Chương 5: Mưu kế của người bị tổn thương
.
.
Mưu kế không phải để lợi dụng
Mà để hòa hợp, không lay chuyển
Trăm mưu nghìn kế xen lẫn, với tâm hồn và ý định sâu sắc, khéo léo khiến người suy ngẫm.
.
.
.
Nắng trưa chiếu thẳng xuống mái nhà, làm bừng sáng cả khu cung điệnTawan, nơi cuối hoàng hôn rực rỡ. Một cơn gió mát thoảng qua, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của buổi trưa tĩnh lặng.
Hoàng tử Patcharawee ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, trước mặt là bữa trưa giản dị. Chiếc bàn nhỏ được phủ khăn ren trắng tinh, bày biện vài món thanh đạm: cơm nóng hổi, một bát cà ri cốt dừa kiểu hoàng gia, và một đĩa mắm ớt ăn kèm rau sống. Không có thịt heo hay gà như những gia đình giàu sang quyền quý.
Y lặng lẽ dùng thìa múc cà ri, từng cử chỉ đều chuẩn mực và tiết chế. Hoàng tử nhai thức ăn chậm rãi, không hề để lộ răng, khi ăn xong, y nhẹ nhàng nhấc khăn ăn, lau đôi môi một cách khéo léo.
Từng hành động đều toát lên phong thái thanh tao của một người xuất thân từ gia tộc cao quý, được rèn luyện bài bản, dù cuộc sống hiện tại đã khác xa nhiều so với trước đây.
"Thưa hoàng tử..." Từ xa, bà Tunt, người hầu già nhìn thấy hoàng tử vừa đặt thìa xuống, liền tiến lại gần với dáng vẻ khẽ khàng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Giọng bà run run nhưng vẫn giữ được sự cung kính:
"Tôi có chuyện muốn thưa với ngài."
PP gấp khăn lau miệng và đặt xuống cạnh đĩa, ngẩng mặt lên nhìn. "Có chuyện gì vậy?"
Bà già cúi đầu, giọng nói đầy tôn kính. "Vừa rồi tôi kiểm tra phòng khách, ngài Putthipong vẫn chưa đụng đến thức ăn nước uống gì cả, và thuốc tây mà bệnh viện cho cũng vẫn để nguyên trong gói. Nếu cứ để thế này thì nguy quá."
Ánh mắt PP thoáng chốc rưng rưng, rồi chau mày. "Anh ta không chịu ăn uống gì sao?"
"Vâng, tôi nghĩ có lẽ vì ngài ấy bị thương nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng đầu không chịu thừa nhận mình kiệt sức hoặc có thể..." Bà Tunt dừng lại một chút, " Ngài Putthipong có thể không hài lòng khi tôi đến thăm... Ngài ấy chỉ hỏi hoàng tử thôi."
"Vậy sao?" Patcharawee thở dài lần thứ một trăm. Viên cảnh sát kỳ lạ đó đã ở tại cung điện Tawan được hai ngày rồi. Tuy nhiên, việc này không thể nói ai là người kỳ lạ hơn - viên cảnh sát giả vờ sợ cha biết mình bị thương, hay chính bản thân y, người đã để anh ta ở lại vì không muốn mang tội chối bỏ ơn nghĩa.
"Ngài muốn tôi làm gì đây ạ?" Bà Tunt lại hỏi, ánh mắt đầy khẩn khoản.
"Nếu cứ để mặc như vậy, e rằng ngài ấy sẽ chết trong cung mất. Hay là tôi nên đến báo tin cho nhà Assataranakul? Dẫu sao thì chắc họ cũng chẳng đến mức giết người như lời ngài ấy nói đâu ạ."
PP im lặng hồi lâu, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đùi, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng.
"Chắc đây là vận xui của ta, nên mới bị cái tên cảnh sát oan nghiệt này đeo bám mãi không dứt" y bực bội lên tiếng. Dẫu vậy, y cũng biết rõ việc để bà Tunt tiếp tục chăm nom nam nhân đó cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, y khẽ gật đầu, quyết định dứt khoát để chấm dứt phiền muộn.
"Ta sẽ tự đi xem thế nào."
.
.
Chẳng bao lâu sau, PP đã đứng trước căn phòng dành cho khách ở cánh trái của cung điện. Bà Tunt trước đó đã sắp xếp căn phòng vô cùng gọn gàng, đẹp đẽ để đón người lạ tới tá túc. Thế nhưng giờ đây, trước mắt y, căn phòng chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Đồ đạc bị lục tung, quần áo rách chất thành đống trên bàn làm việc, các vật dụng của viên cảnh sát trẻ thì nằm vương vãi khắp sàn. Nón, súng, thắt lưng da và cả bộ đồng phục dính vết máu nhạt được vắt tạm bợ trên tựa ghế. Khay cơm và bát thuốc đặt trên bàn thì đầy kiến bu kín, kéo đến vì mùi thức ăn.
"Ta hiểu rằng mỗi người được dạy dỗ khác nhau, nhưng ta không nghĩ sự khác biệt lại xa đến mức này," PP lên tiếng, mong vị khách nghe thấy và sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng, Billkin dường như chẳng mảy may để ý tới phép tắc hay trật tự nơi này.
Anh ta nằm duỗi dài trên chiếc giường cao, mắt nhắm nghiền. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của hoàng tử tiến lại gần, Billkin bất ngờ xoay người ngồi dậy, động tác hoàn toàn tùy tiện,rất thiếu đứng đắn.
"Ôi chà, hoàng tử giá lâm đến thu dọn thi thể của tôi đây rồi sao?" Anh ta lên tiếng với giọng điệu bông đùa, nụ cười ngỗ ngược thoáng hiện trên khuôn mặt lún phún râu. "Thật là vinh dự lớn khi ngài hạ mình từ tòa tháp ngà của mình để đến đây."
Đôi mắt của PP hơi nheo lại, lộ rõ sự khó chịu. Đôi môi mím chặt trước khi ngài cất giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị:
"Ngươi biến căn phòng này thành cái chuồng lợn rồi à?"
"Chuồng lợn chắc còn sạch sẽ hơn đấy ạ." Billkin đáp lại với giọng mỉa mai đầy châm biếm, rồi ngả người xuống tựa vào chiếc gối nhàu nát. "Tôi chỉ không còn sức để dọn phòng... đau vết thương quá sức chịu đựng, thưa hoàng tử."
"Nếu đau nhiều như vậy thì ngươi nên ăn cơm và uống thuốc đi, thay vì chỉ nằm nghỉ. Làm thế nào ngươi có thể hồi phục được?" Hoàng tử nói với giọng khó chịu, ánh mắt liếc nhìn mâm cơm đặt ở góc phòng. "Nhưng nhìn cái cách ngươi để cơm khô cứng trong bát thế kia, có lẽ ngươi không muốn sống sót lắm đâu, nhỉ?"
Billkin bật cười khẽ trong cổ họng. "Thôi được, tôi biết ngài quan tâm lo lắng cho tôi mà."
"Quan tâm à? Ngươi đến tá túc trong cung của ta, nếu chẳng may ngươi có mệnh hệ gì rồi chết ở đây, ta sẽ mang tiếng nhục nhã suốt đời. Nếu không muốn ăn uống thì biến khỏi mắt ta ngay!" PP nói, quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân khẽ lùi lại để tránh đống đồ đạc lộn xộn trên sàn.
Billkin nhìn vị chủ nhân từ đầu đến chân, nhưng ánh mắt đó không hề mang sự hối lỗi, mà thay vào đó là vẻ trêu chọc đầy ý tứ.
"Tôi tự hỏi, hoàng tử cả ngày đi đi lại lại trong cung làm sao mà lúc nào cũng ăn mặc như thể có yến tiệc xa hoa ở đại sảnh mỗi ngày vậy?" Nam nhân trẻ tuổi chăm chú nhìn dáng vẻ của hoàng tử, không thể rời mắt, thầm nghĩ rằng đúng là thật kỳ lạ khi so sánh với người chỉ mặc trên người mỗi chiếc khố Thái giản đơn như mình.
Hôm nay, hoàng tử Patcharawee khoác lên mình bộ y phục giản dị, nhưng lại toát lên vẻ chăm chút đến mức quá cầu kỳ đối với một người bình thường. Y mặc chiếc áo sơ mi vải lụa cao cấp màu trắng ngà, cổ áo dựng lên gọn gàng, vạt áo ngắn ngang eo, điểm xuyết bằng hàng khuy ngọc trai lấp lánh. Quần dài bằng vải linen màu xanh hải quân được cắt may vừa vặn, ôm sát lấy phần hông và đùi, khéo léo tôn lên dáng vẻ của một người mang dòng dõi cao quý. Thế nhưng, sự thanh lịch của bộ trang phục ấy lại ẩn chứa chút gợi cảm vô tình, không hề có chủ ý.
"Ngươi không cần phải bận tâm đến y phục của ta có phù hợp hay không," PP cất giọng lạnh lùng.
"Ồ, hoàng tử..." Nam nhân trẻ lên tiếng, nụ cười tinh quái thoáng hiện trên gương mặt. "Tôi chỉ muốn thỏa lòng tò mò thôi. Mà ngài có biết không, bộ trang phục hôm nay của ngài..."
Billkin cố ý dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vòng eo được ôm gọn bởi lớp vải mịn. "... thực sự rất đẹp và ôm sát dáng ngài."
Hoàng tử Patcharawee, lúc này đang nhìn sang hướng khác, chợt khựng lại. Đôi mắt tròn của y nheo lại, tỏ rõ sự không hài lòng. Y lập tức nhận ra sự trêu chọc đầy ẩn ý trong lời nói kia, nhưng chưa kịp đáp trả lại để dạy cho kẻ kia một bài học, thì Billkin đã tiếp tục, giọng nói đầy tinh quái:
"Tôi chỉ nghĩ rằng... đây là đất nước Siam, tại thủ đô Krungthep này, nếu có ai khác nhìn thấy ngài trong bộ trang phục như thế... chắc chắn cũng sẽ không thể rời mắt."
Billkin khẽ nhún vai, như thể biện minh cho lời nói của mình, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ khiêu khích đầy nghịch ngợm.
Hoàng tử Patcharawee thở dài một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn nam nhân vẫn giữ nụ cười đầy vẻ trêu chọc trên gương mặt. "Ngươi thật rảnh rỗi quá nhỉ, đến mức có thời gian để chú ý đến những thứ chẳng đáng quan tâm như vậy."
"Không phải vậy đâu" Billkin đáp lại với giọng nói tươi vui. "Nhưng tôi nghĩ rằng ngài còn rảnh hơn tôi, nên ngài mới ăn vận chẳng khác gì chuẩn bị dự tiệc từ sáng đến tối."
Gương mặt của PP thoáng chốc ửng đỏ, tựa như màu quả lựu chín, đôi môi mọng mím chặt, trước khi cất giọng đều đều nhưng lộ rõ sự khó chịu: "Ăn mặc chỉnh tề là phép lịch sự của người xuất thân từ gia đình danh giá. Nếu ngươi thích nằm dài trong tấm khố đó, thì điều đó chỉ phản ánh nguồn gốc của ngươi. Và ta không muốn bất kỳ ai dám đồn rằng... hoàng tử Patcharawee hạ mình ngang với kẻ tầm thường."
Billkin bật cười lớn, cơ thể khom lại, tay ôm lấy vết thương bên hông. "Ôi trời, tôi chỉ có lời khen thôi mà, đâu cần nhắc đến nguồn gốc nhà người Hoa của tôi làm gì."
"Ta không hề có ý đó."
"Vậy sao? Hoàng tử... Ngài thật là kỳ lạ. Tư duy thì hiện đại theo sách vở, nhưng dường như lại chẳng bao giờ giảm bớt sự cố chấp về danh phận."
"Ngươi biết không, suy nghĩ có thể thay đổi, nhưng dòng máu của hoàng gia trong người ta không thể thay đổi. Ta không muốn mang lấy tước vị, nhưng ta không thể vứt nó xuống vai mình." Gương mặt của PP khẳng định rằng vừa rồi không hề có ý xúc phạm.
Cơ thể nhỏ bé quay đi, tiến về phía cửa sổ để tránh ánh mắt đầy tính toán của nam nhân. Nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Billkin, gương mặt y căng thẳng và biến sắc, như thể nam nhân cố tình làm xao lãng tâm trạng của người đối diện.
"Hoàng tử, xin hãy cẩn thận chỗ đó."
Billkin nói, tay chỉ về phía cửa sổ nơi PP đang đứng gần.
"Tôi vừa mới đứng ở đó để giải quyết chút chuyện, có thể có mùi và chút nước bắn lên."
"Ngươi nói gì cơ?" PP lập tức lùi bước, phát hiện ra vết nước bắn lên, y quay lại nhìn Billkin chằm chằm.
"Vâng, đúng vậy." Billkin không thể nhịn cười, nụ cười nghịch ngợm vẫn còn trên môi, trong khi PP quay mặt đi với vẻ tức giận không thể kiềm chế, rồi cất giọng lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự cay nghiệt, đúng kiểu của một người có xuất thân cao quý.
"Ngươi thật xứng đáng bị ném ra ngoài cho chó gặm!"
Hoàng tử Patcharawee nhìn xuống đôi giày của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt đẹp đẽ nghiêm nghị, trước khi lên tiếng với giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy sắc bén đặc trưng của người có dòng dõi cao sang.
"Ngài cảnh sát Putthipong, ngài thật là một tấm gương phản ánh sự thiếu giáo dục của người Siam. Người có văn hóa nào mà lại đi tiểu tiện ngoài nơi quy định trong nhà người khác, nhất là trong hoàng cung, nơi mà hoàng tử từng bước chân qua. Ngài nghĩ nước tiểu của mình quý giá như nước hoa sao?"
Billkin nghe xong liền phá lên cười, anh bật dậy, sảng khoái cười đến mức người cúi xuống. Nhưng lần này tiếng cười của nam nhân vang lên đến mức khiến vết thương ở hông anh đau đớn, anh liền ôm lấy bên hông, rên lên một tiếng, mặt mày tái nhợt vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng nhịn cười, khiến vai anh không ngừng run rẩy.
"Ui da! Hoàng tử... ái ôi, tôi... đau quá!"
Billkin chưa kịp nói xong thì cơ thể anh lại đổ xuống giường. PP, đang tức giận, phải dừng lại, đôi mắt mở to vì hoảng sợ.
"Ngươi làm sao vậy?!" Y bước nhanh lại gần, sự giận dữ trong đôi mắt chuyển thành lo lắng mà chính y cũng không nhận ra. Cơ thể nhỏ bé của y ngồi xuống giường, quên cả tiết chế. Đôi tay ngọc ngà của y vươn ra, chạm nhẹ vào cánh tay của nam nhân đang thở dốc.
"Ngươi ngừng cười trước đã, Billkin..." Giọng nói lạnh lùng trước đây giờ trở nên mềm mại.
Billkin mở mắt, nhìn PP, đôi môi vẫn còn nở nụ cười mỉm, tay vẫn ôm chặt vết thương bên hông, nói khẽ để không làm vết thương tái phát. "Hoàng tử... ôi... tôi đau lắm. Vết thương này có lẽ đã rách ra hết rồi..." Anh nhìn PP bằng ánh mắt cầu khẩn như một đứa trẻ tìm mẹ.
"Vậy mà ngươi còn cười lớn để làm gì?"
"Tôi không biết Hoàng tử lại nói dài hơn cả trong sách như vậy. Tôi cố gắng chịu đựng lắm rồi nhưng không thể chịu nổi ... Ôi, đau quá..." Giọng nói kéo dài như cầu xin lòng thương hại suốt đời.
PP nhìn nam nhân chằm chằm, thở dài thật mạnh. Gương mặt y im lặng như không biết phải đối phó với Billkin thế nào.
"Ngươi thật là quá làm quá lên. Nếu đau thế, sao không ngừng nói để khỏi mất sức?" Y nói, ánh mắt nhìn Billkin với sự mệt mỏi khi thấy sự pha trộn giữa đau đớn và tinh nghịch trên gương mặt của đối phương.
"Vì đau quá... nên tôi phải nói cho Hoàng tử biết." Billkin trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút nghịch ngợm mà PP cảm nhận được. Nam nhân từ từ nghiêng mình về phía gối như muốn cho PP thấy sự đau đớn của mình.
"Đau thật thì đừng nói nữa, làm vậy chỉ tổ gây thêm đau đớn." Y nói vậy, nhưng cơ thể y vẫn ngả gần về phía Billkin, đôi tay nhỏ nhẹ đặt lên hông của nam nhân, nhìn chằm chằm vào vết thương được băng bó chặt chẽ.
"Hoàng tử..."
"Đừng cử động, nếu không vết thương sẽ lại hở ra." Giọng nói sắc bén lúc trước giờ trở nên nhẹ nhàng mà y cũng không nhận ra. Billkin thấy vậy, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh đầy toan tính.
"Nếu Hoàng tử từ bi thương xót tôi như vậy, tôi cũng không dám từ chối đâu ... Chỉ là..." Nam nhân ngừng lại một lúc, chờ đợi Hoàng tử sẽ là người lên tiếng hỏi.
"Chỉ là gì nữa?" PP nhíu mày, bắt đầu cảm thấy đây không phải chỉ là một yêu cầu bình thường.
"Chỉ là tôi đói quá" Billkin nói nhẹ, ánh mắt nài nỉ hơn trước. "Tôi không thể cử động được, sẽ là may mắn của tôi nếu Hoàng tử giúp đỡ, đút tôi ăn chút cơm, uống chút nước. Hoàng tử Patcharawee có lòng từ bi như thiên thần, chắc chắn không để tôi chết đói chết khát."
"Ta sẽ đi gọi Mae Tunt đem canh cho ngươi."
"Bà ấy mắng tôi dữ lắm. Thấy mặt bà ấy, ngay cả nước tôi cũng nuốt không trôi."
PP gần như muốn đảo mắt vì chán nản, y quay mặt đi hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm khay thức ăn lên một cách không vui. Billkin ngồi dậy, dường như đã hết đau đớn.
"Ngươi đúng là nhiều chuyện quá. Nếu ta không giúp, sau này chắc sẽ bị người ta nói là vô tâm đấy." Giọng y có vẻ khó chịu, nhưng trong khi đưa cơm cho Billkin, lại lộ ra một sự bình tĩnh trong lòng.
Billkin há miệng đón lấy muỗng cơm đầu tiên, mặt mỉm cười mãn nguyện.
"Tôi rất cảm kích, Hoàng tử... Nếu Hoàng tử không hài lòng, tôi sẽ chịu đau đớn này để đổi lấy một miếng cơm nữa."
"Im lặng đi!" PP nói một cách cộc lốc, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho trong lòng y cảm thấy sự hỗn loạn khác lạ. Ánh mắt của Billkin khiến y cảm thấy lạnh lẽo một cách lạ thường. Sau khi thở dài lần thứ mấy trăm, y tiếp tục khi đút cơm cho Billkin.
" Ngoài ông chủ Panut và mẹ ngươi, vợ con ngươi có biết rằng họ đang làm gánh nặng cho ta ở đây không?"
Billkin đang nhai cơm chậm rãi, ngẩng mặt nhìn Hoàng tử với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt anh sáng lên với vẻ chế nhạo, nhưng anh không vội trả lời, như thể cố tình để câu hỏi ấy treo lửng trong không khí.
Hoàng tử Patcharawee cau mày, "Ta hỏi, ngươi không nghe rõ sao?"
"Hoàng tử vừa bảo tôi im miệng, tôi đang thực hiện theo lệnh của ngài mà không phải sao?" Billkin trêu tức, khiến y tức giận, giọng nói lấp lánh sự cười cợt.
PP nhíu chặt mày đến mức gần như thành nếp nhăn, tay cầm muỗng vẫn đứng yên giữa không trung. Y cả giận gắt lên, "Ngươi đúng là thích làm ta phát điên! Nếu muốn nói điều gì có ý nghĩa thì nói ra đi."
Billkin cười khẽ trong cổ họng, trả lời với giọng có chút nghiêm túc hơn, "Tôi không có vợ đâu, Hoàng tử. Còn con ấy hả... chỉ có "cậu nhỏ" lủng lẳng dưới chiếc khố này thôi"
PP cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, lời nói không có chừng mực của Billkin càng khiến y khó chịu. Vẻ mặt y nghiêm túc, ánh mắt đổ dồn vào nam nhân như thể đang trách móc.
"Ngươi nói những lời không chuẩn mực, nếu không phải ta mà là người khác thì chắc hẳn ngươi đã bị quất roi sưng lưng rồi."
Billkin giơ tay lên như muốn ngăn y lại, một nụ cười xuất hiện ở khóe miệng. "Hoàng tử đừng vội đánh lưng tôi, tôi chỉ đùa thôi mà, không muốn ngài cứ cau mày mãi thế này."
"Nếu ngươi cứ nói mấy lời không có ý nghĩa, thì cũng không cần nói nữa... À, hay ngươi có cả tá vợ ở nhà rồi nên không dám nói thật với ta?" PP nói đều đều , nhưng trong giọng nói vẫn còn chút bực tức, nhét một muỗng cơm vào miệng Billkin. Billkin nhai một lúc rồi trả lời trong khi cơm cũng chưa nuốt xong.
"Vợ lớn, vợ nhỏ hay tình nhân gì, tôi cũng chẳng có" Nam nhân nuốt xuống rồi nói tiếp, "Vì tôi chưa gặp ai mà tôi vừa ý, và không có ai tôi thấy... đủ đẹp để chung sống"
Hoàng tử Patcharawee nhướng mày, ánh mắt y nhìn Billkin như thể không tin vào tai mình. "Vậy sao? Người như ngươi, miệng lưỡi thô lỗ như thế, làm sao có tiêu chuẩn để chọn vợ chứ? Hay ta phải lo lắng xem ai sẽ đồng ý chấp nhận ngươi làm chồng?"
"Tôi chưa từng đặt ra tiêu chuẩn nào cả," Billkin vừa cười vừa đáp, ánh mắt sắc sảo của anh hướng về phía PP, nhưng dường như ẩn chứa sự dịu dàng mà chính anh không nhận ra. "Vì tôi chưa từng để ý bất kỳ cô gái nào ở kinh đô với ý định cưới làm vợ. Nếu có, cũng chỉ là những người mà cha tôi đã tìm đến, nhưng tôi chưa từng yêu ai trong số họ."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ sâu lắng hơn. "Nhưng nếu có cơ hội được chọn, tôi sẽ muốn người đó là người có trái tim đẹp, trí tuệ sáng, và phong thái thanh lịch đến mức không thể rời mắt."
Hoàng tử Patcharawee nghe vậy, cố gắng suy nghĩ kỹ về lời nói của anh. Y thu dọn bát đũa, đặt chúng lại lên khay thức ăn, rồi nói bằng giọng khinh khỉnh, xen lẫn chút tò mò: "Người có trái tim đẹp, trí tuệ sáng và phong thái thanh lịch, liệu họ có muốn dính dáng đến một kẻ như ngươi không? Thật chẳng xứng chút nào."
"Tôi cũng không biết," Billkin đáp, giọng nói không hề phản kháng mà chỉ mang chút vẻ bất lực. "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng. Tôi chỉ nói điều thật lòng..." Anh hạ thấp giọng, những lời cuối cùng dường như bị chính bản thân làm kinh ngạc. Anh im lặng một lúc, đôi mắt thường ngày đầy vẻ tinh quái bỗng chốc chất chứa những điều khó đoán.
"Trái tim đẹp, trí tuệ sáng, và phong thái thanh lịch đến mức không thể rời mắt..."
Billkin lẩm bẩm lại những lời của mình trong lòng, như thể vừa nhận ra ý nghĩa sâu sắc của chúng. Đôi mắt vốn cứng rắn của anh dần dịu lại, nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn của Hoàng tử Patcharawee đang chăm chú thu dọn khay thức ăn. Anh cố nhìn sâu vào đôi mắt vừa mới đây còn trách móc mình, và lần này, anh thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ mà bản thân không thể diễn giải.
Đúng vậy... Dáng vẻ đầy sự đoan trang, như một bức tranh sống động, khiến Billkin không thể dứt ánh nhìn.
Trái tim đẹp...
Trí tuệ sáng...
Và phong thái thanh lịch đến mức không thể rời mắt.
"Chuyện gì thế này..." Anh lẩm bẩm trong cổ họng, như đang tự trách mình vì điều gì đó không rõ ràng.
"Ngươi còn định ngẩn ngơ đến bao giờ?" PP cất tiếng, dáng người nhỏ nhắn đứng lên, khẽ cúi xuống chỉnh lại lớp vải trải giường bị xô lệch nhét xuống dưới nệm. "Ngày mai, nếu vết thương của ngươi bớt đau, hãy bảo ta biết. Ta sẽ gọi xe kéo đưa ngươi về nhà. Đừng nói là ta đuổi ngươi, vì cung điện này không phải là bệnh viện."
Lời nói của Hoàng tử đanh lại, nhưng không giấu được chút dịu dàng trong từng động tác.
Billkin im lặng, không cãi lại như Hoàng tử Patcharawee nghĩ. Đôi mắt sắc bén của anh dõi theo vị Hoàng tử với ánh nhìn chưa từng có trước đây. Sự im lặng trong căn phòng khiến từng hơi thở khẽ khàng của cả hai người trở nên rõ ràng hơn. Từ từ, Billkin giơ tay lên như bị điều gì đó thôi thúc, ánh mắt chăm chú dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của người đang cúi lên cúi xuống.
"Ngươi nhìn gì nữa?" PP cất giọng, vẻ không hài lòng nhưng đồng thời cũng đầy cảnh giác, ánh mắt lướt nhanh đến bàn tay của Billkin đang giơ lên. Đôi mắt của nam nhân vẫn không thay đổi, bàn tay thô ráp chậm rãi chạm vào cổ của Hoàng tử, nơi vết thương do lưỡi dao trong con hẻm thuốc phiện giờ chỉ còn lại dấu vết đang dần lành.
Cái chạm ấy nhẹ nhàng đến mức chủ nhân của bàn tay dường như cũng ngẩn ngơ bay bổng. Nhưng Hoàng tử lại giật mình, cả người cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn bàn tay của Billkin vẫn còn chạm vào mình.
"Ngươi có biết rằng ngươi không nên chạm vào ta không?" Giọng nói của Hoàng tử vang lên đầy quyền uy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Hay ngươi muốn rời khỏi đây ngay lập tức?"
Billkin rụt tay lại ngay lập tức, nhưng một nụ cười kỳ lạ và gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh vẫn dõi theo Hoàng tử với một cảm xúc nào đó mà có lẽ anh cần thêm thời gian để tìm hiểu nó là gì.
"Tôi chỉ là..." Giọng nói của anh nhỏ dần, nuốt chửng câu nói dang dở khi bắt gặp ánh mắt đầy căng thẳng của Patcharawee. "...xin lỗi."
PP nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào cổ, như thể vẫn còn cảm nhận được sự đụng chạm ban nãy. "Ngươi đúng là quá đáng," giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy sắc sảo vang lên.
"Tôi chỉ muốn biết... liệu nó có để lại sẹo trên cổ ngài không. Đó chắc là vết cắt từ con dao. Nếu hôm đó tôi đến muộn chỉ một chút thôi..." Billkin không nói hết câu, trái tim anh vẫn còn rung động, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hoàng tử đã thay lời muốn nói.
"Ta..." PP im lặng một lúc, ánh mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên giường, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc khó có thể diễn tả. Đôi môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói ra điều gì đang giằng xé trong lòng. Nhưng chưa kịp cất lời, âm thanh của cánh cửa gỗ lùa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Hoàng tử," giọng Mae Tunt vang lên từ ngưỡng cửa. Vừa rồi, bà đã gõ cửa báo hiệu theo lễ nghi. "Ngài Isara đến xin gặp Hoàng tử. Hiện giờ đang đợi ở phòng tiếp khách."
PP quay mặt lại nhìn Billkin, đôi môi khẽ mím như thể lời muốn nói lại bị nuốt chửng lần nữa.
"Ta phải đi lo việc. Nếu ngươi chưa định chết vì sự bướng bỉnh của mình, thì hãy uống thuốc và đừng gây phiền phức thêm nữa." Lần này, giọng nói của Hoàng tử Patcharawee vẫn mang nét trách móc, nhưng không còn quá gay gắt như trước nữa.
"Hoàng tử yên tâm, tôi chưa nghĩ đến chuyện chết," Billkin đáp lại với giọng trêu chọc như thường lệ. Patcharawee liếc nhìn chàng trai một lần nữa trước khi rời khỏi phòng, theo sau bà Tunt.
Sự im lặng còn lại trong phòng khách làm cho chàng trai thở dài, ngả người lên gối, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà với nụ cười lém lỉnh vẫn chưa phai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cái tên vừa nghe thấy làm người đau quên cả vết thương.
"Ngài Isara sao?"
.
.
.
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây, hoàng tử Patcharawee đứng tiễn Ngài Isara ở cửa cung điện, đôi mắt nhìn người đàn ông trong bộ đồng phục quan chức đang chào tạm biệt một cách lịch sự.
"Tôi xin phép đi trước. Nếu hoàng tử cần điều gì, xin vui lòng cho tôi biết bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn Ngài Isara. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian để quyết định, tôi sẽ liên lạc lại sau."
Isara mỉm cười, khẽ cúi người. "Thật là ân huệ lớn lao, thưa Hoàng tử. Thần chỉ chuyển lời từ các bằng hữu trong hội du học sinh, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ý ngài. Thần xin cáo từ."
Nói xong, Ngài Isara chắp tay cúi chào, sau đó bước lên chiếc xe ngựa đậu gần cổng. Hoàng tử Patcharawee đứng lặng nhìn chiếc xe ngựa dần khuất bóng, rồi khẽ thở dài, đôi mắt thoáng nét suy tư, trước khi quay người bước vào trong cung.
Cơn gió nhẹ buổi chiều thổi qua làm mái tóc khẽ bay. Hoàng tử bước lên bậc thềm với dáng vẻ nghiêm nghị. Dẫu tự nhủ bản thân rằng vẫn còn thời gian để cân nhắc, nhưng bàn tay đang vô thức nắm chặt vạt áo lại tiết lộ sự nặng nề trong tâm trí.
Khi đến sảnh chính, bước chân người dừng lại đột ngột. Đôi mắt dõi xuống phía dưới, nơi một bóng người đang tựa vào cột gỗ dưới mái hiên.
"Ngài Isara đi rồi phải không?" Giọng nói quen thuộc của Billkin vang lên, đầy vẻ trêu chọc dù rõ ràng anh ta đã tận mắt chứng kiến.
PP nhướn mày khi thấy người bệnh, người thậm chí không đủ sức để bưng bát cơm, lại ra đây đứng lảng vảng như thể chẳng có gì xảy ra. "Ngươi ra đây làm gì? Không đau vết thương nữa hay sao?"
"Không đâu" Billkin đáp, giọng điệu thoải mái, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt vị hoàng tử. "Tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ ngài đã mệt mỏi sau buổi trò chuyện. Tôi đợi ở đây, phòng khi Hoàng tử cần gì tôi có thể giúp ngay."
"Nếu ngươi đứng đây được, có lẽ ngươi đã khỏe hẳn rồi. Muốn về nhà giàu của ngươi ngay không?"
PP trêu chọc, không giấu được sự mỉa mai trong giọng nói.
Billkin đáp lại bằng giọng điệu đầy chế giễu, "Ngài ấy phải không? Ngài ấy tới vì vấn đề của các du học sinh ngoại quốc chứ gì? Ngài ấy nổi tiếng về việc dịch sách Tây phương, cả em gái tôi cũng thường nhận sách do ngài ấy viết từ thư viện hoàng gia."
Patcharawee nhíu mày, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. "Đó không phải là việc ngươi cần phải quan tâm."
Billkin chỉ cười khẩy, rồi tiếp tục bằng giọng lạnh lùng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi, vì ngài chẳng nghe lời. Ngài sẵn lòng làm nhục bản thân và danh dự để đổi lấy một vài đồng bạc lẻ sao?"
PP nhăn mặt, cảm thấy khó chịu, và khuôn mặt trở nên càng nghiêm trọng. "Vậy ta phải làm sao? Nếu ta cần một đồng bạc, thì phải đem cung điện này đi làm nhà thổ sao? Vậy thì chết chắc rồi."
Billkin im lặng trong giây lát, rồi nở một nụ cười như thể đã đoán trước được câu trả lời. "Ngài có biết không, nhà thổ cho nam nhân hợp pháp hơn cả nhóm du học sinh ngoại quốc kia đấy."
Câu nói của Billkin làm cho PP ngừng lại một chút, ánh mắt của y mở rộng với vẻ thách thức. Y nhìn Billkin, với sự bực bội rõ rệt, như thể không thể tin vào những lời đó.
"Ngươi có thể nói dối bao nhiêu cũng được, ta biết ngươi đang cố làm ta sợ để bán cung điện này đi thôi." Hoàng tử tỏ ra biết trước, nhưng lúc này y không hiểu rõ tình hình đất nước.
"Tôi nói sự thật," Billkin đáp lại, giọng điệu mỉa mai. "Nhà chứa nam nằm trong luật pháp. Nếu không tin, hoàng tử thử hỏi Bộ Nội vụ xem. Việc buôn bán tình dục vẫn có thể tìm lý do, khác với việc tụ tập của những người tiến bộ, bị coi là mối đe dọa trong mắt tầng lớp cai trị."
Hoàng tử Patcharawee im lặng, đôi môi mím chặt, quay mặt đi hướng khác như không muốn nghe những gì viên cảnh sát nói. Nhưng trong lòng ngài cảm thấy dao động, từ ít tự tin đã trở nên sợ hãi hơn.
"Ngươi không cần giải thích cho ta," giọng nói thấp xuống, y bước lên cầu thang mà không muốn nhìn lại. Nhưng lời nói của Billkin theo sau làm ngài phải quay lại, cơ thể tê cứng.
"Tôi biết hoàng tử không muốn nghe, nhưng tôi sẽ nói hết một lần. Tôi muốn ngài suy nghĩ kỹ... Hoàng tử San Sunit, cha của ngài, đã phạm tội gì trong quá khứ? Tại sao ngài phải đến cung điện Tawan này và không còn sự tự do nào như thế này?"
Billkin thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoàng tử Patcharawee đang đứng trên mình vài bậc thang.
Những lời nói đó như ngàn mũi dao đâm vào trái tim của PP, khiến nét mặt y thay đổi ngay lập tức. Đôi mắt của y lấp lánh, nhìn chằm chằm vào nam nhân, như thể anh ta biết rõ về Cha y hơn cả chính y.
"Ngươi biết gì?"
Billkin không hề lùi bước dù chỉ một bước. Giọng anh rõ ràng và mạnh mẽ.
"Tôi đã thấy các văn bản mà Hoàng thân của ngài đã từng ủng hộ nhóm học sinh du học, đến mức giúp đỡ họ tổ chức hội nhóm trong thành phố. Thậm chí, số tiền lén lút từ kho bạc quốc gia đã được gửi đi hỗ trợ các đồng minh lập ra hội nhóm ở khu phố thuốc phiện. Tôi nhận thấy... những gì mà Ngài Hoàng thân cho là phát triển thực chất lại bị xem là mối đe dọa."
PP im lặng, bàn tay nắm chặt đến mức da trở nên tái xanh. Tiếng của Billkin vẫn tiếp tục vang lên.
" Người đứng đầu sở cảnh sát hiểu rất rõ... không chỉ có vấn đề về cá nhân của ngài, hay tiền bạc từ kho bạc, mà chính là sự liên kết với nhóm người mới đã khiến các nhân vật lớn cảm thấy nghi ngờ."
Khuôn mặt của PP trở nên tái nhợt, y nhìn Billkin một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa: "Vậy sao ngươi không đi bắt nhóm du học sinh đó, ngươi không phải là cảnh sát trưởng sao?"
"Không phải đâu. Không ai biết tại sao hoàng gia lại bỏ qua cho hội du học sinh ngoại quốc, chỉ tuyên bố rằng hoàng tử Montri San Sunit chiếm đoạt tiền của hoàng gia. Tôi chỉ muốn nhắc hoàng tử rằng... những gì cha ngài từng làm mất danh dự có thể tái diễn với ngài."
Billkin dừng lại một chút, mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn hoàng tử Patcharawee. "Ngài có thể coi tôi chỉ là cảnh sát thấp kém, nhưng tôi đã nghe và thấy nhiều. Hội học sinh ngoại quốc Siam bị theo dõi nhiều hơn cả những người buôn lậu."
PP im lặng nghe, ánh mắt khó đoán. Giọng nói trầm thấp đáp lại, "Ngươi nói xong chưa?"
Lời nói đó cho thấy hoàng tử không tin lời của Billkin. Cơ thể nhỏ bé quay đi, nhưng anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay y. Hoàng tử Patcharawee nhìn bàn tay to bao quanh mình nhưng không ngăn cản như thường lệ, chỉ nhìn một cách tượng trưng. Cuối cùng, Billkin phải thả tay ra.
"Nếu hoàng tử nghĩ mình sẽ khác cha... thì cứ tự làm theo ý mình đi."
Billkin chỉ nói vậy, rồi không đợi nhìn lại biểu cảm của người đối diện nữa, anh kéo mình về phòng và ngồi co lại bên tường gỗ. Tiếng thở dài vọng lên trong không gian tĩnh lặng, cả thân thể và tâm trí anh như bị ném vào một vực thẳm của suy nghĩ mà chẳng biết liệu có thể thoát ra được không. Mọi lời anh nói đều là sự thật mà Patcharawee nên hiểu, nhưng sao lòng anh lại rối bời, và những lo lắng cứ dâng lên khiến anh quên hết mọi thứ quanh mình.
Anh đưa tay lên gần khuôn mặt, những ngón tay vô tình nhớ lại cảm giác ấm áp từ cổ tay nhỏ của PP. Billkin nhìn vào bàn tay thô ráp của mình, cau mày. Một phần trong anh cảm thấy tức giận với bản thân vì đã vượt quá giới hạn, nhưng một phần khác lại bị cuốn vào một cảm xúc không thể định nghĩa.
Bất chợt, anh lật bàn tay mình lên, vô thức hít một hơi thật sâu, gần như không nhận ra mình đang làm gì. Mùi hương nhẹ nhàng từ ngón tay, không phải hoa, không phải nước hoa, mà là mùi cơ thể, một mùi khó có thể so sánh được. Billkin lặng lẽ hít thở, rồi cảm nhận trái tim mình đập chậm lại, chậm lại, và cuối cùng, lại đập mạnh hơn trong lồng ngực.
.
Không hiểu vì sao.
Không hiểu vì ai.
Bốp!
.
Billkin thở mạnh, một chuỗi lời chửi thề bật ra bằng tiếng Trung trước khi anh bất ngờ giật mình. Anh rút tay ra, tát mạnh vào má mình một cái *péh* vang lên, vết đỏ hiện lên đúng như dự định, là hình phạt cho sự thiếu kiểm soát của bản thân.
" Kin! Kin! Kin!!" anh lẩm bẩm bằng tiếng Thái. Lần này giọng nói thấp như sợ có ai nghe thấy. Tay anh xoa đầu tóc bù xù, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ.
Nam nhân bật dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lầm bầm chửi thề, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vào nắm tay của mình như thể sợ nó sẽ làm điều gì đó không kiểm soát được nữa. Billkin thở dài một hơi rồi lại ngồi xuống bên tường, cảm thấy kiệt sức và bực bội.
"Chẳng lẽ là khi con dao đánh trúng tao?" anh lẩm bẩm bằng một chút tiếng Thái pha tiếng Trung, rồi lại xoa đầu mạnh. Những suy nghĩ trong đầu anh rối bời, chẳng thể tìm ra câu trả lời. Càng cố gắng làm sáng tỏ lý do, trái tim anh lại đập nhanh hơn, nhanh hơn bình thường.
"Yaaaahhh, yaaahhh!"
TCB
———————————————————————————
Định hôm nay up 1 chương thôi nhưng quá thích chương này nên cố làm cho xong để up luôn. Mà trời ơi đọc một chương 6 7000 chữ thì cũng nhanh lắm nhưng edit đúng lâu luôn huhuhu. Tết chán không được về VN ăn tết nên sẽ cố ít nhất mỗi ngày 1 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro