Chương 7: Trong chuyện tình cảm chỉ như khúc gỗ mục
Vẻ mặt Diệp Thế đã sớm tối sầm lại nhìn Mộ Tử Dao. Vô trách nhiệm? Cô thế mà nói anh là người vô trách nhiệm. Diệp Thế kéo ghế đối diện Mộ Tử Dao, ngồi xuống. Mộ Tử Dao cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của người đối diện liền rùng mình một cái. Tiểu Diệp cậu hại chết mình rồi. Nhận ra ánh mắt của Diệp Thế vẫn để trên người mình, Mộ Tử Dao quay sang cười gượng. Tiểu Diệp, mau quay lại cứu mình đi.
Diệp Thế mở miệng hỏi: "Nghe nói em cảm thấy anh vô trách nhiệm?"
Mộ Tử Dao chột dạ: "Nào có. Thế ca ca vẫn luôn là người có trách nhiệm, rất đáng tin cậy."
Diệp Thế nhấp một ngụm trà, hỏi lại: "Vậy sao?"
Mộ Tử Dao lúc mới chợt nhớ ra chén trà trong tay Diệp Thế là chén mà mình đã uống qua bèn lên tiếng, "Cái đó...Thế ca ca, chén trà đó em đã uống qua rồi, hay em gọi cho anh ly khác." Diệp Thế nhàn nhạt đáp lại, "Không cần đâu."
Mộ Tử Dao ngạc nhiên thốt lên: " Gì cơ?"
Nhìn nét mặt bình thản của người đàn ông vẫn đang vui vẻ uống chén trà mình đã uống qua, hai má Mộ Tử Dao đều đỏ cả lên. Như vậy chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Diệp Thế như đi guốc trong bụng Mộ Tử Dao, suy nghĩ của cô anh đều đoán được, trên môi thoáng nở một nụ cười. Phải, anh chính là muốn cùng cô hôn gián tiếp đấy.
Diệp Nhan đứng đằng xa nhìn bạn thân bị anh hai trêu chọc, trong thâm tâm mặc dù muốn ra mặt giúp Mộ Tử Dao nhưng nhỡ đâu phá hư chuyện tốt của anh trai, hậu quả cô không gánh nổi. Dao Dao, xin lỗi cậu, kẻ làm bạn như mình cũng lực bất tòng tâm thôi.
***
Được một lúc thì trong túi áo của Diệp Thế vang lên tiếng điện thoại. Diệp Thế cư nhiên rất không vui nhưng vì đang ở trước mặt Mộ Tử Dao nên mới nhận.
"Có chuyện gì?"
Trợ lý của Diệp Thế ở bên kia đầu dây vô cùng sợ hãi. Giọng của Diệp Tổng...ực...hình như không được vui lắm thì phải.
" Diệp Tổng...chuyện là Viên Tổng của tập đoàn Hồng Đạt đã đến rồi."
Diệp Thế vờ như vô ý nhìn sang Mộ Tử Dao đang nhâm nhi tách trà trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy, giọng nói cũng dần dịu lại, "Ừ, tôi biết rồi."
Thấy Diệp Thế chuẩn bị rời đi, Mộ Tử Dao thuận miệng hỏi: "Thế ca ca phải đi à?"
Diệp Thế: "Ừ, có công việc nên phải đi ngay."
Mộ Tử Dao: "Vậy à?"
Mộ Tử Dao bên ngoài tỏ vẻ nuối tiếc nhưng trong lòng thì đang mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng cũng đi rồi, may mắn là không phải chịu khí tức của Diệp Thế thêm vài giây nữa nếu không chắc Mộ Tử Dao cũng không chống cự nổi. Nhìn thấy Mộ Tử Dao có vẻ luyến tiếc, trái tim của Diệp Thế không nhịn được mà đập rộn lên. Bàn tay to lớn đặt lên đầu Mộ Tử Dao xoa đầu cô, Diệp Thế dịu dàng như nước nói: "Hôm khác gặp lại."
Mộ Tử Dao bị sự dịu dàng của anh làm cho rung động, mặt cũng đã đỏ như trái cà chua. Bàn tay của anh ấy, cái xoa đầu của anh ấy...Kì lạ có âm thanh gì đó đang vang lên từ trong lồng ngực. Mộ Tử Dao cứ thẩn thờ nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất xa dần, đến khi Diệp Nhan đặt tay lên vai mình cô mới định thần.
" Thích anh trai tớ rồi à?" Diệp Nhan thấy Mộ Tử Dao lộ ra dáng vẻ của thiếu nữ đang yêu liền trêu chọc nàng một phen.
Mộ Tử Dao lấy lại vẻ bình tĩnh, đẩy tay Diệp Nhan: "Không cho cậu nói linh tinh, Thế ca ca là anh trai của cậu cũng là anh trai của mình, mình đối với anh ấy...không thể có loại suy nghĩ khác được."
Diệp Nhan hụt hẫng nhìn vẻ cương quyết của Mộ Tử Dao rồi chợt cảm thương cho anh trai của mình. Anh trai trên thương trường có thể so sánh như một vị thần đánh đâu thắng đó nhưng bất quá trong chuyện tình cảm chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi. Với tính cách của Dao Dao, muốn Diệp Thế sớm đem nàng thành chị dâu của mình e là hơi tốn thời gian một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Nhan có cảm giác thành tựu khi cô chính là người sẽ se duyên cho hai bọn họ nên đôi. Anh trai có EQ bằng 0 thì người làm em gái như cô phải trợ giúp anh trai ôm mỹ nhân về nhà, để cho Diệp Thế yên bề gia thất lúc đó chắc chắn cũng chẳng còn thời gian để quản chuyện của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro