Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Trên đường chạy trốn

Sau khi có thêm Ngụy Hiên, cả bọn lại tiếp tục đến sạp y phục. Trên đường đi, rất nhiều người phải ngoái lại nhìn bọn họ. Nam thanh nữ tú đi giữa biển người quả thực thu hút sự chú ý. 

Khi còn cách sạp một đoạn dài, Bạch Nghi đã vội vã chạy trước. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của cô, cả bọn đều lắc đầu bất lực. Riêng Ngụy Hiên thì không hiểu gì, mù mờ hỏi:

- Cô nương ấy có việc gì mà gấp gáp thế?

Robin mỉm cười:

- Việc gia đình.

Đến sạp y phục, thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn, Bạch Nghi vui mừng khôn xiết. Còn phản ứng của những người còn lại không có gì là bất ngờ.

Để cho sạp bị đốt mới là bất ngờ ấy.

Nhưng vấn đề là, cái đám kia đi đâu rồi?

Nhìn quanh quất một lúc, phát hiện bên kia đường có một hàng ăn, cả bọn đồng loạt lại gần đó. Quả nhiên, Luffy, Nami, Chopper, Usopp, Brook, Sanji và cả Chúc Ngũ Huyền đang ngồi quây quanh một chiếc bàn lớn bày đầy đồ ăn, chân vắt chữ ngũ xì xụp húp mì.

Luffy ăn xong, thoải mái ợ một tiếng, rồi đặt cái bát lên một chồng bát khác cao ngất ngưởng trên bàn, gọi to:

- Ông chủ ơi! Một tô nữa!

Cốp một tiếng. Zoro lấy kiếm gõ lên đầu cậu.

- Tên khỉ này! 

Luffy lập tức quay lại, nhe răng cười:

- Shi shi shi! Mọi người về nhanh quá nhỉ! Bạch Nghi cô nương! Mau lại đây ăn cái này, ngon lắm! Mọi người cũng ngồi xuống ăn thử đi!

- Yo ho ho! Cái cậu đứng đằng sau kia là ai thế?

Zoro lạnh nhạt phun một câu:

- Nhặt được giữa đường.

Robin quay sang lườm cậu. Anh chàng đầu tảo lập tức ngoan ngoãn im lặng.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Ngụy Hiên. Có duyên gặp gỡ, cậu ấy muốn được đồng hành cùng chúng...

Cô chưa nói hết câu Luffy đã lăng xăng ngắt lời:

- Ra là đồng đội mới! Xin chào xin chào!!! Á ui! Đau!!! Nami, sao cậu lại dẫm chân tôi!!!

- Đồng đội cái khỉ gió! Người ta chỉ xin đi cùng một đoạn đường thôi.

- Shi shi shi, vậy hả. Thế cũng được. Nhưng mà cậu muốn đi đâu Ngụy Biện?

Nami lại dẫm lên chân cậu một lần nữa, nhưng lần này còn đay mạnh hơn lúc nãy.

- Tên người ta là Ngụy Hiên!

Bạch Nghi thấy Ngụy Hiên nãy giờ chỉ đứng trố mắt nhìn bọn họ liền mỉm cười:

- Họ rất thú vị phải không? Kìa, huynh mau trả lời đi.

Chàng trai tiến lên trước mặt Luffy và mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ:

- Tại hạ tên chữ là Hiên, họ Ngụy, đến từ Yên Ngữ Quốc. Hôm nay trên đường đi ngao du gặp chút bất trắc, may mắn gặp được các vị đại hiệp đây ra tay cứu giúp nên giữ lại được tính mạng. Đại ân đại nghĩa này thật không biết đền đáp thế nào cho hả.

Chopper vừa húp xong một tô hủ tiếu, ngước đôi mắt vẫn còn long lanh lên nói:

- Oa! Chị Robin với anh Zoro ngầu thật đấy! Cả anh hổ nữa! 

Bạch Nghi cầm 2 cái sừng của Chopper, vờ nâng lên:

- Còn tỷ thì sao? Có ngầu không?

Chopper vội vàng gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Bạch Nghi làm bộ như muốn bẻ sừng của cậu khiến tuần lộc ta một phen hoảng hồn.

Bỗng đâu một bàn tay to lớn phủ lên đầu cô, rồi xoa xoa cho mái tóc rối bù lên:

- Muội rất dễ thương, không ngầu chút nào.

Bạch Nghi ngước lên nhìn Chúc Vũ Huyền, bắt gặp hắn cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. 

Một màn cơm chó trá hình này lập tức bị hội FA kia lên tiếng phản đối kịch liệt. Lớn tiếng nhất vẫn là Sanji:

- Này này này!!! Mấy người có làm gì cũng tránh mấy nơi đông đúc này đi nhé, đặc biệt là tránh xa bọn tôi ra!

- Yo ho ho! Bạch Nghi cô nương xin cẩn thận! Hắn ta chỉ muốn xem quần nhỏ của cô thôi!!

Chúc Vũ Huyền cười cười, bàn tay đặt trên đầu Bạch Nghi vẫn không thay đổi, trong khi gương mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm chuyển sang ửng hồng từ lúc nào.

- Bạch Nghi cô nương?  Đây không phải là Tiểu Thanh cô nương sao?

Giọng nói của Ngụy Hiên lập tức khiến Robin, Zoro, Law và cả Bạch Nghi đờ người. Đang chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì một tên khỉ đã nhanh mồm nói trước:

- Hả? Tiểu Thanh cô nương nào? Đây là Bạch Nghi chứ.

Robin âm thầm giơ tay đỡ trán.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì công chúa của Thần Châu Quốc cũng tên là Bạch Nghi đúng không? Trùng hợp thật đấy!

- Không phải trùng hợp đâu. Ta chính là công chúa Bạch Nghi. Xin lỗi vì đã nói dối huynh.

Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn cô. Chuyện quan trọng như vậy, sao lại...

- Tuy quen biết chưa lâu nhưng ta thấy huynh là người tốt. Huynh sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, đúng chứ?

Ngụy Hiên mỉm cười:

- Đương nhiên rồi.

Bạch Nghi cũng cười. Chúc Vũ Huyền chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Cả bọn lại tiếp tục lên đường đến bến cảng, đưa Bạch Nghi thoát khỏi nhà tù đã bày ra trước mắt bởi chính mẫu thân yêu quý của cô. 

Trên đường đi, Bạch Nghi kể toàn bộ câu chuyện của mình cho Ngụy Hiên nghe. Cậu nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn khẽ vuốt tóc cô như một lời an ủi.

Nhưng hành động này lọt vào mắt Chúc Vũ Huyền lại chẳng hay ho chút nào.

Nami đi sau bọn họ, nhìn thấy vậy liền chạy lên huých nhẹ vào tay hắn:

- Này người huynh đệ! Mùi giấm chua hơi nặc rồi đấy! Cẩn thận không Tiểu Bạch Nghi của cậu lại đi theo người khác biết chừng!

-...

Chúc Vũ Huyền nghe vậy, không nghĩ ngợi gì nhiều liền chen lên đi vào giữa 2 người họ.

- Huynh làm gì thế! Bọn muội đang nói chuyện cơ mà!

Bạch Nghi giận dỗi đẩy nhẹ người hắn, rồi lại tiếp túc liến thoắng với Ngụy Hiên.

Chúc Vũ Huyền: ...Tự nhiên cảm thấy bản thân mình có chút già rồi.

Trong lúc đang thầm oán, Chúc Vũ Huyền đã bỏ lỡ nụ cười như có như không khi Ngụy Hiên quay đầu lại nhìn hắn. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro