Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh!

"Cái giề? Cô mới nói gì, ngon nói lại coi?"

"Tôi nói Julia hợp với vai đó hơn, lỗ tai cô có vấn đề hay gì mà nghe không rõ?"

"Nhận thức của cô có vấn đề thì có đấy. Tôi nói Charlie hợp với vai đó hơn đó, cô cãi không?"

"Tôi cãi đó rồi sao? Là Julia mới đúng!"

"Là Charlie!"

"Tôi nói Julia!"

"Tôi nói Charlie!"

"Cô im ngay cho tôi, tôi đã nói chỉ có Julia mới hợp mà."

"Người im là cô thì có, tôi đã nói rõ ràng Charlie hợp hơn. "

"Cô muốn đánh nhau phải không? Có một vai phù thủy phản diện thôi mà cô cũng muốn giành à?"- Shay nắm cổ áo tôi

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Vai phù thủy tốt lành gì mà cô phải làm quá lên vậy?"- Tôi ghì tay Shay xuống

"Nhưng Julia muốn diễn vai đó!"

"Charlie cũng vậy! Bộ cô tưởng mỗi mình cô muốn dành vai về cho vợ mình hả?"

"Nói nhiều làm quái gì, cứ đánh một trận đi, ai thắng thì được vai."

"Đánh thì đánh! Tôi sợ cô chắc?"

Nội tâm của Lera

"Mọi người có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Dĩ nhiên là không rồi chứ gì? Cuộc tranh cãi này đến từ hai boss của tôi, là Jackie và Shay. Phải kể đầu đuôi thế này. Sắp tới sẽ là lễ trung thu, các khách hàng của chúng tôi đến C&J đề nghị rằng sẽ tổ chức biểu diễn từ thiện cho một viện dưỡng lão. Và cuối cùng thì chị Jackie lẫn chị Shay đều đồng ý, xong thành ra thế này đây. 9 người bọn tôi (bao gồm chị Charlie, chị Jackie, chị Shay, chị Julia, tôi, Waren, Irene và Sanni) đã quyết định sẽ diễn cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Bây giờ cả chị Julia và chị Charlie đều muốn diễn vai phù thủy, nên thay vì hai chị tranh nhau thì lại để cho chị Jackie và chị Shay làm điều đó (hay phải nói rằng hai bả nhất mực giành vai về cho vợ hai bả). Và hai chị ấy cãi nhau như trên các bạn đã thấy. Vai Bạch Tuyết sẽ do Sanni làm, và hoàng tử thì chắc chắn (bất đắc dĩ thì đúng hơn) sẽ do Irene đảm nhận. Còn Waren sẽ vào vai thợ săn, còn tôi và Filan thì chỉ diễn phụ, đọc thoại và đạo diễn.

Quay lại thực tế

"Khi nào cô đánh thắng được tôi thì may ra vai phù thủy về tay Julia."

"Thì cô cứ thử xem, cái khi nào đó gần lắm rồi đấy."

"THÔI NGAY!"- Charlie quát

-Cả tôi và Shay đều đứng hình trong tình cảnh đang lăn qua lộn lại cào xé nhau.

"Hai người cứ như vậy suốt sao? Rõ ràng là bạn thân mà hễ tí là đánh nhau vậy? Từ chuyện bé xíu cho đến chuyện to cứ chệch ý nhau một chút là lại đánh nhau, sao lại có cặp bạn thân nào lạ lùng như vậy chứ?"

"Rõ ràng là do cô ta ngang ngược!"- Tôi nhìn Shay nhăn mặt đáp

"Cô nói tôi sao không thử nhìn lại mình?"

"Em kêu là thôi mà? Hai anh có nghe rõ không?"- Charlie lại mắng. Sau đó đi lại gần ngắt tai tôi thật mạnh, làm tôi một phát đau điếng.

"Ơ....hehe....anh nghe rồi mà. Ui da, đau quá, bỏ anh ra, Charlie! Thôi mà, anh nghe rồi, không đánh nữa, không cãi nữa, ha? Bỏ anh ra đi, chời ơi đau quá!"

-Nhìn thấy tôi van xin Charlie như thế thì con mụ Shay độc ác lại che miệng nín cười.

"Cười con khỉ mốc, lát nữa cô biết tay tôi!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Em không cần vai diễn đó đâu, để Julia làm đi, anh đừng đánh nhau với anh Shay nữa."

"Nhưng!"

"Jackie! Đừng làm vậy nữa, em không muốn thấy anh đánh nhau. Nhất là với người thân thiết."-...

-Gương mặt cô ấy bỗng chốc trở nên tha thiết, đôi mắt long lanh chứa đầy chân thành. Giọng nói cũng hạ xuống tone giọng dịu dàng, ngọt ngào đến mê lòng người.

"Ơ...à....ờ....anh biết rồi, không đánh nữa, không cãi nữa... Quyết định sao là tùy em."

"Hahahaha, xem kìa xem kìa. Là Jackie đứng đầu C&J đây sao, ôi trời ơi cô sợ vợ đến nỗi làm tôi bất ngờ đấy. Há há, cô làm tôi cười suýt chết đến nơi rồi đây."- Shay lăn lộn ra cười như một con điên.

-Tôi bị khích, đỏ mặt tía tai đứng dậy túm cổ áo Shay.

"Charlie! Vai diễn đó anh không chấp, nhưng cái tính của cô ta anh không bỏ qua được. Em đừng khuyên, anh không nghe đâu. Anh sẽ cho cô ta một trận nhớ đời!"

"Ý trời ơi cái đồ sợ vợ mà đòi hù tôi. Cô ngon thì lại đây, sợ vợ sợ vợ sợ vợ, há há."- Càng ngày Shay càng cười khiến tôi tức đến nổ não.

"Hôm nay tôi mà không làm cho cô sống không bằng chết thì xin thề với trời đất. Joah James này sẽ thay tên đổi họ! Tên khốn nạn kia, CÔ BIẾT TAY TÔI!"

"Chờ chút đã nào!"- Julia lên tiếng.

"Julia... Anh chỉ..."- Tôi định giải thích.

"Em hiểu mà, anh không cần nói đâu. Em biết mình nên và phải làm gì."

-Tôi gật đầu, sau đó Julia xoay người sang phía Shay.

"Anh đứng lên cho em!"- Julia sắc lạnh nói

-Shay dường như nhận ra được nguy hiểm, lập tức trang nghiêm đứng dậy.

"Nghe em hỏi. Shay, anh có nghe lời em không?"

"H...hở?"

"Anh không nghe em hỏi sao? Anh có nghe lời em hay không?"- Julia lại đè giọng thêm một chút.

"C...có! Anh nghe lời em mà."

"Vậy sao? Vậy anh mau xin lỗi anh Jackie đi."

"Không đời nào!"- Shay nhíu mày, lập tức đáp.

"Ý anh là?"

"Nhưng cô ta rõ ràng..."

"Shay! Em sẽ cho anh một cơ hội nữa để trả lời lại. Anh có nghe lời em nói hay không?"

-Shay nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn xoay sang tôi nói.

"Xin lỗi, được chưa?"-

"Được rồi, anh Jackie đã vì chị Charlie mà không đánh nhau với anh. Còn anh đã vì em mà xin lỗi anh Jackie, xem như cả hai huề nhé!"- Julia mãn nguyện cười.

-Mặt Shay vừa có chút xấu hổ, lại có thêm chút bực tức, nhưng chung quy lại khá đáng yêu. Đơn giản chỉ vì hai chữ "sợ vợ"

"Hết khịa nhau rồi nha bấy bì ơi, há há. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, ố là la!"- Tôi khoác vai Shay chọc.

"Lượn đi, cô còn dám nói một câu nữa.... Tôi giết đấy!"- Shay lườm tôi một cách đầy giận dữ, vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu.

"Em cũng ghê thật đó, người cứng như anh Shay mà em còn làm anh ấy nghe lời được, đáng nể ghê."- Charlie đang tâm sự với Julia

"Chị luôn giỏi hơn em mà, chị Charlie. Em thấy anh Jackie yêu chị một cách tuyệt đối luôn ấy."

"Chẳng biết nữa, nhưng mà nói chung Jackie nhà chị thấy anh ấy dễ dãi hơn Shay. Riêng anh Shay trước giờ luôn rất chững chạc, hiếm khi chị thấy Shay nhượng bộ ai bao giờ, mà không ngờ người đầu tiên làm Shay sợ lại là em."

-Hai người cứ ung dung mà cười trên nỗi đau người khác.

"Thôi, tập kịch nhanh đi, vài ngày nữa là đến lúc biểu diễn rồi."- Tôi nói lớn.

"Vânggggg!"- Tất cả đồng thanh vang lên một tiếng.

-Ngày diễn kịch cũng đã đến, bộ kịch được diễn tương đối thành công, nhận được khá nhiều lời khen từ các ông bà cụ. Chúng tôi cũng rất vui vì điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro