Chap 36: Những lời đồn đại
Chúc Vũ Huyền rút chiếc khăn tay thêu hình phượng hoàng ra từ tốn lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Bạch Nghi. Hắn xoa đầu cô cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu:
- Muội sợ cái gì chứ? Chúng ta hãy trốn thoát cùng hội của Luffy, những việc khác muội không cần phải lo.
Bạch Nghi lắc đầu nguầy nguậy, ngồi thụp xuống. Âm thanh cô nghẹn ngào đứt quãng theo từng nhịp khóc:
- Sao lại không lo được cơ chứ?!!! Sạp bán y phục đó là do mẫu thân huynh giao nó cho huynh mà! Huynh từng nói có chết cũng sẽ bảo vệ nó mà!!! Sao ta có thể ích kỉ như vậy chứ....!!!!
Chúc Vũ Huyền cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay to chai sần của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô, nói thật nhẹ nhàng:
- Không sao cả. Ta không thể vì cái sạp đó mà đánh đổi tự do suốt đời của muội được.
- Huynh không sao, nhưng ta thì có!!!! Ta không thể làm như thế... Ta sẽ quay về cung...! Huynh hãy chờ ta!!!
Bạch Nghi vừa nói vừa toan đứng lên thì Chúc Vũ Huyền đã vội dùng lực níu tay cô lại. Hắn nói gần như hét với cô:
- Muội nói linh tinh cái gì thế hả???!!!! Muội có hiểu quay về đồng nghĩa với gì không??!!! Muội sẽ mất đi tự do cả đời đấy!!!! Là cả đời! Muội có hiểu không!!
Băng Mũ rơm và cả băng Heart sững lại. Tất cả quay sang nhìn Bạch Nghi đang run rẩy. Cô gái ấy... rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Robin ôm lấy đôi vai gầy yếu của cô, nói thật nhỏ:
- Bạch Nghi... Chúng ta đang không hiểu rõ tình cảnh của muội... Nếu không phiền, hãy kể với bọn tỷ, nhất định tỷ sẽ tìm cách giúp muội...!
Bạch Nghi giương đôi mắt ướt nước lên nhìn Robin, lại nhìn sang mọi người, ấp úng:
- Nhưng... làm sao mọi người có thể giúp...! Ta...
Zoro cầm thanh kiếm gõ nhẹ lên đầu Bạch Nghi một cái, giọng đanh lại:
- Cô cứ giở cái kiểu đó là mất thời gian lắm! Nói mau đi cho bọn này còn nghĩ cách!
Sanji cũng gật đầu:
- Phải đó Tiểu Bạch Nghi! Nàng cứ việc nói ra, còn mọi chuyện cứ để Sanji ta giải quyết!!!
Bạch Nghi nhìn đôi mắt chân thành không có vẻ gì là đùa cợt của mọi người, cô xúc động đến rơi nước mắt... Cô ngồi xuống ghế, mọi người cũng ngồi xuống theo. Bằng âm thanh lúc run rẩy lúc đứt quãng, Bạch Nghi kể hết những góc khuất đằng sau lời đồn đại "một cô công chúa hư hỏng":
- Ta là đứa con độc nhất của mẫu hậu... Khi sinh ta ra, phụ vương đã vô cùng chán ghét vì ta là con gái. Sau khi Phụ vương qua đời một vài năm, Mẫu hậu lên nắm quyền điều hành Vương quốc. Mẫu hậu vô cùng ghét bỏ ta, suốt ngày nhốt ta ở trong phòng, chỉ khi nào trong thành có lễ hội ta mới được phép ra ngoài. Mẫu hậu bắt ta làm theo những quy tắc khắc nghiệt người tự tạo ra, chỉ cần ta làm phật lòng người thì đừng mong ăn một hạt cơm suốt cả ngày hôm đó. Mẫu hậu chẳng khi nào đếm xỉa đến cảm nhận của ta, ngay cả trong việc quyết định hôn sự. Người tự chọn một Hoàng tử của nước láng giềng, đến sinh nhật 18 tuổi của ta sẽ có người đưa kiệu đến rước đi...
Nami sụt sùi:
- Vậy là muội đã trốn đi vì không chấp thuận hôn sự đó?
Bạch Nghi cười đau khổ:
- Không. Ta đã hay trốn ra ngoài từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên ta trèo tường thành là lúc lễ hội thả đèn hoa đăng năm 6 tuổi. Tường thành cao quá nên ta vừa trèo lên trên nóc đã sợ chẳng dám xuống. Vừa lúc đó Chúc ca và Vy tỉ đi qua đã giúp đỡ ta. Sau này ta chẳng còn sợ nữa, bỏ đi như cơm bữa. Tối trèo ra ngoài đi chơi cùng 2 người họ, rạng sáng lại trở về thành ngủ. Nhưng có hôm ta bất cẩn, để một cung nữ của Mẫu hậu phát hiện. Người đã rất tức giận, giam ta không ăn không uống 2 ngày liền, còn đánh đòn ta rất đau. Nhưng mà ở trong cung buồn lắm, ta muốn được đi chơi với Chúc ca, với Vy tỉ, nên lại cứ trốn... Cuối cùng, lại bị mọi người đồn thành một cô công chúa hư hỏng...
Sanji lập tức nóng máu. Anh hét to:
- Lũ khốn nào dám nghĩ về Tiểu Bạch Nghi như vậy hả!!!!!! Ta nhất định sẽ băm vằm chúng ra thành từng mảnh!!!!!!!!!!!!
Robin đẩy mặt Sanji sang một bên. Cô nghiêm túc nhìn Bạch Nghi, hỏi:
- Nói ta nghe, năm nay... có phải muội sẽ tròn 18 tuổi không?
Chúc Vũ Huyền hơi giật mình, đôi mắt đen sâu không thấy đáy có chút dao động.
Bạch Nghi gật đầu:
- Vâng... Chính xác là 3 ngày nữa... Nếu ta không thể trốn kịp, thì cả đời này... sẽ vĩnh viễn không bao giờ có dịp trở về Thần Châu Quốc...
Robin ôm lấy đầu của Bạch Nghi, để cho cô khóc ướt vai áo mình.
Zoro nhìn cảnh đó, không hiểu sao lòng cũng thấy khó chịu.
- Hừ, vậy thì dễ thôi. Cô cứ việc theo đám người kia quay trở về, tụi này sẽ chia thành 2 nhóm, một là đi giải cứu cô, nhóm còn lại về nhà tên này không cho lũ kia đốt quán. Sau đó sẽ gặp nhau tại cảng, cô muốn bỏ trốn đi đâu, tụi này đưa cô tới đó. Vậy là được chứ gì!
Franky vỗ tay tán đồng:
- Hay! Cứ như vậy mà làm đi!
Luffy cũng cười khì khì:
- Đúng thế đúng thế! Làm thôi!
Bạch Nghi nhìn những người xa lạ trước mặt, nay lại đồng ý giúp đỡ cô, thật không biết hạnh phúc đến nhường nào...
- Nhưng... các vị liệu có làm được không? Lính của triều đình đều là những quân tinh nhuệ...
- Yo ho ho!!!! Mấy việc đó cô nương không cần phải lo!!!! Chúng tôi là hải tặc lại đi sợ mấy tên lính quèn kia ư!!!
Chúc Vũ Huyền cũng đồng ý:
- Đã vậy muội hãy làm theo lời của bọn họ đi!
- Được rồi! Bây giờ phân nhóm thế này nhé! Tôi, Robin sẽ đi cứu Bạch Nghi, còn lại thì đến quán của tên này, được chứ!
Law phản ứng lại ngay lập tức:
- Này nhà Roronoa, ai cho cậu cái quyền quyết định như vậy hả??!!!
Zoro khoanh tay trước ngực, điệu bộ không thèm để ý.
- Này!!!!!!
Nami thấy 2 người đó cãi nhau, chịu không nổi đành cầm hộp đũa trên bàn, bẻ 5 cây ngắn, còn lại giữ nguyên. Cô giơ ra trước mặt mọi người:
- Đây! Rút thăm đi cho công bằng!
Vâng, sau một hồi cuối cùng đã có kết quả.
Nhóm đi về cửa tiệm Chúc Vũ Huyền: Sanji, Chopper, Luffy, Brook, Franky, Nami, Usopp
Nhóm đi cứu Bạch Nghi: Robin, Zoro và Law.
- .......
Có vẻ như hành trình tiếp theo của họ sẽ rất thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro