
Chương 20: Bơi
Lâu Phiền nhận lấy bánh ngô từ tay tiểu đạo sĩ.
Cái bánh này thật sự rất cứng, rất có thể sẽ làm người bị thương. Lâu Phiền nghiên cứu một lúc, không biết nó có phải vật phẩm đặc biệt gì không, mang về Lưu Ly không biết có đổi được gì không.
Cậu ngồi bệt xuống đất, theo nguyên tắc 'không bỏ qua thứ gì' mà nhét bánh vào túi, rồi lấy một ổ bánh mì ra đưa cho tiểu đạo sĩ. Đây là bước đầu tiên để tạo thiện cảm với NPC.
Tiểu đạo sĩ bình thản nhận lấy, xé một miếng nhét vào miệng.
"Cháu một mình ở đây, lấy đồ ăn ở đâu ra?" Lâu Phiền hỏi. Nhà bếp này có vẻ lâu không nấu nướng.
Tiểu đạo sĩ ăn nhanh quá nên bị nghẹn. Lâu Phiền vội lấy chai nước mở ra đưa cho nó: "Uống một ngụm đi, ăn chậm thôi, không ai tranh của cháu đâu. Không đủ chú còn nữa."
Tưởng tiểu đạo sĩ là người câm, ai ngờ sau khi nuốt xong, nó nhìn Lâu Phiền nói: "Làng… mang đến."
Giọng nói ngập ngừng, như lâu lắm rồi chưa nói chuyện.
Lâu Phiền nghĩ đến chiếc bánh ngô, không biết bao lâu làng mới mang đồ đến một lần. Chẳng lẽ mỗi lần chỉ toàn bánh ngô cứng thế này? Lòng cậu chợt thắt lại, xoa đầu tiểu đạo sĩ.
Dù biết đây là thế giới song song, thậm chí có thể không phải thế giới thật, chỉ là mô phỏng. Nhưng dù ở đâu, vẫn có những đứa trẻ đáng thương như vậy. Lòng cậu chùng xuống.
"Bố mẹ cháu đâu?"
Tôn Hải lắc đầu.
Lâu Phiền thở dài, rồi nghĩ đến bản thân mình còn khó bảo toàn, nói gì đến thương người khác.
Cậu thử hỏi: "Tôn Hải, cháu có nghe nói đến 'Thuyền Thần' không?"
Tôn Hải mở to mắt ngây thơ nhìn cậu.
Lâu Phiền bất lực, lại xoa đầu nó hỏi: "Còn muốn bánh mì không?"
Tôn Hải do dự một chút, gật đầu.
---
Trời tối dần, hôm nay bọn họ quyết định nghỉ lại trong miếu. Khu nhà bếp cũ nát không thể ở, nhưng trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, tạm ổn. Bò Cạp Đen ngủ ở tiền điện, còn năm người họ ở chính điện.
Tôn Hải đóng hết cửa điện khi đêm xuống. Lâu Phiền cũng giúp đỡ một tay.
"Anh… tối… không ra… ngoài." Tôn Hải nghiêm túc nói với Lâu Phiền.
Lâu Phiền lập tức có linh cảm chẳng lành, vội nói với mọi người.
Văn Lãng ghen tị: "Lâu Phiền, cậu may thật đấy, sao lại lấy được cảm tình của NPC thế?"
"Là do tôi đối xử tốt với người ta, không lừa gạt ai." Lâu Phiền cười tủm tỉm nhìn y.
Văn Lãng hậm hực, chuyện này chắc không vượt qua được rồi. Giá mà hồi đó đừng mê muội, cũng nên nhìn đĩa thức ăn một cái, sao lại xui xẻo đi lừa bọn họ chứ?
Trương Tuyết bật cười khẽ. Mấy ngày qua sống cùng mọi người cũng khá ổn, khiến cô cũng bất giác thả lỏng đôi chút.
---
Đêm rất tĩnh lặng. Nhưng không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, rồi như có sinh vật lớn đang di chuyển, phát ra tiếng kéo lê nặng nề. Không biết là quái vật gì.
Năm người đều tỉnh giấc, cảnh giác cầm vũ khí nhìn chằm chằm ra cửa, sợ có thứ gì đó xông vào.
Lâu Phiền liếc nhìn tiểu đạo sĩ đang ngủ say, cảm thấy nếu không mở cửa, có lẽ sẽ không nguy hiểm.
Không biết bao lâu sau, Lâu Phiền đang ngủ mơ màng thì bị một tiếng thét thảm thiết làm giật mình. Cậu nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đủ, Tần Thán ở bên cạnh, lập tức thở phào.
Trần Thư Dương dụi mắt: "Hình như là phía Bò Cạp Đen."
Tần Thán vỗ vỗ Lâu Phiền, nói với ba người vừa tỉnh: "Đừng động vào họ, cứ ngủ đi."
Lâu Phiền nghe lời nhắm mắt lại, đầu dựa vào Tần Thán, khóe miệng khẽ nhếch, hài lòng ngủ tiếp.
---
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời vẫn rực rỡ sáng chói. Ngoài vệt máu đen như hắc ín trên nền tiền điện chứng tỏ đêm qua có chuyện chẳng lành, mọi thứ vẫn như cũ.
Đã là ngày thứ tư, mọi người đều hơi sốt ruột. Vẫn chưa tìm ra tung tích Thuyền Thần, thời gian không chờ đợi ai. Lâu Phiền và Tần Thán bàn bạc, quyết định xuống chân núi ra bờ hồ thử xem mấy viên ngọc trai nhỏ có tác dụng gì không.
Lâu Phiền lấy ngọc trai từ trong túi ra, đưa cho ba người kia xem. Văn Lãng đã đoán bọn họ tìm thấy thứ gì đó trên người Ngư Quái, nhưng không ngờ là thứ này.
"Tôi và Tần Thán nghĩ những viên ngọc trai nhỏ này có thể giúp thở dưới nước. Dĩ nhiên chỉ là suy đoán. Hôm nay chúng ta sẽ thử, tuy rằng vẫn chưa biết vị trí của Thuyền Thần." Lâu Phiền nhìn mọi người: "Không biết ai bơi giỏi, muốn thử không?"
Trần Thư Dương lắc đầu: "Em không biết bơi."
Trương Tuyết cắn môi: "Tôi cũng chưa học."
Văn Lãng vươn người: "Vậy để tôi. Tôi lớn lên bên sông hồ, bơi cừ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro