
CHƯƠNG 56
Đứng trước cửa lớn Bảo Long cung, Diêu Thục phi rơi vào trạng thái lang man khó diễn tả, phấn khích muốn bước vào trong nhưng rồi lại thôi vì thầm lo mình sẽ phá hỏng một chuyện vui nào đó.
Lúc nàng còn vẩn vơ với dòng suy nghĩ miên man, từ trong sân điện, Lan Châu thị nữ của Chung phi dần dần tiến ra, mới đầu ả thấy Diêu phi còn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười mỉm chi.
"Bái kiến Thục phi, chẳng hay người tới đây là vì chuyện gì?"
Diêu phi nhướn người muốn nhìn vào bên trong, đưa tay lên cằm đánh giá: "À không, bản cung nghe nói hoàng hậu đang nổi giận, tình cờ ghé qua nên muốn hỏi thăm một chút thôi..."
"Aha..." Lan Châu cười khẩy, cúi mặt làm ra vẻ cung kính, hất hất mặt vào trong: "Hoàng hậu đang trừng phạt nô tài làm trái cung quy, người cũng biết rồi đó, đám nô tài trong cung quá nhiều đứa tay chân vụng về chọc cho lệnh bà tức giận, trừng phạt một vài vài kẻ xem như để cảnh tỉnh trăm người..."
"Vậy sao?" Diêu phi vẫn muốn nhìn vào trong, tiếc là từ cổng cung tới bên trong chính điện bên trong cách nhau một khoảng sân đất dài, nàng không thể thấy hay nghe bất kỳ điều gì cả, chỉ bảo:
"Đây là chuyện nên làm, bản cung thân là phi tử, cùng hoàng hậu san sẻ trách nhiệm cũng là chuyện nên làm."
Nàng muốn bước vào, nhưng mới được nửa bước thì dừng lại bởi Lan Châu vẫn đứng yên bất dịch không chịu né đường, sau đó ả mới lui về sau một bước, nhắc nhở:
"Thật tình nô tỳ và Quý phi chủ nhân ai cũng muốn Thục phi được vào chung vui cả, nhưng ngặt nỗi hoàng hậu đang cao hứng, người cũng biết rồi đó, lệnh bà không thích bị quấy rầy làm phân tâm đâu..."
"Bản cung tất nhiên hiểu..." Diêu phi quyết định không vào nữa, nàng ngắm nghía cổng cung khắc hình đầu rồng tượng trưng cho nơi ở của chân long thiên tử, cảm thấy thật choáng ngợp, nàng liếc qua Lan Châu, nhếch môi nói:
"Quý phi bây giờ thật có nhã hứng, bản cung nghe nói thời gian trước cô ấy bị đau đầu, giờ lại có thể an nhiên khỏe mạnh đi phân ưu cho hoàng hậu, xem ra là bình phục rồi nhỉ?"
Lan Châu khiêm tốn đáp: "Chủ nhân nhà nô tỳ khỏe mạnh an khang, chút bệnh vặt không đáng lưu tâm..."
Diêu phi im lặng nhìn chằm chằm ả cung tỳ hết ba nhịp, mãi một lúc mới lắc đầu: "Nhìn thái độ của người xem ra là Quý phi đỡ hơn nhiều rồi, bản cung cũng yên lòng, vừa lúc ta vẫn luôn muốn đi thăm hỏi một chuyến..."
Lan Châu suy nghĩ, sau cùng hạ mình: "Quý phi đối với Thục phi xưa nay luôn tôn trọng, biết được hảo ý của người, chủ nhân nhà nô tỳ sẽ vui mừng khôn xiết..."
Dứt câu, ả liền xoay người đi vào trong...
...
Chính điện Bảo Long cung bây lgiờ đúng là lộn xộn, các cung nhân ngự tiền đứng nép qua hai bên lặng người nhìn một tỳ nữ bị đè người xuống dưới sàn quất từng roi, ở phụng toạ, Lý hoàng hậu cả quá trình nhìn vô cùng chăm chú, còn Chung phi thì nhàn nhã uống từng ngụm trà hưởng thức mỹ vị trước mắt.
Mạc Vân bây giờ xem như đã bất lực, các cung nhân ngự tiền khác càng chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả, chỉ thầm bực dọc trong lòng, những ngày hoàng đế trong cung, làm gì có chuyện mấy người hậu phi kia dám tới đây làm loạn mất hết quy củ như vậy chứ.
Vốn biết hoàng hậu hà khắc ác độc, nhưng chưa bao giờ Thiện Lâm nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ phải chịu đựng hình phạt dành cho cung nhân của nàng ta.
Nàng nằm tư thế sấp vô cùng thất thố đối với thân phận một nữ nhân, hai vai muốn mất đi hết sức lực, dù tên thái giám kia không dùng sức ấn xuống thì nàng cũng không thể gượng dậy nổi.
Phía đằng sau là gã thái giám khác tay cầm gậy dài gần bằng cả thân người đánh thật mạnh vào Thiện Lâm, mỗi cú giáng xuống đều không chút nương tay.
Đây chỉ là trận phạt thứ hai mà thôi, trước đó họ còn giật tóc ngẩng mặt Thiện Lâm lên vả miệng hơn năm mươi, hiện tại hai bên má nàng xưng vù đỏ tấy không còn nguyên vẹn nữa, vậy mà họ Lý vẫn chưa chịu tha cho nàng...
Gồng mình gắng gượng trong cơn đau đớn của đòn rồi, Thiện Lâm cắn chặt răng, tay siết thành đấm, mắt như tia liễn nhắm về phía Chung phi...
Bây giờ rõ rồi, không chỉ chuyện phấn hoa tình hay sự việc ngày hôm nay, Thiện Lâm chắc chắn lần bị ai đó ngấm ngầm bỏ bột Ngân Lộ hủy hoại bao tử nàng cũng là ả làm...
Từ lúc ở Thái Cực điện... Hoán Y cục... đến bây giờ nàng ta vẫn muốn tìm cách giết Anh Thiện Lâm chết cho bằng được...
...
Phía xa xa, Chung phi nhận ra rất rõ ánh mắt căm hờn mà họ Anh dành cho mình, nàng không hề nao núng chút nào, ngược lại còn nhoẻn miệng cười khích đểu, vừa nhai mức hoa vừa tỏ ra hưởng thụ.
Đúng lúc này Lan Châu ở bên ngoài đi vào, ả như sợ sẽ kinh động tới hoàng hậu, nhịp nhàng từng bước chân mà đến bên chủ nhân của mình, thỏ thẻ điều gì đó.
Miếng mức mới kê lên đến miệng đã dừng lại, Chung phi nhếch môi thích thú, xoay mặt lại cười: "Nàng ta ở bên ngoài sao?"
"Dạ phải..."
Liếc mắt quan sát tình hình nội điện bây giờ, Lý hoàng hậu chuyên chú cho người hành hạ ả tỳ nữ kia, hết vả miệng lại quật roi, bây giờ là đến màn đánh lồng bàn chân, nàng hít sâu, nói:
"Được rồi..."
Chung phi nhướn thân mình lộng lẫy dậy, nghiêng mình về phía họ Lý: "Bẩm hoàng hậu, bên ngoài có chút chuyện cần Châu Cẩm xử lý, Châu Cẩm xin phép ra về trước..."
Dù cho hôm nay Chung phi có giúp mình tìm ra con hồ ly trong cung, nhưng ác cảm giữa hai người bấy lâu nay không phải ngày một ngày hai là có thể hóa giải, Lý hoàng hậu đối với họ Chung vẫn là khinh thường căm ghét.
Nàng còn chẳng thèm trả lời, mặc kệ đối phương muốn đi đâu thì đi...
...
May là khí tiết bây giờ khá dễ chịu, gió thổi hiu hiu làm tinh thần người ta dễ chịu theo, dù đứng đợi cả một lúc nhưng Diêu Thục phi không thấy bức bối chút nào, rất an nhiên mà quanh quẩn đi lại...
Đến khi nhìn thấy Chung Quý phi với điệu bộ yêu kiều từ trong nội điện bước ra, mắt nàng loé sáng, bước tới cười nói: "Quý phi ra rồi..."
Tay Chung phi cầm quạt tròn vừa đi vừa phất phơ nhẹ, thong dong gọi "Thục phi đến đúng là đúng lúc..."
Cả hai nghiêng người chào nhau lấy lệ, Diêu phi quan sát động tĩnh ở bên trong, cười ẩn ý?"
"Vẫn chưa xong sao? Là ai mà xui xẻo thế?"
"Hazzz..." Chung phi lắc đầu biểu thị cho câu trả lời hết sức rõ ràng, nàng nói thêm:
"Bỏ đi, chỉ là một đứa cung tỳ không biết phép tắc bị hoàng hậu dạy dỗ lại thôi, không đáng phải bận tâm đâu."
Nói rồi, nàng kéo tay Diêu phi đi theo mình mà bất chấp đối phương có chấp thuận hay không: "Thượng Cung cục vừa dâng lên vài món điểm tâm mới rất lạ mắt lạ miệng, hay là muội cùng bản cung đi hưởng thức đi."
Diêu phi không trả lời ngay, nàng mặt đối mặt với Chung phi với thần sắc có phần vô cảm, nghĩ một lúc thì môi hiện lên ý cười:
"Thôi được."
____________
Từ lúc Hà phi quay trở về Thanh Ninh cung, một cỗ áp lực to lớn đè ép lên cả cung điện vốn an tĩnh bình yên nhất này, Diệu Nhi dâng trà lên cho chủ nhân, thấy chủ nhân ngoài mặt điềm nhiên như không nhưng ả hiểu rõ tình hình hiện giờ dầu sôi lửa bỏng thế mà.
"Ban nãy nô tỳ có người đi tới Bảo Long cung xem xét, vô tình thấy Thục phi và Quý phi đi cùng nhau, chắc là cùng tới Càn Tường cung..."
"Ừm..." Hà phi gật đầu, nàng yên lặng ngồi nhìn trời quang bên ngoài mà sinh ra đăm chiêu, lấy tay gác cằm, hướng mắt nhìn cung nữ đang gác cửa, nói: "Bản cung thấy hơi đói, các ngươi đến Thiện phòng lấy vài món điểm tâm về đây..."
"Dạ..." Mấy tỳ nữ cúi đầu tuân mệnh, đồng loạt lui ra ngoài hết.
Diệu Nhi vô cùng nhạy bén, ả lập tức chạy tới đóng cửa rồi nhanh chóng chạy về bên chủ nhân chờ lệnh.
Hà phi không muốn nói dài dòng, nàng lấy trong túi ra vài mẫu giấy nhỏ, cầm bút cặm cụi viết một lúc rồi gấp lại thành cuộn nhỏ, nhét vào đó thêm một mặt ngọc rồi đưa cho Diệu Nhi, bảo:
"Ngươi cuộn lá thư này nhét vào chân con bồ câu nuôi phía sau vườn rồi thả nó đi đi, mật thư này nhất định phải được gửi tới tận tay bá phụ..."
Bá phụ nàng là Thành thủ úy, từ lâu đã được điều đi Hồng Châu chấn giữ một thành nhỏ gần biên giới nước Vạn Nam, lúc tiễn biệt có tặng nàng và anh trai mỗi người một con bồ câu để tiện bề liên lạc, nàng giữ lại chỉ để lấy lệ, thực tế chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cần phải dùng tới thế này cả...
Diệu Nhi tay đón lấy, lo lắng nói: "Thời khắc này mà người còn lo lắng cho Anh Thiện Lâm sao? Hơn nữa việc Bệ hạ tới nước Vạn Nam chẳng qua chỉ là suy đoán của Chung phi thôi, không chừng bệ hạ quả thật đi di hành, nếu bây giờ chúng ta..."
Hà phi nhấc tách trà lên muốn uống một ngụm cho thanh tĩnh, lại nhận thấy giờ mình không có chút tâm trạng nào cả, đành đặt về chỗ cũ:
"Bản cung còn biết làm sao nữa? Thiện Lâm dẫu sao cũng là nô tỳ cũ của ta, được đích thân ta tiến cử đưa vào ngự tiền, họ Chung kia không đơn giản chỉ là muốn hại một đứa tỳ nữ đâu, nói không chừng là sẽ chĩa mũi giáo về cả phía của ta, nói rằng ta tạo dựng bè phái, cho người quyến rũ thánh tâm, theo cung quy mà nói, đó là tội không thể tha thứ, trừ khi bệ hạ trở về, còn không sợ là chẳng ai cứu được chúng ta..."
Hà phi nghĩ lại mà không khỏi thấy mình đúng là hồ đồ, đối với Anh thị, nàng đúng là từng có chút tính toán với thị, nhưng việc đẩy ả sang ngự tiền chỉ là muốn đánh sự nghi ngờ của hoàng đế lên Chung phi sau cái chết của Phương Chỉ Lôi, không ngờ lại chuốc họa vào thân.
Xem ra ngoại cách này ra, chẳng còn phương hướng nào khác giải quyết được cả, mảnh mật thư vốn nhẹ bâng, vậy mà Diệu Nhi thấy tay mình run bần bật, mồ hôi chảy nhể nhại, vì sợ làm ướt thư, ả chùi chùi tay vào áo, miệng nuốt bọt: "Nô tỳ hiểu rồi..."
Hà phi không yên tâm chút nào, cẩn thận dặn kỹ: "Ngươi hãy lấy cớ là bản cung đang tu hành, muốn phóng sanh thú vật, cứ việc thả nhiều chim một chút, tránh để ngự lâm quân chú ý mà bắt được nó..."
"Dạ..."
Bên trong là ngọc lệnh mà hoàng đế ban cho nàng, kèm theo đó là hai mảnh giấy, một cái cho bá phụ, một cái là sau khi ông ấy đọc được rồi thì tìm cách tìm cho ra hoàng đế, dâng tận tay y lá còn lại.
Nội dung trong đó vô cùng đơn giản, nàng chỉ tóm tắt sơ lược về chuyện Lý thị lộng hành thế nào, còn không quên nhấn mạnh cái tên Anh Thiện Lâm...
Trực giác của Hà phi hiếm có khi nào sai, bình thường nàng không nói ra không có nghĩa là nàng không hề để ý tới, rằng hoàng đế với nàng ta qua lại thế nào, huống hồ tình hình cụ thể ở Bảo Long cung nàng cũng có nghe sơ qua về một cây sáo.
Đây là nàng đang đặt cược... rằng sau khi biết họ Anh kia có chuyện, y có thể sẽ quay về...
Diệu Nhi đi rồi nàng mới thấy thả lỏng một chút, nhân lúc trà còn nóng liền uống một ngụm.
Từ đây tới nước Vạn Nam xa xôi không biết bao nhiêu dăm đường, đi đường ngựa hết tốc lực sẽ là hơn một tháng, nhưng bằng đường chim bay thì hẳn lâu lắm là khoảnh bài ngày là tới nơi mà thôi, trừ khi là gặp sự cố không may giữa đường thôi...
_____________
Chung phi và Diêu phi rất ít khi nói chuyện với nhau, dù sao họ Chung và họ Lý cũng có hiềm khích, Diêu phi luôn bên cạnh hoàng hậu, vì thế mà trong mắt người ngoài hai người này là đối trọng của nhau, nhưng không ngờ họ nói chuyện với nhau thật hợp ý, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, về tôi Càn Tường cung từ hồi nào mà không hay biết.
Mọi thứ bánh trái, trà nước đến điểm tâm đều được cung nhân chuẩn bị sẵn hết, làm Diêu phi phải lắc đầu cười:
"Quý phi cứ như là biết trước cung mình sẽ có khách tới vậy..."
Chung phi cũng cười theo mà không nói gì hết, nàng vươn tay mời đối phương ngồi xuống, hai người cứ vậy tiếp tục tám nhảm.
Càn Tường cung có khác, nội thất vật dụng đến điểm tâm trà nước cũng là loại tốt hơn nơi khác, Diêu phi dù long nóng hơn lửa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng hưởng thức, hết ăn rồi lại uống vô cùng nhiệt tình.
Đâu phải nàng không biết, từ đầu tới cuối ngày hôm nay đều là họ Chung dàn xếp, kể cả là cuộc gặp mặt với Hà phi, Hoàng hậu đột nhiên nổi điên với cả cuộc đàm đạo bất đắc dĩ bây giờ.
Dù sao đối phương cũng cất công chuẩn bị sẵn, mình mà không đón nhận sẽ lại phụ lòng người ta, sảng khoái ăn một lượt ba cái bánh đậu dẻo, uống thêm một ngụm trà thảo mộc, nàng tấm tắc khen:
"Quý phi thật là được hậu đãi, đến đồ ăn thức uống cũng được làm ngon hơn chỗ người khác, muội muội ngưỡng mộ không thôi..."
Chung phi lắc đầu, tỏ ra khiêm nhường: "Ta làm gì có đại ngộ gì hơn ai chứ? Ngự trụ vì biết hôm nay có khách là Thục phi tới nên mới cố tình dốc hết sức mình ra để bản cung tiếp đãi Thục phi đấy..."
Nuốt xong ngụm trà, Diêu phi đặt ly xuống, cười nhạt: "Vậy chắc bình thường họ không hề bỏ hết tâm sức rồi..."
Không khí đang bình thường đã vì một câu nói mà ngưng động, hai bên vô cảm nhìn nhau, xẹt qua đó là tia phức tạp khó diễn giải ra...
Chung phi phức tạp nhìn nữ nhân nọ, nàng cau mày, định mở miệng ứng đáp thì liền bị một trận cười khẽ chặn ngang.
"Haha..."
Diêu phi phì cười, trở lại làm con người vui tính thích nói đùa như mọi khi: "Muội chỉ giỡn thôi, không có ý gì đâu."
Hiểu rõ tính khí đối phương nên Chung phi Không muốn đôi co căng thẳng làm gì, nàng chậm rãi gắp một đũa bánh hạt sen, nói: "Trước nay bản cung có gì ăn nấy, không hề đặt gánh nặng việc ngự trù nấu ăn thế nào, chỉ cần Thục phi thấy ngon miệng là được..."
Lấy khăn lụa chùi miệng, Diêu phi nhoẻn môi: "Hôm nay muội đúng là có lộc ăn, mới nãy đây thôi vừa được Đức phi mời tới hồ sen ăn bánh thưởng trà, bây giờ có thêm Quý phi tiếp đãi nhiệt tình, liên tục được các chị em mời đón nồng hậu, thật vui không gì bằng..."
Trong số những người trong cung, Lý hoàng hậu nóng nảy ngu muội, Hà phi tâm tư thâm trầm, Ngô phi dễ bị kiểm soát, số còn lại không đáng nhắc tới.
Chỉ có họ Diêu luôn là kẻ làm Chung phi băn khoăn trăn trở nhiều nhất, con người này có lúc ngây ngô bỡn cợt, có lúc thâm sâu khó lường, lời nói trước sau bất nhất, nàng nhận ra rõ dù nàng ta ở bên cạnh hoàng hậu nhưng cũng chẳng phải dạng thực tâm gì, không thể nào biết chắc được đây là dịch hay bạn.
Sự nguy hiểm khó đoán trước ấy khiến Chung phi phải nhún nhường trước đối phương một cách bất đắc dĩ...
"Chính Thục phi đã bảo chúng ta là chị em cơ mà, gặp nhau nói chuyện hàn huyên nhiều một chút cũng tốt."
"Thế sao?"
Diêu phi có cặp mắt sắc như mèo, khi híp chặt lộ rõ ra sự khôn ngoan ma mãnh của một kẻ thích đùa cợt, nàng thở phào, vuốt vuốt trán:
"Muội muội lâu nay luôn rất đãng trí, không tài nào nhớ ra trong một ngày hôm nay tỷ đã mời muội đi một lần hay là... hai lần vậy?"
Tay cầm tách trà của Chung phi ngưng động, nghe qua ngữ giọng của đối phương, tuy êm đềm dẻo ngọt nhưng nàng nhận ra đây hoàn toàn không phải đang đùa giỡn gì nữa.
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ, cử chỉ vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, có điều lực tay phi thường dồn sức, lúc chạm mặt bàn liền phát ra tiếng 'uỳnh!", mặt bàn còn bị rung nhẹ.
Không gian trong điện nhất thời im lặng đến lạ thường, hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt họ như một, chẳng biết là đang hận thù hay đang vui vẻ...
_________________
Hết chương 56.
25/5/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro