Chương 2
- Thiên Hàn, ngày mai đến lượt muội nấu ăn, muội nhớ cho ít cay, ta không ăn được cay... Với lại muội nên cắt nhỏ hành lá, như thế sẽ đẹp hơn...
Nguyên Chiêu đang mải mê nói chuyện thì y bất chợt dừng lại, quay sang Thiên Hàn, bất ngờ thấy nàng đang ngơ ngẩn nhìn y với vẻ mặt mãn nguyện sung sướng, khóe môi liền không khỏi cong lên một chút. Đứng yên một lúc, y lấy tay véo má nàng, cười nói:
- Thiên Hàn cô nương, có nghe ta nói gì không vậy?
Thiên Hàn gật gù, chợt tỉnh. Nàng gãi đầu, đỏ mặt thú tội:
- Muội không nghe gì hết...
Nguyên Chiêu đang định nói tiếp thì Thiên Hàn lại phân bua:
- Không phải muội nhìn huynh đâu đó nha! Là muội nhìn... muội nhìn...nhìn...
Y bật cười nhìn nàng, gật đầu:
- Ừ, huynh biết rồi.
Xui xẻo thay cho Thiên Hàn, càng nhìn Nguyên Chiêu, mặt càng trở nên đỏ phừng phừng. Cuối cùng không chịu được nữa, nàng bèn chạy thật nhanh về phía trước, nhanh như ma đuổi, được một lúc lại quay đầu lại lè lưỡi trợn mắt với Nguyên Chiêu. Nguyên Chiêu đứng phía sau lắc đầu ngán ngẩm, y còn không buồn đuổi theo, chỉ đi thong thả về phía trước theo Thiên Hàn nghịch ngợm.
Vậy mà y ở với nàng được 1 năm rồi.
***
Ngày mùng một tháng bảy năm thứ tư, Hà Vũ Đế băng hà, truyền ngôi lại cho thái tử Dương Hà Cửu Thiên.
Vì vậy mà ngày để tang tiên đế cũng không được lâu, tám ngày sau liền là ngày mừng cho toàn dân thiên hạ.
Diễu hoàng hậu, nay là Diễu thái hậu, cũng không vì chồng mất mà buồn nửa điểm. Bà mãn nguyện nhìn con trai, đôi tay ngọc ngà khẽ cẩn thận chỉnh lại y phục, khoác long bào cho hắn, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Bàn tay bà nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve từng đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, vuốt ve đứa con trai mà bà kì vọng nhất, kì vọng mang cho bà quyền lực cùng địa vị. Cửu Thiên đặt tay trên vai bà, dáng vẻ ôn hoà. Ở với bà 21 năm nay, từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ thì tính cách nữ nhân này không hề thay đổi, vậy nên hắn biết mẹ mình vui vì cái gì, nhưng đứng trước sự quan tâm như vậy, dù là giả tạo, nhưng hắn vẫn không nỡ giận dữ. Hắn gạt tay bà xuống, nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Hắn ở trên đài cao, vị trí mà bốn năm nay là của phụ hoàng, tầm mắt của hắn vươn xa trông thấy toàn bộ hoàng cung. Mấy ngày trước còn phủ vải tang trắng xoá, hôm nay lại tươi vui, ngập tràn sắc đỏ với cờ hoa. Trong không khí trang nghiêm, từng hàng quần thần xếp ngay ngắn quỳ xuống, liên tục dập đầu hô:"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
Hắn khẽ phất tay, rốt cuộc thì thiên hạ này cũng là của hắn, nói thật ra cũng có chút mãn nguyện. Nhưng lòng dạ nam nhân thì chẳng có gì là đủ cả.
Trong hoàng cung vui, thì cả kinh thành cũng vui.
Ngoài cung, xóm làng, đường xá đều tấp nập và náo nhiệt. Tất cả mọi người trò chuyện, bán hàng còn rôm rả, nhiệt tình hơn mọi hôm. Tiếng reo hò, tiếng ca hát của ca kĩ giữa chợ, tiếng mặc cả của những kẻ bán người mua, tiếng bước chân đi qua đi lại, tạo nên một không khí rộn ràng vui nhộn khó tả. Ai cũng cười, kể cả những người trên trán đã lấm tấm mồ hôi hay sau lưng đã ướt cả mảng áo, những người đỏ bừng mặt trước cái nắng gay nắng gắt, cũng cười thật tươi. Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, vì hôm nay là ngày mừng Tân đế lên ngôi mà.
Từ sáng sớm, Mạnh Thiên Hàn đã lôi Nguyên Chiêu đi hội chợ, kéo tay y từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, chạy đi chạy lại mua được bao nhiêu là thứ. Nhà Nguyên Chiêu chẳng hiểu sao cũng rất khá giả, thuộc dạng nhất nhì kinh thành. Mà y chỉ sống một mình, trong phủ ngoài hai người nàng và một đám gia nô thì chẳng còn ai nữa. Nhiều lúc Thiên Hàn hỏi y làm nghề gì, y bảo là kinh doanh gì đó, nói chung cũng trả lời qua qua vậy. Nhưng nàng cũng không tò mò nhiều, chỉ cần kinh doanh không bất hợp pháp là được rồi, người ta đã không muốn trả lời, nàng cũng không hỏi ép làm gì cho mất tự nhiên.
Lại nói đến chuyện đi mua sắm. Thiên Hàn nhảy chân sáo khắp chợ, nàng đi qua hàng bánh mua hai cái bánh, qua hàng kẹo mua hai que kẹo, qua hàng cơm thì mua hai nắm cơm, nói chung là nàng mua cái gì cũng mình một, y một. À, đương nhiên là ngoại trừ mấy thứ kiểu như trâm cài đầu hay hoa hoè gì đó thì chỉ mua cho nàng thôi. Hôm đó, nàng vui ơi là vui, cười khanh khách từ đầu đến cuối. Còn Nguyên Chiêu thì đi một trận mệt nghỉ, nàng mua hết cái này sang cái nọ y đều phải cầm tất, cũng bởi y nhìn Thiên Hàn cài thử cái gì cũng bảo xinh, đeo thử cái gì cũng bảo đáng yêu, nên Thiên Hàn nàng động gì mua đó, đã vậy rồi còn bị ép ăn bao nhiêu thứ. Nhưng chẳng hiểu sao đến giữa trưa vẫn lại là Thiên Hàn kêu đói bụng. Y ngờ ngợ không tin vào tai mình, trong lòng thầm thắc mắc, không hiểu dạ dày nàng có đáy không nữa? Nghĩ thế nhưng y vẫn vui vẻ dẫn Thiên Hàn vào một quán ăn nhỏ, kiểu như gì chứ tiền thì không tiếc vậy.
Nàng có vẻ rất hào hứng, y thì lại rất bình thản, giống như đã đến đây nhiêu lần rồi. Thiên Hàn ngó ngang ngó dọc xung quanh quán, đôi mắt tròn tròn xinh xinh khẽ đảo qua đảo lại. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng bày bố gọn gàng, bàn ghế sạch sẽ, trang trí cũng không quá màu mè mà ngược lại nhìn rất mát mắt dễ chịu, bước vào liền cảm nhận được vẻ thanh tịnh yên bình. Thiên Hàn xem xét một lúc rồi gật gù, Nguyên Chiêu y vậy mà tinh tường thật. Nguyên Chiêu ngồi đối diện Thiên Hàn, nhìn cái dáng đáng yêu mơ màng của nàng, nheo nheo đối mắt, miệng khẽ cười. Thiên Hàn cô nương ngu ngơ bẩm sinh ấy, nên đương nhiên là không để ý.
Đợi được một lúc thì chủ quán bước ra, là một cô gái. Thiên Hàn vừa nhìn đã ngớ ra, tự hỏi cô này không hiểu sao mà làm cái nghề nấu ăn chi cho mệt nữa, dáng vẻ phải nói là vô cùng hoàn hảo, da trắng mặt hồng, ngũ quan thanh tú, thần thái kiêu sa diễm lệ. Đẹp như không tì vết ấy. Lạ là cô gái này nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nguyên Chiêu rồi tự nhiên ngồi xuống. Mà y cũng mỉm cười chào hỏi thân mật mới sợ chứ. Thấy rồi nghĩ lại một lúc, Thiên Hàn mới vỡ lẽ, hoá ra là người quen của y sao? Ồ, Nguyên Chiêu đã khí thế ngút trời như vậy, cô gái này xinh đẹp đến thế cũng là lẽ đương nhiên nhỉ? Từ cổ chí kim, âu cũng chỉ có hổ mới làm bạn được với rồng mà. Phải không?
------------
Hết chương 2
Mong các bạn ủng hộ nhèo nhèo nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro