Chương 11: Không thể quên anh
Chưa tới 6 giờ sáng mùa thu năm 2023... Tại sân bay quốc tế Thủ đô
Thời gian đúng là trôi đi không trở lại... Không ngờ một lần đi mà đã qua 5 năm. Cảm giác trở về quê hương là đây rồi, cảnh vật này, con người, không khí, thậm chí là xe cộ, ánh đèn... Tất cả những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chính là những mong mỏi bấy lâu trong con người Khuê mà suốt 5 năm qua tại Anh cô luôn tham lam muốn tận hưởng. Dù vừa bay chuyến bay dài nhưng suốt chặng đường, Khuê không thể nào ngủ được sâu giấc. Lần trở về này, chính bản thân cô cũng không chắc bản thân sẽ ở lại hẳn hoặc đi tiếp, cũng không một ai biết cô đã trở về.
Hít một hơi sâu, lúc này là sáng sớm nên sân bay cũng lác đác người, trời cũng vừa tảng sáng, trong lòng không kìm được mà trào dâng cảm xúc. Cô đưa mắt nhìn sân bay, ký ức của nhiều năm trước bỗng ùa về khi chính tại nơi này, đã bao lần cô đưa anh đi công tác... Thanh xuân của cô, thời gian, kỷ niệm của cô từ bao giờ đã có thêm người đó bước vào, cùng trưởng thành, cùng đi qua chặng đường khó khăn. Vậy mà giờ khi cô đã thành công, lại chỉ còn một mình? Những năm ở nơi đất khách quê người, xa nhà không ít lần cô đã muốn từ bỏ tất cả, quay trở về đi tìm anh hay trốn chạy suốt đời để không còn ai tìm thấy được mình. Cô từng thầm trách, khóc nhiều đêm vì không biết rằng anh còn sống hay không...
Bước ra khỏi sảnh sân bay, một chiếc xe đã đón sẵn để đưa cô về căn hộ trước đây. Đó là xe của chi nhánh hãng Luật cô đã làm trong 3 năm ở London. Tài xế là một người Việt hơn cô nhiều tuổi, biết cô đi xa đã lâu nên vô cùng chu đáo, niềm nở, quan tâm và hỏi thăm cô khiến Khuê rất cảm động. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực sân bay, cảnh vật xung quanh đập vào mắt cô đầu tiên chính là những tòa nhà cao chọc trời, xen lẫn là những khu dân cư đông đúc, đường cao tốc,... Dù vẫn cập nhật thông tin về quê hương nhưng khi tự mình cảm nhận Khuê mới thấy hết sự thần kỳ và hạnh phúc. Chính lúc này, xe lăn bánh qua một khuôn viên quen thuộc mà có lẽ cả cuộc đời này cô cũng chẳng thể quên... Không phải trường đại học của cô, mà là trường của anh, nơi anh đã dành 10 năm ròng rã khổ luyện, là những ngày tháng anh nắm tay cô cùng đi dạo qua hàng cây trường, cùng đọc sách, trải qua thi cử... Những dòng hồi ức cứ quay về, Khuê không kìm được mà bật khóc nhỏ, không thành tiếng nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không thể ngưng, cô vốn tưởng rằng cô đã có thể vượt qua cái bóng của 5 năm trước nhưng không ngờ lần trở về này, cô mới cảm thấy mình nhớ anh nhiều thế nào! Bác tài thấy vậy thì chỉ lặng lẽ lái xe, đi thật cẩn thận cho tới khi về đến tòa nhà của Khuê.
Xe dừng lại, bác tài vô cùng lịch sự và cũng lo lắng cho cô nên đã dặn cô thêm vài câu, phải chú ý cảnh giác và cẩn thận nếu ở một mình. Khuê cảm ơn, ngỏ ý muốn gửi bác vài đồng để uống nước nhưng bác đã khéo léo từ chối và bảo cô nên nhanh chóng lên nghỉ ngơi vì trời chưa sáng hẳn. Thấy vậy, Khuê chào bác và lên nhà.
Nhập mật khẩu, bước vào trong, bật đèn lên là một không gian vốn đã thân thuộc với cô như muốn khảm vào sâu trong tiềm thức, dù nhắm mắt lại cô cũng có thể nhớ được từng ngóc ngách... Cảnh vẫn vậy, chỉ có người là đã chia đôi. Cô chầm chậm đi vào phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc rồi dọn dẹp qua một chút. Dù không ở đây nhưng ngôi nhà này vẫn định kỳ có người đến dọn dẹp, giữ gìn nó tốt nhất bởi một người biết rõ chuyện của cô và anh nhiều năm trước. Đúng lúc này, người đó gọi điện đến cho cô:
- Hii emm mình! À không, giờ phải gọi là đại luật sư danh tiếng lẫy lừng chứ nhỉ? Anh nghe nói em đã về đến nhà rồi, có mệt lắm không?
Khuê kết nối bluetooth rồi thong thả ngồi xuống sofa nghe:
- Vẫnn chẳng nghiêm túc chút nào như trước! Anh cũng giám sát em ghê đấy nhỉ?
Khải nghe vậy thì cười một tiếng:
- Không thế thì không phải anh cô đâu! Thế hôm nay em có kế hoạch gì không, làm cuộc gặp mặt tí chứ nhỉ?
Khuê đã đoán trước được điều này, nhanh chóng đồng ý:
- Chưa có lịch trình gì cả, em vừa về mà hơn nữa ngoài anh ra cũng không ai biết!
- Cả anh trai em, anh ấy cũng không à?
Khuê nghe đến anh trai thì có chút suy nghĩ rồi đáp:
- Đợt này đang trong giai đoạn căng thẳng ở viện lắm, nghe nói anh ấy thuộc diện xét lên phó khoa với hiều gương mặt lão làng lắm!
Khải nghe thế thì cũng gật gù nhưng nhanh chóng trả lời:
- Anh cũng có nghe nói hình như cạnh tranh khắc nghiệt phết! Nhưng em không ở đây, không hiểu hết được anh trai em đỉnh thế nào đâu ấy! Năm ngoái cậu ấy đã bảo vệ luận án thành công, chính thức trở thành Tiến sĩ trẻ nhất viện rồi đó, còn phụ trách hạng mục nghiên cứu trọng tâm của Bộ Y tế, nhiều thành tích nữa cơ, em cứ gặp đi rồi sẽ biết haha.
Khuê nghe vậy thì gương mặt cũng như tâm lý đều thoải mái hơn nhiều mà thầm nghĩ: "Không hổ là anh trai mình, oách quá". Thực ra những điều Khải nói Khuê đều biết hết, thậm chí là biết rõ và luôn gửi lời chúc mừng, khích lệ tới anh trai. Tất nhiên không lần nào anh ấy chủ động kể cho em gái mình cả, đều là nhờ có vệ tinh cả!
- Được rồi, em nghỉ ngơi và chuẩn bị chút xíu rồi đi một số chỗ! Anh rảnh lúc nào thì chọn quán, nhắn em và định vị nhé! À nhớ đừng nói với ai em đã về!
- Ok! Bye em gái iuu~~~~
Cúp điện thoại, Khải phân vân rất nhiều có nên báo tin này cho bạn mình hay không khiến cô gái bên cạnh quay sang nũng nịu:
- Anhhh, em ngồi ngay cạnh anh mà anh chẳng quan tâm em gì cả ý. Em buồn lắm~~~
Rồi người này tựa đầu vào vai Khải, tỏ ý muốn anh chiều chuộng đôi chút. Lúc này Khải vẫn đang suy nghĩ dở dang chuyện kia nên không để ý đến mà lười biếng trả lời:
- Ngoan nào, để đêm nay nhé! Anh đang có chuyện gấp lắm, đừng làm phiền anh được không?
Rồi thơm lên má cô nàng kia một cái, cô nàng xem ra cũng thích thú mà bỏ qua:
- Vậy đến trung tâm thương mại H thì bảo tài xế dừng xe cho em nhé, em đi cho anh rảnh nợ!
- Thôi, anh yêu em nhất mà~~~
Sau khi cô nàng xuống, cuối cùng Khải cũng có thêm thời gian nghiêm túc suy nghĩ có nên báo tin cho Khiêm không. Một người vốn không thích phải nghĩ phức tạp như anh ta mà lại phải đưa ra quyết định này thật là khó khăn, 5 năm qua anh ta đã phải sống một cuộc đời như gián điệp, đến giờ phút này vẫn vậy! Hai bên này đều mạnh quá, anh ta luôn phải thể hiện ra sự ngây thơ, trung thành và nhiệt tình như không hề biết gì đối phương trong khi lại nắm trong đầu hết mọi điều. Thôi được, linh tính mách bảo anh ta rằng dù thế nào cũng phải báo cho anh bạn thân Khiêm của mình chuyện người thương đã về nước, bằng không để bạn mình tự biết thì sẽ bị hỏi tội mất. Không chần chừ lâu, Khải rút máy điện thoại ra gửi tin nhắn văn bản cho Khiêm:
"Người anh em, Khuê trở về rồi, vẫn ở chỗ cũ".
Ở đầu bên kia
- Tại một văn phòng vô cùng xa hoa nhưng trang trí vô cùng tối giản, nằm trong một tòa nhà đắt đỏ giữa thành phố tấp nập nhất quốc gia giàu nhất thế giới, người đàn ông sau khi nhận được tin nhắn thì chỉ trả lời lại bằng một cái "like" rồi bấm điện thoại bàn gọi thư ký:
- Selly! Toàn bộ công việc của tôi thời gian tới sẽ do Phó chủ tịch chịu trách nhiệm. Cô giúp tôi đặt vé máy bay về Việt Nam sớm nhất có thể nhé!
Vốn biết phong cách làm việc của sếp nên cô thư ký làm theo mà không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì!
Khải thấy bạn mình trả lời nhanh như chớp thì thầm nghĩ: "Có phải chỉ ngày mai mình sẽ thấy nó ở trước cửa nhà mình không nhỉ? Thôi thì về nhà chuẩn bị là vừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro