Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ,
Diệp Tuấn Minh nằm ở nhà ngủ nướng, anh giao chỉ thị cho Lý Phong rằng ba ngày nghỉ lễ không được sắp xếp công việc cho anh, có việc gì gấp mới liên lạc. Vì thế Lý Phong méo mó mặt mũi vâng dạ mà làm.
Những lúc không bận rộn vì công việc hiển nhiên Diệp Tuấn Minh sẽ nhớ đến gương mặt sạch sẽ của ai kia, cái nụ cười tỏa nắng của Sở Tiêu, sao mà Diệp Tuấn Minh có thể quên được.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin [Chúc mừng năm mới]
Sở Tiêu đang rất mong chờ tin nhắn này nên vui vẻ trả lời ngay [Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý"
Diệp Tuấn Minh [Nay cậu vẫn đi làm à] Vì sao anh biết cậu đi làm. Vì anh đang hack camera của cửa hàng nhà người ta mà. Trên màn hình đang hiển thị Sở Tiêu cặm cụi nhắn tin cho anh. Sở Tiêu ngồi quay lưng về phía camera nên Diệp Tuấn Minh không nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng anh biết cậu đang vui vẻ.
Sở Tiêu [Vâng, còn anh, có phải đi làm không?]
Diệp Tuấn Minh [Không, tôi đang ở nhà. Trưa nay đi ăn với tôi nhé. Vẫn còn nợ cậu một bữa]
Sở Tiêu [Được, gửi cho tôi địa chỉ 11 giờ 30 tôi có mặt]
Diệp Tuấn Minh [Tẹo tôi qua đón cậu, rồi cùng đi]
Sở Tiêu mỉm cười [Vâng]
Vậy là nói người ta không được phiền mình, nhưng mình lại phiền người ta, Lý Phong bận trăm công nghìn việc lại phải kiêm thêm nhiệm vụ đặt nhà hàng cho sếp mình. Lại còn bị căn dặn một việc chưa hiểu gì Diệp tổng đã cúp máy
[Báo bên truyền thông của công ty, toàn bộ tin tức lịch trình của tôi ngày hôm nay không được trang báo nào đăng]
Nỗi lòng Lý Phong kêu gào, Diệp tổng ngài làm ơn, trong ba ngày nghỉ lễ cứ ở nhà ăn ngủ nghỉ giùm tui có được không?
Diệp tổng âm thầm phản đối 'Không được, Tôi phải đi hẹn hò chứ'
Đúng 11 giờ 30, xe của Diệp Tuấn Minh đỗ ngoài cửa hàng,
[Alo, anh tới rồi ạ, chờ tôi một chút] Sở Tiêu nhanh thu dọn đồ đạc, đóng cửa hàng, lên ngồi vào vị trí phó lái.
"Anh chờ lâu không?" Sở Tiêu vui vẻ nhìn Diệp Tuấn Minh. Cái khuôn mặt này càng nhìn cậu càng cảm thấy vô cùng đẹp trai.
"Ừm, không lâu" Diệp Tuấn Minh mặt không một tia cảm xúc trả lời. Nhưng trong lòng đang cực kỳ vui vẻ
"Vậy chúng ta đi thôi" Sở Tiêu nối tiếp.
Lý Phong đặt cho bọn họ một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố rất gần chung cư của hai người. Là một nhà hàng các món Âu, nên Sở Tiêu gọi cho mình beefsteak cùng một ít salat cá ngừ, còn Diệp Tuấn Minh ăn gọi sườn cừu nướng cùng Salat khoai tây.
Cả hai cùng vui vẻ ăn uống, thưởng thức đồ ăn, không chuyện trò gì cả.
Cứ bình yêu ngồi bên nhau như vậy thật hạnh phúc.
Sự im lặng này làm Diệp Tuấn Minh vô cùng thoải mái. Anh rất thích điều này ở Sở Tiêu.
Cậu ấy không quá ồn ào. Không tò mò bất kỳ chuyện gì ở đối phương.
Cứ yên lặng quan sát nhưng lại vô cùng hiểu ý.
"Bây giờ cậu về cửa hàng hửm" Sau khi ăn xong Diệp Tuấn Minh lên tiếng
Sở Tiêu lắc đầu "Không, tôi muốn về nghỉ ngơi" Cậu thực tế không mệt nhưng cậu không muốn Diệp Tuấn Minh vất vả đưa cậu tới cửa hàng rồi lại vòng về.
Chưa gì đã lo người ta vất vả rồi.
Thật không có tương lai.
Diệp Tuấn Minh gật đầu.
Cả hai cùng vào thang máy. Diệp Tuấn Minh lên tiếng "Sở Tiêu, cậu có muốn vào nhà uống cốc nước không?"
"Sở Tiêu" anh gọi tên mình nghe thật êm tai.
Lần đầu tiên trong 26 năm qua có người lại gọi tên cậu hay đến vậy.
Sở Tiêu sao mà nỡ từ chối, cậu khẽ gật đâu.
Đứng trước cửa nhà Diệp Tuấn Minh, lúc anh nhập mật mã đi vào Sở Tiêu rất tinh ý mà quay mặt đi. Diệp Tuấn Minh cũng biết điều này. Chỉ là hàng xóm nên hiển nhiên hành động này của Sở Tiêu rất đúng.
"Cậu muốn uống gì?" Diệp Tuấn Minh hướng nhà bếp đi tới
Sở Tiêu "Nhà anh có trà gì thì cho tôi trà đó đi ạ"
Diệp Tuấn Minh "Ừm" Anh còn chẳng biết nhà mình có gì nữa cơ.
Sở Tiêu "Có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh không?"
Diệp Tuấn Minh "Được, trong phòng ngủ"
Vì xác định ở một mình nên Diệp Tuấn Minh chỉ thiết kế một phòng vệ sinh. Dĩ nhiên là đặt trong phòng ngủ rồi.
Căn hộ của Sở Tiêu cũng vậy, cậu xác định ở một mình đến cuối đời đương nhiên cũng chỉ cần 1 nhà vệ sinh.
Diệp Tuấn Minh sợ Sở Tiêu không biết nên anh dẫn Sở Tiêu đi vào. Khi bước vào căn phòng ngủ này đập vào mắt là một không gian ngăn nắp, chăn gối đều là một màu trắng tinh khôi.
Nổi bật lên chính là chú gấu bông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Sở Tiêu sững sờ nhìn chằm chằm nó.
Diệp Tuấn Minh hiểu ý lên tiếng giải thích.
"Gia Hân bảo cho tôi mượn hoàng tử của nó, khi nào tìm được công chúa của mình thì trả con bé"
Sở Tiêu mỉm cười gật đầu "Con bé thật ấm áp"
Cậu cũng vậy, Diệp Tuấn Minh nghĩ trong lòng.
Cả hai cùng ngồi trò chuyện ở sofa, Sở Tiêu quan sát căn phòng này, hình như chưa từng có người lạ đến. Vì đôi dép đi trong nhà của cậu gần như là mới mua. Có lẽ cậu là người đầu tiên sử dụng nó.
Sở Tiêu tò mò lên tiếng "Anh sống ở đây một mình"
Diệp Tuấn Minh lãnh đạm trả lời "Ừm"
Sở Tiêu "Bạn gái anh chưa từng đến ư?"
Diệp Tuấn Minh cau mày khó hiểu 'Mình có bạn gái khi nào vậy?' "Tôi chưa có bạn gái"
Sở Tiêu hơi ngạc nhiên truy hỏi đến cùng "Nữ minh tinh Lê Nguyệt không phải ư?" Cơ hội có một không hai, phải truy hỏi đến cùng, ai bảo anh mời tôi vào nhà.
Diệp Tuấn Minh hiểu ra, chắc Sở Tiêu đọc báo mà biết "Không phải"
Đúng anh chưa từng công khai thừa nhận Lê Nguyệt là bạn gái của mình. Lê Nguyệt cũng vậy. À mà là cô nàng không dám.
Sở Tiêu trong lòng vui vẻ nhưng vẫn điềm nhiên gật đầu ra vẻ đã hiểu "Vậy à"
Diệp Tuấn Minh "Thế còn cậu, đã có bạn gái chưa?" Sao anh có thể không đòi lại quyền lời cho mình được.
Sở Tiêu thẳng thắn trả lời "Tôi chưa, chưa tìm được người thích hợp"
Diệp Tuấn Minh không chần chừ mà nói "Ừm, Cậu đẹp trai thế kia chắc tiêu chuẩn cũng khá cao đấy nhỉ"
Đương nhiên là chưa tìm được ai rồi. Vì minh tinh đẹp nhất anh gặp cũng không xứng với Sở Tiêu.
Sở Tiêu lắc đầu "Không phải như anh nghĩ đâu"
Diệp Tuấn Minh nhíu mày khó hiểu. Nếu không phải thì tiêu chuẩn cao thì là gì nữa.
Sở Tiêu "Thôi muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây" Nói xong cậu đứng dậy với áo khoác mặc vào.
Diệp Tuấn Minh cũng dứng dậy theo, anh muốn đưa cậu về tận phòng. Không phải lo lắng cậu gặp chuyện gì mà là muốn nhìn thêm người ta lúc nữa.
Cũng như lần trước, Sở Tiêu đi vào nhà mình, Diệp Tuấn Minh mới rời đi.
Từ cái bữa trưa hôm đó, cả hai không còn gặp nhau nữa. Diệp Tuấn Minh làm gì còn cái cớ gì mà gặp người ta. Sở Tiêu cũng vậy, mấy lần gặp nhau kia toàn là Diệp Tuấn Minh chủ động mà. Để Sở Tiêu chủ động à, quên đi, đến nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ.
Vì chưa nghĩ đến đã có một nghì lý do phản đối trong đầu xuất hiện rồi.
Cuối tháng một, Hà Thành lại bước vào một đợt rét đậm nữa.
Cái rét đến thấu tâm can, Sở Tiêu như con gấu trúc mà co ro vào cửa hàng.
Nguyên Bằng "Mùa đông năm nay thật lạnh, vậy mà em nỡ cất bước ra đi" đúng giọng của thanh niên vừa mới thất tình
Lý Hồng cười ha hả mà xát muối "Ai bảo cậu vô tâm, vô phế. Con gái người ta những lúc yêu đương cần nhất là sự quan tâm. Đằng này cậu tối mặt ở cửa hàng thì dĩ nhiên người ta chằng chạy mất dép"
Sở Tiêu nhíu mày 'Thế này là cô đang trách móc ông chủ như tôi đây?'
Nguyên Bằng nhìn Sở Tiêu "Ông chủ ơi, em nguyện ế cả đời ở bên ông chủ, chứ không muốn yêu đương nữa"
Sở Tiêu than nhiên mà dội thêm gáo nước lạnh giữ mùa đông âm độ "Không, Tôi không cần cậu"
Lý Hồng ôm bụng cười ha hả.
"Sở Tiêu, gấu bông hôm bữa cô đặt xong chưa?" một người phụ nữ trung niên bước vào cửa hàng lên tiếng
"Em chào cô, Xong rồi đây ạ" Sở Tiêu hướng Cô Hạnh đưa tới một hộp quà được gói kỹ càng.
Cô Hạnh chính là giáo viên khoa thiết kế trường đại học M, nơi Sở Tiêu đã học. Cô Hạnh vô cùng yêu quý Sở Tiêu, lúc đi học Sở Tiêu là sinh viên mà cô tự hào nhất. Vừa thông minh, lại ngoan ngoãn.
Lý Hồng, Nguyên Bằng đồng thanh lên tiếng "Chào cô ạ"
Cô Hạnh mỉm cười "Ừm ừm"
Điện thoại rung lên, Cô Hạnh bắt máy
[Alo, có chuyện gì vậy]
[Diệp tổng hửm, Không có ai thay thế ư?]
[Được để tôi nghĩ cách]
Sở Tiêu nghe thấy cái tên kia làm sao lại không ngạc nhiên cho được. Diệp tổng ở cái Hà Thành này chỉ duy nhất có Diệp Tuấn Minh mà thôi. Cậu tò mò hỏi cô Hạnh
"Có việc gì vậy cô?"
Cô Hạnh đầy lo lắng trả lời "Hôm nay ông chủ của Vĩnh Thiên, Diệp Tuấn Minh có đặt lịch may đo trang phục bên công ty cô nhưng cái người phụ trách đi lấy số đo bị ốm không đi được, mà công ty cô không còn ai thay thế. Cô thì sắp phải bay đến Minh Thành tham dự tuần lễ thời trang. Cuối năm rồi rất bận. Không phân thân được"
"Ayza"
Sở Tiêu mừng thầm trong bụng, chẳng phải đây là cơ hội mình được gặp anh hay sao. Cứ nghĩ đến việc ai đó chạm vào anh mà đo đạc là Sở Tiêu lại không vui tẹo nào.
"Cái này cô cứ giao cho em, Em rất rảnh"
Cậu rảnh hả, rảnh cái con khỉ. Đơn hàng đang chất như núi kia kia.
Lý Hồng với Nguyên Bằng còn sợ không kịp trước tết Nguyên đán luôn ấy. Mà cái người mang tên gọi ông chủ kia lại kêu rất rảnh.
Có khi nào bọn họ lo lắng thái quá không.
Ánh mặt bọn họ không hẹn mà cùng gặp nhau.
Cô Hạnh vui mừng cầm tay Sở Tiêu cảm ơn rối rít "Ôi, vậy cảm ơn em nhé, Diệp tổng là khách hàng vip chỗ cô, không phục vụ tốt, cô sợ khó mà làm ăn. Thật may quá"
Sở Tiêu vui vẻ "Vậy cô nhắn cho em thông tin nhé"
"Ừm ừm" Cô Hạnh vui vẻ rời đi.
Vậy là cô cậu nhân viên đứng hình hình ông chủ mình vui vẻ mà rời đi đo âu phục cho người ta, cái công việc chẳng có tí lợi nhuận nào cả.
Từ lúc gặp Sở Tiêu, Lý Phong có hơi bất ngờ. Một người đẹp trai đến vậy mà không vào giới giải trí có hơi lãng phí. Mà cậu ta đến đây làm gì nhỉ?
Đo âu phục ư?
Không cần dụng cụ gì à?
Vì Sở Tiêu, cậu đi đến người không.
Vì vui mừng quá, nên Sở Tiêu quên mất là mình phải mang theo dây đo và sổ bút ghi chép số đo của ai kia mà.
Lý Phong "Cậu chờ chút, tôi vào báo cáo Diệp tổng"
Sở Tiêu "Gật đầu"
Lý Phong gõ cửa rồi đi vào
"Diệp tổng, bên may đo đến rồi ạ"
Diệp Tuấn Minh đang chăm chú đọc văn kiện cũng không ngẩng đầu lên trả lời "Ừm"
Lý Phong đưa Sở Tiêu vào cũng rời đi luôn, hắn rất bận nên phải đi nhanh mà xử lý, không thì đến sáng mai hắn cũng không lết xác về đến nhà.
Diệp Tuấn Minh biết có người vào những cũng không ngẩng lên mà lên tiếng trước "Ngồi chờ tôi một chút"
Sở Tiêu không đáp lại, mà im lặng ngồi chờ anh.
Biết anh đang bận việc nên hiển nhiên là cậu không lên tiếng thì tốt hơn. Đây cũng chính là con người Sở Tiêu. Luôn quan sát chu toàn mọi việc.
Mười lăm phút sau, Diệp Tuấn Minh mới xong việc, anh ngẩng lên nhìn người đang đợi mình nãy giờ.
Lúc trước chưa nhìn thấy người anh không thấy mình bắt người ta chờ là một vấn đề gì lớn lao cả. Nhưng bây giờ khi nhìn người trước mắt thì một tia áy náy vụt qua lồng ngực anh.
Sao anh có thể bắt người này chờ đợt mình được cơ chứ.
Diệp Tuấn Minh vội vàng ngồi dậy đi tới.
Anh tò mò nên hỏi luôn "Sao lại là cậu"
Sở Tiêu mỉm cười "Tôi không được ư"
Diệp Tuấn Minh "Không phải, ý tôi là cậu cũng làm việc ở đây"
Sở Tiêu lắc đầu "Giám đốc công ty là cô giáo tôi, công ty thiếu người nên tôi thi thoảng có giúp đỡ"
Diệp Tuấn Minh gật đầu tỏ ý bảo cậu bắt đầu thôi
Nhưng Sở Tiêu cứ vậy mà đứng nhìn người ta. Cậu quan sát kỹ từng góc cạnh từ cổ, xuống vòng ngực, nách, eo, thắt lưng, bắp chân, toàn bộ cơ thể người trước mặt.
Quá chuẩn, một dáng người lý tường.
Sau một hồi quan sát Sở Tiêu gật đầu "Xong rồi, cám ơn anh đã phối hợp"
Diệp Tuấn Minh ngơ ngác, xong cái gì, mà phối hợp cái gì. Anh có làm gì đâu chỉ đứng thôi mà.
"....."
Sở Tiêu mỉm cười đọc ra "103, 77, 99 Số đo ba vòng của anh có đúng không"
Đây là một số đo hoàn hảo, nên hiển nhiên chỉ cần liếc qua Sở Tiêu cũng biết.
Sở Tiêu nói thêm "Cổ tay anh cũng rất đẹp" cậu hướng ánh mắt xuống cổ tay đối phương.
Diệp Tuấn Minh bật cười "Cám ơn cậu"
Nếu hôm nay Sở Tiêu không đến tìm anh có lẽ tối anh sẽ kiếm cớ đi tìm người ta. Vì anh thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết này.
Sở Tiêu "Xong việc rồi, tôi xin phép không làm phiền anh thêm nữa" nhiệm vụ đã hoàn thành đương nhiên cậu phải nhanh rời đi rồi, đây mới đúng tính cách của Sở Tiêu. Thực ra nếu suy xét kỹ thì đến đây chỉ là cái cớ, vì số đo của Diệp Tuấn Minh đã có ở trong đầu cậu từ lâu, sao phải bày đặt đến đây ngắm nhìn người ta làm gì.
Diệp Tuấn Minh không nỡ để Sở Tiêu đi nhưng biết lấy lý do gì mà giữ người đây.
Anh nhìn Sở Tiêu mà nói "Ừm, tối nay rất muốn ăn đồ cậu nấu"
Sở Tiêu tròn mắt, ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng mỉm cười đáp ứng "Được, tối về nấu cho anh"
Diệp Tuấn Minh nói ra một dãy số
Sở Tiêu "..."
Diệp Tuấn Minh "Mật mã nhà tôi, cậu nhớ chưa?"
Sở Tiêu đỏ mặt gật đầu "Nhớ rồi"
Cậu sao không đỏ mặt cho được, vậy mà Diệp Tuấn Minh lại cho cậu biết mật mã nhà anh. Anh tin tưởng cậu đến vậy sao?
Như này có phải đang bật đèn xanh cho mình không vậy?
Trong lòng sung sướng mà rời đi.
Bây giờ mới có ba giờ chiều, cậu dự định hôm nay sẽ về sớm đi siêu thị mua đồ nấu cơm cho anh hàng xóm.
Đúng vậy, bây giờ cậu với anh chắc chỉ là quan hệ hàng xóm mà thôi.
Thấp thỏm nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến 5 giờ chiều, Sở Tiêu vui vẻ rời cửa hàng.
Hai đứa nhân viên tròn xoe mắt nhìn ông chủ đúng giờ rời đi.
Lý Hồng chart zalo cho Nguyên Bằng [Ê, ông chủ hôm nay hơi lạ nha]
Nguyên Bằng [Đúng vậy, từ lúc đi ra ngoài về em quan sát anh ấy cứ tủm tỉm cười suốt]
Lý Hồng [Có khi nào vừa gặp được tiếng sét ái tình không?]
Nguyên Bằng [Khả năng này khá cao]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro