Chap 41: Nam nhân lạ mặt
- Đuổi theo! Đuổi theo!! Chúng ở đằng này!
Toán binh lính chạy tạo thành tiếng sầm sập trên mặt đất, quyết đuổi cùng giết tận những kẻ đào tẩu. Chạy được một lúc, thấy sắc mặt Bạch Nghi đã có chút tái nhợt, Robin ra hiệu cả nhóm dừng lại.
- Cứ chạy thế này không phải là cách hay. Tôi đoán giờ này phía Luffy đã bảo vệ được sạp y phục, không còn mối đe dọa nào nữa...
Cô chưa kịp nói hết câu, Zoro đã gật đầu. Cậu nhếch mép, nở nụ cười nửa miệng như thường lệ:
- Hiểu rồi. Vậy thì chiến thôi!
Khá khen cho lính tinh nhuệ của triều đình. Chỉ trong giây lát, chúng đã lần được dấu vết của họ.
Một tên tướng sĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mặt mũi dữ tợn, trên tay lăm le ngọn giáo sắc nhọn. Hắn tiến lại gần chỗ Bạch Nghi, cất giọng lạnh lùng:
- Công chúa, giờ chơi đã hết, xin người mau mau hồi cung.
- Ta không về!
Bạch Nghi cương quyết nhìn thẳng vào mắt gã. Chẳng hiểu sao trong cô giờ chẳng còn chút lo lắng hay sợ sệt gì nữa.
- Công chúa, người hãy biết điều một chút. Bằng không đừng trách tại hạ ra tay tàn nhẫn.
Law khinh thường cười một tiếng.
- Cũng chẳng biết ai sẽ là kẻ tàn nhẫn đâu.
Câu nói này, kèm theo điệu bộ khinh khỉnh của Law đã chọc tức tên tướng. Hắn hét to:
- XÔNG LÊN!! GIẾT CHẾT BỌN PHẢN NGHỊCH, BẮT SỐNG BẠCH NGHI CÔNG CHÚA!!!
Đám lính cũng nhất loạt hô vang:
- XÔNG LÊN!!!
Một tiếng chém sắc ngọt đã cắt đứt tiếng huyên náo.
- TAM THẬP LỤC PHIỀN NÃO PHỤNG!
Trong chớp mắt, đám lính gục như ngả rạ, máu tươi từ khóe miệng trào ra phút chốc tạo thành mùi tanh tưởi.
Bạch Nghi sững sờ nhìn sự việc vừa xảy ra trước mắt mình. Tốc độ thật sự khủng khiếp. Cả trăm tên lính tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng trong triều đình nay bị hạ gục bởi một hải tặc chỉ trong tích tắc. Lòng cô vừa kính nể lại vừa nhớ đến tài nghệ của sư huynh mình, thầm đem 2 người so sánh với nhau rồi bàn cân trong lòng lặng lẽ nghiêng về phía Chúc Vũ Huyền.
- Dọn rác xong rồi, mau đi thôi.
Cả ba tiếp tục đi, nhưng lần này không còn gấp gáp gì nữa. Họ vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh dọc 2 bên đường, nhìn kinh thành cổ kính huyên náo tập nập, không khí đượm mùi thơm ngậy của đồ nướng, mặt đất phủ đầy lá khô vàng rụm, lòng người vì vậy bỗng thấy an nhiên.
Nhưng mà, có vị huynh đài Law đây dường như không được vui cho lắm.
Trên đường đi, 2 cô gái liên tục tíu tít xem đủ thứ được bày bán trên các sạp nhỏ ven đường, thử từ trâm cài này đến trâm cài kia, và đủ các loại trang sức khác mà hắn không biết tên. Đương nhiên hắn thích nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Robin trong trang phục Thần Châu Quốc, nhưng hắn lại thấy không hài lòng khi mỗi lần hỏi "Có đẹp không?", ánh mắt cô lại nhìn về phía tên đầu tảo ngu si đần độn kia.
Thật không vui chút nào.
Họ tiếp tục lên đường, nhưng nhiệt độ dường như lạnh đi mấy phần.
Đang đi, cả bọn bỗng thấy phía trước hình như có ẩu đả. 1 tên lính to cao dữ tợn đang cầm ngọn giáo chĩa thẳng vào cổ họng một người đàn ông, còn 1 tên khác đang liên tục dùng chân đá tới tấp, miệng còn không ngừng chửi rủa. Người dân dù tò mò nhưng sợ liên lụy nên chỉ dám đứng đằng xa quan sát không dám tiến gần.
Law hỏi một người đàn bà đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía đó:
- Có chuyện gì vậy?
Bà ta vừa đánh mắt quan sát hắn, vừa khẽ chửi đổng:
- Tổ cha bọn lính! Chúng cứ ngang nhiên đánh đập dân lành chẳng sợ ai! Tội nghiệp chàng trai kia, chỉ vô tình va phải người chúng mà bị như vậy. Tiên sư cả nhà chúng nó!
Robin cau mày:
- Va vào người thôi mà đánh đập dã man như vậy sao?
Bạch Nghi cúi đầu, giọng nói có chút ngắt quãng:
- Mấy tên lính này căn bản vốn không có nhân tính. Thời phụ vương còn trị vì, người luôn tổ chức cuộc tuyển chọn đánh giá lính hằng năm, lính không phải chỉ có sức mà còn phải có tâm. Nhưng từ khi mẫu hậu lên ngôi, triều đình đã đổi khác rồi... Cơ đồ phụ vương một tay xây dựng đang ngày càng suy tàn. Mặc dù ta biết phụ vương chẳng mấy thương yêu ta, nhưng trong thâm tâm ta thực sự kính nể người...
Robin khẽ vỗ vai cô, coi như là lời an ủi tốt nhất trong lúc này.
Trước cảnh tượng này, Law đương nhiên cũng ngứa mắt.
- ROOM!
XOẸT!!!
Ngay lập tức, đầu, mình, tay, chân của 2 tên lính đã mỗi nơi mỗi khúc. Dân chúng lập tức hoảng loạn, hò hét inh ỏi.
Law cầm trên tay mấy bộ phận kia rồi đem đi phân phát cho mấy người đứng đó. Họ vừa cầm lên đã sợ hãi hét to rồi vứt quẳng chúng ra nơi khác.
Chàng trai kia gắng gượng đứng dậy, Robin vừa định dơ tay ra đỡ thì Zoro đã nhanh chân hơn "giúp đỡ".
- Cậu không sao chứ?
Chàng trai khẽ cười, một nụ cười quả thực có thể làm điên đảo chúng sinh.
- Đa tạ sự giúp đỡ của chư vị. Ngày hôm nay không có chư vị hẳn đã là số tận của tại hạ rồi.
- Không cần khách sáo.
Cậu ta cúi đầu cảm ơn bọn họ mấy lần. Cho đến khi cả bọn phải liên tục nói được rồi, cậu ta mới ngưng. Dường như đây là một chàng trai rất thật thà.
- Có thể cho tại hạ xin quý danh chư vị, đường đòi phiêu bạt, nếu có duyên gặp lại hãy để tại hạ trả ơn có được không?
- Chúng tôi đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ.
Thế nhưng chàng trai kia cứ một mực hỏi tên xin được đền đáp. Cả bọn đành phải chống trán thở dài. Từ bao giờ mà hải tặc lại được dân thường cảm ơn rối rít thế này đây.
- Tôi là Robin. Anh chàng kiếm sĩ kia là Zoro, vị này là Law. Còn...
Robin chưa kịp nói hết, chàng trai đã vội ngắt lời:
- Vị tiểu thư xinh đẹp này là...?
Bạch Nghi mỉm cười:
- Tôi là Tiểu Thanh.
- Hả? Sao lại Tiểu Thanh? Rõ ràng tên cô là...
Một cánh tay mọc sau lưng Zoro và ra sức véo lưng cậu. Tên ngốc này!
- À ờ, tên cô ta là Tiểu Thanh đó.
Chàng trai cũng mỉm cười. Nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng ấm áp như xuân pha.
- Tại hạ tên chữ là Hiên, mang họ Ngụy. Lần đầu vào kinh nên không quen đường sá, chưa biết phép tắc, may thay gặp được các đại hiệp ra tay giúp đỡ. Tiện đây xin mạo muội hỏi, tiếp theo chư vị sẽ đi đâu?
- Chúng tôi có việc phải rời khỏi Thần Châu quốc.
- Thật sao? Tại hạ cũng đang toan đến bến cảng tìm tàu, nếu đã có duyên gặp gỡ, vậy xin chư vị cho tại hạ đồng hành cùng một chặng đường ngắn được không?
Nhìn chàng trai dáng vẻ thư sinh, hiền lành, nho nhã trước mặt, cả bọn thực sự chẳng còn cách nào để từ chối. Thế là họ kết nạp thêm Ngụy Hiên vào chuyến hành trình của mình.
Bạch Nghi và Ngụy Hiên cũng trạc tuổi nhau nên trên đường đi, cả hai cười nói không dứt.
- Tiểu Thanh cô nương đáng yêu thật đấy. Trông cô y hệt vị hôn thê của ta.
- Vậy sao? Thế vị hôn thê của huynh đâu rồi?
- Nàng ấy ư? Thật tiếc, đã sớm rời bỏ ta cao chạy xa bay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro