
Sao Rồi?
"Behind her back she Gentleman Jack is Yorkshire Lady Of...."- chuông điện thoại đã quá quen thuộc.
"Chuyện gì?"- Tôi hỏi
"Ê, bảo là đi một chốc thôi sao cô lại đi lâu thế, tôi ở nhà chờ cô buồn chán chết rồi đây này?"
"Tôi có chút chuyện mà, thôi cô ráng đợi đi, nửa khuya tôi mới về."
"Giỡn mặt hả? Với tôi thì không thành vấn đề, cô muốn đi đâu, đến khi nào, còn sống hay chết cũng mặc xác cô. Nhưng mà Dolls thì khác, cô vác người ta sang đây rồi cô bỏ người ta cả ngày thế à?"
"Từ giờ em ấy là người của chúng ta rồi, có cần phải câu nệ thế không?"
"Cơ mà này, cô vẫn chưa nói tôi biết vì sao đêm qua em ấy lại ghét tôi đến như vậy?"
"À, chuyện đó hả? Tại cái hình xăm thập tự của cô đấy. Chuyện dài dòng lắm, khi nào về tôi kể, nhưng chung quy lại em ấy có một nỗi ám ảnh cách đây mười mấy năm trước. Và người gây ra nỗi ám ảnh đó cũng có một hình xăm thập tự ngay cùng vị trí, cùng kiểu mẫu hệt như của cô vậy đấy."
"Này..."
"Làm sao?"
"Tôi nghĩ rằng tôi biết người có hình xăm đấy là ai rồi..."
"Thật à? Là ai, cô nói mau đi."
"Chậc....là sư phụ của tôi... Chị ấy là một trong những người dứng đầu bang hội Mohn Prinzessin (công chúa thuốc phiện). Hình xăm này cũng là vì tôi nể phục chị ấy nên mới xăm, và nếu nói về độ tuổi đó, hình xăm hệt như vậy....chỉ có thể là chị thôi, Melanie Rachel."
"Haizzz...sao lại như thế chứ..."
"Có chuyện gì căng thẳng lắm à?"
"Rất căng, mục đích mà Dolls đi theo tôi chính là để tìm ra người phụ nữ có hình xăm đó đó, và cũng để giúp cô ấy có thêm thông tin của chị gái mình thôi."
"Chẳng lẽ...Dolls định trả thù?"
"Có lẽ là vậy..."
"Không, tôi không cho phép cô động đến chị Melanie. Đó là chị gái tôi, đã dạy cho tôi từng bước đi để tồn tại trên cái xã hội này. Nếu cô làm gì tổn thương đến chị ấy, thì đừng bao giờ gọi tôi là bằng hữu nữa."
"Khùng quá, tôi hành động thiếu suy nghĩ vậy sao? Tôi không phải kẻ bất nghĩa, nhưng tôi cũng không muốn làm người thất hứa.... Mà thôi, chúng ta nói chuyện này sau đi, tôi đang về đây, cô dặn Lera chuẩn bị ra đón bọn tôi."
"Được, khi nào cô về thì chúng ta bàn tiếp."
-Shay cúp máy
"Waren, lái xe nhanh đi em, hôm nay chúng ta còn nhiều việc để làm lắm."
"Đường này hạn chế vận tốc, không được chạy quá 60km/h đâu ạ."
"Vậy thôi cứ chạy bình thường đi em, nói chung cũng không phải quá gấp."
-Chốc lát sau
-Tôi đang ngồi nói chuyện với Jenna, cuộc trỏ chuyện đang rất bình thường đến khi chiếc xe phanh gấp lại. Cả tôi và Jenna đều bị lực đẩy suýt ngã về phía trước, may là tôi nắm được vào tay cầm bên trên xe, và đỡ được Jenna không ngã.
"Sao vậy em? Chuyện gì phanh gấp vậy?"- Tôi leo lên ghế cạnh tay lái trước hỏi Waren.
"Chị nhìn thử kìa, ở đâu chui ra ba bốn chiếc cắt đường em trắng trợ chưa kìa. Sao hôm nay lắm chuyện bực mình thế nhỉ? Không lẽ em lại xuống cho tụi nó một trận đây?"
"Nóng quá, từ từ để chị xem đã."
-Từ mấy chiếc xe ô tô kiểu xe gia đình chặn đầu xe bọn tôi, có mấy người mở cửa đi xuống. Nhìn họ cũng đủ biết không phải người dân bình thường, cách ăn mặc thoáng mát, để lộ rõ các hình xăm lớn ở mọi vùng cơ thể, nhưng như vậy đúng là chưa đủ để nhận định họ là xã hội đen. Điều duy nhất để tôi dễ nhận ra, chính là họ sẽ xuống xe theo cách "nhỏ trước, lớn sau".
"Có chuyện không hay rồi, tại sao lại vậy được? Cả năm nay bọn chị không gây gổ với bang nào, làm gì có ai có thù để trả."
"Vậy giờ mình tính sao đây chị? Có xuống xe không?"
"Không, tuyệt đối không được manh động. Bên họ có đến hơn 3 chiếc, người đông, hơn nữa toàn là dòng Audi thể thao. Xe của em chỉ là Mercedes gia đình, nếu có chuyện không hay xảy ra thì chúng ta vừa không chạy được, vừa không có cơ hội phản kháng."
"Vì vậy em mới hỏi chị là cần phải làm gì?"
"Để chị gọi cho Shay, dù sao chỗ này cũng gần C&J rồi, không mất nhiều thời gian để Shay đến hỗ trợ."
<chuông>
"Shay đây, việc gì?"
"Gặp vận đen rồi, ra hộ giá cho bổn cung đi."
"Làm sao, đang ở đâu đấy?"
"Ngay con đường an toàn, khúc gần vào đại lộ để đến trụ sở ấy. Bị chặn xe rồi, coi bộ cũng đông lắm. Tôi chưa biết chuyện gì, nhưng cô cứ ra đây đã, có mỗi tôi với Waren thì không đủ an toàn."
"Thế cô cần tầm bao nhiêu?"
"Bên nó có 4 chiếc Audi thể thao, vậy chắc là trên dưới 10 người, cô xuống garage của hai đứa mình để lấy xe đi, BMV, Mercedes hay Ford gì đấy, cái nào cũng được, nhưng chiếc nào bền chút với chạy nhanh thì lấy, đừng lấy xe ở garage chung (garage công ty). Gọi cả Lera và Filan cùng vài nhân viên nữa, Dolls không cần đi."
"Được thôi, ráng cố thủ đi, tôi chỉ cần 5 phút thôi."
"Nhanh đấy, tôi xuống dưới kéo dài thời gian đã."
-Tôi cúp máy.
"Waren, ta ra thôi em. Jenna à, em ở lại trên xe đi, xuống dưới nguy hiểm lắm. Chút nữa Shay đến rồi em xuống sau cũng được."
-Sau đó tôi và Waren mở cửa bước xuống xe. Bọn người kia vẫn đứng yên ở chỗ xe của họ, không thấy có động tĩnh gì.
"Chào các quý ngài. Chẳng hay tôi có thể giúp được gì cho các quý ngài không?"
"Hừm! Giúp à?"- Người đàn ông trông hùng hổ nhất, đứng giữa 2 người khác ở cạnh chiếc Audi đỏ lên tiếng nói, mặc dù giọng rất xấc.
"Phải, tôi nghĩ rằng các quý ông đây cần tôi giúp gì đó. Nếu không thì tại sao lại chặn đường xe tôi thế này?"
"Đúng rồi, bọn này cần cô giúp. Tôi cần cô, thả tên đàn ông trên xe cô đi, hay nói thẳng ra là giao hắn cho bọn tôi. Nếu cô làm được, bọn tôi sẽ rất biết ơn."
"Ồ, vậy người mà quý ngài nói, chẳng hay tên là gì?"
"Thomas Ainsworth!"
"Quý ngài muốn tôi thả hắn?"
"Đúng vậy. Cô sẽ không từ chối chứ?"
"Xin lỗi, tôi cần một lí do để làm vậy. Vì trên đời này không ai làm việc mà không có lí do cả."
"Lí do sao? Nếu cô đã hỏi, tôi cũng không cần thiết phải giấu. Bởi vì Thomas là người trong bang của tôi, hơn nữa còn là người được ông chủ của tôi rất trọng dụng. Có người vừa báo rằng đã có ai đó đến hành hung và mang anh ấy đi, tôi được ông chủ phân nhiệm vụ đến để thương lượng."
"Đã là thương lượng, thì có gì trao đổi không?"
"Cô muốn bất kì cái gì cũng được, bọn tôi sẽ đáp ứng hết."
"Tôi muốn, mạng sống của anh. Nếu anh đáp ứng được, tôi trả hắn."
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Tôi không biết cô là ai, nhưng cô hơi que đáng rồi đấy."
"Chính vì anh không hề biết tôi là ai, nên mới thấy quá đáng, nếu anh biết rồi, chuyện này sẽ là chuyện đầu tiên anh thấy tôi nhẹ nhàng đến vậy."
"Ồ, nghe cô nói cũng thật đáng sợ. Nào, nói tôi nghe xem cô là ai?"
"Rất tiếc, anh vẫn chưa đủ tư cách để biết."
"Vậy sao? Hóa ra là cô muốn vừa khóc vừa nói. Tôi không muốn làm phụ nữ bị thương, nhưng cô thì là ngoại lệ rồi."
"Khoan đã, động tay động chân chỉ thể hiện bản tính nóng nảy, không hề vui gì hết. Tôi không muốn cho người lạ biết tôi là ai, nhưng nếu anh xưng danh tánh, biết đâu tôi sẽ nể tình mà cho anh biết tên?"
"Tôi sẽ cho cô biết, để trước khi bị đánh cô không thấy hối hận. Tên của tôi là Samuel Baker, bạn bè trong giới thường gọi tôi với biệt danh là L.e.v.i ."
"Samuel Baker? Anh thật sự là Samuel Baker sao?"
"Cô đã từng nghe qua tên của tôi? Vậy thì thật vinh hạnh."
"Tôi có nghe qua một lần. Từ một người bạn của tôi. Người đó nói rằng chỉ cần nói tên ra thì chắc chắn anh sẽ ngạc nhiễm, vì anh và người này có một mối quan hệ không hề xa lạ một chút nào."
"Hửm? Bạn bè tôi chỉ ở trong bang là nhiều, rất hiếm khi có giao lưu với bên ngoài, vậy thì ai lại có thể thân thiết vởi tôi và cô mà tôi không biết chứ?"
"Không, không phải bạn bè. Một mối quan hệ ruột thịt."
"Tôi có rất ít kiên nhẫn, nên cô có thể nhang chóng tiết lộ hay không?"
"Ann Baker! Anh nhận ra cái tên này chứ?"
"Ann...Ann Baker? Ý cô là...là em gái của tôi à?"
"Là anh tự thừa nhận, tôi không hề biết cô ấy là em gái anh."
"Cô nói mau, nói cho tôi biết, em gái của tôi hiện giờ ở đâu?"- Sam chạy lại, nắm vào cổ áo tôi, gấp gáp hỏi.
"Buông chị ấy ra! Ai cho phép anh nắm cổ áo chị Jackie?"- Waren đẩy tay Sam ra, chỉ vào mặt anh ấy rồi nạt.
"Jack...Jackie? Cô ấy là Jackie? Thật sự là Jackie, là Jackie James của bang C&J đây sao?"
"Chứ còn ai nữa, anh biết nãy giờ anh đã làm bao nhiêu điều hỗn xược rồi không? Anh mau xin lỗi đi là vừa."
"Waren, không được nóng nảy. Người không biết không bao giờ có tội. Anh Samuel, tôi không những biết em gái anh rõ như lòng bàn tay, mà còn biết, chỉ vài phút nữa thôi, có lẽ anh sẽ gặp lại được cô ấy."
"Thật sao? Tôi sẽ được gặp lại em ấy à?"
"Ừm, anh có từng nghe đến Jackie James của C&J ăn không nói có bao giờ chưa?"
"Tôi..."
"Nhưng mà này, tôi muốn hỏi anh một chuyện."
"Cô muốn hỏi tôi đến từ băng đảng nào mà lại muốn cướp người phải không? Tôi đến từ Bennett, hai bên C&J và bên tôi trước giờ vốn dĩ không có hòa bình gì. Chưa kể Thomas lại là đàn em thân cận của ông chủ tôi, ông ấy nhất quyết phải mang hắn về, đồng thời ra lệnh để tôi cho cô một trận. Nếu cô không hỏi và tôi không nói tên, rất có thể nãy giờ tôi đã đánh nhầm cô rồi, thật lòng xin lỗi."
"Trước lạ sau quen, chưa hiểu nhau thì có gì mà xin lỗi."
-Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, từ phía sau mấy chiếc xe đang đậu của Sam, lại có thêm 5 chiếc đang tiến đến. Dù tôi không thể nhìn rõ đó là dòng xe gì, hãng nào. Nhưng kiểu xe chính là đúng kiểu của tôi, và logo quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay đó là đồng minh của mình.
"Cạch!"- Chiếc xe dẫn đầu mở cửa.
-Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lera. Cô ấy bước lùi về cửa xe sau, mở ra một lần nữa. Người tiếp theo, lại không phải Filan hay Shay như tôi dự đoán, thật bất ngờ thay, lại chính là...Charlie. Cửa xe trước bên ghế lái và cả ghế sau cũng được mở ra, Shay và Filan lần lượt bước xuống.
-Chiếc xe dẫn đầu đó lừ chiếc Rolls-Royce Phantom EWB xuất xưởng cách đây 2 năm. Một trong 3 chiếc xe được "cưng chiều" nhất trong bộ sưu tập xe của Shay. Chiếc này bọn tôi đã tốn hơn 2 triệu euro để đưa từ nước Anh về Đức. Thuộc hàng con cưng của hai bọn tôi, chỉ dùng đến khi đi dạo để tán gái, hiếm khi tôi thấy Shay mang để đi công việc.
-Gương mặt Shay lạnh nhạt, đôi mắt chỉ mở một cách bất đắc dĩ, Shay lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?"
"Shay, mọi chuyện xong rồi, có người muốn gặp cô, qua đây đi."
"Gặp hả? Ai cơ?"- Shay nghe câu xong rồi của tôi lập tức đổi thái độ, từ nghiêm túc lại trở về ngốc nghếch như bình thường.
"Đây, một người rất quen thuộc với cô."- Tôi hướng tay chỉ về phía Sam đứng.
-Shay chưa hề nhìn đến, chỉ thấy là người con trai nên chào hỏi và đưa tay ra định bắt tay.
"Chào anh, rất vui được gặp anh, cho hỏi anh là ai và cần gặp tôi có chuyện gì?"
"Cái con bé này, miệng nói mà mắt mũi để đâu vậy? Nhìn lại một lần nữa rồi xưng hô."
-Shay ngước mặt lên, dừng khoảng chừng là 5s.
"Anh hai?! Là anh hả? Anh Sam đúng không?"
"Anh ruột của mày mà mày còn không nhận ra nữa à?"
"Không có không có, lâu lắm rồi em không thấy anh nên em quên mất rằng hóa ra em cũng còn có một ông anh cơ đấy."
-Shay nhào đến ôm Sam, hai anh em họ vui mừng khi được gặp lại kể từ sau khi Shay đi.
"Ủa mà, anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh..."
"Để em nói cho. Anh ấy hiện tại đang là một người có vị thế lớn trong bang Bennett, anh ấy đến đây chủ yếu muốn cướp người, mà người ở đây chính xác là anh rể của Jenna."- Tôi chen ngang câu nói của anh ấy.
"Phải, sự thật là vậy. Anh không hề biết em chính là bạn thân của Jackie James, cũng chưa từng nghe về chuyện em làm việc ở C&J. Anh cốt lõi gia nhập Bennett chỉ là để tìm ra em, không ngờ lại bào ngay nơi không đội trời chung với C&J của em."
"Anh nhầm rồi, Shay không làm việc ở C&J, cô ấy cùng với em là chủ nhân của tổ chức liên bang buôn bán ma túy quốc tế C&J đấy ạ."
"Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Ann à, anh nghe ông chủ hay nói rằng bên cạnh Jackie James còn có một người tên Shay, chính là một trong hai bàn tay quyền lực đứng ra điều khiển tổ chứ này, vậy em chish là Shay đó sao?"
"Đúng vậy, người khác gọi em là Shay, chưa có ai ngoài Julia và Jackie dám gọi tên em là Ann nên anh không biết cũng là đúng thôi ạ."
"Julia, Julia, phải rồi, chính là luật sư Julia. Em vẫn còn liên lạc với em ấy?"
"Bọn em chỉ mới liên lạc lại gần đây. Và anh yên tâm, điều mà đó giờ anh muốn em làm, giờ đây em đã làm được rồi."
"Điều gì? Ý em chính là...em và Julia, hai đứa...?"
"Là vậy đấy, hì hì."- Shay cười che miệng, quay mặt đi tỏ vẻ ngại ngùng.
"Haha, đứa em gái đáo để này, không ngờ số em cũng đào hoa thật đấy."
"Anh Sam này, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, anh còn định cướp Thomas Ainsworth để mang về Bennett nữa không ạ?"- Tôi hỏi
"Không, dĩ nhiên không rồi. Em tưởng anh thích về nơi đó lắm à? Toàn một lũ nhóc mới lớn, không biết lịch sự, lễ độ là gì. Toàn dựa hơi mấy ông đầu sỏ để bố láo, nếu không phải là vì nể mặt ông chủ, anh đã cho bọn đó mỗi đứa một cái hòm gỗ."
"Vậy giờ anh định làm gì tiếp theo ạ?"
"Anh sẽ giải tán đám đàn em, mặc dù bọn nó đi theo Bennett, nhưng chúng nó trung thành với anh hơn. Anh sẽ đi nơi khác sống, nếu ở đây thì không yên với họ đâu. Còn về chuyện của em và Shay, anh không cản đường hai đứa nữa, Thomas đó, tùy hai đứa muốn làm gì thì làm."
"Anh định đi đâu cơ ạ?"
"Ừ thì, đi thuê nhà, xin việc tay chân, làm được gì để kiếm cái ăn sống qua ngày. Anh không muốn tương tàn với đứa em gái duy nhất, anh cũng sẽ không đi theo con đường này nữa."
"Nếu vậy, em có thể đưa ra một lời đề nghị không ạ? C&J trong thế giới ngầm là tổ chức buôn ma túy, nhưng trong xã hội thực thì chỉ là một công ty bất động sản không hơn không kém. Em có thể chọn cho anh một căn nhà ưng ý, một công việc phù hợp với tài năng của anh."
"Anh biết, anh đã nghĩ đến rồi. Nhưng anh không muốn làm vậy, dù cho đám trẻ Bennett nó hỗn láo, nhưng ông chủ đối với anh không tệ, vì vậy nên anh chưa từng muốn làm kẻ phản bội. Và đó cũng là đại kị của xã hội đen, làm một kẻ bất nghĩa, rất khó tồn tại."
"Không, đó không gọi là bất nghĩa, đó chỉ có thể gọi là trung thành đúng người. Thời tam quốc có câu "hiền tài chỉ được trọng dụng khi gặp minh chủ". Ở đây em không tự xưng mình là minh chủ, em không đủ tài giỏi để nói vậy. Nhưng đối với cấp dưới, em chưa bao giờ đối xử tệ bạc, chưa từng xem họ như một công cụ để phục vụ mục tiêu độc tài của bản thân. Đối với Lera, Filan và cả Waren, họ đều trưởng thành một cách không mấy lành mạnh. Và tư tưởng của họ sắc bén, mạnh mẽ, phán đoán chuẩn và trên hết là biết trung thành hơn rất nhiều so với người khác. Anh có thể thăm dò con người của Jackie James em ra sao. Vì em chưa từng đe dọa hay nói rằng phải tôn thờ chủ tuyệt đối và nghe lệnh hoàn toàn, chưa từng! Em coi trọng tài năng của anh, danh tiếng của Levi mình đồng da sắt không phải nhỏ, hơn nữa anh lại là anh trai của Shay, một mối quan hệ quá gần gũi, điều kiện thích hợp để anh có thể đường đường chính chính trở thành một thành viên của C&J. Em rất mong anh sẽ suy nghĩ về điều đó. Quyết định là của anh, em tôn trọng mọi quyết định của anh, bất cứ khi nào anh cần gặp em, em sẽ lập tức có mặt, còn nếu anh cần em giúp về chuyện tiền bạc, em sẵn sàng!"
"Không cần đâu. Anh thấy mình không cần suy nghĩ gì nữa. Em đó, nói hay lắm! Những lời nói tưởng chừng chỉ là thoảng qua, ấy vậy mà lại mạnh mẽ mang đầy sự uy tín. Anh bị em thuần phục mất rồi, hi vọng em sẽ không xử tệ ông chú già này. Vậy... Samuel Baker nguyện từ bỏ thứ đang có thể đầu quân cho C&J, mong rằng ngài Jackie James sẽ không từ chối mà cho tôi vào."
"Người một nhà, sao lại phải khách sáo vậy chứ anh? Em rất vui vì anh đã quyết định như vậy. Còn đối với những anh em của anh, em không dám can dự chuyện giữ hay thả họ, đều là nhờ anh sắp xếp. Chút nữa em sẽ đưa anh trở về trụ sở chính của C&J, lúc đó chúng ta sẽ bàn mọi việc tiếp."
"Được!"
-Sau đó Sam quay ra nói với mấy người đang đứng trang nghiêm gần những chiếc Audi sang trọng.
"Các anh em của tôi, hãy nghe Levi nói thật lòng một lời. Levi tôi chấp nhận làm con chó phản bội, nhưng lần cuối cùng vẫn mong anh em tha thứ. Tôi có lí do, có lí tưởng và có con đường riêng mà mình phải đi. Điều tiếc nuối nhất đối với tôi cho đến hiện tại vẫn là tiếc không thể cùng mọi người tiếp tục làm anh em. Nhưng ân tình từ xưa đến nay mà mọi người làm cho Levi, Levi nhất định sống chết không quên."
"Anh lớn, anh không thể bỏ tụi em lại như vậy được? Trong bang có được bao nhiêu kẻ làm lớn biết coi trọng bọn em như anh? Bọn em đã nguyện thề sẽ cùng trung thành đi cùng anh đến bất kì ngõ cụt nào. Bennett không phải vấn đề, đối với bọn em anh là người anh dẫn đầu, là người quan trọng nhất. Anh đi đâu chúng em theo đó, bọn chúng em tình nguyện cùng anh đầu quân cho C&J. Sống chết đến cùng tận trung với C&J!!!!"
-Một người trong số hơn 10 người đó đứng ra nói.
"MONG NGÀI JACKIE CHO CHÚNG TÔI TOẠI NGUYỆN!"
-Sau đó những người còn lại cùng đồng thanh réo tên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro