Chương 3: Cuối cùng cũng tìm được em
Tên lưu manh ôm lấy chỗ vừa bị Diệp Nhan đá, mặt mày tái méc. Đám đàn em của tên đó đã hùng hổ xông vào đòi đánh Diệp Nhan.
" Con ranh, sao mày dám?" Một tên cầm gậy tiến đến chỗ Diệp Nhan.
Khi cây gậy sắp giáng xuống, tên kia lại thấy cây gậy dừng lại trong không trung. Hắn khiếp sợ nhìn Diệp Nhan, không thể nào một đứa con gái lại có thể chặn cây gậy này chỉ bằng một bàn tay mà vẻ mặt lại bình thản như thế, không thể nào.
" Vô vị". Giọng nói của cô gái lạnh lẽo kèm theo sát khí, một tay quật ngã tên cầm gậy.
Vài tên nữa lao vào cũng đều bị xử gọn. Diệp Nhan vội phủ tay, nhìn xuống mấy tên côn đồ đã bị cô đập tơi bời hoa lá. Hổ không ra oai tụi bây cho rằng bà là Hello Kitty à? Chủ quầy kinh ngạc nhìn Diệp Nhan. Cô gái trước mặt trông thì yếu đuối nhưng lại có một thể lực biến thái, vẫn là không nên chọc.
Diệp Nhan đặt tấm thẻ đen lên bàn, chủ quầy nhìn thấy mắt liền sáng hơn sao, khách khí tiếp đãi cô.
Chủ quầy: " Tiểu thư, không biết cô còn muốn uống gì nữa không?"
" Không có nhã hứng. Thanh toán giúp tôi." Diệp Nhan không nhìn một cái chỉ đứng chờ thanh toán rồi ra về.
***
" Bạch tổng, ngài xem, cô gái mà tôi chọn cũng không tồi chứ?" Cố Tân Thành hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng, miệng dùng lời ngon ngọt dỗ cho vị Bạch tổng vui lòng.
Cô gái vừa được nói đến liền sà vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế, cười ngọt ngào. Bạch Lộc Nhân liếc cô gái kia, đôi mắt dần u ám.
" Cút!" Bạch Lộc Nhân đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Ả ta thấy thế liền quay sang nhìn Cố Tân Thành với vẻ trách móc. Bạch Lộc Nhân cởi áo khoác ngoài ném xuống sàn, lấy khăn tay trong túi lau từng chỗ cô ả chạm vào.
Bạch Lộc Nhân: " Cố tổng hình như chưa đủ thành ý, hạng mục này không thể tiếp tục do ngài đảm nhận nữa."
Kết thúc câu, Bạch Lộc Nhân đứng lên đi ra ngoài. Cố Tân Thành ra sức níu kéo nhưng không thành bèn trút giận lên đầu những người còn lại trong căn phòng đó.
***
Lúc Bạch Lộc Nhân bước xuống cầu thang, ánh mắt anh chợt dừng lại trước một cô gái. Cô gái đứng trước quầy bar, mái tóc dài ngang vai, mặc một chiếc váy bó sát hai dây nhưng khí chất lại không giống với những kẻ ăn chơi trác táng ở Kim Hiên. Lúc cô gái quay mặt lại thì cũng là lúc ánh mắt Bạch Lộc Nhân thay đổi. Khuôn mặt đó, không thể nhầm...là cô.
Chủ quầy: " Tiểu thư cứ đến đây thường xuyên, Kim Hiên sẽ cố gắng phục vụ thật tốt."
Diệp Nhan thờ ơ: " Sẽ không có lần sau."
Bạch Lộc Nhân nhìn Diệp Nhan từng bước rời khỏi, trái tim chợt đập liên hồi. Cuối cùng cũng tìm được em, cô gái của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro