Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Mẫu hậu và nhi nữ

( Ảnh bên trái là Bạch Nghi, bên phải là Từ Thanh Hoàng hậu nhé )

Vừa chui qua "lỗ chó", cả 3 lập tức đứng sững lại. Thật không ngờ bên trong thành Thương Khâu vừa rộng vừa đẹp lộng lẫy đến thế. Xung quanh, từ mặt đất lát cẩm thạch bóng loáng, chậu cây cảnh uốn mình kiêu kì, những căn nhà Tứ hợp viện xây san sát nhau, đến những bức tượng sư tử, rồng, phượng hoàng cũng được làm bằng vàng chói loá, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và khí chất của bậc đế vương. 

Tì nữ đi lại phải nói là không ngơi nghỉ. Kẻ thì bưng nước, kẻ dâng hoa, chạy ra chạy vào căn phòng to tướng ở chính giữa. Lính canh cũng rất đông, tên nào tên nấy giáo mác đầy mình, mặt mũi bặm trợn, nom qua chẳng có miếng thiện cảm nào. 

Law nhìn sơ qua một lượt, lại nhìn sang Zoro và gật đầu một cái. Zoro hiểu ý. 2 anh chàng phóng nhanh ra đằng trước, chưa đầy 30 giây sau đã trở về với 3 bộ quần áo trên tay.

Zoro cầm bộ y phục của cung nữ đưa cho Robin:

- Cô thay vào đi, như vậy sẽ dễ đột nhập hơn.

Mặt Robin có chút đỏ, cô nhìn xung quanh, phát hiện có lùm cây lớn liền tới đó thay đồ.

2 anh chàng không nghĩ nhiều đứng cách lùm cây đó 2m, canh chừng xung quanh cho cô. Một là sợ cô bị lũ lính canh xuất hiện, hai là vì họ không muốn ai đó nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của cô.

Thay đồ xong, họ nhanh chóng nhập vai của mình. Có vẻ việc tiếp xúc với rất nhiều "diễn viên" giỏi trước đó nên 3 người có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn.

Robin vừa đi vừa cúi thấp đầu, 2 tay đặt ra trước, điệu bộ khúm núm y hệt một cung nữ nhỏ. Còn Law và Zoro như bộ đang đi canh gác, tay siết chặt kiếm bên hông, mắt đảo dáo dác.

Một tên lính đang đứng canh trước một ngôi điện lớn, trên có gắn bảng vàng in chữ lấp lánh "TỪ THANH HOÀNG HẬU" nhìn thấy Robin liền chặn lại hỏi:

- Này, ngươi là người mới à? Trước giờ ta chưa thấy ngươi!

Robin gật đầu, giọng pha chút lúng túng:

- Thưa... vâng... Tì nữ vừa được tuyển vào... Đang chưa quen với nơi này...

Tên lính đó liền ngoắc tay chỉ vào những cánh cửa gỗ đang khép kín:

- Vậy thì vào trong đi, Hoàng hậu đang giận sôi gan lên, Người đã cho đuổi tất cả ra ngoài và giờ Người lại cần một tì nữ đấm bóp. Đây là cơ hội tốt cho ngươi để ghi điểm trong mắt Người đấy! 

Tuy trong đầu có chút hoài nghi nhưng Robin vẫn đi vào. Có thể vị Hoàng hậu kia chính là "bà mẹ khắc nghiệt" của Bạch Nghi. 

Zoro và Law cũng toan đi vào thì tên lính kia liền rút kiếm ra giơ ngang chắn đường:

- Các ngươi nhận lệnh từ ai? Vào cung của Hoàng hậu làm gì?

Zoro còn chưa kịp mở miệng thì Law đã lên tiếng trước:

- Bọn ta được Hoàng hậu sai đi đón công chúa Bạch Nghi. Bọn ta có chuyện muốn báo cáo với người.

Tên lính "hừ" một tiếng rõ to rồi nói với giọng không vui:

- Vào đi!

----------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong điện, một bầu không khí phải nói là vô cùng xa hoa, đến nỗi mà thở một cái cũng có cảm giác như bản thân đang hít vào một đống tiền. Từ cột nhà, mặt sàn, chậu cây, đến bàn ghế, giường chiếu cũng được làm bằng vàng và cẩm thạch bóng loáng. Một tấm thảm đỏ trải dài từ chiếc ngai cũng được làm bằng vàng đặt ở trên cao đến tận cửa ra vào. Và đương nhiên, chất liệu làm ra nó cũng đều là những bộ lông thú cao cấp. 

Trên chiếc ngai, có một người phụ nữ đang ngồi. Bà ta rất trẻ, và rất đẹp. Đôi mắt sắc sảo với hàng lông mi cong như cành liễu, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ tươi mím chặt. Ở bà ta toát lên sự cao quý sang trọng, nếu miêu tả, phải dùng 4 từ "hương diễm đoạt mục".

Bà ta nhìn Robin vừa mới bước vào, khuẩy khuẩy tay:

- Ngươi, lại đây, bóp vai cho ta!

Robin không nghĩ nhiều tiến lại gần. Một mùi nước hoa nồng nặc bốc lên làm cô khó chịu.

Vừa lúc đó, Zoro và Law cũng bước vào. Robin có chút bất ngờ. 2 kẻ này theo vào làm gì?

Có vẻ như vị Hoàng hậu kia cũng để ý. Bà ta chỉ tay vào họ:

- Ai lệnh cho 2 ngươi vào đây?!

Zoro và Law quỳ xuống, giả vờ cung kính nói:

- Thưa hoàng hậu, chúng thần được lệnh đi đón Bạch Nghi công chúa, chỉ muốn vào báo cho Người biết rằng công chúa đang trên đường hồi cung.

Bà ta nghe vậy liền nở một nụ cười đắc ý:

- Tốt lắm! Lần này con ranh đó có chạy đằng trời!

Thấy bà ta đang vui, Robin liền mượn gió đẩy thuyền:

- Thưa Hoàng hậu, tì nữ hỏi chuyện này thật không phải phép, nhưng tại sao Người lại muốn bắt công chúa về ạ?

- Phư phư phư... Dù sao cũng chỉ có 3 ngươi ở đây, nếu biết giữ mồm giữ miệng thì ta sẽ nói. Đơn giản thôi, con ranh đó sẽ liên hôn với Hoàng tử nước láng giềng. Nói hoàng tử vậy chứ thật ra gã đã gần 40 tuổi, có ít nhất 20 thê thiếp trong cung. Có điều gã lại hứa sẽ cho con ranh đó làm Chính thất. Nếu thực sự như vậy thì mối giao hảo giữa 2 nước sẽ tăng vọt, và Thần Châu Quốc sẽ vô cùng có lợi. Phư phư phư...

Robin cảm thấy máu nóng của mình đã bắt đầu cuộn lên trong lồng ngực. Nhưng cô vẫn nén lại, hỏi tiếp:

- Nhưng dù sao đó cũng là con gái của Người mà?

- Con gái gì chứ! Ta chưa bao giờ có loại con gái như vậy! - Giọng bà ta gắt gỏng hẳn - Mới 6 tuổi đầu nó đã biết trèo tường trốn ra ngoài, xây thành cao lên, không hiểu sao nó cũng trốn ra được! Đã vậy còn ăn nhờ ở đậu nhà của một thằng khố rách áo ôm, sống chết bảo vệ cái tiệm may rẻ rách! Dùng roi đánh cho bầm lưng tím mặt cũng vẫn cứ lì lợm! Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này, ta đã đuổi nó ra từ lâu rồi!!

Trong lúc bà ta đang rủa xả thì một tiếng hét to từ ngoài vọng vào:

- CÔNG CHÚA BẠCH NGHI HỒI CUNG!!!!

Ngay lập tức, gương mặt bà ta biến đổi. Mới lúc nãy đó thôi đôi mắt còn hừng hực lửa giận thì giờ lại long lanh đầy nước.

Cánh cửa mở ra. Bạch Nghi được 2 tên cận vệ dẫn vào. Zoro và Law liếc nhìn cô một cái ra hiệu rồi đứng lui sang một bên.

Bạch Nghi quỳ xuống, nói bằng giọng vô cảm:

- Nữ nhi xin bái kiến mẫu hậu.

Bà ta nhìn cô gái ăn mặc nhếch nhác đang quỳ dưới chân mình, đáy mắt vụt lên tia hả hê rồi nhanh chóng biến mất. Bà ta khoát tay ra hiệu Robin ngưng đấm bóp, rồi nhìn Bạch Nghi, ôn tồn nói:

- Về là tốt rồi. Con hãy mau mau chuẩn bị đi. 3 ngày nữa thôi sẽ tới ngày trọng đại của con đấy.

- Không, thưa Mẫu hậu. Con sẽ không kết hôn.

- Con nói cái gì?! Đây là hôn nhân chính trị, và con không có quyền từ chối nó!

Bạch Nghi ngước nhìn bà ta, miệng hơi nhếch lên:

- Mẫu hậu à, vậy Người nghĩ sao nếu con bỏ trốn trước lễ cưới? Hoặc là khi Hoàng tử vào cung thì thấy một cái xác chết?

Đến nước này, bà ta gần như đã tức lộn ruột. Mặt bà ta đỏ gay, nhưng bà ta vẫn đang cố gằng kiếm chế cơn giận của mình:

- Con đừng ăn nói dại dột như vậy! Bằng không ta sẽ bắt trói con!

- Vậy thì con sẽ tuyệt thực! Và có thể sẽ ngất trong lúc rước dâu! Khi đó, cả Hoàng tử, cả đức vua của nước láng giềng sẽ tức giận, và mọi giao thương giữa 2 nước bị cắt đứt, Người sẽ bị muôn dân chửi rủa, và Thần Châu Quốc sẽ rơi vào bế tắc...!

Bà ta chịu không nổi nữa. Bà ta đi xuống chỗ Bạch Nghi đang quỳ, và vung tay tát một cái rất vang bên má cô.

5 ngón tay hằn đỏ trên gương mặt trắng ngần. Máu rỉ ra từ đôi môi nhợt nhạt của cô.

Bầu không khí như rơi vào im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. 

- Con khốn này!!! Tao nuôi mày 18 năm !!! Tao cho mày sống trong nhung lụa, tao gả cho mày một mối chồng tốt!!! Tao luôn lo lắng cho mày, và đây là cách mày đền ơn tao sao???

Bạch Nghi nhếch miệng, nở nụ cười cay đắng:

- Lo lắng? Người thật sự lo lắng cho con sao? Người ép con làm những việc con không thích, người trói con vào cột nhà và không cho con ăn uống 1 ngày liền chỉ vì con bị lấm lem, người nhốt con vào nhà giam khi con trò chuyện với dân thường, người lấy roi gai đánh vào lưng con, và bây giờ sau lưng vẫn còn chi chít vết sẹo! Như vậy mà là thương con ư???! Vậy là ghét con rồi!!!!

Mặt Hoàng hậu từ tím thành xanh, từ xanh thành đỏ. Cuối cùng bà ta gào lên:

- Đúng! Tao ghét mày đấy!! Tại sao mày không phải là con trai!!! Nếu mày là con trai, đức vua sẽ không ruồng bỏ tao! Nếu mày là con trai thì ngai vàng đã thuộc về mày!!! Và giờ thì sao?? Mày đang làm phản tao đấy phỏng??? NGƯỜI ĐÂU!!!!!!

2 tên cận vệ lúc nãy lập tức chạy ra.

- Đem con ranh này nhốt vào Lãnh cung, mỗi ngày sai người đem thức ăn cho nó!! Nó không ăn thì đánh cho đến khi nó ăn thì thôi! Nếu ngất thì bơm chất bổ vào, nghe chưa!!!! Và nhớ là cấm tiệt bất cứ ai, kể cả một con ruồi vào đó!!!

Vừa nghe bà ta nhắc đến Lãnh cung, mặt Bạch Nghi và Robin lập tức biến sắc. 

Bằng một cách thô bạo, 2 gã cận vệ kia túm lấy cổ áo Bạch Nghi lôi xềnh xệch ra ngoài.

Lãnh cung....!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------

GÓC AI EM SO RY

Xin chào! Chap 37 đã ra mắt gần 3 tuần rồi, vậy mà giờ mình mới viết xong chap 38 đây. Thực ra nguyên do chỉ có một, chính là bệnh lười của mình không tài nào chữa được. Lúc đầu còn hăng tiết gà lắm, sau viết được một nửa lại bỏ đó... Hì hì, dù sao thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha! Các bạn cứ yên tâm, theo mình tính toán thì truyện này tầm 150- 200 chap, và khi hoàn thành thì mình sẽ viết loạt ONESHOT không chỉ về Zorobin mà các couple khác nữa.Đó là dự tính thế thôi chứ không biết mấy tháng nữa mới full bộ này đây ! Mong từ giờ đến lúc đó các bạn vẫn theo dõi nhé! Và xin hứa, sau này mỗi tuần 1-2 chap! Hehe!

À, chap này mình chưa tiết lộ sự tàn khốc của Lãnh cung, nên chờ chap 39 nhá! Cũng định viết đấy thôi nhưng muốn tạo yếu tố bất ngờ. (Nói chứ tại lười)

Cảm ơn và chúc các bạn 1 ngày tốt lành!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro