghiệm nhìn chung khá ổn. Em cần chú ý sinh hoạt điều độ hơn vì có triệu chứng thiếu máu nhẹ và thiếu một số nguyên tố vi lượng. Ngoài ra phải chú ý tình trạng viêm loét dạ dày, chức năng gan thận bình thường. Về hệ thống thần kinh thì có vẻ em thườn xuyên xuất hiện triệu chứng đau đầu chóng mặt là do em bị máu lên não hơi chậm. Tuy nhiên anh có hỏi thì chị ấy bảo chưa cần dùng thuốc điều trị, chị có kê cho em một số loại bổ sung chất là được. Tim mạch thì anh thấy em có dấu hiệu của rối loạn nhịp tim, anh thấy có quan hệ với nguyên nhân là em thường thức khuya quá độ, lao lực và lạm dụng caffeine.
Khuê nghe vậy thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, hợp tác:
- Vâng ạ! Thì nói chung là đều ổn phải không, em biết mà?
Lam Hải hơi nhíu mày mà giải thích thêm cho em hiểu và phải quan tâm sức khỏe hơn:
- Điều này chứng tỏ mấy năm vừa rồi, em vốn không để tâm và hiểu sức khỏe của mình. Phim chụp phổi cho thấy có dấu hiệu từng bị viêm trước đây nhưng đã hồi phục. Em cũng không hề khám như em kể phải không?
Biết không thể qua mắt được anh mình, Khuê chỉ gật đầu thú nhận:
- Em không tham gia các buổi đó, em kín lịch luôn vì phải đi làm, đi học, hỗ trợ các giáo sư, làm nghiên cứu rồi lại bồi dưỡng chuyên sâu... Nhưng sau hôm nay em nhất định nghe theo chỉ định của anh ạ, em biết rồi!
Lam Hải không nói gì chỉ tổng hợp một danh sách cần làm, đơn thuốc và dặn dò siêu chi tiết rồi gửi vào tin nhắn riêng cho em. Sau đó chuyển hết các giấy tờ thăm khám, kết quả qua cho cô. Lúc này cô định đứng dậy đi về thì một giọng nói cũng quen thuộc và ấn tượng không kém vang lên:
- Chào mừng nữ thần trong lòng anh đã trở về! Không uổng công anh đã thần tượng em từ lúc em còn đi học mà, không biết giờ anh em có đồng ý cho anh ở bên em chưa?
Khuê nghe vậy thì đoán ra ngay đây là ai, bèn quay lại chào và trêu đùa:
- Chào anh Tuấn đại ca, đồ đệ này đã về chưa kịp tới chào anh, quả là lỗi em. Tuy nhiên em đính chính là anh chưa qua được cửa ải của em thì sao tới lượt anh em duyệt đây??
Người này là Tuấn - bạn học từ nhỏ và là hàng xóm của gia đình cô nên biết khá rõ về mọi thứ của hai anh em luôn. Anh ấy nghe vậy thì chỉ tự nhiên bước vào, ngồi xuống sofa và thuật lại:
- Hai anh em cậu đúng là sinh ra đã có tố chất ngôi sao. Tôi ở ICU mà phải ra ngoài để tắt máy đi không người nhà bệnh nhân lại tưởng tôi đắc tội gì nên mới bị khủng bố mất. Mà cậu không đính chính gì sao?
Lam Hải im lặng nãy giờ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên và thản nhiên nói:
- Nói rồi, đăng rồi đây!
Tuấn mở điện thoại ra thì thấy một dòng trạng thái trên dòng thời gian của cậu bạn thân rất hiên ngang kèm 2 tấm ảnh hồi nhỏ và hôm nay: "Em gái lớn rồi. Mừng em trở về".
Chỉ tám chữ thôi nhưng đã ngay lập tức thu hút sự tương tác khổng lồ từ mọi người, phần lớn đều tán thưởng nhan sắc của hai anh em, số khác thì là bạn bè Khuê hỏi thăm. Tuấn không khỏi thán phục:
- Đúng là chỉ có cậu mới có thể bình thản được như vậy! Sao không nói rõ từ sớm đi?
Lam Hải thấy vậy thì chơi trò đá quả bóng sang bên Lam Khuê:
- Tại em gái tôi tham lam chút spotlight này nên tôi chiều nó đó!
Khuê thấy thế thì bĩu môi mà nói:
- Anh đừng có mà chối đi, rõ ràng là anh muốn lôi em ra làm bia đỡ đạn mà!
Tuấn thấy vậy thì vòng qua bàn làm việc của Lam Hải, vô cùng thành thục kéo ngăn bàn lấy ra mấy cái bánh socola ăn ngay trước mặt Lam Hải khiến Hải ngờ vực mà nói:
- Thì ra cậu chính là kẻ khiến bánh của tôi không cánh mà bay à?
Rồi đấm đấm vào người Tuấn và hai người này lao vào đánh nhau bằng gối. Đúng lúc này trưởng khoa tiêu hóa gõ cửa bước vào, tạm làm gián đoạn trận chiến này:
- "Chào giáo sư ạ"! Hai người vừa thấy giáo sư thì đã chào hỏi rồi mời trưởng khoa ngồi xuống, Lam Khuê thấy vậy thì tranh thủ ra ngoài giải quyết việc nhưng thực ra là để mọi người bàn công việc.
Đúng lúc này, chiếc ra-dar mà Khuê cài cắm trong viện đi tới hù cô một cái:
- Huhu, 5 năm rồi em mới gặp chị em. Chị về rồi em vui quá đi!
Khuê vui mừng nhưng kéo tay em ra ngoài rồi nói:
- Con nhóc này, lộ liễu thế làm gì. Chị có quà cho em này, mở ra xem thích không? Chị mày phải giấu mãi mới không bị sếp của mày thấy đấy!
Trúc hí hửng mở ra và món quà thực sự làm cô nàng shock:
- Chị ơi, em không nhầm đúng không ạ. Đây... đây là mẫu túi vừa ra hôm kia trong BST của NTK vừa ký hợp đồng với hãng V mà... Em nghe nói khó mua lắm mà, nhiều người nổi tiếng cũng không mua được ấy, sao chị canh được hay thế?
- Thì cũng dùng chút thủ thuật, bí kíp tí thôi! Em thích là được!
- Thế dạo này em khỏe không, công việc, gia đình và tình cảm thế nào rồi?
Như chỉ đợi Khuê khơi ra nỗi lòng, Trúc tuôn ra như mưa:
- Bác sĩ nội trú năm 2 như em như dâu trăm họ vậy. Ngày nào cũng thiếu ngủ, đờ đẫn, ăn chửi còn nhiều hơn ăn cơm, thời gian ăn cơm còn hiếm... Chị không biết đâu, trước đây em do anh trai chị hướng dẫn đấy, khỏi phải nói anh ấy siêu siêu kỹ tính, chuẩn chỉnh, nghiêm khắc và còn tiêu chuẩn cao nữa... Thời gian đấy em còn không được về nhà, không có ngày nghỉ và còn chảy máu cam liên tục ấy... Nhưng bù lại chị biết không, em thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi đánh giá tổng kết mỗi năm của bác sĩ nội trú...
Khuê nghe Trúc kể thì trong lòng bỗng nhớ về những buổi đi chơi vội vã, bộ phim xem dở, bữa ăn còn chưa đủ menu đã có ai đó bị gọi về bệnh viện gấp... Cô dần quen với việc bị bỏ bom, được leo cây cũng như cơm bữa... Khuê nói:
- Chị hiểu mà, chị từng ở cảm giác người bị ảnh hưởng gián tiếp này. Nhưng mà chị thấy em rất cầu tiến, chăm chỉ lại thông minh, kiểu gì cũng qua thôi mà!
Trúc trở nên hơi dè dặt mà hỏi Khuê:
- Chị... chị, có phải chị vẫn nhớ anh ấy? Chị vẫn tin là anh ấy còn sống ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro