Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quái

Tần Thán cùng hai người kia không đi xa, lại quay trở lại quảng trường.

Ở đây đông người, Tần Thán cảm thấy có thể có nhiều cơ hội nghe ngóng tin tức hơn. Có điều ba người còn chưa kịp chủ động tìm mục tiêu thì một ông lão trông có vẻ hiền từ, nhưng toát lên vài phần uy nghiêm đã đi tới.

“Mấy cậu là khách du lịch đến đây phải không? Tôi là thôn trưởng làng chài nhỏ.” Ông ta tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng nụ cười lại vô cùng quái dị, như thể đang gượng ép ra vẻ, khiến người khác phải dựng tóc gáy. “Mấy năm gần đây có rất nhiều bạn trẻ như các cậu đến làng chài nhỏ của chúng tôi du lịch, chúng tôi thật sự rất hoan nghênh.”

“Không biết các cậu có mấy người?” Thôn trưởng nhiệt tình hỏi.

Trần Thư Dương toàn thân run lên, lùi về phía sau hai bước, đứng hẳn ra sau lưng Tần Thán một chút. Cung Nghị thì luôn đứng ở phía sau, vẻ mặt như đang bị đau răng, toàn thân toát lên vẻ không thoải mái.

Tần Thán lên tiếng: “Không biết lễ hiến tế trong thôn khi nào bắt đầu? Trông có vẻ rất long trọng.”

Thôn trưởng vuốt vuốt chòm râu, “Tất nhiên là long trọng rồi. Hàng năm chúng tôi đều chuẩn bị lễ hiến tế với tấm lòng thành kính, sợ chuẩn bị không chu đáo mà làm phật ý Tướng quân Cự Giải và…”

Ông ta ngừng lời, ánh mắt đảo qua ba người, cái nhìn như thể muốn lột đi thứ gì đó trên người họ.

Trần Thư Dương gượng cười vài tiếng, lấy hết can đảm hỏi: “Thôn trưởng, tôi đang học về đóng thuyền. Không biết ngài có biết gì về Thuyền Thần không? Tôi xem tài liệu ghi chép thì thấy nó đã từng đi qua vùng này.”

“Đó là một con thuyền vừa kiên cố vừa rất đẹp.” Trần Thư Dương làm ra vẻ ngưỡng mộ, kỳ thực toàn là bịa chuyện.

Ánh mắt thôn trưởng lóe lên một cái, rồi vẫy tay, “Cái này tôi thật chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng các cậu có thể tham gia lễ hiến tế của chúng tôi, sẽ không làm các cậu thất vọng đâu.”

Vị thôn trưởng này nói chuyện cứ tránh né trọng tâm. Nói nhiều như vậy mà chẳng thu được chút thông tin hữu ích nào.

Thấy không thể moi được gì từ miệng ông ta, Cung Nghị nói: “Thôn trưởng, chúng tôi định ở lại thôn để tham dự lễ hiến tế. Trong thôn có quán trọ không?”

“Quán trọ thì không có.” Thôn trưởng bật cười khà khà, “Đến lúc đó các cậu muốn ở lại thì bảo tôi, tôi sẽ dẫn các cậu đi tìm nhà.” Nói xong, ông ta chắp tay sau lưng vừa cười vừa bỏ đi, miệng phát ra những âm thanh khàn khàn khiến Trần Thư Dương phải xoa xoa cánh tay.

Cung Nghị nói với Tần Thán: “Tần ca, vậy lúc đó chúng ta ở lại thôn đi. Căn cứ theo cách nói của mọi người, tôi nghĩ rằng tốt nhất ba chúng ta đừng rời khỏi làng chài. Nhỡ đâu làm hỏng nhiệm vụ thì sẽ không về được.”

Chiếc đồng hồ trên cổ tay họ đã bắt đầu đếm ngược từ lúc hạ trại tối hôm qua. Theo suy đoán của cậu ta, khoảng cách xa nhất có thể không được vượt quá khoảng cách của ngày hôm qua. Để an toàn, tốt nhất đừng rời khỏi thôn, tránh phát sinh tình huống bất ngờ.

Khi ba đội hợp lại cũng là lúc xế chiều.

Tìm một chỗ trống vắng ngồi xuống, cả tám người đều hơi mệt mỏi, liền lục lấy đồ ăn của mình ra để bổ sung thể lực. Tần Thán ngồi cạnh Lâu Phiền, lấy từ trong túi ra một hộp hoa quả đưa cho cậu. Lâu Phiền cười hì hì đưa lại một gói thịt hộp.

“Tình cảm giữa Lâu ca và Tần ca thật tốt.” Lâm Mạn Mạn cười tủm tỉm, cúi xuống gần tai Tiểu Vũ thì thầm: “A a a, đúng là đẹp đôi, tớ muốn gào lên cho đã quá đi.”

Ánh mắt Tiểu Vũ chợt lóe lên lộ ra một tia chán ghét, cúi đầu không thèm nhìn. Cô ta dùng sức xé từng miếng bánh mì, nhét vào miệng nhai như đang nhai sáp.

Không biết xấu hổ! Chắc chắn là dựa dẫm vào thân phận nào đó hoặc nhờ Tần Thán bảo vệ! Cậu ta thì có cái gì chứ? Chỉ là khuôn mặt đẹp thôi, sao không thể là mình? Cô ta độc ác nghĩ: Nếu Lâu Phiền chết đi, có phải mình sẽ có thể dựa vào Tần Thán, có phải sẽ sống sót không.

Cô ả hung hăng cắn thêm một miếng bánh mì nữa. Nhất định sẽ là như vậy.

Lâm Mạn Mạn nhạy cảm nhận thấy bạn mình có chút khác thường, cô kéo kéo áo Tiểu Vũ, khẽ hỏi: “Tiểu Vũ, cậu làm sao vậy? Tớ nói cho cậu nghe, Lâu ca đã kể cho tớ rất nhiều thứ, lát nữa tớ kể lại cho cậu ha.”

Tiểu Vũ ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt lạnh băng. Lâm Mạn Mạn rụt tay lại, nhất thời không nói nên lời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Văn Lãng nhai một miếng bánh khô của mình, rồi lại nhìn đồ hộp của người khác, “A, tầng lớp tư bản thật là xấu xa.” So sánh mới thấy thiệt thòi, ngay cả đồ ăn của Trần Thư Dương cũng tốt hơn của y rất nhiều.

“Ngày mai chúng ta đi câu vài con cá đi, trong miệng tôi sắp nhạt nhẽo ra rồi.” Y đã lâu không được ăn thịt.

Đề nghị này được mọi người nhiệt liệt tán thành.

Ăn xong, ba đội bắt đầu chia sẻ thông tin thu thập được: hoạt động hiến tế, miếu lão gia, con thuyền hiến tế, cùng với hai mẹ con hoảng loạn kia. Tất cả thông tin gộp lại không khó để hình dung ra một câu chuyện, nhưng trọng tâm của bọn họ lại không phải là câu chuyện đó thế nào, mà là phải tìm ra Thuyền Thần. Hiện tại nó vẫn chưa có chút manh mối nào.

Cung Nghị đột nhiên lên tiếng: “Ông thôn trưởng kia, khi Tần ca hỏi về Thuyền Thần thì ánh mắt cũng rất kỳ lạ.”

Đây là một manh mối quan trọng, Trần Thư Dương vội vàng ghi chép lại vào sổ tay.

Sau khi tổng hợp các manh mối lại cho mọi người truyền tay nhau đọc, Tần Thán trầm tư một lúc rồi nói: “Ngày mai năm người chúng ta sẽ đi miếu lão gia. Ba người các cậu tiếp tục điều tra trong thôn, cẩn thận một chút.”

Cung Nghị và Lâm Mạn Mạn đều gật đầu, chỉ có Tiểu Vũ cúi đầu không nói.

Ngoại trừ Lâm Mạn Mạn, không ai chú ý đến sự khác thường của Tiểu Vũ. Lâm Mạn Mạn lo lắng nhìn bạn mình, nhưng không biết nên khuyên thế nào, lại thầm nghĩ chắc cô bạn chỉ căng thẳng quá thôi.

Thông tin có được quá ít, nhưng thời gian còn dài khiến bọn họ quyết định không nên mạo hiểm quá, cứ từ từ tiến hành là được. Vì vậy, sau khi bàn bạc xong liền chốt hạ hôm nay sẽ tìm thôn trưởng sắp xếp chỗ ở rồi nghỉ ngơi.

So với thế giới đầu tiên dành cho tân thủ, Lâu Phiền cảm thấy hôm nay đã khá hơn rất nhiều. Phải biết rằng hồi đó bọn họ mấy ngày liền còn chẳng thu hoạch được gì.

Tần Thán tìm thấy thôn trưởng vẫn đang ở quảng trường.

Thôn trưởng rất nhiệt tình gọi một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi dẫn bọn họ đi tìm nhà. Suốt đường đi, có thể cảm nhận được sự im lặng khác thường, người phụ nữ đó cũng chẳng nói được một lời.

Lâu Phiền chưa đi ra bên hồ liền hỏi người phụ nữ: “Bác gái, không biết chỗ chúng cháu ở có làm phiền ai không? Cho bọn cháu một chỗ yên tĩnh một chút là được.”

Người phụ nữ ngẩng mắt liếc nhìn họ, ánh mắt không chút gợn sóng, “Chỗ đó vốn dành cho người ngoài ở. Các người tự dọn dẹp lấy. Tối nhớ đóng cửa cho kỹ.”

Có chỗ che mưa che ngoài là đủ rồi, bọn họ cũng không đòi hỏi gì hơn. Nếu không phải bên hồ ẩm ướt và lạnh lẽo, kỳ thực bọn họ vẫn có thể cắm trại. Chẳng mấy chốc đi đến cuối thôn, trước mắt chính là mặt hồ.

Người phụ nữ dừng lại, mở cửa ba căn nhà gỗ. Mấy căn nhà này trông khá mới, giống như mới được dựng xong. Cánh cửa kêu cót két mở ra, một mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi gỗ mục xộc thẳng vào mũi.

Mọi người không nhịn được lấy tay che miệng.

Sau khi mở cửa, người phụ nữ quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại họ lấy một lần.

“Chết tiệt, cái thái độ gì thế này! Tui muốn khiếu nại!” Trần Thư Dương tức giận gào lên.

Người đàn ông mặc áo hoodie đỏ chói, biểu cảm rất bất cần, liếc mắt, “Có nhà cho mày ở là tốt rồi, còn đòi gì nữa.”

Cách đấy không xa, đám người trang trí thuyền đều đã giải tán. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, bên hồ không một ngọn gió, bốn phía yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó tả ùa về từ khắp nơi.

Dường như chỉ trong chốc lát, trời đã tối sầm lại.

Ba căn nhà này có vẻ không hợp với phần còn lại của thôn. Chúng không nối liền với các ngôi nhà khác mà đứng thành một dãy riêng biệt, ba căn liền kề nhau. Tựa như cố ý dồn bọn họ ra rìa làng vậy.

“Mạn Mạn, đồng hồ đếm ngược của các cô vẫn còn chứ?” Lâu Phiền nhíu mày hỏi.

“Vẫn còn.” Lâm Mạn Mạn liếc nhìn, “Sao vậy Lâu ca?”

Lâu Phiền vẫy tay, “ Chỉ là tôi lo xa quá thôi. Trời tối rồi, chúng ta vào nhà trước đi.”

Căn nhà không nhỏ, chứa tám người là dư dả. Nhưng để đề phòng thì mọi người đều nhất trí quyết định không tách ra, nhỡ có tình huống gì sẽ không kịp thông báo.

Lúc này sự khéo léo của mấy cô nương cũng có chỗ để phát huy. Bên ngoài các công cụ đều có sẵn, tụi đàn ông thì ra hồ gánh nước, lau sàn, quét bụi. Chỉ khoảng hai mươi phút trong phòng đã trở nên sạch sẽ.

Ban đêm vẫn cần người canh gác, phân nhóm vẫn theo như hôm trước. Trời tuy đã tối nhưng giờ còn sớm, mọi người đều chưa buồn ngủ, nhưng cũng không còn tinh thần để tán gẫu, mỗi người làm việc của mình. Văn Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định rủ mọi người đánh bài, nhưng chẳng ai thèm để ý đến y.

Trước 12 giờ, Lâu Phiền và Tần Thán thay cho Trần Thư Dương và Cung Nghị. Ngủ được ba tiếng, Lâu Phiền vươn vai, quay đầu nhìn đám người đang ngủ ngồi ngủ nghiêng rồi đứng dậy đi về phía cửa.

“Đi đâu đấy?”

Lâu Phiền quay lại nhìn Tần Thán, chỉ cánh cửa, “Hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở một chút, chỉ ở ngay cửa thôi.”

Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa làm lối thông ra ngoài. Tám người chen chúc trong đó thì quả thực rất ngột ngạt.

Tần Thán khoác áo, tay thuận tiện cầm lấy Đường Đao, “Tôi đi với cậu.”

Lâu Phiền bật cười, “Chỉ ra hít thở không khí thôi mà, anh cũng cẩn thận quá.”

Tuy là nói vậy nhưng cậu cũng thuận tay đeo cung lên vai. Hai người đẩy cửa bước ra.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, trông thật đẹp.

Lâu Phiền định nói gì đó với Tần Thán. Đột nhiên, mặt hồ phẳng lặng như đang bị đốt cháy, toàn bộ sủi bọt ục ục, dường như sắp sôi trào lên.

Có thứ gì đó sắp xuất hiện!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâu Phiền. Cánh tay cậu bị Tần Thán kéo lại, hai người lập tức lùi về phía sau mấy bước.

“Cẩn thận.” Tần Thán trầm giọng, mắt không rời mặt hồ.

Lâu Phiền không dám lơ là, nắm chặt cây cung trong tay.

Bong bóng nước vỡ tan dưới ánh trăng, có thứ gì đó trồi lên, kéo theo vô vàn cái đầu cùng xuất hiện. Có thứ ở gần nhất hiện rõ, là một cái đầu cá khá lớn.

Khi toàn bộ nó lộ ra khỏi mặt nước, Lâu Phiền cũng nhìn rõ con quái kia có hình dáng như thế nào.

Đầu người, thân cá. Đầu cá rất to, đôi mắt lồi đảo qua đảo lại, hơi giống mắt thằn lằn. Phần thân còn lại với tứ chi bám đất, di chuyển rất nhanh.

Tần Thán vung đao, quay sang nói với Lâu Phiền: “Mau đi gọi mọi người dậy!”

Không cần hắn nói Lâu Phiền đã quay người chạy vào nhà, không quên bắn một mũi tên hạ một con quái.

Lâu Phiền dùng chân đá tung cửa, hét lớn: “Dậy mau! Có quái vật! Lấy vũ khí!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro