Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nhật ký 7 ngày bên nhau

Robin nhìn Zoro ngất đi, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

- Ông chú, sao cậu ấy lại...?!

- Da ha ha, đừng lo, cứ để cậu ta ngủ một giấc. 7 ngày tiếp theo mấy đứa hãy thay phiên nhau chăm sóc cho nó nhé.

Usopp nhảy cẫng lên:

- Gì mà những 7 ngày ??!!

- 7 ngày là ngắn lắm rồi đấy. Độc tính của Aguaje không xem thường được đâu. Hôm nay ai chăm sóc thì theo ta lấy thêm thuốc nào.

Robin lập tức lên tiếng:

- Cứ để tôi.

Nói rồi cô vội vã bước nhanh theo ông chú.

Law im lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần...

---------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên.

Zoro ngủ li bì từ chiều hôm qua đến sáng mới tỉnh dậy. Cậu vừa định uốn vai một cái thì cơ đã đau nhức, không tài nào nhấc lên nổi. Cậu lơ mơ nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng trí nhớ chỉ dừng ở việc cậu ăn một trái có độc nào đó, rồi cùng Robin và Law về làng, còn những chuyện sau đó thì cậu hoàn toán không có chút ấn tượng nào.

- Zoro! Cậu tỉnh rồi sao?

Nghe giọng nói quá mức quen thuộc bên tai, Zoro kinh ngạc quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp đang cười rất tươi, mái tóc dài được búi lên, trên tay còn cầm thêm một bát cháo đang nóng, nhìn qua thật giống như hình tượng...người vợ hiền.

Khoan...! Khoan đã...! Chẳng lẽ thứ quả này... làm đầu óc con người ta bị rối loạn sao?!

Không chỉ đầu, mà hình như tim cũng có vấn đề!

Robin thấy Zoro tỉnh, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Cô ngồi xuống đầu giường, lấy một thìa cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đặt ngay trên môi cậu.

- Há miệng ra.

Mặt Zoro hồng lên một mảng.

- Cô cứ để đó đi. Tôi... tự ăn được.

- Phư phư... Ngày đầu tiên cậu sẽ không cử động được chân tay đâu. Há miệng ra.

-....

Zoro mấp máy môi, cuối cùng thoả hiệp há miệng ra.

Cháo rất ngon. Vị ngọt như tan ra nơi đầu lưỡi.

- Hợp khẩu vị không?

- Thằng bếp xoắn làm à? Cũng được.

Robin chỉ cười cười mà không nói.

Cháo vừa ngon, lại có người đẹp đút cho từng muỗng, chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch.

- Nghỉ 1 tí rồi uống thuốc nhé.

- Hở? Thuốc...?

Là cái thứ kinh tởm hôm qua đấy à...?!

Robin nhìn sắc mặt tái mét của Zoro liền hiểu ngay suy nghĩ của cậu. Cô vào bếp lấy một cái bánh flan nhỏ, cười:

- Thuốc của cậu đây.

- ... Cái này á? Đây là bánh mà?

- Phư phư... Đó là thuốc của cậu đấy.

Zoro nhìn cái bánh ngon lành trước mắt, không nghĩ nhiều há miệng ra. 

Robin cười nhét ngay cái bánh vào miệng cậu.

- Phải nuốt hết nhé, không được nhổ ra.

Vâng, cái bánh flan trông-có-vẻ-vô-hại kia thực chất đã được cô trộn thêm nọc rắn vào vì cô biết chắc nếu để Zoro trông thấy nguyên mẫu sẽ bệnh thêm mất.

- Khặc...!! Ởm oá...!!!! Ồ ừa ảo...!!!!!! 

- Phư phư...

- !!!!

Ngày đầu tiên trôi qua rất yên bình.

Ngày thứ hai.

- Chị Robin, chắc chị mệt lắm rồi, hôm nay để em giúp chị nhé!

Chopper cầm thêm một cái chậu đựng nước nóng bưng vào phòng. Chú nhóc nhúng khăn vào nước, vắt thật mạnh rồi đắp lên trán Zoro đang ngủ say.

- Hì hì, anh Zổ hồi phục nhanh ghia! Cơ tay đã cử động được rồi này! 

- Thế thì tốt quá rồi.

Robin cầm trên tay một đĩa thịt hun khói và thêm cốc sữa nóng đặt lên chiếc bàn kê cạnh đầu giường. Cô xoa đầu Chopper, rồi cả 2 đều im lặng chờ Zoro tỉnh dậy.

Nhưng hôm nay anh chàng của chúng ta ngủ hơi sâu.

1 tiếng sau. 9 giờ sáng.

- Ư...

Vẫn theo thói quen, Zoro vươn vai một cái. Cậu bỗng ngửi thấy mùi thịt toả ra rất thơm, hình như là phát ra từ nhà bếp.

Ừm, chờ một lát chắc là nấu xong đấy nhỉ.

Nhưng mà chờ 10 phút, mùi thơm đã hết mà không thấy đồ ăn đâu. 

Bỗng cậu thấy 2 bóng người vừa từ trong bếp bước ra vừa cười nói rôm rả:

- Ngon không Chopper?

- Vâng ạ. Em ăn rồi mà vẫn còn thòm thèm. Chẳng biết anh Zổ đã ngủ dậy chưa.

Zoro:....

Chẳng lẽ nãy giờ...mùi thơm đó là do 2 người này ăn sao?!!!

- A, anh tỉnh rồi à! 

- Ồ, thật tiếc quá... Để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé.

-....

Cậu bỗng cảm thấy mình là người thừa thãi.

- Hì hì, thực ra chị Robin đã làm đồ ăn cho anh rồi, nhưng đợi mãi anh vẫn chưa dậy, mà thịt hun khói để nguội sẽ không ngon nên chúng em mới đưa ra ăn đấy. Anh Zoro đừng buồn nha.

- Cái...?? Thịt hun khói?!

Tiếc đứt ruột ra ấy!!!!!!!

10 phút sau Robin bưng ra một bát cháo.  Vẻ mặt Zoro lúc đó vô cùng đặc sắc.

- Nguyên liệu không đủ để làm các món khác, cậu chịu khó đi vậy nhé.

- !!!!!!

Mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể nhịn đói, cậu đành há miệng ra.

Nhưng mà há mãi vẫn không thấy đồ ăn vào miệng.

- Hì, tay anh Zổ hôm nay khỏi rồi, không cần chị Robin đút nữa ha!

Chopper cười với vẻ mặt hết sức ngây thơ. 

Robin đang khuấy cháo, nghe chú nhóc nói vậy liền đặt cái bát lên tay Zoro.

Và có lẽ mọi người cũng đoán được, sau khi ăn xong, nhóc tuần lộc đáng yêu đã bị cậu ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc.

Ngày thứ 2 nhẹ nhàng trôi đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro