Chuyện buồn
"Này anh có thể bay đấy?"
"Ha ha ha. Anh mau khỏe lại rồi sẽ được bay thôi"
"Anh muốn bay cùng em"
"Được chỉ cần anh khỏe lại thôi thì anh muốn bay đi đâu em liền theo đến đó"
"Nhớ đó nha"
"Uhm. Đi vào thôi trời lạnh rồi"
"Nhưng anh chưa muốn vào"
"Nghe lời em nào. Trời lạnh sẽ ốm đó. Anh muốn khỏe thì mau vào thôi"
"Uhm. Nhưng em sẽ về sao?"
"Không có đâu. Em sẽ ở đây với anh mà"
"Em đừng bỏ anh lại một mình nhé"
"Uh em sẽ không bỏ lại anh đâu. Yên tâm đi"'
Chung Nhân đẩy chiếc xe lăn mà người cậu yêu thương nhất đang ngồi. Bệnh của Tuấn Miên càng ngày càng nặng, bác sĩ nói anh sẽ không qua khỏi. Cậu đau đớn nhìn đôi má phúng phính ngày nào của anh dần trở nên gầy gò hơn. Cậu không phải người yêu anh, chỉ dám lăng lẽ đứng sau quan tâm chăm sóc cho anh mà thôi. Nhưng người yêu anh đã rời đi, cậu có cơ hội bên cạnh chăm sóc cho anh. Dù là muộn màng, dù thời gian ấy quá ít ỏi nhưng cậu cam tâm.
"Chung Nhân, sao em lại khóc?"
"Không có gì. Anh muốn ăn gì sao?"
"Không có. Muốn em nằm cạnh anh thôi"
"À được thôi"
Chung Nhân nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu không cần anh chấp nhận tình cảm của cậu hay chưa, hay là anh chỉ muốn mượn hơi ấm này từ cậu thì cậu đều chấp nhận. Kể cả là sau đó anh thể quay lại hạnh phúc với người kia cũng được, chỉ cần anh khỏe thôi.
"Chung Nhân anh đói", sáng Tuấn Miên tỉnh lại chọt chọt vào má Chung Nhân.
"Vậy anh nằm nghỉ đi. Em đi mua đồ ăn"
"Này này, nhớ mua ca cao nóng cho anh nhé?"
"Được rồi"
Chung Nhân mau chóng bước đi mua đồ ăn, cậu không muốn anh phải chờ quá lâu. Mua một suất Sushi to, mua một cốc cacao nóng. Cậu nhớ lại hơi ấm hôm qua của anh trong vòng tay mình thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Vừa bước đến của phòng bệnh thì ...
"Chung Nhân", Tuấn Miên cố gắng đẩy Thế Huân, người yêu cũ, ra khỏi mình.
"Thế Huân buông anh ấy ra", Chung Nhân bình tĩnh đặt túi đồ ăn xuống bàn.
"Không. Cậu có quyền gì mà bảo tôi buông anh ấy"
"Cậu cũng không có quyền ôm anh ấy như thế?", Chung Nhân chợt mỉm cười chua xót nhận ra mình không có quyền gì cả.
"Anh ấy ..."
"Thế Huân thôi đi", Tuấn Miên lên tiếng cắt ngang lời Thế Huân. "Chung Nhân là người yêu anh, em mới chính là không có tư cách nói cậu ấy"
"Anh nói dối"
"Không hề", nói rồi kéo Chung Nhân xuống trực tiếp hôn lên môi cậu.
"Hai người ... Hừ", Thế Huân tức giận đi ra ngoài.
"Cậu ấy dễ tin người khác thật", Chung Nhân ân cần mang đồ đến cho anh.
"Là thật nên tất nhiên là tin rồi"
"Tuấn Miên?", Chung Nhân ngạc nhiên. Cậu tự hỏi như vậy có phải là anh đã đồng ý rồi không?
"Anh chưa nói là anh đồng ý hả?"
"Vậy là ..."
"Xin lỗi nhưng anh yêu em"
"Đồ ngốc sao phải xin lỗi em chứ?"
Chung Nhân hạnh phúc ôm lấy Tuấn Miên. Tuấn Miên xin lỗi vì đến giờ mới nhận lời cậu, vì đã để cậu chờ lâu như thế, vì phải rời xa cậu sớm như thế. Chung Nhân hiểu chứ, hiểu điều anh nói chứ nhưng vì lời nói đồng ý này cậu chấp nhận tất cả.
Một năm sau Tuấn Miên không thể chống chọi lại được bệnh tật nữa, anh rời bỏ thế giới này, rời bỏ Chung Nhân.
Chung Nhân lo mọi việc xong xuôi liền bước lên sân thượng của bệnh viện nơi anh và cậu hay ngồi tâm sự. Cậu bước lại gần lan can nhận từng cơn gió luồn vào tóc mình như ngày trước anh hay làm cho cậu.
"Chung Nhân", Diệc Phàm bước lên thấy cậu em họ của mình trông cô độc đến đau thương.
"Phàm ca, em từng hứa với Tuấn Miên chỉ cần anh ấy khỏe sẽ đi theo anh ấy đến mọi nơi. Nhưng giờ anh ấy bỏ em đi trước mất rồi"
"Chung Nhân"
"Anh ấy muốn bay cùng em. Anh ấy sợ phải bay một mình"
"..."
"Phàm ca, em phải đi cùng anh ấy. Em nhất định phải đi cùng anh ấy"
"Chung Nhân đừng mà"
"Em đi đây. Em không thể để anh ấy một mình được. Em không chịu nổi khi anh ấy phải chịu cô đơn một mình"
Nói rời bước qua lan can nhẹ nhàng bước đến khoảng không kia. Sau khi nhắm mắt cậu nhìn thấy anh đang giang đôi tay về phía mình. Cậu liền mỉm cười bước thật nhanh đến chỗ anh, ôm trầm lấy anh.
"Giờ em nhất định không rời xa anh"
"Uhm, không rời xa"
Giờ thì cậu có thể vĩnh viễn bên anh rồi. Không có gì có thể chia cắt hai người được nữa.
=======================
Chúc mừng sinh nhật hôm qua của bản thân bằng một fic buồn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro