Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Người tới hóa ra lại là Nguyệt Hằng công chúa, nàng thân bận cung y hồng nhạt đơn giản, tóc cài hoa tử vi tím, khí chất thánh thoát trông giống tiểu thư nhà đài cát hơn là công chúa vương giả.

Nàng cất bước tới trước mặt Thiện Lâm, ngó sang vị hoàng huynh đối diện, khó hiểu hỏi: "Huynh và nàng ta đang nói chuyện gì với nhau vậy?"

Thiện Lâm cũng kịp thức thời, nhanh chóng hành lễ: "Công chúa điện hạ!"

Nguyệt Hằng tới đúng là đúng lúc, nam nhân này chẳng biết vì sao cứ mỗi lần gặp là cắn chặt nàng không buông, cứ như sinh thù từ kiếp trước vậy...

Tiểu vương gia Tương Trí hình như cũng là đi cùng với Nguyệt Hằng nhưng bị bỏ lại ở tít đằng sau, thấy Thiện Lâm liền vội chạy hì hục lại, túm tay Thiện Lâm, vui vẻ nói: "Sao mấy hôm nay ngươi không cùng ta và hoàng tỷ chơi tâng cầu nữa?"

Bầu không khí đang rộn ràng lại bị một câu của Tương Trí làm cho sững lại, những việc xảy ra ngày hôm đó như lần nữa diễn ra ngay trước mặt, Tương Trí bị kéo lê đi, Nguyệt Hằng bị Cao Thái hậu trách mắng, Thiện Lâm bị phạt đại bảng, hôm ấy đúng là gà bay chó chạy.

Lén nhìn Nguyệt Hằng, nhận ra rõ nét mặt tiểu nữ nhân u sầu hiện rõ.

Còn Tương Trí, tiểu tử này hòn ngọc trong tay Thái hậu, vốn ít khi thân thiết với ai, ngay cả cung nhân hầu hạ mình cũng hay làm mặt nặng mày nhẹ với họ, chỉ có Nguyệt Hằng là người nó yêu thương kính trọng nhất, tỷ ấy nói Thiện Lâm này là người tốt thì nàng chính là người tốt không sai vài đâu hết.

Cộng với việc khi trước nàng bày ra không ít trò vui, còn tặng nó cây ná gỗ mới lạ, thiện cảm của vị tiểu vương gia đối với Thiện Lâm càng nhiều hơn.

Tương Trí còn nhỏ, phải ngẩng đầu lên để nói chuyện trông thật đáng yêu, Thiện Lâm nhìn mà chỉ muốn ôm ôm một cái. Nàng cúi người, thân thiết nói: "Nô tỳ cũng rất muốn vui chơi cùng Thập tam vương gia và Công chúa, nhưng cung vụ bận rộn quá, đợi hôm nào đó có cơ hội nô tỳ nhất định sẽ nghĩ ra nhiều trò thú vị hơn nữa cho vương gia được vui..."

Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Thiện Lâm nảy lên mấy trận tê tái, vì ba mươi đại bảng lần ấy mà nàng nằm trên giường cả một tháng, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp...

"Nói là phải làm đấy..." Tiểu vương gia Tương Trí giơ ngón tay lên với ý bảo nàng phải hứa.

Mãi nói chuyện mà quên mất còn có một người dư thừa đứng ngoài rìa, Nguyệt Hằng quay người về phía hoàng huynh, hỏi: "Sao huynh lại ở đây?"

"Ta..." Võ Tương Thuần nhất thời không biết trả lời làm sao.

Từ lâu Tương Trí đã biết hoàng huynh luôn có sở thích đi chọc phá cung nhân, cái tính nết này coi như không lạ lẫm nữa, mặt lườm lườm hắn, hùng hồn nói: "Đây là bằng hữu của đệ, nếu ngũ ca dám động đến nàng dù chỉ một sợi tóc, đệ sẽ không tha cho huynh đâu."

Vừa nói thằng nhỏ vừa giơ cây ná gỗ hướng đến Võ Tương Thuần, cái ngữ khí này xem ra không hề đùa.

"Thập tam đệ... ta... ta là hoàng huynh của ngươi!" Võ Tương Thuần không tin được mà nói.

Thiện Lâm với Nguyệt Hằng nhìn nhau, không nhịn được bật cười ra thành tiếng.

Cuối cùng vẫn là Nguyệt Hằng khéo léo đứng ra giải vây, kéo tên hoàng đệ lại, cười nói: "Bản công chúa và thập tam đệ phải đến Bảo Long cung thỉnh an bệ hạ, bọn ta đi trước đây."

Trước khi đi, Nguyệt Hằng không quên ngó qua Thiện Lâm, môi mỉm nhẹ, đáy mắt long lanh như hạt nước.

Thiện Lâm cười đáp trả, ngoắc ngoắc tay tạm biệt, thấy haibbóng dáng nhỏ bé từ từ khuất bóng mới nhớ ra mình quên mất lễ nghi, vội cúi người: "Cung tiễn Vương gia, cung tiễn công chúa điện hạ..."

...nhưng chắc có lẽ họ không nghe thấy.

Do quá cũ nên trên dây xích đu quá nhiều bụi bẩn, hai tay Thiện Lâm vì thế bị bám phải không ít bụi cát, nàng phủi nhẹ, nhìn lên trời mới biết đã gần giữa trưa, hôm qua Mạc Vân có dặn nàng giờ mùi phải sắp xếp lại mấy bộ triều bào đem đi đến Hoán Y cục giặt ủi, còn nửa canh giờ nửa là hết giờ ngọ, phải tranh thủ quay về thôi.

Định quay quy an với Tề Nguyên vương rồi rời đi, bất chợt một gương mặt lạnh như hàn băng lù lù ngay đối diện, dọa nàng phát hoảng một phen.

"Vương gia, ngài làm sao vậy?"

"Chậc chậc..." Võ Tương Thuần tặc lưỡi, tiến lên vài bước: "Ngươi thật là giỏi, từ Thanh Ninh cung nhảy tới ngự tiền nhanh như vậy, nay ngay cả đệ muội ta cũng bị ngươi thu phục..."

Trong một khoảnh khắc, Thiện Lâm ngớ người ra vì ánh mắt tròng tròng từ nam nhân nọ.

Võ Tương Minh... Võ Tương Thuần... Võ Tương Trí... bọn họ giống nhau quá, ngay cả ánh mắt cũng thật giống nhau như từ một khuôn, quả là huynh đệ không ai vào đâu được.

"...nếu ngày nào đó long sàn cũng trèo lên, thánh tâm cũng bị thu phục thì hẳn không phải chuyện bất ngờ gì đâu nhỉ?"

"Vương gia! Xin ngài tự trọng một chút!!!"

Nữ nhân bất ngờ lớn giọng làm Võ Tương Thuần phải giật lùi về sau.

Lâu nay Thiện Lâm ít khi nổi giận lớn tiếng với ai, nhưng một khi nàng nổi đóa thật sự đáng sợ, hai mắt mở lớn, lông mày nhíu chặt, môi sừng sồ, chỉ cần gầm lên là đối phương hoảng sợ ngay.

Đừng nghĩ nàng là thân nữ nhi rồi xem thường, thời mười hai mười ba tuổi, nàng thường xuyên đi đánh nhau, dù là bọn tiểu thư công tử kiêu chảnh hay đám tiểu côn đồ, nàng đều đánh tất, mười tên như Võ Tương Thuần nàng cũng chẳng sợ.

Dĩ nhiên, bây giờ nàng sẽ không còn làm thế...

Nhưng nàng buộc phải làm cho hắn hiểu, nàng là ngự tiền cung nữ Á đẳng, không phải người mà tên vương gia đấy muốn buông lời nói sao cũng được.

"Vương gia, đây là hoàng thành, cung quy nghiêm ngặt, ngài từ nhỏ lớn lên trong cung, hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ? Nô tỳ tuy ở thân phận cung nhân nhưng là Á đẳng cung nữ, còn hầu hạ ngự tiền, lời vừa rồi không phải lời lẽ đúng mực mà một thân vương nên nói đâu..."

Khi không bị một đứa cung nhân khiển trách, Võ Tương Thuần tức giận ra mặt, lớn tiếng quát: "Ngươi dám giáo huấn ta sao?!?"

"Nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ muốn vương gia minh bạch, không nói ra những lời hồ đồ nữa, nếu có lời mạo phạm, xin vương gia lượng thứ..."

"Hừ..."

Cảm thấy mình không nhất thiết phải ở đây phân bua với một con nô tỳ, Võ Tương Thuần cố giữ bình tĩnh, khoanh tay ngạo nghễ nói: "Ngươi nghĩ mình là gì chứ? Bản vương không thèm chấp!"

Nói vậy thôi chưa đủ, Võ Tương Thuần còn muốn mắng mấy câu cho ả biết mặt, không ngờ...

"Aaaaaaaaa!"

Chẳng rõ lý do gì mà nữ nhân nọ lại hét toáng lên, kế đó là ngồi bệt xuống đất ôm chân rên rỉ, còn tưởng nàng fdang quỳ xin tha, Võ Tương Thuần không để mình bị đánh lừa, khinh thường cười: "Ngươi định giở trò gì nữa, bản vương không dễ bị gạt đâu..."

Thiện Lâm cắn răng nén cơn đau, mặt nhăn nhó nhìn tên nam nhân kia, yếu ớt bảo: "Vương gia xin hãy suy xét, mô tỳ thật sự bị vật lạ cắn rồi..."

Võ Tương Thuần bán tín bán nghi, liếc mắt nhìn xung quanh dưới đất, quả thật nhìn thấy một con vật màu trắng đang phóng đi, hắn hốt hoảng:" Là hồ ly!"

Không biết nên làm gì tiếp theo, Võ Tương Thuần đành khều khều vai nàng: "Này, không sao chứ?"

Thiện Lâm thì vẫn ngồi đó ôm chân trái trong cơn đau đớn, vết răng của con vật kia khá sâu, làm nàng muốn đứng dậu bằng cả hai chân cũng không nổi, thật không biết năm nay là năm vật gì, mấy ngày đầu năm uống phải bát canh độc, ăn phải bộc ngân lộ, bị đánh ba mươi đại bảng, bị phạt quỳ dầm mưa đến sốt, giờ thì bị hồ ly cắn, chỉ mời hơn ba tháng trôi qua mà biết bao chuyện xảy ra, đúng là xui xẻo.

Khốn kiếp! May mà con hồ ly ấy chạy mất rồi, nếu nàng bắt được nhất định sẽ lột da nó ra.

"Hồ ly có độc, nếu không mau lấy độc ra thì nhất định sẽ chết." Võ Tương Thuần với dáng vẻ gấp rút nói ra một lào những gì mình biết.

"Hồ ly mà có độc ư? Vương gia ngài... có nhầm lẫn không? Nô tỳ chưa bao giờ nghe đến hồ ly có độc cả..."

Chẳng hiểu hắn ngốc thật hay là giả ngốc, làm Thiện Lâm không nhịn nổi bực mình phản bác.

"Ai bảo đảm không có hồ ly độc trên đời?"

"Nhưng mà... " Thiện Lâm mặt tái mét, chân tay run rẩy, cái chuyện nhảm nhí như hồ ly có độc chắc chắn không tồn tại, cái khiến nàng lo lắng là vết thương ngay cổ chân này sâu quá.

Có người bị thương ngay trkước mắt, Võ Tương Thuần không thể làm ngơ, mặc kệ con cáo đấy có độc hay không, để vết thương chảy máu như thế rất nguy hiểm, phải sớm được băng lại.

Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hắn ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng, giọng gấp gáp: "Mau leo lên lưng ta, đến Thái y viện mau!"

Hồi nãy bất ngờ bị cắn nên Thiện Lâm ngã khụy làm chân trật nhẹ, kết hợp với vết thương nên chưa có cách nào để đứng lên, vốn dĩ định làm theo lời hắn, bất chợt nhớ tới tai hoạ lần trước, nàng run sợ đẩy nam nhân ra

Ở gần đám người hoàng thất này quá nguy hiểm, việc lần trước qua chưa lâu, giờ nếu để ai bắt gặp nàng ở giữa hoa viên da kề da, sợ là sẽ tội chồng thêm tội, cái mạng nhỏ khó nà bảo toàn.

Trong khi nàng còn chần chừ, Võ Tương Thuần bất bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệng:

"Còn không mau leo lên? "

Máu chảy nhiều quá rồi, giờ không phải lúc để giữ thân trong sạch nữa, nếu không mau sẽ bị đau chết mất. Cuối cùng nàng ậm ừ một cái rồi miễn cưỡng leo lên tấm lưng rộng lớn kia, để mặc hắn cõng nàng đi đâu thì đi.

Võ Tương Thuần thể trạng khỏe mạnh, chạy một vèo là tới Thượng Y cục ngay không mất quá nhiều thời gian.

Vừa bước vào cửa Thái y viện, hắn đã nóng nảy sai vài lão Thái y đến khám ngay lập tức.

Nhận được lệnh của Tề Nguyên vương nên các Thái y chẳng dám chậm trễ, một lão thái y vội đỡ nàng nằm lên sạp gỗ, đưa mắt xem xét vết thương, hỏi han bên trong người nàng thế nào, bị con gì cắn, nhận định không có gì bất ổn mới thoa thuốc, lấy lụa băng bó vết cầm máu cho vết thương.

"Lấy được độc ra chưa? " Võ Tương Thuần buộc lòng mở miệng hỏi.

Lão thái y khựng lại, mặt méo mó quay về phía hắn, cúi đầu bẩm, giọng hơi run run: "Hồi vương gia, hồ ly không hề có độc nên tình trạng của nàng ta không nghiêm trọng. "

"Thế à? "

Thiện Lâm ngồi trên giường, quan sát sắc mặt của vị thái y kia, dù là lão ta vẻ mặt cố tỏ ra điểm tĩnh nhưng trông có chút khó coi, cộng với ngữ điệu run run trong lời nói, có thể nhận ra là lão đang cố nhịn cười.

Ngay cả nàng cũng suýt bật cười theo, từ đầu nàng đã nói rõ, làm gì có hồ ly độc chứ, vậy mà y vẫn cố chấp cho là mình đúng, bây giờ lại bị người cho vào mặt.

Chỉ đáng tiếc là vị vương gia không mấy chú quan tâm tới lão thái y, thái độ dửng dưng, một chút xấu hổ cũng hoàn toàn không có.

...

Vết thương băng bó xong coi như không còn đáng ngại gì nữa, có điều Võ Tương Thuần vẫn chưa chịu đi, một mực đứng một góc theo dõi, đợi đến khi đám Thái y đi hết mới bước lại chỗ gần nàng, cao giọng:

"Lần này là ngươi mạng lớn, nếu không có bản vương, chắc chắn ngươi chết từ lâu rồi. "

Thiện Lâm nhìn hắn, nghĩ tới việc ban nãy mà vẫn còn thấy buồn cười, mỉm môi đáp: "Vậy thì nô tỳ xin phép tạ ơn Tề Nguyên vương điện hạ đã xả thân cứu giúp, ơn này tuyệt đối sẽ không quên..."

Không thể công nhận ả thị tỳ này coi thế mà thật xinh đẹp, nét cười hoạt bát, tươi tắn rạng rỡ hơn hoa, Võ Tương Thuần xưa nay ít tiếp xúc với nữ nhân nên có đôi chút không thích ứng được mà đỏ mặt, lập tức quay đi: "Ngươi đừng tạ ơn ta, dù không phải ngươi mà là một tên tiểu thái giám, bản vương vẫn sẽ giúp, ở trong cung ai mà không biết Tề Nguyên vương này hào hiệp trượng nghĩa."

Dứt lời, hắn nhếch mũi lên cùng điệu bộ cao ngạo đắc thắng.

Thiện Lâm lắc đầu cười, tự nghĩ Lục vương gia tuy hơi khó tính nhưng vẫn là một người tốt...

Chừng vài khắc sau có một tên thái giám chạy vào từ ngoài cửa, rành mạch bẩm báo: "Bẩm vương gia, nô tài đã theo ý người đi đã đi lục tìm các hang nhỏ ở khu vực hoa viên, đích thật đã tìm được một ổ hồ ly, còn có bầy con nhỏ. "

"Hồ ly con ư? "Thiện Lâm tò mò hỏi .

"Phải. " Tên thái giám trả lời: "Thực ra đây là hồ ly trắng bắt về từ sứ lạnh xa xôi, đưa về Vạn Thành ta lột da làm áo, nhưng mấy tháng trước người ở bên Cẩm cục phát hiện nó đang mang thai, định là đợi nó sinh xong rồi làm, không ngờ nó xổng chuồng chạy mất, hôm nay cũng may là có vương gia, nếu không sợ là chúng nô tài khó mà tìm thấy nó."

Võ Tương Thuần mặt giận dữ, tay chỉ vào tiểu thái giám mà mắng: "Lũ vô dụng!!! Làm việc sơ sảy để chúng chạy lung tung như thế, lỡ bệ hạ, thái hậu hay phi tần nào đó đi ngang bị nó cắn thì phải làm sao?"

"Vương gia tha tội! Nô tài sẽ mang chúng đi xử lý ngay..."

Mấy con cáo giờ đây bị đặt nằm co ro trong cái hộp gỗ, cáo mẹ cuộn người che trở cho đám con, hình ảnh này nhất thời khơi gợi gì đó trong Thiện Lâm.

"Vương gia..."

Tiếng nói nữ nhân cất lên làm cả người Võ Tương Thuần cứng đờ, không nhúc nhích nổi, chỉ thấy nữ nhân nọ cố nhấc người ngồi dậy, cố cất bước tiến đến đối diện hắn, nét mặt khẩn thiết nói:

"V... vương gia, nô tỳ biết mình nói vậy là không đúng, nhưng đám cáo này..."

Người ở trong cung bề ngoài đạo mạo cao quý luôn thích đua đòi hơn thua nhau, chi tiêu phung phí xa hoa, vô tình gây ra không biết bao nhiêu tội ác cho đời, váy áo đều phải làm từ lông thú quý hiếm, giết bao nhiêu con vật chỉ để tạo ra các món ăn độc lạ dâng lên trăm đĩa chỉ để chúa thượng gắp vài miếng rồi đổ hết, kỳ trân dị bảo thì bắt các thợ lên núi xuống biển tìm kiếm, hằng năm không biết có bao nhiêu người thương vong bỏ mạng vì bị thú dữ tấn công.

Sự hào nhoáng hoa lệ nơi hoàng thành được đổi lấy từ không ít xương máu của dân chúng...

Nhìn mấy con hồ ly, Thiện Lâm chợt cảm thấy không đành lòng, vả lại nhìn nó bảo vệ con kỹ lưỡng quá, đoán chừng là do ban nãy nàng vô tình tới gần ổ nên mới bị nó tấn công...

...

Tuy nàng không nói hết câu, nhưng Võ Tương Thuần dường như nhìn thấu mọi thứ, hắn nghiêm mình thẳng lưng, hạ giọng bảo: "Mấy con hồ ly này... hay là giao cho bản vương đi..."

Tên thái không hiểu Tề Nguyên vương nói vậy là sao, cau mày hỏi: "Hồi vương gia, đây là hồ ly dùng để lấy lông cho các nương nương..."

"Ta sẽ bẩm tâu với hoàng huynh sau..."

Dù sao Tề Nguyên vương cùng hoàng đế quan hệ luôn khắng khít, thiết nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, cứ thế vị thái giám bưng hộp gỗ quay về, lát nữa sẽ gửi ra ngoài Tề Nguyên vương phủ.

"Nghe Nguyệt Hằng nói ngươi tên Thiện Lâm phải không? Được rồi... Thiện Lâm... ngươi hài lòng rồi phải không?"

Ý cười trên mặt Thiện Lâm nay rõ ràng hơn, chói chan hệt tia nắng mùa xuân, vui mừng đáp: "Nô tỳ thay chúng tạ ơn vương độ lượng hải hà..."

"Được rồi được rồi, không cần tạ ơn..." Võ Tương Thuần xua tay, không biết nên nói gì thêm, tằng hắng một tiếng, nói: "Ngươi tự chăm sóc mình cho thật tốt đi... bản vương đi đây..."

"Vương gia đi cẩn thận..."

Thiện Lâm chân đang đau vẫn phải hành lễ cung tiễn, sau khi y đi, nàng sờ sờ bên hông, thấy cây sáo vẫn còn ở đây, bất chợt thấy thiếu thiếu...

Cuộn tranh đâu mất rồi?

------

Chắc là vì vừa làm việc tốt, hay đơn giản là mới thu phục được lòng người, Võ Tương Thuần vui vẻ ra mặt, bước đi cũng nhẹ nhàng thư thái hơn, gặp các cung nhân đi ngang hành lễ với mình đều cười tươi đáp lại, vô cùng khác biệt với Tề Nguyên vương hay gắt gỏng mọi hôm.

"Đẹp quá..."

"Đẹp thật đó..."

Chẳng hiểu sao gần đó có mấy tên thái giám túm tụm một chỗ, không biết vì nguyên nhân gì, Võ Tương Thuần tò mò tiến tới xem thử, lại thấy chúng kẻ nào kẻ này làm ra vẻ mặt mê mẩn, tán thưởng khen ngợi không ngớt lời.

"Các ngươi làm gì ở đây?"

Nhìn thấy vương gia tới, cả đám thái giám vội vội vàng vàng xếp thành hàng ngang ngay ngắn hành lễ, điệu bộ chăm chú say mê ban nãy biến mất hết.

Võ Tương Thuần phát hiện trên tay một trên đang cầm một cuộn tranh, nghĩ đến biểu cảm hứng thú của chúng mới đây, hắn không nhịn được gằn giọng: "Các ngươi xem xuân hoa đồ sao?"

"Nô tài không dám!"

"Nô tài không dám!"

Xuân hoa đồ là sách ảnh đồi trụy hay được đám người hoang dâm mua về 'hưởng thức', không ngờ ngay trong cung đình nội uyển mà chúng cũng dám mang vào, còn xem công khai ngoài trời, đúng là gan to bằng trời.

"Đưa đây!"

Bọn thái giám vẫn một mực không thừa nhận mình xem xuân cung đồ, ngoan ngoãn giao ra cuốn tập trang trên tay mình...

...

Không biết là thời gian ngừng trôi, hay là tim Võ Tương Thuần ngừng đập, bỗng chốc hắn không còn nghe thấy tiếng gì nữa, càng không thể cảm nhận ra được thứ gì xung quanh, thứ duy nhất trên đời này mà mắt hắn hướng về... chính là tập tranh này...

Đường vẽ nắn nót, màu sắc hài hòa, mà quan trong hơn là nội dung trong tranh, một nữ nhân ngồi ở đình nhỏ, thân bận bạch y thắt lụa hồng quanh eo thành nơ, dung mạo nàng dương chi bạch ngọc ngạt thở đến cướp đoạt hồn phách người nhìn. Nàng hơi nghiêng mặt, có vẻ đang chuyên chú khảy đàn, xung quanh là khung cảnh lá rụng hoa bay, quả là mỹ cảnh tuyệt sắc...

Người đẹp, cảnh đẹp, tranh càng đẹp, hoàn mỹ không một chút tỳ vết nào, người vẽ nên bức tranh hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức...

Nữ nhân bên trong tranh... hắn nhận ra... đích thị là nàng! Người mà hắn vẫn luôn nhung nhớ... người mà hắn ngày nào cũng kiếm cớ vào cung tới hoa viên tìm gặp mà không thấy người đâu.

Rốt cuộc nàng là ai?

Cố che giấu sự kích động, tay cầm tranh của Võ Tương Thuần run run, hắn ngẩng mặt nhìn các thái giám, khẩn trương hỏi: "Đây là ai?"

"C... chúng nô tài không biết..." Một tên ấp úng đáp.

"Bức họa này ở đâu các ngươi có?"

"Hồi vương gia, chúng nô tài từ Nội Thị giám đi ngang tình cờ nhặt được thôi."

Không có được câu trả lời mà mình muốn nghe, Võ Tường Thuần xụ mặt, nhẹ tay cuộn tập tranh lại thành hình tròn, dửng dưng nói:

"Từ nay nó là của bản vương!"

.........

Vì quá mê mẩn vẻ đẹp của Nam Hải Nghi, cho nên Thiện Lâm cố tình vẽ lại cảnh tượng lần đầu gặp tỷ ấy vào tranh, và phải nói đó là bức tranh mà nàng tâm đắc nhất từ lúc bắt đầu học vẽ đến nay.

Ban nãy nhận ra tranh có vài chỗ chưa tô màu xong nàng mới đem ra hoa viên vừa dạo mát vừa chỉnh lại, kế đó tới xích đu chơi một chút, gặp Tề Nguyên vương, gặp Nguyệt Hằng, gặp Tương Trí, cả chuyện bị hồ ly cắn.

Lòng vòng cả buổi giờ nàng chẳng thấy bức tranh của mình đâu nữa, nãy giờ nàng chạy đi lung tung khắp hoa viên rồi cũng chẳng thấy đâu, nói không chừng là bị ai đó nhặt mang đi rồi, tức quá đi mất!

Mà Thiện Lâm xưa nay vẽ tranh luôn phải có cảm hứng, lần đầu nàng có thể vẽ ra một bức thập toàn thập mỹ, nhưng ở lần hai thì nàng không dám đảm bảo...

Vốn định sẽ mang tặng cho Hải Nghi, không ngờ bị uổng công một phen...

------
Hết chương 47.
26/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro