Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nửa đoạn đường


.
.
Mang tước vị và danh tiếng
Không còn chỗ dựa, không còn tiền tài , như lội ngược dòng
Chấp nhận cuộc sống như thường dân, kiên trì cầu nguyện
Không thể rút lui khỏi gia tộc, không thể bỏ cuộc.
.
.
.
"Xin lỗi ngài, thưa ngài, làm sao mà hạ thần có thể xứng đáng được làm việc dưới sự chỉ huy của ngài được ạ? Hạ thần, với tư cách là một quan chức cấp thấp, rất không xứng đáng. Mặc dù thần là một người đứng đầu cơ quan, thần vẫn cho rằng việc ngài phải làm việc là điều không hợp lý."

Hoàng tử Patcharawee nhớ lại lời từ chối lúc nãy khi bước xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch ở tòa nhà bộ Giáo dục. Gương mặt của y lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mang nhiều lo lắng. Hôm nay y mặc trang phục truyền thống Thái Lan, áo khoác ngoài màu tối và quần truyền thống, trông có vẻ chiếc áo khoác ngoài đã phai màu vì sử dụng nhiều lần, nhưng vẫn sạch sẽ và phù hợp với cấp bậc của y. Dù vậy, trong lòng y lại cảm thấy hụt hẫng, như thể thật sự cảm nhận được vị thế của mình đã bị suy giảm.

Có vẻ như y đã rất thất vọng sau khi cố gắng thảo luận để có một công việc trong bộ Giáo dục, nhưng lại không nhận được phản hồi hài lòng. PP hiểu rằng lý do không chỉ là vậy. Y biết gia đình mình đã bị cắt đứt khỏi hoàng gia, và không có quan chức nào muốn chào đón họ.

"Thưa ngài," một giọng nói lịch sự từ phía sau vang lên. PP dừng lại, quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước theo sau.

"Ngài Irasa!" PP lặp lại tên của người đối diện khi nhớ ra.

"Vâng, thưa Hoàng tử Patcharawee" người đàn ông ấy chắp tay và cúi người nhẹ để thể hiện sự kính trọng. Isara là một quan chức của Bộ Giáo dục, mặc trang phục chuẩn mực, phù hợp với cấp bậc. PP nhận ra người này vì anh ta từng là bạn cùng trường với mình, cũng đi du học ở nước ngoài nhưng trở về sớm hơn y nhiều năm.

"Tôi nghe nói ngài đã đi khắp các bộ trong thủ đô."

"Đúng vậy, tôi nhận được câu trả lời giống nhau từ tất cả các bộ. Không cần phải hỏi lại." PP mỉm cười buồn, nhìn túi tiền treo ở thắt lưng mình, rồi cảm thấy xấu hổ. Nếu không tìm được công việc kiếm ra tiền sớm, có lẽ sẽ phải ăn cơm với nước luộc rau.

"Tôi phải xin lỗi vì không thể giúp ngài vào làm việc trong bộ Giáo dục lần này. Theo như lời của Phra Yat, có lý do hợp lý để từ chối. Dù là vậy, tôi có một vài lời khuyên nếu ngài không phiền..."

Y trầm tư, ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện một cách suy nghĩ, rồi lên tiếng lịch sự: "Khuyên gì vậy? Nói đi, tôi không còn nhiều lựa chọn."

Ngài Isara mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu.

"Tôi nghĩ ngài có thể thử đến với hội du học sinh" người đàn ông cao lớn nói, kèm theo một nụ cười đúng mực.

PP nhướng mày, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. "Hội du học sinh? Tôi chưa từng nghe nói về nơi đó. Có gì ở đó sao?"

Người đối diện mỉm cười trả lời, giọng nói dịu dàng. "Có thể không phải công việc chính thức đâu, nhưng nơi đó là nơi tụ tập của những người Siam có học thức, cả những người vừa trở về từ phương Tây hay cả những học sinh Siam yêu thích việc học. Chúng tôi tập hợp lại, trước đây là hội du học sinh Siam, thường gặp gỡ, trao đổi và giúp đỡ nhau như anh em. Chúng tôi cũng nhận công việc dịch thuật, công việc dịch tài liệu cho người nước ngoài. Những công việc này không nặng nề, nhưng thù lao lại khá tốt. Tôi thấy ngài có khả năng và tài năng về ngôn ngữ, nên tôi nghĩ rất thích hợp."

PP đứng im lặng, môi khép chặt. "Nhưng tôi không quen biết ai cả."

"Tôi hiểu," ngài Isara cúi người một chút. "Nhưng vì cũng đã trở về từ phương Tây như nhau và gia tộc Amarinrat cũng vậy... Tôi chắc chắn ngài sẽ được chào đón nồng nhiệt nếu ngài quyết định tham gia. Nếu ngài muốn, tôi sẵn lòng giúp đỡ và giới thiệu cho ngài."

PP im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm, như đang suy nghĩ sâu sắc.

"Vậy tôi phải làm gì đây?"

Ngài Isara mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục với giọng nói lịch sự. "Ngài có thể đến đó ngay bây giờ, hội du học sinh nằm trong ngõ sau chùa Sampanthawong. Ngài chỉ cần cho xe kéo đi đến cầu gỗ bắc qua kênh ở đầu ngõ, rồi đi bộ khoảng nửa con đường, sẽ thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng với biển hiệu bằng tiếng Pháp gắn ở cửa."

"Ngõ sau chùa sao..." PP khẽ nói, ánh mắt y tràn đầy sự do dự.

"Hội không vi phạm quy định của hoàng gia đâu ạ, chỉ là họ không yêu cầu sự hỗ trợ từ bất kỳ cơ quan nào. Những người trong hội đều là những người có học thức, và họ đều có lòng yêu nước, mong muốn đất nước phát triển. Nếu ngài muốn và không ngại, tôi tin rằng ngài sẽ có cơ hội."

Ngài Isara nói, đồng thời cúi đầu kính cẩn.

Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói với giọng trầm tĩnh: "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Tôi hy vọng ngài sẽ tìm được điều xứng đáng với ngài. Nếu có gì tôi có thể giúp, ngài cứ nói cho tôi biết bất cứ lúc nào," ngài Isara nói xong, chắp tay cúi chào rồi rời đi.

PP đứng chờ trên bậc thềm, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn đang dần khuất sau tòa nhà. Tiếng xe ngựa lăn trên đường sỏi vang lên đều đặn. Bàn tay thanh mảnh nắm chặt túi tiền mà y mang theo bên mình suốt thời gian qua. Nỗi do dự vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng y biết rằng cơ hội đang cạn dần.

Không lâu sau, y gọi một chiếc xe kéo đang đỗ gần đó.

"Đi đến ngõ sau chùa Sampanthawong," y nói, giọng nói kiên quyết. Dáng người nhỏ bé bước lên xe kéo, chiếc xe bắt đầu di chuyển trên con đường sỏi. Không khí yên tĩnh của buổi chiều khiến trái tim y đầy những câu hỏi. Ánh mắt y vẫn dõi về phía trước, quyết tâm rằng dù có phải đối mặt với điều gì, cũng không thể tồi tệ hơn hiện tại.

Chiếc xe kéo dừng lại tại đầu ngõ, cây cầu gỗ bắc qua kênh nối con đường chính với con hẻm nhỏ. Hoàng tử Patcharawee bước xuống, đưa tiền cho người kéo xe. Đôi giày của y chạm vào mặt đất, nơi mà người ta thường đi chân trần, đầy bụi và lá cây. Cảm giác ngạc nhiên dâng lên khi y thấy con ngõ này quá vắng vẻ, khác xa với sự phát triển bên ngoài kia, và thật khó tin là có thể có một hội du học sinh của những người giàu có ở nơi này.

Y ngước nhìn con đường trước mắt, trong lòng đầy bất mãn vì nó quá bẩn thỉu, nhưng vẫn phải bước đi. Có lẽ đây là lối thoát cuối cùng trước khi cuộc đời đi vào cảnh suy tàn hơn nữa.

Nhưng khi y chưa kịp bước qua cầu, tiếng vó ngựa của quân lính vang lên từ phía sau. PP lập tức quay đầu, ánh mắt hướng về phía người đàn ông trong bộ cảnh phục trên lưng ngựa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y không kịp nhận ra người đang cầm dây cương là ai.

Khi không để tâm, tốt nhất là không nên để tâm.

Con hẻm này dường như càng đi càng sâu, quãng đường nửa dặm thật dài. Ánh mặt trời lấp lánh phía trên dần bị thay thế bởi bóng tối dày đặc của những mái nhà cũ kỹ. Ánh mắt Hoàng tử bắt đầu ánh lên vẻ lo lắng, y nhận ra có một người đàn ông to lớn bất ngờ xuất hiện từ góc khuất của dãy nhà. Dáng vẻ loạng choạng của hắn ta cho thấy rõ dấu hiệu của một con ma men đang ngập trong rượu hay chất gây nghiện.

Gã đàn ông lao qua PP. Gương mặt thô ráp, đẫm mồ hôi của hắn thoáng liếc nhìn y một cái trước khi dừng lại, đôi chân run rẩy. Ánh mắt đục ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào y như đang dò xét.

Lúc này, Hoàng tử PP Patcharawee ý thức được tình hình. Dù trong lòng lo sợ, y không nói một lời, chỉ vội vã tăng tốc bước chân, hy vọng thoát khỏi ánh nhìn của kẻ nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ được vài bước, tiếng bước chân nặng nề vang lên đuổi theo từ phía sau.

"Ê! mày là quý tộc từ đâu tới hả?" Giọng nói thô bạo vang lên.

Lần này, y không thể làm ngơ trước câu nói đó. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trống tim đập liên hồi. Y hơi nghiêng đầu sang một bên, đủ để thấy gã đàn ông to lớn vẫn đang bám sát phía sau.

Trước khi kịp đưa ra quyết định nào, gã đàn ông kia đã lao đến gần. Hắn thở dốc nặng nề, vừa như đang chạy trốn, vừa như đang tìm đường thoát. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hoang mang và sợ hãi. Cuối cùng, gã đàn ông cao lớn đó đã áp sát được Hoàng tử. Trước khi y kịp phản ứng, bàn tay thô ráp của hắn chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn, kéo mạnh đến mức thân hình mảnh khảnh của y nghiêng theo lực. Một con dao găm sắc bén được dí sát vào cổ, vết bẩn trên lưỡi dao khiến y phải nhắm chặt mắt vì sợ hãi.

"Mày có tiền đúng không? Đưa hết tiền cho tao! Rồi dẫn tao ra khỏi cái con hẻm này ngay lập tức! Đừng để bọn cảnh sát tóm tao!" Hắn gào lên, giọng điên loạn, khuôn mặt đầy mồ hôi và đôi mắt đỏ ngầu điên dại. Mùi hôi hám nồng nặc từ cơ thể hắn xộc vào khiến PP phải cố gắng nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong lòng.

"Ta... ta không có đủ tiền để đưa cho ngươi..." Hoàng tử nói, giọng run rẩy. Đôi tay mảnh khảnh nắm chặt để che giấu nỗi sợ hãi đang tràn ngập khắp cơ thể y.

"Đừng có xạo! Nhìn quần áo mày là biết mày là dân giàu!" Hắn gầm lên, rồi dí lưỡi dao sát hơn vào cổ hoàng tử, khiến y phải nhắm mắt chặt lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt căng thẳng.

Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa lại vang lên, lần này âm thanh như sấm nổ giữa trời quang. Tên cướp và Hoàng tử Patcharawee đồng loạt quay đầu về phía tiếng động. Một bóng người trên lưng ngựa xuất hiện ở lối vào con hẻm, hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng lờ mờ.

"Chết tiệt! Thằng chó chết! Bản chất của mày không thể kiểm soát được nữa rồi có phải không!" Giọng nói vang lên đầy uy quyền.

Cảnh sát trưởng Putthipong Assataranakul trong bộ đồng phục cảnh sát mặc dù đã xộc xệch nhưng xuất hiện đầy đe dọa. Con ngựa dưới chân anh ta hất đầu và dậm mạnh móng xuống mặt đất, làm bụi đất tung mù mịt. Gã đàn ông to lớn run rẩy ngay lập tức khi nhận ra người truy đuổi mình chính là viên cảnh sát anh dũng đó. Dao trong tay hắn bắt đầu lung lay, phản bội lại ý chí của chính chủ nhân.

"Tránh xa Hoàng tử ra ngay!" Giọng quát uy nghiêm của Billkin vang dội. Anh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước đi đầy quyết đoán giữa đám bụi đất, đôi ủng quân sự va chạm mạnh với mặt đường. Anh nhanh chóng rút khẩu súng bên vai ra, chĩa thẳng vào tên cướp.

"Thằng cảnh sát kia! Đừng có tiến thêm bước nào! Không thì tao sẽ giết nó ngay bây giờ!" Gã đàn ông to lớn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn đầy cuồng loạn. Mặc dù giọng nói của hắn đầy đe dọa, nhưng cơ thể lại run rẩy, tay cầm dao cũng không còn vững.

Billkin tiến thêm một bước, nở nụ cười chế giễu, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào hắn. "Mày nghĩ tao không dám à, đồ khốn!" Billkin quát lên, ánh mắt sắc lạnh như của một thợ săn đang chờ cơ hội ra đòn chí mạng.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Hoàng tử Patcharawee chạm vào ánh mắt của cảnh sát trưởng Billkin Putthipong , sự do dự lại lóe lên trên gương mặt của viên cảnh sát trẻ. Không chần chừ, Billkin đột ngột ném khẩu súng sang một bên và lao vào như một tia chớp.

Với tốc độ không kịp trở tay, anh áp sát gã đàn ông cầm dao. Bàn tay mạnh mẽ của anh chộp lấy cổ tay đang nắm chặt con dao, xoay vặn một cách dứt khoát khiến lưỡi dao rơi xuống đất với tiếng kêu lạnh lẽo.

Gã đàn ông hét lên đau đớn nhưng chưa kịp phản kháng, thì tay còn lại của Billkin đã kéo mạnh hắn ra khỏi người Hoàng tử Patcharawee. Gã bị lực kéo mạnh mẽ đẩy văng ra xa, đập mạnh vào bức tường nơi con hẻm.

Billkin đứng chắn trước mặt Hoàng tử, ánh mắt sắc bén không rời khỏi kẻ thù, trong khi vẫn dành một cái liếc nhanh về phía PP, người vẫn đang đứng sững, gương mặt tái nhợt đầy kinh hoàng.

"Không cần sợ, cứ đứng yên đó, không cần sợ." Anh cất giọng dứt khoát.

Thế nhưng, kẻ đó lợi dụng khoảnh khắc Billkin phân tâm, tập trung vào PP, biến sự lơ là này thành điểm mù. Hắn cúi xuống chộp lấy con dao rồi lao thẳng về phía viên cảnh sát một lần nữa. Tiếng dao rạch qua da vang lên sắc lạnh, Billkin lãnh trọn nhát dao vào bên hông. Máu đỏ tươi trào ra, thấm qua bộ đồng phục cảnh sát, nhưng anh không hề chùn bước.

Với sức mạnh vượt trội, Billkin xoay vặn cánh tay kẻ địch, buộc hắn phải thả rơi con dao. Tên cướp to lớn vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng Billkin nhanh như chớp dùng khuỷu tay thúc mạnh vào lưng hắn, khiến cơ thể đồ sộ ấy đổ gục xuống mặt đất.

"Ngồi im! Nếu không, tao sẽ đè nát mày!" Billkin đè hắn nằm úp xuống đất, một tay ghì chặt cổ tay hắn.

PP đứng chết lặng tại chỗ. Dấu đỏ mờ trên cổ vẫn còn hiện rõ, nơi con dao vừa áp sát vào khi nãy. Y trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, không biết phải làm gì. Ánh mắt y càng bàng hoàng hơn khi thấy máu đang rỉ ra từ bên hông của Billkin, thấm đẫm vào chiếc áo cảnh phục màu nâu đất, tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ.

"Anh... anh bị thương rồi!" Hoàng tử lên tiếng, giọng vang lên rõ ràng nhuộm đầy lo lắng.

"Chỉ là vết trầy xước như mèo cào thôi, không chết được đâu," Billkin đáp lại bằng giọng trầm khàn, rồi rút chiếc còng tay từ túi bên hông. Anh lôi kẻ tội phạm lại gần khung cửa sắt gần đó, dùng còng khóa chặt tay hắn vào thanh kim loại, sau đó đẩy hắn ngồi dựa vào bức tường.

"Tôi chỉ làm theo bổn phận của mình... Nhưng có vẻ như ngài lại khiến nó khó khăn hơn nhiều."

Billkin đưa tay ép vào vết thương nơi máu không ngừng chảy ra từ vết rách trên da. Ánh mắt giận dữ của anh thoáng chuyển thành vẻ chế giễu khi nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt PP.

"Không có việc gì để làm nữa hay sao mà lại lang thang vào ổ thuốc phiện thế này? Thật thêm gánh nặng cho đất nước."

Nam nhân buông tay khỏi vết thương, cố chỉnh lại bộ đồng phục thấm đẫm máu cho ngay ngắn. Anh hít một hơi thật sâu, làm bộ như chỉ bị thương nhẹ, rồi cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi trên đất rồi đội lại.

"Thưa hoàng tử... không phải vì tôi muốn trách móc, nhưng xin phép nói thẳng." Giọng trầm khàn của Billkin vẫn vang vọng trong con hẻm. "Ngài giống như con gà lạc vào đàn sói khi đi lang thang ở nơi hoang vắng thế này. Hoàng tử có biết không, nơi đây là ổ buôn thuốc phiện và là chỗ trú ngụ của bọn phu lậu. Nếu bị chúng bắt cóc để tống tiền, thì với thân phận như ngài, chắc hẳn chúng sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc. À... không, chắc ngài còn chẳng có tiền để chuộc mình đâu, chỉ để lại mỗi thi thể với một nén nhang mà thôi."

"Ngươi..." PP hít sâu một hơi, gương mặt đỏ bừng vừa giận dữ và hổ thẹn. Ánh mắt y lia nhanh về phía người vừa nói. "Ta đã hiểu rõ rồi, biết phải tránh xa, không cần phải dạy bảo ta thêm nữa."

"Bị trách móc chút cũng chẳng chết được đâu, thưa hoàng tử." Billkin nói, vừa nói vừa bước tập tễnh đi về phía con ngựa đang chờ không xa. Cơ thể cao lớn của anh chao đảo theo từng bước đi, cơn đau nhói buốt khiến anh khuỵu gối xuống đất. Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi mím chặt. Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng mồ hôi rịn đầy trán đã phản bội anh, để lộ nỗi đau đang hành hạ đến vô cùng khổ sở.

"Ngươi!" Hoàng tử Patcharawee thốt lên với vẻ kinh ngạc, bước vội đến mà không kịp suy nghĩ gì. "Đã đau đến mức này mà còn tỏ vẻ mạnh mẽ! Ngươi không thấy máu chảy thành dòng thế kia rồi sao?"

"Đội ơn ngài đã để ý, nhưng hạ thần chưa chết được đâu, thưa hoàng tử." Billkin ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng hiểu rõ bản thân mình chẳng thể bước khỏi đây dù chỉ một bước.

"Miệng lưỡi giỏi nhỉ!" PP phật ý nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Y lập tức quay sang nhìn tên tội phạm bị trói. "Vậy ngươi định để mặc hắn thế này sao?"

"Hắn không đi đâu được, thưa ngài. Hãy tin vào tôi."

"Tin ư? Có súng bên người mà lại vứt súng đi, thật đáng khen ngợi." PP trách móc, nhưng lời phàn nàn ấy lại khiến nam nhân khẽ mỉm cười.

"Chẳng lẽ tôi bắn súng để lửa xẹt vào gương mặt trắng trẻo của hoàng tử sao? Ngài không muốn mặt mình bị sẹo đâu nhỉ?"

PP lặng người khi nghe lời đáp của Billkin. Nam nhân gắng gượng đứng dậy một lần nữa, nhưng cơ thể không nghe lời, buộc anh phải khuỵu xuống chỗ cũ. Thấy vậy, Hoàng tử thở dài nặng nề, ánh mắt hiện rõ vẻ đấu tranh nội tâm.

"Ta sẽ giúp ngươi." Y cất giọng, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Điện hạ không cần phải..." Lời nói của Billkin bị ngắt quãng khi thân hình nhỏ nhắn của PP bước đến gần. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, tháo chiếc thắt lưng da đang vắt ngang bộ cảnh phục một cách cẩn thận. Billkin khựng lại một chút khi khuôn mặt gần sát đến mức cảm nhận được hơi ấm phả ra.

"Chỉ giỏi nói thôi, máu ngươi sắp chảy hết ra ngoài rồi đây này." Hoàng tử cất giọng điềm tĩnh, kéo mảnh vải quấn từ eo nam nhân. "Tháo cái bộ cảnh sát này ra trước đi, ta mới có thể băng vết thương cho ngươi được."

Billkin không phản đối nữa. Anh để mặc cho PP xử lý đai thắt và những vật dụng lỉnh kỉnh trên người mình. Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt anh dần phai đi, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh. Đôi bàn tay chai sạn của anh khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào cánh tay người đối diện.

"Không cần phải giúp đến mức này đâu, hoàng tử..."

"Nếu để ngươi chết vì mất máu ngay ở đây, có lẽ ta sẽ mang tiếng là làm cảnh sát bỏ mạng." Hoàng tử lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ quan tâm. Y đặt tay lên vết thương rướm máu một cách dứt khoát, quỳ gối trên mặt đất như một người bình thường, chẳng màng đến thân phận.

Billkin nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt khó tả, trong đôi mắt sắc bén phản chiếu hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn trong bộ y phục sạch sẽ, dáng vẻ mong manh nhưng kiên định, lo lắng đến mức khiến người đối diện xao động. Nam nhân vẫn nằm yên dưới bàn tay ấy, dù lòng bỗng khựng lại trong giây lát, chẳng rõ nguyên do.

"Liệu có ai biết ta và ngươi đang ở đây không?" Hoàng tử cất giọng hỏi, trong tiếng nói phảng phất chút lo lắng. Tay y ấn chặt vào vết thương đang rỉ máu không ngừng.

"Nơi này yên ắng đến vậy, nếu chẳng ai tìm thấy, ta e rằng ngươi sẽ bỏ mạng trước khi có thể rời khỏi đây mất."

"Tôi không đến mức không có ai tìm đâu, hoàng tử chớ lo." Billkin đáp, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút hài hước. "Chỉ một lát nữa thôi, người của tôi sẽ đến."

"Mong là như vậy." PP nói, tay vẫn giữ chặt vết thương. Y cẩn thận dùng mảnh vải từ đai lưng của Billkin quấn quanh vết thương để cầm máu. Chưa kịp để nam nhân kia lên tiếng tiếp lời, tiếng vó ngựa cùng tiếng gọi vang lên từ cuối con hẻm.

"Anh Kin! Anh Kin!" Hoàng tử quay người lại theo hướng âm thanh, thấy bóng dáng ba cảnh sát cưỡi ngựa đang lao tới, cắt ngang qua ánh sáng. Pichai là người đầu tiên xuất hiện. Anh nhảy xuống khỏi yên ngựa, tay siết chặt chuôi dao, gương mặt lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Chai!" Billkin gọi to, nở một nụ cười trêu chọc. "Chậm như rùa vậy hả? Đến mãi mới thấy mặt!"

"Anh Kin bị thương nặng thế này, tiêu rồi!" Pichai kêu lên, giọng đầy hoảng hốt, mắt nhìn chằm chằm vào máu đang thấm đỏ trên người vị cấp trên, vẻ mặt kinh hãi.

"Nếu ngươi còn không giúp, đúng là tiêu thật đấy!" Billkin đáp, Pichai lập tức chạy đến đỡ lấy anh. Hai người cảnh sát còn lại thì tiến đến khống chế tên hung thủ, kẻ giờ đây đã đờ đẫn, ánh mắt thất thần.

PP nhìn mọi chuyện với vẻ nhẹ nhõm, nhưng khi quay lại nhìn người trước mặt, Billkin lại nhướng mày trêu chọc, chẳng hề để tâm đến tình trạng của mình. " Tôi đã nói rồi mà, ngài cứ tin ở tôi. Chỉ là vết mèo cào thôi. Người như tôi đây không dễ chết đâu, thưa hoàng tử."

Khóe môi PP khẽ nhếch lên với một nụ cười đầy ẩn ý, trước khi nhẹ nhàng cất tiếng: "Không dễ chết à... nhưng vết thương của ngươi xem ra nghiêm trọng hơn ta nghĩ đấy. Vậy thì, ta nghĩ mình nên ấn chặt vết thương hơn nữa."

Ngay lập tức, bàn tay mảnh khảnh của y ấn mạnh hơn xuống vết thương.

"Ái! Điện hạ!" Billkin kêu lên đau đớn, đôi mày cau lại. "Ngài đang cầm máu hay định giết tôi vậy chứ!"

"Ngươi bảo là ngươi mạnh mẽ hơn người, chắc không biết đau đâu nhỉ," Hoàng tử nói, giọng lạnh lùng, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.

Billkin thở dài, cuối cùng phải chịu thua. "Tôi xin nhận thua, tôi đau thật đó. Mong Hoàng tử rộng lòng tha lỗi."

PP từ tốn nới lỏng lực tay, rồi để người khác đỡ Billkin đứng dậy. Dù vết thương vẫn còn đau nhói, ánh mắt anh nhìn Hoàng tử lại đầy vẻ hài hước pha chút hài lòng.

"Hoàng tử..." Anh khẽ lên tiếng, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi chưa từng nghĩ bàn tay mềm mại như vậy lại có thể mạnh đến thế."

"Ta còn có thể đánh ngươi mạnh hơn thế nữa đó, nhớ cho rõ." PP nói, đồng thời ngẩng cao đầu xoay người, bước đi một cách uy nghiêm. Billkin chỉ biết nhìn theo, ánh mắt không thể đọc ra, như thể anh vừa gặp phải điều kỳ diệu nhất trong đời.

Đau nhưng không đau. Hay là đứa con nhà giời kia có sức mạnh như thần dược?
.
.
.

Billkin ngồi dựa lưng vào giường bệnh, trên đó trải khăn trắng. Vết thương đã được bôi thuốc và băng lại. Bộ cảnh phục đầy vết máu vẫn còn phủ trên người anh. Lúc này, trong bệnh viện, ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn vào người đàn ông mặc y phục công chức đầy đủ, Khun Phayabhakdi, người đang đứng khoanh tay trước mặt.

Cấp trên của anh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Billkin như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

"Tôi nhận được tin qua tai rằng có một nhóm buôn thuốc phiện lén lút hoạt động tại Bangrak và đã di chuyển đến con hẻm thuốc phiện sau chùa Sampanthawong, nên tôi đã dẫn ba cảnh sát viên đi kiểm tra. Khi đến, chúng tôi phát hiện có sự di chuyển bất thường, vì vậy đã theo dõi một lúc. Lúc đó, tên công nhân thấy cảnh sát và hoảng loạn bỏ chạy, tôi đã đuổi theo, gần như bắt được, nhưng giữa đường lại gặp một người, không phải là dân địa phương hay công nhân trong khu." Billkin nói một cách thận trọng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng tử Patcharawee đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng. Khuôn mặt Hoàng tử không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo anh.

"Người đó chính là Hoàng tử Patcharawee như quý ngài đã biết. Tôi nhận thấy Ngài ấy đang gặp nguy hiểm, bị một công nhân xấu dùng dao uy hiếp, nên tôi đã can thiệp và bị thương, đến giờ vẫn còn phải nằm trên giường bệnh này." Billkin tiếp tục.

"Điện hạ đến đó làm gì vậy?" Khun Phayabhakdi hỏi Hoàng tử Patcharawee , nhưng người được hỏi lại có vẻ lưỡng lự, mãi sau Billkin mới dứt khoát lên tiếng.

"Tôi tin rằng Hoàng tử Patcharawee có thể đã lạc đường, vì vừa trở về từ nước ngoài và không có người hầu đi cùng chỉ đường. Tôi chỉ muốn kết thúc câu chuyện rằng... tôi đã làm hết khả năng để giúp đỡ." Billkin nói.

Khun Phayabhakdi lắng nghe một cách im lặng, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi kết luận bằng giọng đều đều: "Tốt. Ngươi đã làm đúng chức trách của mình, Billkin. Đừng để xảy ra sai sót và đổ máu lần nữa. Ta sẽ báo cáo chuyện này với Phra MahaMantree. Hài lòng rồi... à, cũng phải nói với ông chủ Panut nữa, khi ông ấy biết chắc sẽ lo lắng lắm."

"Xin cảm ơn, thưa ngài. Nhưng về chuyện nói với cha tôi, tôi mong ngài và các cảnh sát trong thành phố giữ kín chuyện này tránh xa ông ấy. E rằng nếu ông ấy biết, cha tôi sẽ làm ầm ĩ lên, gây ra một cuộc cãi vã lớn. Cha tôi luôn muốn tôi tránh xa nguy hiểm." Billkin nói, vừa cúi mình một cách tôn trọng và xin phép.

"Cũng phải. Hãy giữ cho ngươi an toàn khỏi vũ khí. Ta hứa sẽ báo với ông chủ Panut rằng ngươi phải ở lại trong thành phố để làm việc. Hãy nghỉ ngơi đi." Khun Phayabhakdi quay người, cúi đầu chào Hoàng tử Patcharawee đang ngồi ở góc phòng mà không cần lễ phép, rồi cùng hai cảnh sát rời đi.

Khi những người khác đã ra ngoài hết, Billkin quay lại nhìn PP với một nụ cười tinh quái: "Có vẻ như tôi lại giúp Hoàng tử lần nữa rồi. Ngài nghĩ rằng công lao của tôi có thể tha thứ được những lỗi lầm trước đây không?"

Billkin nhìn PP với ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa chế nhạo, nụ cười nơi khóe miệng như đang nắm giữ một quân bài mạnh. PP siết chặt môi lại, sau đó cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi dám nói ta lạc đường sao? Làm sao ngươi biết? Ngươi không sợ mất miệng à?"
Billkin cười, giọng đầy thử thách: "Nếu tôi không nói rằng ngài lạc đường, vậy tôi phải nói chuyện thẳng thắn với Khun Phayabhakdi sao? Hay có lẽ... ngài đang trên đường đến gặp nhóm du học sinh ngoại quốc?"

Đôi mắt của PP bỗng sáng lên, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Billkin nhìn thấy vậy càng thêm tự tin, tiếp tục:
"Tôi biết rõ trong con hẻm đó có gì. Đó không chỉ là nơi của băng nhóm ma túy, mà còn là điểm hẹn bí mật giữa người Siam và người ngoại quốc. Và một du học sinh ngoại quốc như ngài xuất hiện ở đó... chỉ có một lý do."

Anh dừng lại một giây rồi tiếp tục với giọng điệu chế giễu: "Ngài có thể đang tìm kiếm đồng minh trong nhóm học sinh ngoại quốc, có thể là tìm sự giúp đỡ hoặc gia nhập hội của họ. Hoặc có lẽ ngài đang làm điều mà không hoàng tộc nào từng làm... đó là làm việc như một người bình thường."

PP giữ im lặng, lồng ngực của y phập phồng mạnh mẽ vì cơn giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt ngài lạnh lùng nhìn Billkin trước mặt và nói:
"Ngươi biết nhiều thế sao, nói đi, sao phải chế nhạo ta? Và việc tìm việc trong giới học thức thì khác biệt như thế nào?"

Billkin trả lời một cách điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc: "Tôi không chế nhạo, Tôi chỉ chỉ ra điều này vì tôi hiểu nơi đó hơn ngài. Người thượng lưu mang sách vở đi qua con hẻm đó mỗi ngày, nhưng nơi đó lại bị giám sát bởi các quan chức, vì những cuộc tụ họp của những người có tư tưởng mới. Sẽ không tốt nếu ngài có liên quan đến nơi đó, ngài sẽ bị chú ý thêm một lần nữa..."

Anh mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Không ai đi một mình trong con hẻm đó như ngài đâu."

Lời nói đó như một nhát dao sắc bén đâm sâu vào trái tim của PP. Y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi nói với giọng cứng rắn:
"Ngươi nói giỏi quá nhỉ. Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn gì. Ngươi muốn lời cảm ơn hay lời khen ngợi từ ta phải không?"

"Tôi không cần lời khen đâu," Billkin cười khẽ, ho một chút vì động đến vết thương. Lúc này, thấy PP vô tình nhìn về phía anh, anh ta vội vàng đặt tay lên vết thương rồi làm bộ ra vẻ mặt đau đớn để thu hút sự chú ý. Đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh ranh. PP nhìn anh, vẫn đứng yên, khoanh tay một cách kiên định.

Billkin lại ho một tiếng, làm bộ như đau đớn hơn cả lần trước, anh nghiêng người một chút rồi nói với giọng mệt mỏi: " Hoàng tử, tôi nghĩ... có lẽ phải nhờ vào lòng từ bi của hoàng tử một lần."

PP nhíu mày ngay lập tức: "Từ bi gì của nhà ngươi?"

Billkin thở dài, nâng tay xoa thái dương như đang suy nghĩ rất nặng nhọc, rồi nói với giọng trông có vẻ chân thành pha lẫn chút cầu xin: " Tôi đã suýt chết vì giúp đỡ ngài. Nếu để tôi tự chữa vết thương, công việc và trách nhiệm vẫn còn dang dở. Khi tôi trở về như vậy, e là cha tôi sẽ trách móc, khiến gia đình tôi gặp rắc rối, mẹ và em gái tôi sẽ bị mang tiếng."

"Vậy ngươi muốn ta làm gì? Có liên quan gì đến ta?" PP không hề có chút tin tưởng nào.

Billkin cười nhẹ ở khóe miệng, như người biết rõ mình đang nắm trong tay một quân bài mạnh: "Tôi chỉ xin ngài chăm sóc tôi một thời gian... Cho đến khi vết thương này lành hẳn."

"Cái gì mà chăm sóc??" Giọng của Hoàng tử Patcharawee cao vút, mặt y hiện rõ vẻ không hài lòng: "Ta mà đi chăm sóc ngươi sao? Đâu phải việc của ta."

Billkin nhún vai như không quan tâm, rồi tiếp tục nói với giọng hơi nũng nịu: "Tôi không có ai để nương tựa, ngoài ngài, người mà tôi đã giúp bằng cả tính mạng... Nếu ngài bỏ rơi tôi lần này, e rằng tôi sẽ phải nằm một mình cho đến khi vết thương nhiễm trùng trong phòng điều trị tại sở y tế... Thật đáng thương làm sao."

"Vậy sao?" PP đáp lại với vẻ lạnh lùng.

"Đúng vậy, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi được nằm điều trị tại cung điện Tawan... Khi vết thương của tôi lành, mọi chuyện về việc ngài đi gặp nhóm học sinh ngoại quốc cũng sẽ được khép lại."

Những lời này khiến PP im lặng một lúc, cuối cùng ngài thở dài và nói với giọng không hài lòng: "Ngươi đúng là xảo quyệt, miệng lưỡi khôn ngoan lắm."

Billkin nở một nụ cười nhẹ khi nhận ra kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả: "Tôi không xảo quyệt đâu hoàng tử, chỉ là ngài có lòng từ bi..."

"Im đi!" PP giọng lạnh lùng, rồi quay mặt đi chỗ khác: "Ta đồng ý để ngươi ở lại cung điện, chỉ vì không muốn ngươi lấy cớ này để đòi hỏi công ơn sau này. Người chăm sóc và điều trị cho ngươi là Mae Tunt, hạ nhân trong nhà, không phải ta. Nhớ cho kỹ."

Billkin giơ tay lên vẫy nhẹ trên đầu mình như một cách châm chọc: "Tôi xin cảm tạ lòng từ bi của Hoàng tử, tôi sẽ không quên ân tình này đâu."

"Ta cũng không quên được rằng ngươi đã làm những gì với ta đâu." PP nói một cách lạnh lùng, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, bỏ lại Billkin đang nằm dựa lưng trên giường với nụ cười hài lòng trên mặt.

Dù Hoàng tử PP Patcharawee Amarinrat này trông vô cùng nghiêm túc như một vị thần, nhưng lại có dáng vẻ khi khó chịu như một đứa trẻ, khuôn mặt cau có đến mức gần như thành tượng đá, mặc dù ánh mắt không lạnh lùng đến vậy.

Lúc này, anh đã hiểu rõ ràng rằng Hoàng tử khó cười kia...

"Người này thật kỳ lạ, càng trêu chọc lại càng thú vị."

TBC

Và giờ, liệu Hoàng tử sẽ đưa cái gì về nhà đây? 55555555555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro