Chap 21: Tình nguyện hi sinh
Sau khi ăn trưa xong, Vivian đem toàn bộ chăn màn ra ngoài sân phơi. Quần áo cũ của Zoro cô đều đưa đi giặt. Nhìn qua thật giống một cô bạn gái đang chăm sóc cho người yêu mình.
Làm xong việc, Vivian giơ tay lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Cô cười rạng rỡ nhìn Zoro:
- Anh à, thời tiết đẹp như vậy, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi? Việc này cũng tốt cho quá trình hồi phục của anh mà.
-Không cần.
Zoro lạnh lùng quẳng một câu.
- Em là bác sĩ, anh vẫn nên nghe lời em thì tốt hơn. Phải không, chị Robin?
Robin nãy giờ đang ngồi đọc sách, nghe Vivian nói cũng gật đầu cho qua chuyện.
- Đấy, anh thấy chưa? Chị Robin cũng đồng ý với em kìa! Mình đi thôi anh! Em biết có một rừng phong đỏ đẹp lắm!
- Chúng tôi đã tới đó rồi.
- A.. vậy ạ... Ừm, thế thì chúng ta đi ngắm hoa thạch thảo nhé? Em thích hoa thạch thảo lắm!
Zoro đang định từ chối thì thấy ánh mắt Robin khẽ liếc qua Vivian một chút.
- Được.
Vivian thấy trong lòng sung sướng muốn nhảy cẫng lên.
- Vâng, ta đi thôi anh!
Nhưng niềm vui của Vivian mới chỉ le lói đã lập tức vụt tắt.
- Đi thôi Robin.
Robin ngẩng mặt lên nhìn Zoro, thấy đôi mắt cậu không có vẻ gì là nói giỡn, cô liền gấp sách lại, mỉm cười với cậu. Quả thật khi nghe Vivian nhắc đên hoa thạch thảo, cô đã muốn đi xem ngay lập tức.
Nhìn nụ cười có nét vui vẻ của cô, trái tim Zoro cũng bất giác cảm thấy ấm áp.
Vivian đứng nhìn 2 người họ, trong lòng vô cùng ghen tị. Nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh, vì dù có thêm cô ta, kế hoạch của cô cũng chẳng có gì thay đổi.
- Mình đi thôi anh Zoro, chị Robin.
-----------------------------------------------------------------
- Chà...!!!
Cả một cánh đồng hoa thạch thảo màu tím trải dài đến ngút mắt. Hoa đang trong mùa nở rộ nên sắc màu càng thêm rực rỡ. Những cánh hoa mỏng, dài xoè rộng tạo nên một vẻ dịu dàng, mộc mạc. Hoa thạch thảo chỉ nở vào cuối thu, khi các loài hoa khác đã úa tàn thì nó mới bắt đầu hành trình tô điểm cho đất trời. Nhưng đẹp đẽ nhất vẫn là ý nghĩa của nó. Những cánh hoa mỏng manh tượng trưng cho những lời thề hẹn không bao giờ quên, sẽ mãi cùng nhau nắm tay đi qua những sóng gió, gập ghềnh của cuộc đời...
Đứng trước cảnh đẹp như thế này, mọi phiền muộn đều bị hương hoa cuốn đi mất.
Zoro không có hứng thú với hoa cỏ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trước mắt. Mái tóc đen dài của cô bay trong gió, vạt váy trắng tinh nổi bật giữa một rừng hoa tím, thoạt nhìn thật giống như tiên giáng trần.
Trong lúc Zoro còn đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, một tiếng hét chói tai đã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
- Anh Zoro, cẩn thận!!!!!!!!!!
Zoro còn chưa kịp phản ứng, một thân hình nhỏ nhắn đã lao ra trước mặt cậu.
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!
Robin cũng quay đầu lại, và đôi mắt cô mở to nhìn vũng máu trước mắt.
- Vivian !!!!!!
Cánh tay trái còn lành lặn của Vivian bị viên đạn găm thẳng vào. Máu từ miệng vết thương chảy ra, nhuốm đỏ cả một vạt hoa.
Zoro lập tức đuổi theo bóng người mặc áo đen. Hắn ta thấy mình bị truy đuổi, lập tức tìm đường chạy thoát:
- Nguyệt bộ!
Gã đàn ông mặc đồ đen nhảy lên không trung. Robin nhìn thấy lập tức hiện ra những hoài nghi.
Nhưng vẫn là nên lo cho Vivian trước. Cô ấy đã nhảy ra đỡ một viên đạn cho Zoro, và theo hướng đạn bay lúc nãy, nếu không có Vivian chắc chắn đã trúng lồng ngực cậu.
Zoro trầm ngâm nhìn Robin đang sơ cứu vết thương cho cô ta. Dù trong lòng cậu không tin tưởng vào Vivian, nhưng dù gì cũng là cô ta đã cứu cậu một mạng. Bây giờ thật không biết nên làm thế nào.
- Anh Zoro, em không đi lại được... Anh có thể.... cõng em được không?
Vivian nói với giọng yếu ớt, đôi mắt ươn ướt rất tội nghiệp, khiến người ngoài nhìn thật chỉ muốn yêu thương.
Nhưng "người ngoài" này không bao gồm Zoro:
- Cô bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu?
- Nhưng.... Là em đỡ viên đạn đó cho anh mà?
Ít nhất hắn ta cũng nên cảm kích cô chứ?!
- Là cô tự nhảy ra đó chứ.
- Anh....!!!!
Vậy là cuối cùng, Vivian đành phải tự thân vận động.
Còn Zoro suốt cả quãng đường đi chẳng nói câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro