
Chương 17: Ngọc
Mọi người trong phòng còn đang mơ màng, nhất thời không nghe rõ cậu nói gì. Chỉ có Văn Lãng và Trương Tuyết phản ứng nhanh lăn người bò dậy, tay đã cầm chặt vũ khí.
Thấy sắc mặt Lâu Phiền không ổn, Văn Lãng lập tức chạy ra ngoài, nhân tiện kéo Cung Nghị dậy. Trương Tuyết cũng nhanh chóng lao ra cửa.
Lâu Phiền đỡ Trần Thư Dương dậy: "Thư Dương, cầm chắc dao găm của cậu." Rồi quay sang dặn Lâm Mạn Mạn: "Cô cũng cẩn thận một chút."
Văn Lãng và Trương Tuyết ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ, hơn chục con quái vật đầu người mình cá từ dưới nước bò lên, ào ạt tiến về phía họ. Cảnh tượng kinh dị khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà.
Văn Lãng rút bộ bài từ trong ngực ra. Trương Tuyết thì lấy con búp bê Tây phương trong túi đặt xuống đất. Tức thì, con búp bê phồng to lên, cao bằng nửa người thật.
Lâu Phiền chạy ra, lập tức hướng về phía Tần Thán. Xung quanh Tần Thán đã có ba con quái vật vây quanh. Lâu Phiền không do dự giương cung bắn liền ba mũi tên lao thẳng vào lũ quái vật. Tiếc rằng da chúng quá dày, mũi tên cắm vào chỉ khiến bọn chúng gào thét chói tai, rồi càng hung hãn hướng về phía hai người.
Tần Thán và Lâu Phiền dựa lưng vào nhau. Nhiều lần Tần Thán định che chắn cho Lâu Phiền lại bị cậu né tránh.
Lâu Phiền không nhịn được: "Tần Thán, anh tập trung giết quái đi, che cho tôi làm gì!"
Tần Thán: "......"
Ba con quái vật bị hai người đâm đầy thương tích, nhưng phía xa hơn chục con nữa vẫn đã ập tới.
Ba người mới từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt mặt mày liền tái mét, run rẩy không ngừng. Tiểu Vũ nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của lũ quái vật dưới ánh trăng, bật lên tiếng thét kinh hãi.
"A a a a!"
Lâm Mạn Mạn không do dự, lập tức bịt miệng cô ta lại, run run nói: "Tiểu Vũ, đừng kêu nữa! Sẽ dụ chúng tới đấy. Đã có mọi người ở đây rồi, đừng sợ."
Cung Nghị kìm nén ý định chạy trốn, không ngừng tự nhủ: "Phải tập làm quen, không sao đâu. Bọn họ làm được thì mày cũng làm được. Cung Nghị, mày là đàn ông mà!"
Lâm Mạn Mạn thấy Tiểu Vũ đã đỡ hơn thì ôm cô ta một cái rồi buông ra. Cô lấy sợi dây nhảy từ bên trong túi, vào tư thế phòng thủ. Linh Khí của Cung Nghị không phải vũ khí. Cậu ta nhìn quanh, thấy cây xiên cá rỉ sắt bên cạnh nhà liền chạy tới cầm lấy.
Trong tay có vũ khí, trong lòng cũng an tâm hơn vài phần.
Văn Lãng, Trương Tuyết và Trần Thư Dương đứng sát vào nhau. Một con quái vật xông thẳng tới, há mồm toàn mùi tanh. Dao găm trong tay Trần Thư Dương run lẩy bẩy. Văn Lãng tức giận, ném ra một lá bài.
Lá bài trông như bình thường, nhưng lại tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, như lưỡi dao găm cắm phập vào trán quái vật.
Quái vật đau đớn giãy giụa, rồi lại há mồm định cắn. Búp bê Tây phương của Trương Tuyết lập tức xông lên, không ngừng nện những cú đấm như búa tạ vào người quái vật. Trần Thư Dương hít sâu một hơi, xông lên đâm một kiếm xuyên qua đầu nó.
Con quái vật cuối cùng cũng ngã xuống.
Ba người nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Nhưng chưa kịp vui xong thì con quái thứ hai đã tấn công bất ngờ. Trần Thư Dương suýt chút nữa thì bị cắn. May sao một mũi tên phát sáng cắm thẳng vào mắt quái vật, khiến nó gào lên thảm thiết.
Tiếp theo, mũi tên thứ hai bắn tới, làm mù mắt còn lại. Mũi tên thứ ba bắn trúng chỗ nối yết hầu giữa đầu cá và thân người, con quái nặng nề gục xuống.
Văn Lãng thở dài: "...... Quá kinh khủng." Sao khoảng cách thực lực lại lớn thế chứ?
Nhìn Lâu Phiền bắn tên liên tục không ngừng tay, Văn Lãng không nhịn được hỏi Trần Thư Dương: "Còn nhiều quái vật thế này, mũi tên của cậu ta có đủ không?"
Đám quái vật trước mắt giờ đều bị thu hút về phía Lâu Phiền và Tần Thán. Trần Thư Dương thở phào: "Đủ mà, Lâu ca không cần mũi tên thật, chỉ cần giương cung là tên tự động hiện ra."
Văn Lãng: "......" Đúng là ngoại lệ mà!
Lũ quái vật tuy da dày nhưng không chịu nổi sự phối hợp nhịp nhàng của Lâu Phiền và Tần Thán.
Đường Đao trong tay Tần Thán sắc bén vô cùng, mỗi nhát chém xuống đều để lại vết thương sâu hoắm. Lâu Phiền thì hỗ trợ từ xa, bắn mù mắt và tìm điểm yếu. Chỉ vài chiêu là một con lại ngã xuống.
Không kịp cảm thán, Văn Lãng, Trương Tuyết và Trần Thư Dương cũng lao vào chiến đấu. Có sự yểm trợ của Lâu Phiền, ba người bọn họ đối phó với một quái cũng đỡ vất vả hơn nhiều.
Hơn chục con nhanh chóng bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai con. Cung Nghị nóng lòng muốn thử sức, chạy đến chỗ Tần Thán: "Tần ca, cho tôi thử với được không?"
Con còn lại đang bị Văn Lãng ba người vây đánh. Lâm Mạn Mạn cắn môi, liếc nhìn Tiểu Vũ đang trốn phía sau, cũng chạy tới.
Mọi người đều đánh giá cao tinh thần của các người mới, sẵn lòng tạo cơ hội cho họ làm quen. Thế là Cung Nghị và Lâm Mạn Mạn cầm vũ khí, dũng cảm tấn công. Có mọi người yểm trợ, hai người cũng tự tin hơn hẳn.
Đúng lúc này Tiểu Vũ lại thét lên, khiến mọi người nhìn ra mặt hồ, lập tức nổi da gà.
Lần này, không chỉ có quái vật đầu người mình cá, mà còn có loại quái vật đầu người thân cá toàn thân phủ vảy lấp lánh dưới ánh trăng, trông cực kỳ cứng rắn.
Văn Lãng gào lên: "Còn cho người ta sống nữa không! Chúng ta chỉ là đội sơ cấp thôi mà!"
Lũ quái vật mới không quan tâm, ào ạt tràn lên bờ.
Lâu Phiền cảm thấy tình thế không ổn.
Trương Tuyết lập tức hét lên: "Chúng ta rút vào trong thôn!"
Đúng vậy! Nhà bọn họ ở ngoài rìa thôn. Về lý, đêm đến quái vật không nên tấn công vào khu vực trong thôn.
Tám người lập tức rút lui. Tần Thán đứng đằng sau chặn hậu, vung đao chém về phía lũ Ngư Quái. Nhưng lần này đối thủ cấp cao hơn, da cứng hơn nhiều. Tần Thán dùng hết sức một đao cũng chỉ chém được một vết trên người nó. Lâu Phiền bắn tên liên tục. Mũi tên của cậu tuy có thể xuyên thủng lớp da của chúng nhưng những Ngư Quái bị thương vẫn kiên cường tiến lên.
Vừa chạy vào phạm vi làng liền như có một bức tường vô hình chắn lại. Lũ Ngư Quái dừng bước, chỉ có thể gầm gừ đe dọa từ bên ngoài.
Tám người nằm ngồi la liệt dưới đất, thở hổn hển.
Tần Thán ướt đẫm mồ hôi. Đao của hắn dính đầy máu tanh, quần áo đen cũng loang lổ vết máu. Còn Lâu Phiền thì may mắn hơn một ý, ít nhất không bị dính thứ mùi kinh tởm ấy.
Lũ quái vật vẫn tụ tập bên ngoài, như thú dữ rình mồi. Dù không còn đối mặt trực tiếp thì cảnh tượng ấy vẫn khiến người ta khiếp sợ - nếu bọn họ còn ở ngoài đó thì có lẽ đã bị xé xác rồi.
Lâm Mạn Mạn run rẩy, co rúm vào giữa đám đông. Tiểu Vũ vẫn trốn phía sau. Ngoài việc hét lên cô ta không dám lại gần quái vật, lúc này chỉ biết cúi đầu run rẩy.
"Nghỉ một chút đã." Lâu Phiền treo cung lên vai, giọng hơi khàn, đưa tay xem giờ.
Bây giờ là 12 giờ 46 phút.
Lũ quái vật chắc cũng không đứng đó cả đêm chứ!
Khoảng 40 phút sau, một hồi chuông cổ xưa vang lên từ ngôi miếu cũ không xa. Như một tín hiệu, bầy quái vật lập tức rút về hồ, không sót một con.
Năm phút sau, khi đã xác nhận là an toàn, mọi người mới dám ra bờ hồ.
"Quái vật xuất hiện lúc 12 giờ, rút lui khi chuông vang, không thể vào làng." Lâu Phiền lẩm bẩm ghi nhớ.
Đây là manh mối bọn họ có được đêm nay.
Bờ hồ ngổn ngang xác quái vật. Lâu Phiền lấy cây xiên cá của Cung Nghị lật lên xem xét. Tần Thán đã thay quần áo xong, tay cầm Đường Đao sạch sẽ đi qua.
"Vảy rất cứng," Tần Thán vừa nói vừa dùng đao chọc thử, phải hơi gằn sức mới chọc thủng được.
Lâu Phiền: "Vậy thì không ổn rồi."
Mùi tanh của xác quái rất nồng nặc, Lâu Phiền gần như không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm thêm thứ gì đó.
"Cậu đang tìm gì vậy?" Tần Thán giúp cậu lật một con lại, để lộ phần bụng.
Lâu Phiền nheo mắt cười với Tần Thán. Tần Thán lập tức có linh cảm không hay: "Cậu định làm gì?"
Lâu Phiền nhún vai: "Không định làm gì to tát cả. Vốn định mổ bụng xem, nhưng mà..." Nhìn thân hình giống người thế này, thật khó lòng làm vậy.
Tần Thán thầm thở phào: "Vậy có muốn mổ đầu không?"
Lâu Phiền gật đầu: "Ừ, mổ đầu ra thử xem."
Thế là sáu người còn lại đứng nhìn hai người kia ngồi xổm bên xác quái vật, tỉ mỉ "mổ xẻ" cái đầu cá. Cảnh tượng khiến bọn họ suýt nôn hết cả bữa tối.
Trong đầu cá quả nhiên có thứ: một viên ngọc trai nhỏ lấp lánh, giống trân châu nhưng sáng hơn và đẹp hơn. Trực giác mách bảo Lâu Phiền đây là thứ tốt.
Lâu Phiền chớp mắt với Tần Thán, lén thu viên ngọc vào túi.
Tần Thán hiểu ý, lập tức đi mổ những con khác.
Văn Lãng bước tới, nhìn đống hỗn độn trên đất, hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Lâu Phiền lắc đầu: "Chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi đang xem con tiếp theo."
Văn Lãng thầm nghĩ: Nếu chẳng có gì, sao còn xem con tiếp theo?
Dám chắc là có gì đó nhưng y không thể nói ra.
Tay không thì không thể mổ xẻ, mà dù có đao thì sức của y cũng không bằng Tần Thán. Lúc nãy đánh nhau ý cũng đã thử dùng xiên cá đâm thử, căn bản không xuyên thủng được.
Dù không tin lắm nhưng Văn Lãng cũng biết hai người kia đang đề phòng, không tiện làm khó dễ. Suy cho cùng, thực lực của bọn họ quá mạnh. Nếu không thì đêm nay cả đám có lẽ đã toi mạng rồi.
Trên bờ có hơn chục xác quái vật. Lâu Phiền bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước , còn cậu và Tần Thán sẽ ở lại kiểm tra rồi thay phiên nhau gác đêm.
Cả nhóm người không nói gì đều lục tục đi vào nhà.
Gần ba tiếng sau hai người mới mổ xong hết.
Không phải con nào cũng có ngọc mà chỉ khoảng một nửa. Lâu Phiền thu được chín viên.
Một nắm ngọc trai lấp lánh trong tay cậu. Lâu Phiền đưa cho Tần Thán xem: "Anh nghĩ chúng có tác dụng gì?"
Tần Thán nhìn ra mặt hồ, nói: "Bọn quái vật này không hoàn toàn là cá. Lúc nãy tôi mổ cũng không thấy mang, nên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro