Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 112

Giai đoạn lập thu không khí mát mẻ, đặc biệt là mùa này cũng là lúc cây cỏ đơm hoa kết quả, không khí trong veo thoải mái thế này, đi ra hoa viên nhìn vào dàn hoa cúc nở rộ cùng dàn trái cây muôn loại muôn vẻ, tinh thần căng thẳng mấy cũng dễ chịu đi.

Ngày sinh thần của đại hoàng tử đã tới, Thiện Lâm còn nghĩ mình sẽ không làm kịp chiếc áo choàng bông mình đang may, âu cũng do đám người bên cục Nội Thị gửi vật liệu tới hơi trễ, Thiện Lâm còn đang định chuẩn bị một vài món đồ chơi dự phòng, may mắn là vẫn kịp.

Có điều trong lúc vô ý nàng đã làm đổ vải bông li ti lên mảng lông trên tấm áo ấm, vừa nhiều vừa chi chít lấy mãi vẫn không hết.

An Ly đưa ra gợi ý bảo Thiện Lâm hãy mang tới Thượng Cung cục, nghe nói Ty Chế phòng có cây lược gỗ với hàng lưỡi mỏng nhọn như kim, chuyên dùng để xử lý những trường hợp khó giải quyết như việc bông tuyết mắc trên áo lông, chỉ cần dùng lược ấy chải qua vài cái là xong.

Khi Tiểu Đặng Tử quay về, hắn mang theo vẻ mặt cười cợt hiếm thấy mà nói với Thiện Lâm:

"Tiểu chủ, nô tài nghe nói Ô Mỹ Nhân sau khi biết người mang áo ấm tới Thượng Cung cục liền vội vàng chạy tới đó một chuyến, nhìn tới nhìn lui từng đường kim mũi chỉ, chẳng ra làm sao."

Thiện Lâm nhận lại chiếc áo ấm, sờ soạng mặt lông thì thấy đúng là không còn chút hạt bông nào nữa, nàng vui vẻ ra mặt:

"Cách đây không lâu ngươi bảo cô ta đang bắt chước ta thổi sáo thêu thùa, thậm chí áo ấm cũng cố tình làm cái giống hệt ta nữa, nói không chừng là đang cố học lại đường may của ta đấy."

Cất áo ấm vào trong tủ, Thiện Lâm ngồi xuống ghế gỗ đặt ở bên mái hiên, nói:

"Lần trước cô ta ở tiệc vạn thọ múa điệu giống hệt Tần Thục Dung khi còn là Tài nữ, nay còn cố ý bắt chước ta, họ Ô này thèm thuồng muốn có ân sủng đến điên rồi!"

Cô ta vào cung cùng đợt tuyển Tài nữ với Thiện Lâm mấy năm trước, lần đầu tiên được triệu hạnh đã là hai năm trước và tới tận bây giờ không còn được gặp mặt thánh giá thêm bất kỳ một lần nào nữa, trong mắt mọi người mà nói cô ta chính là phi tần thất sủng, mà phi tần vô sủng thất thế ở trong cung có cuộc sống khó khăn như thế nào, bản thân Thiện Lâm đã nếm qua rồi, cô ta làm đủ trò thu hút thánh nhan như thế cũng là việc dễ hiểu.

Nghĩ tới bản thân, Thiện Lâm nhận ra đến cả nàng cũng chỉ được lâm hạnh một lần thôi, chẳng qua là ở khoảng thời gian cách đây chưa lâu cộng với việc hoàng đế đang hậu ái thường xuyên ban thưởng nên mọi người mới ban cho mình sắc mặt tốt một chút, ngày qua ngày, tháng qua năm, rồi có thể nàng sẽ giống như cô ta, trở thành ả nữ nhân bị vứt bỏ trong chốn hậu cung này, vất vả chật vật tìm mọi cách để thánh nhan chú ý.

___________

Lần đó sau khi gặp hoàng đế xong Chung phi cảm thấy mình không còn bị giám sát gắt gao như trước nữa, hoặc có thể đúng thật sự là như vậy, đám nữ quan kia dường như dần dần buông lỏng cảnh giác với nàng, số lượng người đến đây canh chừng nàng cũng ít đi.

Chắc chắn đây là ý của hoàng đế, có phải y đã thay đổi suy nghĩ rồi hay không? Những lời nàng nói thật sự đã đá động đến y rồi?

Đứng ở cửa cung đón từng lọn gió mát nhẹ của lập hạ, Chung phi thấy tinh thần thoải mái hẳn ra, có lẽ là một phần do khí tiết thoáng đãng, một phần do xiềng xích quanh mình vừa được trút bỏ bớt.

Nhưng cái cảm giác dễ chịu không giữ được bao lâu thì lại bị sự ồn ào nhiễu loạn ngoài kia làm phiền, hình như là tiếng các thái giám đang chạy rầm rầm kêu hét gì đó.

Đúng là thời thế đổi thay, nếu là ngày xưa, làm gì có chuyện một đám thái giám dám làm nhiễu loạn trước địa giới cung Càn Tường như thế này, có lẽ đến họ cũng biết, hôm nay không còn như xưa, Quý phi nương nương bây giờ chỉ là ả đàn bà bệnh tật nấp ở trong cung héo mòn từng ngày thôi, Càn Tường cung sớm đã biến thành lãnh cung cho nữ nhân họ Chung rồi...

"Làm gì ồn ào ở ngoài đó thế?" Chung phi hỏi.

Lan Châu vừa từ bên ngoài vào, ả để điểm tâm nghi ngút mùi thơm xuống bàn, nói:

"Nghe nói trong cung dạo này có rất nhiều ong nguy hiểm, lo sợ các chủ nhân trong cung sẽ bị đốt nên người bên Nội Thị cục mới sai người đi tìm tổ ong mang đi, Càn Tường cung của chúng ta có sân vườn lại nhiều hoa thơm cỏ lạ, tất nhiên thu hút rất nhiều ong tới, hơn nữa dạo này chủ nhân thích ăn mật hương nên người bên Nội Thị cục mới cố tình mang nhiều mật ong vào cung, đám ong chắc cũng từ đó theo vào."

Chung phi bật cười, nàng chỉ dùng mật hương có đôi ba lần mà đám nữ quan canh gác kia lại bẩm lên trên như kiểu nàng thèm thuồng, huy động lực lượng mang nhiều mật tới cung Càn Tường như vậy giống như đang dằn mặt nàng vậy.

"Chủ nhân cũng cẩn thận, nghe nói chẳng biết từ đâu có cả ong sát nhân xuất hiện nữa."

"Ong sát nhân?" Chung phi nhíu mày, nàng cũng từng nghe tới loại ong này, dù chưa thấy bao giờ nhưng ai cũng biết chúng nguy hiểm cùng cực, thậm chí còn có kịch độc trong người, lỡ mà bị đốt thì toi.

"Ong sát nhân... hình như rất thích..."

Nàng nhớ ra gì đó, nhướn mày nhìn ra vườn cây ngoài sân của cung Càn Tường, ngoài các loài hoa, cây táo, cây lê, loại gì cũng có...

_____________

Các sứ thần là khách quý của Vạn Thành, nán lại đây một thời gian không chỉ đơn giản là ăn một buổi tiệc vạn thọ, trong đó còn là bàn luận riêng về những sự kiện ngoài biên giới giao lưu, hay cả tình hình quân sự, thật chất chỉ là những màn ngấm ngầm khoe mẽ về sức mạnh của nước mình.

Khi biết được Vạn Thành đang cho chế tạo đại pháo, các sứ thần đều trầm trồ thán phục, dù sao đây cũng là loại binh khí thất truyền từ lâu, nếu Vạn Thành đế sớm ngày hoàn thành thì rất nhanh chóng vị thế quân lực giữa các nước sẽ có chút thay đổi nhẹ, người nào cũng thầm tái mặt.

Duy có sứ thần Đại Tuyên là phấn khởi nói luyên thuyên dành nhiều lời ca ngợi, còn thế tử Vạn Nam chỉ im hơi lặng tiếng mà nghe chăm chú, việc này càng khiến Võ Tương Minh không khỏi rời mắt khỏi y.

Sau một thời gian, cuối cùng cũng tới lúc tiễn biệt sứ giá các nước hồi quốc, để thêm phần trịnh trọng, hoàng đế còn đích thân tiễn biệt, các đại thần vì thế không thể không cùng đi theo, dù là một Lý Lâm luôn viện cớ đau bệnh hay Ôn Lãi luôn tìm cách trốn tránh cũng phải có mặt.

Ôn Lãi từng là đại thần của nước Vạn Nam, nay cùng thế tử Vạn Nam gặp mặt nhau thật càng làm bầu không khí trở nên ngượng nghịu.

Ba mươi năm trước, sở dĩ Vạn Thành có thể lật đổ Nam thị cũng là nhờ Ôn Lãi ở phía trong nội ứng ngoại hợp phá vỡ mọi vòng vây, Vạn Nam từ cường quốc bị đánh đuổi tới tận xuống vùng phía bắc, sau ba mươi năm, con cháu Nam thị chắc phải hận Ôn Lãi tới tận xương tủy.

Ôn Lãi là kẻ có gương mặt lạnh đến lửa cũng không thể làm tan đi băng giá, thực tế không tỏ ra thái độ gì.

Tề Nguyên vương Võ Tương Diệp ghi hận Ôn Lãi từ rất lâu, có được một cơ hội, hắn liền ba hoa:

"Ôn đại nhân mấy ngày qua bận việc điều binh ở ngoại thành mà không có cơ hội về kinh, tới bây giờ mới kịp trở về gặp mặt các sứ thần, đây là một trong những vị tướng uy võ nhất của Vạn Thành ta đấy, thế tử Vạn Nam tới Vạn Thành quốc lần đầu tiên, đất cũ người cũ đúng là thấy rung động "

Trước mặt bao nhiêu người, Võ Tương Diệp vậy mà không để cho ai chút mặt mũi, hoàng đế không kiềm được ho nhẹ:

"Hoàng đệ..."

Gặp qua mấy lần, Nam Sơn Dương nay coi như hiểu rõ tính khí kẻ này, y không chấp nhặt,, càng không để tâm tới con chó phản chủ là Ôn Lãi, chỉ nói:

"Rung động thì không dám, ngoại vương là lưu luyến thôi, thật hy vọng có một ngày sẽ được trở về."

Ý tứ này nghe thật sâu xa, các sứ thần hiểu, các đại thần của Vạn Thành cũng hiểu, bản thân hoàng đế càng hiểu rõ nhất...

____________

Đại hoàng tử Võ Thừa Huy là con trai duy nhất của đương kim thánh thượng cho tới tận bây giờ, trước mắt chưa biết đến bao giờ hoàng đế mới có hoàng tử thứ hai, cho nên mọi người trong cùng thầm rỉ tai nhau về tiền đồ vô lượng của vị hoàng tử này, đối với Hà phi ai cũng càng thêm cung kính, hiện giờ nàng ta không được sủng ái, nhưng đợi thêm mười năm hay hai mươi năm nữa thì ai cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu...

Giống như thiên thời địa lợi, vào đúng sinh thần diễn ra thì thời tiết bắt đầu dịu mát hẳn ra, càng thuận lợi để người ở Nội Thị cục có cơ hội nịnh bợ nữ nhân họ Hà vốn kín tiếng ấy.

Biết được hoàng đế cũng sẽ ghé qua tiệc sinh thần của đại hoàng tử, mọi người càng chuẩn bị tươm tất hơn, không chỉ tỏ lòng tôn trọng Hà phi mà còn có có thể được hoàng đế chú ý, bình thường muốn gặp thánh thượng khó như lên trời, nay cơ hội ngàn vàng đang ở ngay trước mắt, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn đi.

Cũng phải thừa nhận một điều là Hà Đức phi đúng là quá rộng lượng, nếu là người khác thì đã tổ chức tiệc riêng tư chỉ có ba người để có dịp được cùng bệ hạ gần gũi, vậy mà nàng ta lại không màng điều gì, nghĩ đến cái vui chung của mọi người mà mời hầu hết các hậu phi ghé tới góp vui, ai nấy đều thấy cảm kích.

Thanh Ninh cung từ dạo giữa trưa đã mở rộng cửa lớn chào đón các phi tần vào, bọn họ ai cũng trang điểm sặc sỡ hơn mọi ngày, lòng chỉ trực chờ hoàng đế mau chóng đến.

Hà phi khiêm tốn ôn hòa, đối với phi tử cao quý hay phi tần phẩm vị thấp cũng hết sức niềm nở không tỏ ra chút thái độ xem nhẹ nào.

Mọi người đến tặng lễ xong liền bâu lại đùa giỡn với Võ Thừa Huy, hiếm khi có đông đủ mọi người đến thăm, thằng bé Thừa Huy bèn trổ tài đọc kinh thư, hết tam tự kinh lại đến một vài đoạn trong luận ngữ, không quên lấy cây tre vẽ xuống đất viết vài chữ, ai cũng khen tít mắt.

Đứa nhỏ thì cười tới đỏ mặt, chạy tung tăng ra khỏi Thanh Ninh cung, Hà phi chỉ biết bất lực bảo người đuổi theo...

...

Vì nơi ở của Mộc Lan tương đối gần nên Thiện Lâm hôm nay kéo theo cả nàng ta theo, giữa đường còn gặp Hải Nghi, vậy là cả ba cùng hướng tới cung Thanh Ninh của Đức phi.

Nam Sơn Dương rời khỏi Vạn Thành rồi Thiện Lâm mới thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí nàng còn cảm thấy không khí giữa mình với Hải Nghi thoải mái hơn trước rất rất nhiều.

Hoá ra sự căng thẳng kia hết thảy đều là tại hắn, trong thâm tâm, nàng thầm mong mong rằng hắn đừng bao giờ trở lại Vạn Thành nữa...

...và quan trọng nhất là nàng càng mong những nghi ngờ mà bản thân ném lên Hải Nghi hết thảy đều là giả.

Ngoài Mộc Lan dạo nay vẫn luôn lầm lì, Hải Nghi có vẻ tâm trạng vô cùng tốt, cùng Thiện Lâm bông đùa đôi ba câu:

"Nghe nói em tặng đại hoàng tử bộ áo choàng sao?"

"Phải." Thiện Lâm nói, quay ra phía sau kiểm tra, thấy an tâm hơn hẳn khi An Ly vẫn đang cầm hộp lễ vật đi đằng sau mình.

"Ta thì không biết tặng gì cả, đành phải chọn vài sấp vải tốt ở trong cung mà tặng thôi." Hải Nghi nhìn hộp lễ vật do cung nữ phía sau bưng mà ngại ngùng nói.

"Đức phi không để bụng những việc này đâu, quan trọng là tấm lòng thôi." Thiện Lâm cười nói, nàng còn tính nói, bất chợt nhận ra sắc mặt Mộc Lan không được tốt;

"Mộc Lan, sao thế?"

Mộc Lan lạnh lùng đờ đẫn nhìn mãi về một hướng, nhờ Thiện Lâm nhắc nàng mới bừng tỉnh, nàng ta mím môi, cố lấy lại vẻ bình thường, nói:

"Không có gì."

Dù chỉ một thoáng loé qua vẫn đủ để Hải Nghi phát hiện ra Mộc Lan đang trừng mắt với mình, ánh mắt đó làm cho Hải Nghi thấy chột dạ, là nó thật sự đang có sức khỏe không tốt... hay còn là do việc gì khác, có phải là...

"Aaa!!!"

Tiếng kêu truyền tới, là của An Ly, chẳng hiểu sao nó đột nhiên ngã khụy người xuống, hộp lễ vật cầm trên tay nếu không có tỳ nữ Linh Sang đi theo Hải Nghi nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đã ngã đổ.

"Để tôi cầm cho." Linh Sang cẩn thận đón lấy hộp lễ vật của trên tay An Ly.

"Sao lại vấp té vậy." Thiện Lâm kiểm tra chân của An Ly, lo lắng hỏi.

"Nô tỳ không rõ, đột nhiên có thứ gì đó vừa tròn vừa nhỏ như viên đá ném vào khủy chân của nô tỳ, lực mạnh lắm, thật sự rất đau." An Ly nói như muốn khóc.

Thiện Lâm chú ý tới xung quanh, nhận ra nơi này hiện giờ là địa phận Thanh Ninh cung, trồng nhiều cây nên đá cuội tròn nằm rải rác quanh các chậu cây tùng không ít, nhưng việc An Ly bị ném vào chân là sao chứ?

"Quạt... quạt..." Tiếng nói của một đứa trẻ cất lên làm đánh động suy nghĩ của Thiện Lâm, nàng ngước xuống, thấy được đứa trẻ đang chỉ tay vào nàng nàng và Hải Nghi với ánh mắt phấn khích không thôi.

"Đại điện hạ..." Mộc Lan nói rồi nhún nhẹ gối, Thiện Lâm cũng vội làm theo.

"Thiện Lâm..."

Lâu rồi không gặp Thiện Lâm, Thừa Huy rất vui, không buộc miệng được mà kêu lên tên nàng mấy lần: "Thiện Lâm! Thiện Lâm!"

"Vô lễ!"

Là Hà phi vừa từ nội điện bước ra thấy được nên mới quát lớn, giọng nói vốn mềm mại như suối của nàng hôm nay hết sức đanh thép, làm một số người không khỏi sợ hãi, đặc biệt là Thừa Huy, nó quay lại, thấy thân mẫu đang cau mày, nói:

"Anh Tiệp Dư thân phận là trưởng bối, ai cho phép con nói thẳng tên ra như vậy? Ta dạy con những điều đó sao?"

Mới vừa được khen giờ lại ăn mắng trước mặt mọi người, Võ Thừa Huy vốn tâm cao khí ngạo nay như bị tạt nước lạnh, yểu xìu cúi:

"Xin Anh nương nương thứ lỗi!"

Thiện Lâm thấy khó xử vô cùng, nàng vốn thích trẻ con, lại quý mến Thừa Huy, làm vậy thật dễ khiến hai người sinh ra khoảng cách, nàng hành lễ với Hà phi, lại bảo:

"Không có gì đâu, đại điện hạ còn nhỏ nên nhiều chuyện còn ngây ngô không hiểu, huống hồ Thiện Lâm từng là người ở Thanh Ninh cung chăm sóc điện hạ, điện hạ gần gũi thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu."

Thiện Lâm khom người, ngoắc tay:

"Mau... mau tới đây "

Võ Thừa Huy không dám bước tới, liếc qua nhìn thì thấy hàng chân mày của thân mẫu đã hạ xuống nó mới dám thả lỏng người, chạy tung tăng tới chỗ Thiện Lâm mà cười khúc khích.

Trong cung liên tiếp có chuyện, nào là đứa con của Tần Thục Dung bị mất, nào là Ngô Hiền phi chết, rồi lại lo nghĩ cách trang sủng vào dịp lễ vạn thọ, tinh thần mọi người đều ểu oải mệt mỏi, hiếm lắm mới có dịp thật sự vui vẻ, nhìn thấy đứa trẻ hoạt náo, ai cũng thấy tinh thần thoải mái theo.

Mọi người nãy giờ đều không chú ý tới ở bên cạnh Anh Thiện Lâm chính là Nam cơ, chỉ có Hà phi luôn có con mắt tinh tế hơn cả, mở lời hỏi thăm trước.

"Thỉnh an Đức phi nương nương." Hải Nghi hành lễ với Hà phi.

"Nam Cơ..." Hà phi vô cùng niềm nở đón tiếp nữ nhân tới từ Vạn Nam, cái dáng vẻ thân thiết của nàng tưởng chừng như đã quên mất luôn cả việc nữ nhân ấy có cái xuất thân làm người ta e dè.

"Mời được Nam cơ đến đây thật đúng là vinh dự của bản cung."

Nữ nhân họ Nam nhập cung với chức Tiệp dư, hơn hai năm qua chưa từng được lâm hạnh bao giờ nhưng vẫn được phong làm tam phẩm vượt mặt biết bao nhiêu người, ai cũng ngấm ngầm oán hận, cũng không dám thất lễ, Hà phi luôn là người biết giữ hòa khí nhất, vậy nên càng phải tỏ ra khí độ niềm nở hết cỡ với vị khách đến từ ngoại quốc.

"Tần thiếp mời là người nên vinh dự vì được đến đây, đại hoàng tử kháo khỉnh đáng yêu, lại còn thông minh hiểu chuyện, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự."

"Chỉ là đứa nhỏ thích quậy phá thôi, tương lai ai biết được, đại sự gì đâu chứ." Hà phi đối với sự ngưỡng mộ của mọi người luôn không dám nhận, vô cùng khiêm tốn mà nói:

"Mọi người đừng khen nhiều quá, nó sẽ sinh hư, huống hồ các chị em nơi đây sớm muộn gì cũng có đứa con của mình, các hoàng tử tương lai sẽ có vô số người tài giỏi thông minh, tay trái tay phải đắc lực của bệ hạ càng nhiều hơn, đứa nhỏ ngờ nghệch này của bản cung còn có thể làm ra đại sự gì được chứ?"

Các tần phi cũng từ nội điện bước ra, nghe được lời an ủi ấy, ai cũng thấy an lòng, Hà phi không quên nói luôn với Hải Nghi:

"Cả Nam cơ nữa."

Hải Nghi phút chốc khựng người, nàng sờ tay lên bụng, thầm nghĩ bản thân không có tư cách ấy, nàng càng không muốn sinh ra một đứa trẻ với kẻ mình hận thấu xương...

Các phi tần xung quanh liếc mắt nhìn Nam Hải Nghi, nghĩ tới nếu như có một đứa trẻ mang hai dòng máu Võ - Nam ra đời thì không biết thiên hạ sẽ loạn thế nào, nghĩ thôi là đủ thấy khiếp sợ.

Võ Thừa Huy ở một bên lúc này mặt mày đã yểu xìu, bị chính thân mẫu chê bai làm nó rất buồn, nhưng rồi một thứ đẹp đẽ ập vào mắt làm Thừa Huy thoắt cái quên mất ưu tư, mở to mắt đầy phấn khích.

"Nam Cơ là ân nhân của hai nước, giúp muôn dân bá tánh tránh được một cảnh lầm than máu đổ, nếu Nam Cơ có thể sinh ra được một long tự mang huyết mạch Võ Nam, vậy thì đây mới là phúc của muôn dân..." Hà phi đang nói, đúng lúc thấy biểu cảm trên mặt của Thừa Huy thì dừng lại, hỏi:

"Sao thế?"

Võ Thừa Huy giật mình, mẫu phi vẫn hay dạy yêu ghét đừng lộ ra ngoài mặt, nó vội giấu đi sắc mặt, nhưng vẫn không kiểm soát được ánh mắt với cái miệng, hướng vào thứ trên tay Hải Nghi mà khẽ ấp úng:

"Quạt..." Võ Thừa Huy cứ chăm chú nhìn vào cây quạt, có vẻ cố kiềm lắm nhưng vẫn buộc miệng kêu lên.

Lần trước ở cung Thượng Dương nó cứ nhìn chằm chằm vào cây quạt của Nam Hải Nghi mà vòi vĩnh, Hà phi sau đó đã thuyết giáo một trận về việc đừng có tỏ ra yêu ghét trước mặt ai, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn quá nhỏ để hiểu thấu, nàng biết mình có hơi hà khắc, nhưng không thể quá nuông chiều nó được, thân là hoàng tử duy nhất dưới gối hoàng đế, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, lỡ như sai sót chỗ nào là sẽ mang hoạ vào người, nàng không thể ở bên cạnh bảo vệ nó mãi mãi được, dạy nó nghiêm chỉnh cứng gắn cũng là tốt cho con mình mai sau:

"Còn một lần nữa thì đi vào trong, yến tiệc cũng không có."

Võ Thừa Huy hốt hoảng, vội quay mặt đi không nhìn vào thứ đẹp mắt nữa, thần sắc cố tỏ ra thật nghiêm chỉnh.

Hải Nghi thấy vừa thương vừa buồn cười, nói:

"Đại điện hạ chỉ là đứa trẻ ham vui thôi, nương nương đừng gây gắt quá."

Nhìn tới nhìn lui cây quạt ngọc vân màu hồng nhạt với hoạ tiết mây vờn đẹp mắt trên tay, Hải Nghi gấp lại rồi chìa ra hướng về phía Võ Thừa Huy:

"Hôm nay là sinh thần của điện hạ, nếu ta không có lễ vật gì thì đúng là thất lễ, đây coi như quà tặng điện hạ đi."

"Vậy sao được chứ?" Hà phi vội khước từ.

"Chỉ là cây quạt thôi, Đức phi đừng ngại."

Hải Nghi nở ra nụ cười đẹp tựa hoa nở giữa xuân, làm người trước mặt bất kể là ai cũng phải xao xuyến trong lòng, nữ nhân này hờ hững lạnh lùng, cười lên thật đúng là như băng chảy tuyết tan, sắc xuân kéo tới giữa trời thu đượm buồn.

Thiện Lâm quan sát Hải Nghi, nhớ tới lần trước Thừa Huy vòi vĩnh, Hải Nghi như có như không chẳng thèm ề đếm xỉa, bây giờ dịu dàng ân cần làm nàng thấy không đúng lắm.

Hải Nghi nói đến vậy rồi, Hà phi chỉ đành đồng thuận, Thừa Huy vui như bay lên mây, nói lời tạ ơn rồi tóm lấy cây quạt phất thật mạnh, cười tươi rói:

"Thơm quá, như mùi trái cây vậy!!!"

Cây quạt đẹp như vậy, đại hoàng tử hết giật rồi lại phất làm ai cũng tiếc không thôi, Hải Nghi và Hà phi chỉ biết lắc đầu.

"Con ra hậu viên chơi đây." Như ngọn gió đầu thu, Võ Thừa Huy mang theo sự phấn khích phóng mà đi ra phía sau cung Thanh Ninh.

Hết nói nổi đứa con này, Hà phi đành phải phái người đi theo trông chừng.

Thừa Huy thật là kháu khỉnh đáng yêu, Thiên Lâm muốn cùng nó nói chuyện vui đùa một chút cho khuây khỏa, bèn cất bước tiến theo.

"Anh Tiệp Dư..."

Có tiếng nơi truyền tới, Thiện Lâm quay qua phía bên rìa điện thì thấy Ninh Tuyết, Tần Thục Dung và Ô Mỹ Nhân từ cửa đi tới, có lẽ họ cũng vừa mới đến cung Thanh Ninh, chưa kịp gặp Hà phi đã đụng mặt Thiện Lâm nàng.

"Thục Dung nương nương." Thiện Lâm hết sức kính cẩn hạ mình trước Tần Thục Dung, không quên chào cả Ninh Tuyết:

"Ninh Tiệp Dư."

Ninh Tuyết sớm cùng Thiện Lâm là giai hảo nên cũng niềm nở chào lại, chỉ có Tần Thục Dung làm như không thấy cùng với Ô Mỹ Nhân hành lễ lấy lệ, cốt yếu là hùa theo thái độ của Tần thị mà ghét Thiện Lâm.

Nhìn sắc mặt họ Tần, Thiện Lâm nhìn ra được cô ta vẫn còn để bụng những lời Thiện Lâm nói lần trước, có điều mà từ sau khi cô ta bị hoàng hậu cho một bạt tai, bản thân cô ta rút được bài học sâu sắc, không còn dám mạnh mồm chọc ngoáy ai nữa, còn những người bên cạnh nàng ta thì chưa chắc:

"Anh Tiệp Dư từ sau khi được lâm hạnh khác trước rất nhiều, đúng là bộ dáng của sủng phi "

Thiện Lâm nhìn xuống cung y lẫn tóc tai, đúng là bây giờ khác trước rất nhiều, gấm vóc trên người, thêu hoa hải đường với những màu ôn nhuận dịu dàng khiến nàng trở nên yểu điệu hơn, phải rồi, mình nhập cung rồi, làm phi tần, cũng hầu hạ hoàng đế rồi, phải ra dáng một phi tần, sao lại giống với hồi lưu lạc đầu đường xó chợ chứ?

"Nhưng nghĩ cũng buồn cười, Tiệp Dư được triệu hạnh tới giờ cũng chỉ có một lần duy nhất, tới bây giờ gần như im hơi lặng tiếng, bệ hạ là quên mất cô rồi hay sao?" Ô thị tiếp tục lải nhải.

Có câu chó cây gần nhà, Ô thị có Tần Thục Dung bên cạnh liền không xem Thiện Lâm ra gì, đúng hơn là từ trước tới giờ Tần thị ghét ai là cô ta cũng tỏ ra mình ghét luôn người đó, muốn cùng Tần thị chung một trí hướng đee có chỗ dựa vững chắc ở hậu cung.

Nhưng nhìn mà thấy buồn cười, phục sức cô ta mặc trên người, hình như hơi quen quen...

"Ô Mỹ Nhân, sao cô lại nói vậy? Anh Tiệp Dư là người được bệ hạ thương yêu nhất bây giờ cơ mà, cứ thỉnh thoảng là lại triệu tới." Tần Thục Dung hất hất mặt, môi cong như vầng trăng khuyết.

"Thục Dung khiêm tốn quá, bệ hạ lâu nay luôn sủng ái Tiệp Dư, sau khi bệ hạ đăng cơ, người là nữ nhân đầu tiên mang thai, người mất con rồi, bệ hạ đau lòng không buồn đến hậu cung nữa, suốt nửa năm qua chỉ tới hậu cung có năm lần, vậy mà bốn lần đều ngủ ở Các Vân hiên, đệ nhất sủng phi hiện tại là ai mọi người đều tự hiểu." Ô thị tôn Tần Thục Dung lên tận mây xanh, không quên ban cho Thiện Lâm ánh mắt xem thường:

"Chỉ có một số kẻ nghĩ mình mới được nhìn thấy thánh nhan một lần đã vội nghênh ngang đắc ý, có ngày cũng té đau thôi."

Nhìn khí thể cao sang cùng điệu cười nhếch mép của Tần Thục Dung, Thiện Lâm giờ coi như hiểu những lời cay nghiệt mà Ô Mỹ Nhân nói ra chẳng qua là nói thay những lời họ Tần ấy không tiện nói mà thôi.

Cũng phải, cô ta hậm hực chuyện Thiện Lâm hai lần giành đi sự chú ý của mình, cộng thêm lần trước bị Thiện Lâm châm chọc một trận, muốn bộc phát nhưng lại không tiện ra mặt, bèn phải mượn tạm cái miệng của kẻ khác để móc mỉa Anh Thiện Lâm này, trong cùng nhiều kẻ thất thế muốn bám víu lên cao, Tần Thục Dung ngoắt tay một cái là sẽ có hàng tá kẻ sẵn sàng đi theo bợ đỡ mình, Ô Mỹ Nhân ấy chẳng qua chỉ là một trong số những kẻ đó.

Thú thật, đến cả Thiện Lâm trong khoảng thời gian thất sủng cũng từng nghĩ sẽ đi theo nịnh bợ Tần Thục Dung để có cuộc sống tốt hơn, cũng vì điều đó mà tai họa Thạch Hương cao lần đó mới rơi xuống đầu.

Cho nên trước những lời móc mỉa gượng gạo ki a, Thiện Lâm không thèm so đo làm gì...

Nhưng nàng không hiểu cô ta cần gì phải nhắc tới việc Tần Thục Dung được sủng ái ra sao trước mặt nàng, là đang khẳng định Anh Thiện Lâm không có cơ hội cùng cô ta tranh sủng sao?

Vậy thì cũng quá là mất công rồi...

"Mỹ nhân... áo lông của người đây, chúng nô tài đã làm sạch xong rồi."

Giọng nói phát ra từ đằng sau Ô Mỹ Nhân, Thiện Lâm để ý đó là Tiểu Mai, nữ tỳ từng ở cùng mình hồi còn ở Hoán Y cục, lâu rồi không gặp, nàng ta bây giờ đã là tỳ nữ hầu hạ ở cục Thượng Cung, ước mơ của nàng ta là được làm nữ quan, dù chưa thể hoàn thành nguyện vọng nhưng nay coi như đã đạt được một nửa mục đích rồi.

"Tốt quá, ta đang sốt ruột đây, may là các người đưa tới kịp." Ô Mỹ Nhân vui vẻ bảo cung nữ nhận lấy.

...

"Bệ hạ tới!!!"

Một tiếng nói truyền tới làm cục diện vươn nanh múa vuốt hoà hoãn hẳn, Tần thị mới đó không còn nét chanh chua nào nữa, Ô thị giờ chỉ đăm đăm vào hộp lễ vật mình vừa nhận lại được nên không rảnh rỗi hơn thua tiếp với Thiện Lâm, cùng với Ninh Tuyết đang khó xử không biết phải khuyên hai bên như thế nào lui ra sau.

Các phi tần đứng đầy sân viện Thanh Ninh cung giờ đây né qua hai bên đón tiếp thánh thượng, y bận rộn chuyện triều đình dạo nay ít ghé tới hậu cung, hôm nay là tiệc mừng tuổi của nhi tử, bận mấy cũng phải sắp xếp ghé qua.

Sinh thần của một đứa trẻ thôi mà cũng được đương kim bệ hạ đích thân đến dự, thể diện của Hà phi ngày một cao hơn, mọi người càng phải thêm kính trọng, cũng vì muốn lấy lòng Hà phi cũng như gây ấn tượng trước long nhan, lễ vật mang tới mọi người đều giấu nhẹm, tới lúc này mới chủ động dâng lên.

Diêu phi tặng cho đại hoàng tử chiếc ngọc bội thái bình hữu tượng, Dụ Giai phi tặng bút viết từ gỗ quý, Tần Thục Dung tặng kim ngân như ý ba loại,...

Bọn họ thi nhau tặng đồ quý, Thiện Lâm đột nhiên thấy lễ vật của mình hơi đơn giản, nhưng thôi kệ, quan trọng là tấm lòng, An Ly vì chân đau nên nàng đã cho về, vậy nên người giữ lễ vật bây giờ là Tiểu Đặng Tử, đợi khi tới lượt mình, nàng tiến lên hai bước dâng lễ vật:

"Thiện Lâm xin gửi tặng áo choàng lông chồn do chính tay Thiện Lâm xỏ từng mũi kim, sắp tới mùa đông, dạo nay trời lạnh, dù không phải vật quý giá gì nhưng vẫn là thứ hữu ích sắp tới, mong Đức phi không chê."

"Anh Tiệp Dư đúng là tâm tư tinh tế, đúng lúc Thừa Huy vừa hết sốt, có được áo ấm này rồi ta cũng an tâm hơn." Hà phi rất vui vẻ cho người mau tới nhận lấy.

Còn hoàng đế chỉ im lặng, ánh mắt mang máng chút trầm ấm làm Thiện Lâm ngượng nghịu không dám ngẩng đầu.

Áo lông luôn nằm trong hộp, Thiện Lâm mở ra để hoàng đế và Hà phi cùng nhìn thấy, lúc dâng lên, chợt nàng ngửi thấy trên áo có mùi thơm thoang thoảng, thoang thoảng tươi mát, giống như trái cây vậy.

Quái lạ? Trước lúc đi nàng đâu có rắc nước hoa lên đó? Sao lại có mùi này?

Nhưng vật đã dâng lên rồi, chẳng có thể rút lại được, Thiện Lâm mặt tái nhợt miễn cưỡng đưa cho Diệu Nhi, mắt đăm đăm nhìn nó cứ vậy mà bị đưa vào kho.

Các phi tần khác lần lượt tiến lên tặng lễ vật, Thiện Lâm thì như người mất hồn đứng chôn chân quên hết thế sự, dự cảm có điều chẳng lành.

"Lại là áo lông sao?" Hoàng đế vốn luôn im lặng đột ngột cất tiếng, đến Thiện Lâm đang ngẩn ngơ cũng sực tỉnh.

"Sao mà giống với của Anh Tiệp Dư thế?" Hoàng đế lại hỏi.

Nghe nhắc đến mình, Thiện Lâm tò mò nhìn tới, mi tâm căng chặt khi nhìn thấy trên hộp lễ vật mà Ô Mỹ Nhân dâng lên là chiếc áo làm bằng lông chồn màu đen xám với kiểu dáng nho nhỏ dành cho trẻ con.

Sao mà giống hệt của nàng thế này?

Ô Mỹ Nhân cười e thẹn, tay cầm khăn lụa kê lên khóe môi, động tác e thẹn thướt tha:

"Xem ra là Tiệp Dư cùng thần thiếp có suy nghĩ tương thông."

"Sao lại bảo Ô Mỹ Nhân giống Anh Tiệp Dư chứ?" Tần Thục Dung lên tiếng, liếc Thiện Lâm:

"Ô Mỹ Nhân bỏ hết tâm huyết ra để học, đôn hết tâm sức chỉ để chờ có cơ tặng cho đại điện hạ, nói không chừng là người khác giống nàng ấy mới đúng."

Thiện Lâm thấy nghẹn nghẹn mà không biết phải giải tỏa ở đâu, một số người trong số các phi tần cũng bị lời đùa của họ Tần làm cười khúc khích, trong khi đó hoàng đế lại thấy vô cùng thú vị mà nói:

"Không ngờ khả năng may vá của nàng cũng tốt như vậy."

Hoàng đế ré mắt sang Thiện Lâm, đồng tử sáng lên:

"Không thua gì Anh Tiệp Dư."

Kĩ nghệ may vá của Thiện Lâm là giỏi nhất trong số các Tài nữ nhập cung hai năm trước, bị người ta bắt chước thì thôi, còn khen ngợi là không thua mình, Thiện Lâm thật sự rất bực mình.

Phải thôi, là cô ta bỏ công bỏ sức đi dò hỏi, tìm lại những món vật mà Thiện Lâm làm, cách đây không lâu còn lặn lội đến Thượng Cung cục nhìn qua bộ áo lông của Thiện Lâm, từng đường kim mũi chỉ đều bị cô ta bắt chước,ngày hôm nay còn ngang nhiên tặng chiếc áo ấm giống y hệt, đúng là không biết cái gì gọi là xấu hổ nữa.

Lâu lắm rồi hoàng đế mới nói chuyện với mình thêm mấy câu, Ô Mỹ Nhân mặt nay đỏ ửng, tận dụng cơ hội đó mà nói thêm mấy câu khen ngợi Thiện Lâm tài nghệ xuất chúng, đồ mình làm ra không bằng một góc, còn làm ra vẻ đây chỉ là sự trùng hợp.

Các phi tần khác tặng lễ vật xong là lui xuống, chỉ có nàng ta là được nói chuyện thêm mấy câu, thì ra đây mới chính là mục của cô ta.

Thiện Lâm căng chặt nắm tay, mắt nhìn không nổi, tai không muốn nghe, hậm hực đảo mắt đi.

Nữ nhân họ Ô đấy, ban đầu bắt chước Tần Thục Dung, sau thì bắt chước Anh Tiệp Dư, đều là những phi tần đang được thánh ân cao chiếu, vận dụng chút chiêu trò đã dễ dàng được thánh nhan chú ý, không chỉ Thiện Lâm mà các phi tần giờ mới ngộ ra chiêu trò của cô ta.

Ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng không khỏi xem thường...

...

"Xin Tiệp dư dừng bước."

Thiện Lâm muốn ra hậu viện nghỉ chân một lát, lại đụng phải Ô Mỹ Nhân cũng đang tới, mới được thánh thượng để mắt xong nàng ta đắc ý ra mặt, tiến tới cười tươi tắn như một cách công kích trực tiếp Anh Thiện Lâm:

"Xin Tiệp Dư thứ lỗi cho hành vi của tôi nhé, tôi không phải cố ý muốn bắt chước cô đâu."

Thiện Lâm đáng lẽ không muốn dính dáng tới nàng ta, vậy mà đối phương lại tự tìm tới cửa, nàng cau mày, mặt cười theo:

"Đối với tôi, trừ muốn Anh Thiện Lâm này chết, còn không... tất cả những hành vi khác dù có suy đồi đến đâu tôi cũng không để bụng đâu."

Bị nói đến như vậy, nét cười của Ô Mỹ Nhân dần sượng đi, nàng ta bỉu môi:

"Tôi biết cô ấm ức, mà nghĩ lại ngày trước cô điểm trang giống hệt hoàng hậu, không phải là cũng muốn gây sự chú ý với mọi người sao?"

Cứ nhớ lại chuyện xưa cũ là sẽ làm Thiện Lâm thấy tức giận, cô ta còn dám mở miệng nhắc lại, nàng nhìn họ Ô, môi mím chặt như vẫn đang cười tươi:

"Có gì đâu chứ, đông thi bắt chước tây thi bị thiên hạ cười cợt mỉa mai, việc tôi mặc y phục mạo phạm hoàng hậu chính là điển hình, hoàng hậu mãi mãi là phượng hoàng, còn tôi chỉ là dạng chim trĩ thấp hèn không bao giờ có tư cách so bì, từ đó tôi cũng học được bài học sâu sắc về điển tích đông thi bắt chước tây thi chau mày, cái gì gọi là không biết lượng sức muốn học đòi."

Quan sát cách ăn mặc của Ô Mỹ Nhân từ trên xuống, từ cách cài trâm hoa hải đường đến điểm trang đơn giản, mặc y phục màu lam nhẹ đều đâu đó giống cách ăn mặc của Thiện Lâm, không phải chỉ là hơi giống nữa, rõ ràng là cố tình mặc theo kiểu cách của mình, nàng thấy buồn cười không thể tả, gằn giọng:

"... người xưa thường nói có công mài sắc có ngày nên kim, ngày qua ngày cố gắng cũng không phải không có thành quả, đến ôm ngực chau mày cũng thành giai nhân, thật sự đa tạ Ô Mỹ Nhân rất nhiều vì đã cho tôi một bài học khác."

Tây Thi là một trong những đệ nhất mỹ nhân, còn, đến nổi cau mày nhăn mặt vì bệnh cũng đẹp, Đông Thi dung mạo bình phạm, muốn thành mỹ nhân nên bắt chước theo Tây Thi nhướn mày cau có, sau cùng lại thành trò cười cho thiên hạ.

Phải mất thêm mấy nhịp Ô Mỹ Nhân mới nhận ra bản thân bị châm biếm, cô ta thẹn quá mà kêu lớn:

"Cô..." Biết mình đấu võ mồm không lại, Ô thị chỉ biết hừ nhẹ:

"Tôi biết Tiệp Dư giỏi nhất là lấy mồm miệng ra đè bẹp người khác, tới thế tử Vạn Nam cũng không nói lại cô kia mà?"

Nói chuyện với ả chỉ thêm mất thời gian, Thiện Lâm không còn hứng nghỉ ngơi, đành quay đầu trở lại buổi tiệc.

...

"Khục!"

Lập thu trời trở gió, vụt qua mô cái đã khiến đại hoàng tử ho nhẹ, đứa trẻ chỉ vừa mới khỏi bình, nếu bệnh nữa, chủ nhân nhất định sẽ trách phạt các nô tài, vậy nê  cung nữ Diệu Nhi vội hỏi han:

"Điện hạ! Người lại cảm sao?"

Võ Thừa Huy vì là chủ tiệc nên phải đứng đây để mọi người đều thấy, đây lại là nơi đón gió, không bị cảm thấy cũng chán chết mất thôi, vậy nên nó ấm ức không muốn trả lời.

"Người đâu, mau lấy áo ấm cho điện hạ mặc đi." Diệu Nhi nhỏ giọng ra lệnh cho các tỳ nữ ở phía sau.

Hà phi ngồi ở ghế cao, nghe thấy tình hình cũng lên tiếng:

"Không phải vừa được tặng vài chiếc áo ấm sao? Lấy một cái ra cho Thừa Huy mặc đi, cũng là để tỏ chút lòng biết ơn với người tặng."

"Dạ." Diệu Nhi đáp.

Trong số các tần phi, chỉ có Thiện Lâm và Ô Mỹ Nhân tặng áo ấm, hai hộp lễ vật của họ đều chung một khuôn mẫu màu đỏ hồng thông dụng, đặt chung rất dễ bị nhầm lẫn, may là có đánh dấu sẵn bằng hai chiếc khăn lụa khác màu úp lên.

Đồ của mình Thiện Lâm luôn nhớ kỹ, cái mà Diệu Nhi lấy chính là ở trong hộp của nàng...

Đã khai tiệc, mọi người không phải thi nhau kính rượu hoàng đế thì đều chỉ đang say xưa nói chuyện, không mảy may chú ý tới chỗ lễ vật kia nữa, chỉ có Thiện Lâm liếc tới liếc lui, thấy Hải Nghi cũng giống như mình, đang thấp thỏm điều gì đó, nàng rời khỏi ghế, đi tới chỗ Hải Nghi hỏi han:

"Chị sao thế?"

Hải Nghi khẽ giật vai, cô vẻ rất bất ngờ khi Thiện Lâm đường đột đi tới chỗ mình, nàng cúi đầu, mắt nhìn trái phải rồi mới lên tiếng:

"Không có gì, chỉ là trong người không khỏe, không thích uống rượu thôi."

Hải Nghi luôn cẩn thận dè dặt với mọi điều xung quanh, cũng phải, thân nữ nhi ngoại tộc tới Vạn Thành đã phải chịu sự dòm ngó quá lớn rồi, lâu nay chị ta luôn ẩn mình trong cung, ít khi tham gia vào mấy buổi tiệc đông đúc thế này, lần trước ở lễ vạn thọ Hải Nghi cũng bồn chồn giống hệt thế này nên Thiện Lâm không nghĩ nhiều nữa, nàng định đi, chợt thấy thiếu thiếu gì đó, hỏi:

"À phải rồi, Linh Sang chưa quay lại sao?"

Ban nãy vì chân An Ly bị thương nên Linh Sang đã giúp một tay đưa nó quay về điện Bách Hợp, vậy mà mãi chẳng thấy trở lại đây, bình thường nữ nhân ấy nhanh nhẹn lắm, không bao giờ để chủ nhân ở một mình quá lâu.

"Tiểu chủ."

Tiểu Đặng Tử từ đằng sau gọi, Thiện Lâm quay đầu, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tay chân run run, như là có việc quan trọng muốn nói, nàng đành rời khỏi chỗ của Hải Nghi mà đi về chỗ của mình.

"Sao thế?" Nàng hỏi.

Dù tiếng nhạc trống êm ả đủ để hai người có thể nói chuyện bình thường, nhưng Tiểu Đặng Tử vẫn không yên tâm, hắn cúi xuống xì xầm vào tai nàng.

Mắt Thiện Lâm giật giật, nàng bặm môi, đầu gật nhẹ:

"Ta hiểu rồi, lui xuống đi, à còn một việc nữa."

Nàng lại hướng mắt nhìn ra phía sau hậu viện cung Thanh Ninh, các cung nhân bận rộn vì buổi tiệc, vậy nên quà cáp cất ở trong kho phía sau mà không ai canh giữ, cửa nẻo mở toang không ai đóng, thiết nghĩ Hà phi luôn cẩn thận, hôm nay lại bất cẩn quá rồi...

____________

"Điện hạ! Người đi chậm thôi kẻo té đó."

Võ Thừa Huy không bận tâm tới những người ở phía sau, mãi mới có một lúc không bị mẹ mình thuyết giáo, nó nhất quyết phải chơi cho thỏa, chạy càng nhanh hơn, nấp vào chỗ mà mấy tên cung nhân không ai tìm được.

Ẩn nấp một hồi lại tới Ngự Hoa viên, càng tốt, cỏ cây hoa lá đầy ấp, rất thuận lợi để nó chơi trốn tìm đuổi bắt.

Xa xa có các cung nhân đi tới đi lui bưng vật phẩm, có người cầm mâm điểm tâm, có người bưng chậu cây, trong số đó một nữ tỳ tay xách giỏ gỗ trông rất mệt nhọc, mặt cứ cúi gầm xuống, có vẻ là đang bị bệnh, cứ liên tục ho khùng khục, vì đang bệnh mà còn phải làm việc nên mặt mũi che kín, dốm yếu đến nổi áo váy cũng rộng thùng thình, tay áo dài tới không thấy bàn tay đâu.

Dù biết là trái cung quy nhưng ả vẫn ngồi xuống ở một góc vắng vẻ nghỉ ngơi, nhìn tới nhìn lui sau đó nhẹ nhàng mở giỏ gỗ ra.

Không một ai chú ý tới rằng từ trong giỏ có một loạt những con vật nâu đen bay chi chít tủa ra khắp nơi với một cơn thịnh nộ bùng phát.

Còn nữ tỳ ốm yếu bệnh tật thoắt cái cũng mất dạng...

...

Võ Thừa Huy cầm quạt chơi rất hăng hái, bình thường thấy phụ hoàng phất quạt khi bàn luận chuyện quan trọng, trông uy quyền làm sao, vậy là nó cũng bắt chước lấy một tay giấu ra sau, một tay cầm quạt đi tới đi lui, ngẫm thấy mình đúng là uy phong như phụ hoàng mà.

Tiếc là cây quạt này không giống như cây quạt của phụ hoàng, có hình rồng hình mây, ngược lại còn quá yểu điệu, nhưng thôi kệ, bình thường mình muốn gì mẫu phi cũng cấm, có được một món mình thích là may rồi, dẫu sao còn có cả mùi thơm ngào ngạt làm nó thấy thoải mái, còn cây quạt của phụ hoàng thì chắc chắn không có.

"Điện hạ! Điện hạ!'

Các cung nhân lẽo đẽo theo sau quá phiền phức, bình thường nó bị mẫu phi kiếm soát nghiêm ngặt, hôm nay được phá lệ, nhất định phải chơi cho thỏa, không nghe lời bọn họ nữa, quyết định chạy sâu vào rừng lê.

Nấp sau một thân cây, giờ đây Thừa Huy không còn nghe được tiếng của một cung nhân nào nữa, nó đứng dậy, bắt đầu cầm quạt đóng giả làm một vị vua đang đi ngao sơn ngoạn thủy.

Hiện tại là mùa cây ra quả, biết bao nhiêu loại trái cây nay đều đỏ mọng tươi chín làm Võ Thừa Huy thấy thèm thuồng không thôi, lúc về nhất định phải xin mẫu phi cho mình ăn.

Hình như có con gì đó bay quanh đây, Võ Thừa Huy nghe được đôi ba tiếng vo ve nghe chói tai, nhìn kỹ là một con gì đó rất to, vị hoàng tử lâu nay được chăm bẵm nơi cung phòng nên còn hạn chế nhiều thứ, nhất thời không rõ đây là con gì, chỉ thấy chúng hình như đang bay quanh mình lúc thấp lúc cao.

"Tránh ra!" Võ Thừa Huy vung quạt đánh chúng.

Bầy vật biết bay mới đầu chỉ hiếu kỳ vây quanh, hành động vung quạt của Võ Thừa Huy vô tình đã chọc giận chúng, sau khi bị gạt qua một bên, chúng lùi thân ra xa, rồi sau đó chẳng biết từ đâu lại có thêm cả một đàn đầy ắp kéo tới nhắm vào Võ Thừa Huy mà lao tới.

"Điện hạ!!!"

Một tỳ nữ đúng lúc phát hiện, lao tới chắn trước Võ Thừa Huy để rồi đón nhận một trận công kích mạnh từ đám vật biết bay, một tiếng hét chói tai vang lên:

"Á á á á á!!!"

Lúc các cung nhân khác tới, ai cũng sững sờ trước cảnh cung nữ kia đang nằm sống soài quằn quại dưới đất khi bị một đàn vật lạ biết bay ồ ạt phóng tới như mưa bão, nữ tỳ ấy hét lớn đến khản tiếng, mặt mũi lẫn tay chân đều bị đốt tới kín hết.

Trong khi đó Võ Thừa Huy ở một bên thất thần, tay run rẩy buông luôn cả cây quạt yêu thích, chân cũng ngã sụp xuống đất, mếu máo sắp khóc, gương mặt đáng thương như vậy mà cái bọn biết bay kia càng không bỏ qua, giương cao mũi kim phóng tới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng hình nhào tới kéo lấy Võ Thừa Huy ôm chặt vào lòng, hàng trăm đám vật biết bay như điên đưa mũi kim sắc nhọn không hẹn mà cùng đâm thẳng vào kẻ không biết lượng sức.

Nhờ tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tỳ mà các cung nhân khác mới ngỡ ngàng nhận ra sự tình, thi nhau hét thất thanh:

"Đại điện hạ bị ong tấn công!!!"

"Đại điện hạ bị ong tấn công!!!"

Các cung nhân la hét kêu gọi la ầm trời đất, tưởng chừng như ở phía còn lại của hoàng cung Đại Trì cũng có thể nghe được, hàng tá người kéo nhau chạy xuôi chạy ngược, không mảy may chú ý tới mặt quạt màu đã bị giẫm đến nát không còn hình dạng.

___________

Đại hoàng tử mới nãy còn đây mà giờ lại chạy đi đâu mất, mọi người ở Thanh Ninh cung vẫn còn đang hứng khởi đợi đứa nhỏ trở về để tiếp tục buổi tiệc, khi tin dữ truyền tới, Hà phi sợ tới nói tay làm rơi ly rượu, lần đầu tiên vị phi tử luôn tuân thủ lễ nghi tỏ ra thất thố trước hoàng đế và bao nhiêu người, đứng dậy chạy một mạch ra khỏi cung Thanh Ninh.

Từ xa, nàng thấy được có một nhóm cung nhân túm tụm lại nâng một chiếc cán nhỏ, nằm trên đó là đại hoàng tử đang kêu khóc thảm thương:

"Mẹ! Mẹ! Mẹ!"

"Thừa Huy!!!" Hà phi lớn tiếng kêu lên, nước mắt của người mẹ trực trào.

Cán nâng Võ Thừa Huy đã đến được cửa cung Thanh Ninh, trực tiếp mang vào hậu điện, những người khác không tiện đi vào, chỉ dám đứng từ bên ngoài theo dõi.

Hà phi lo lắng xem tình hình của Thừa Huy, còn hoàng đế vỗ về đứa nhỏ xong cũng trở ra, y luôn điềm tĩnh, cố mấy cũng không giấu được nét hoang mang trong đáy mắt.

"Bệ hạ, đại điện hạ bị ong sát nhân tấn công, chúng nô tài đã kiểm tra toàn thân điện hạ, may là chỉ có một vết đốt, lại đưa về đây kịp thời nên chắc chắn sẽ cứu chữa được, bệ hạ yên tâm."

Lão thái giám Vương Thanh Mục giỏi y thuật, chỉ khi ông ta lên tiếng hoàng đế mới thấy nhẹ nhõm đôi chút, y chợt khựng người:

"Ong sát nhân?"

"Dạ phải." Vương Thanh Mục kính cẩn đáp:

"Nô tài ban nãy có nhìn qua xác chết của một vài con, đấy đúng là ong sát nhân... bệ hạ hẳn còn nhớ lần xuất cung nhiều năm trước chứ?"

Ở hành cung Tây Minh từng có người bị loại ong quỷ quái đó đốt chết, Võ Tương Minh sao có thể quên được...

Cách đây không lâu y đã mất đi một hoàng nhi, nếu Thừa Huy mà có bất trắc gì thì xem ra là ông trời muốn trừng phạt y rồi.

Đúng lúc này Thiện Lâm cũng vừa từ hậu viện trở ra, nàng nghe thấy tình hình xong cũng hốt hoảng một phen, chạy ra xem thử đã bị tình hình hỗn loạn bên ngoài làm cho ngộp thở, tình cờ nghe được lời trấn an của Vương Thanh Mục nàng mới thả lỏng người.

"Những nô tài xả thân cứu đại hoàng tử tất cả đều phải thưởng." Hoàng đế nay lấy lại bình tĩnh, mang theo sự đạo mạo uy nghiêm mà một người trong vương thất có sẵn mà ngồi xuống bảo toạ ở chính điện.

"Cứu được đại điện hạ đều là các cung nhân thân cận theo hầu, người bị đốt nghiêm trọng nhất là cung nữ Diệu Huệ, nhưng bệ hạ à..." Vương Thanh Mục trước nay mặt mày lầm lì khó đoán, nay lại lộ ra vẻ lo lắng trước mặt mọi người:

"...trong lúc nguy hiểm nhất, người xả thân lấy cơ thể ôm trầm lấy đại diện hạ lại chính là Quý phi nương nương."

Hoàng đế đang nhắm mắt định thần, nghe tới bốn chứ ấy, y mở mắt, nhìn Vương Thanh Mục bằng con mắt ngờ vực:

"Quý phi?"

...

Trong cung như bị nguyền vậy, cứ hễ đến lễ sinh thần của ai là lại có chuyện xảy ra, mọi người ngồi kín ở chính điện cung Thanh Ninh đều như ngồi trên đống lửa, hoàng đế chỉ có một hoàng tử duy nhất, bao nhiêu kỳ vọng trước mắt đều đặt hết lên ở đó, mọi sai sót nói không chừng đều có liên quan đến quốc vận sao này, khi thái y ở buồng bên trong bước ra, tất cả không hẹn cùng im lặng lắng nghe không dám thở mạnh:

"Hồi bẩm bệ hạ, dù ong sát nhân có độc tính nguy hiểm nhưng đại điện hạ thân thể khỏe mạnh, lại chỉ bị đốt một hai vết, thế nên trước mắt không có gì nguy hiểm cả, tạm thời chỉ cần theo dõi sát sao đến những ngày kế tiếp là được, xin bệ hạ yên tâm, hạ thần dám lấy đầu ra đảm bảo, nhất định sẽ không để đại điện hạ gặp bất trắc nào..."

Người chẩn trị cho Võ Thừa Huy là Giang viện phán y thuật cao minh, còn có Tần phó viện phán trẻ tuổi tài cao đi theo nên đảm bảo có chín phần đáng tin, phần còn lại cứ trông chờ vào sức khỏe của đại diện hạ có thể kháng lại độc ong hay không.

"Tốt." Tuy hoàng đế không thể hiện gì nhiều nhưng rõ ràng chân mày y đã giãn nhẹ ra.

Tần Thục Dung bình thường tâm cao khí ngạo, hiện tại cũng như mọi người, sốt ruột lo lắng cho đại hoàng tử, nàng ta đặt lên ngực, thở phào:

"Đúng là tổ tiên phù hộ, dạo này trong cung nhiều ong, nhưng đa số chỉ là ong lấy mật thôi, sao lại có cả ong độc chứ?"

Ninh Tuyết rất thông minh, nhìn cái là nhận ra ngay vấn đề:

"Vậy là Thục Dung chưa biết rồi, mấy hôm trước nghe bảo có người trong cung bắt gặp vài con ong sát nhân này, nhưng rất ít, chỉ một hai con là cùng, người bên Nội Thị cục khẳng định là đã diệt hết, những ngày gần đây càng không thấy con nào, quái lạ là sao đột nhiên lại tràn ra một đàn thế này mà tấn công đại điện hạ?"

Mọi người dần thấy khả nghi, sau việc Tần Thục Dung sảy thai, bất cứ tai nạn nào diễn ra đối với hoàng tự trong cung cũng đều làm người ta ngờ vực, nhưng trước chỉ là long thai, giờ đây lại ngang nhiên nhắm vào cả đại hoàng tử thiên tôn vạn quý.

Thiện Lâm quan sát tình hình, cũng lên tiếng:

"Theo Thiện Lâm biết thì mùa thu là lúc loại ong này lộng hành nhất, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện trong cung, Thiện Lâm vào cung hai năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy."

Tần Thục Dung nhìn trái nhìn phải, nhớ ra gì đó rồi lại toả ra ý cười như có như không trên mặt:

"Không chỉ là loại ong này, gần đây trong cung ong mật càng ngày càng nhiều, nghe nói Quý phi ở Càn Tường cung thích dùng mật hương, hết chế biến món ăn thì lại tới dưỡng da dưỡng tóc, vậy nên Nội Thị cục mới phải đem ong bên ngoài vào cung để tiện nuôi thêm, có khi nào là có nhầm lẫn mang lầm vào cung không?"

Diêu phi tặc lưỡi lắc đầu:

"Ong mật là ong mật, ong sát nhân là ong sát nhân, sao mà nhầm lẫn được chứ, cô không nghe thái y bảo sao, chúng giết người rất dễ dàng đấy, nếu đúng là vô tình lẫn vào, còn vô tình nhắm vào đại điện hạ, vậy thì..."

Diêu phi không mở miệng ra thì thôi, mỗi lần xuất khẩu là lại nhằm vào trọng điểm mà đánh tới,

Mọi người vẫn chưa biết kẻ cứu nguy cho đại hoàng tử là ai, Vương Thanh Mục chú ý tới biểu tình của hoàng đế rồi mới nói:

"Thật ra người xả thân cứu đại điện hạ ngoài một cung nữ hiện đang nguy kịch ra thì chính là Quý phi nương nương."

Cái trò dùng mồm miệng hắt nước bẩn vào người khác của nữ nhân họ Diêu kia Thiện Lâm đã lấy làm quen rồi, huống hồ Chung phi cô ta đúng là cùng Hà phi có hiềm khích, nhưng ai lại ngốc tới mức dùng mật hương rồi nuôi ong để rồi xảy ra tai họa liên quan đến mình, nhưng nghe tới việc Quý phi xả thân cứu Võ Thừa Huy, nàng cũng thấy khó tin.

"Quý phi?" Tương tự Thiện Lâm, Diêu phi cũng bất ngờ không kém.

"Nương nương bị bệnh lâu ngày, hiếm có hôm khỏe lại nên đi ra hoa viên tản bộ, đúng lúc thấy đại điện hạ bị ong bao vây nên liều mạng lấy thân mình ra đỡ, may mắn là trời lạnh nên Quý phi mặc áo ấm cùng khăn choàng cổ rất dày, chỉ bị đốt vài chỗ không đáng ngại, vừa nãy có thái y truyền tin tới là Quý phi ngọc thể vẫn bình an." Vương Thanh Mục tỉ mỉ kể lại sự việc, giọng mỗi lúc một trầm xuống:

"Còn nữa, cung nữ Diệu Huệ... bị ong đốt hơn trăm vết trên người, tình trạng nguy kịch, không biết có qua khỏi hay không."

Hoàng đế giữ nguyên nét trầm mặc, con ngươi động nhẹ:

"Có công hộ chủ thật đáng quý, nếu khỏe mạnh sống sót thì thăng tam phẩm cung nhân thưởng trăm lượng vàng, còn nếu không qua khỏi, ban thưởng cho gia môn, bao nuôi hai đời..."

"Dạ..." Vương Thanh Mục đáp, chân lùi về sau đúng ba bước.

Giang viện phán tập trung coi sóc cho đại hoàng tử, còn Tần Lập như vừa nhận ra có vấn đề nào khác, bắt đầu kiểm tra các món đồ mà Võ Thừa Huy sử dụng, được hỏi tới, y chỉ nói:

"Loài này dù bản tính hung hãn nhưng không tới nỗi gặp ai cũng tấn công, huống hồ chuyện lại nhằm vào đúng đại điện hạ, không thể không phòng bất trắc."

Vương Thanh Mục lúc tiến vào nghề thấy vậy cũng giúp y một tay, mới đầu chỉ là xiêm y và phụ kiện đeo theo như túi thơm, đến bộ áo ấm bằng lông, ông ta ngửi qua một lần thì thấy là lạ, hỏi qua Tần Lập, y cũng phát giác ra thứ giống hệt Vương Thanh Mục nghĩ, nói chuyện một hồi, cả hai quyết định trình lên cho hoàng đế xem qua.

"Bệ hạ, thần có một việc phẩm bẩm..."

Lúc bộ áo ấm lông màu nâu đen được đặt lên giữa chính điện, Thiện Lâm chợt thấy cái cảm giác này quen quen, hình như hơi giống với lúc bản thân đứng trước lời buộc tội mưu hại long thai của Tần Thục Dung hồi đầu năm nay, vẫn phải đối mặt với ánh mắt sâu như biển của thánh thượng, vẫn bị mọi sự nghi ngờ đập vào người, bên tai là những tiếng xì xầm chỉ chỏ giống hệt trước kia.

Chỉ có một điều khác... là nàng bình tĩnh đến lạ thường, dường như bão tố trước mắt hết thảy chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, không có gì đáng ngại.

Khi Tần Lập biết được đây là lễ vật của Thiện Lâm dâng lên, y đích thực muốn tình cách giấu đi, nhưng Vương Thanh Mục dù là thái giám nhưng không thể tin được là y thuật của lão không thua gì ngự y, lại thông hiểu dược lý, làm sao mà y qua mặt ông ta được.

"Lúc nô tài thay áo cho điện hạ đã ngửi ra mùi trên áo này có vấn đề, sau khi cùng Tần phó viện phán xem lại, đích thực nhận ra lý do đáng kinh sợ." Vương Thanh Mục cầm chiếc áo lên giơ trước mặt mọi người trong điện, nói:

"Ong sát nhân thường xuất hiện vào cuối mùa hạ, cây cỏ ra hoa kết trái nhiều lại có mùi thơm nên dễ làm ong kích động, đặc biết là cá tính loại cây có quả ngọt như táo hay lê, hoa viên trong cung mùa này bắt đầu trồng nhiều hoa quả, có thể vì thế mà dẫn ong vào nhà."

Hoàng đế nghe thế xong lại bình thản bảo:

"Thừa Huy khi đó lẻn vào vườn lê, có lẽ đó là nơi bầy ong ẩn nấp, còn cái áo ấm này..." Hoàng đế ngừng một chút, nhãn quan tia đến một góc:

"Ý khanh là trên áo này có mùi thu hút bầy ong ấy?"

Thiện Lâm cụp mắt, quay ra sau thì thấy Tiểu Đặng Tử đã trở về, mặt hắn hết sức thong thả, nàng nuốt bọt, chăm chú lắng nghe tiếp.

"Nếu chỉ là mùi trái cây, vậy thì biết đâu đó chỉ là mùi nước hoa nào đó?" Hoàng đế phủ định.

"Nếu là nước hoa... cũng hợp lý, nhưng mùi này nồng hơn, nô tài đi đây đi đó nhiều, đối với những bài thuốc dân gian cũng hiểu rõ phần nào, nông dân thường pha mùi trái cây này với cỏ thuốc, công lực vì vậy mạnh hơn, có thể dẫn dụ ong ra một lượt rồi diệt sạch, cho nên mùi này vì quá gắt nên đôi khi cũng dễ làm bọn ong bạo phát, có lẽ trong lúc bị vây quanh, đại điện hạ hoảng loạn vung tay tứ tung nên càng dễ để chúng có lý do tấn công."

"Vậy thì rõ rồi, nếu là nước hoa đi nữa, loại ong này cùng lắm chỉ thích mùi ấy mà thôi, không lý nào cứ ngửi thấy là lại kích động tấn công người khác, thần thiếp thấy đây rõ ràng là đại âm mưu." Tần Thục Dung ném cho Thiện Lâm một cái nhìn như dao, nhấn mạnh từng câu chữ:

"Anh Tiệp Dư, cô làm thế là sao?"

Thiện Lâm đối mặt với nữ nhân họ Tần, cong môi đáp:

"Thục Dung là đang bảo tôi muốn mưu sát đại điện hạ sao?"

Hiểu rõ Thiện Lâm đang ở thế yếu bị mọi người nghi, Tần Thục Dung đắc trí lớn giọng:

"Lòng dạ độc ác như vậy, ngang nhiên ở trước mặt bao nhiêu người tặng thứ tà ma hãm hại đại điện hạ! Đáng phải lôi xuống xử phạt!"

Thiện Lâm đứng lên, hai tay quy củ chấp tay trước bụng trả lời:

"Cô là quan hình bộ à? Có quyền phán ai có tội là người đó có tội sao? Hậu cung này khi nào đến cô phán quyết?"

Dứt câu, nàng hướng về phía thánh thượng đang ở ghế cao mà quỳ xuống, dõng dạc nói:

"Thần thiếp nếu làm ra tội, xin tình nguyện tự giác bước vào Bạo Thất chịu lãnh hình phạt! Nhưng trước tin vẫn muốn bệ hạ phân xử công minh, thần thiếp có chết cũng tâm phục khẩu phục!"

Diêu phi quan sát tình hình, cong môi bảo:

"Anh Tiệp Dư hiền lành đoan chính, lâu nay luôn yêu thương đại điện hạ, sao có thể độc ác mưu tính hãm hại công khai như vậy được, chắc chắn là có khúc mắc, thần thiếp không tin."

Trong tay Thiện Lâm là chứng cứ quan trọng làm Diêu Thục phi đó phải dè chừng, lý ra cô ta phải muốn mình chết càng sớm càng tốt mới phải, sao hôm nay ngang nhiên nói lời bênh vực mình như vậy kia chứ?

Trái ngược với Diêu phi, Tần Thục Dung chỉ muốn loại bỏ họ Anh càng sớm càng tốt, bèn cất giọng thánh thót:

"Ai cũng biết Anh Tiệp Dư giỏi khâu vá cơ mà, ngày xưa khi còn là Tài nữ cô chính là người giỏi nhất, hôm nay trước mặt mọi người dâng lên, đường kim mũi chỉ là của cô."

Nói xong, nàng ta quay mặt sang nhìn Diêu với vẻ khiêu khích:

"Thục phi cũng đừng trông mặt mà nghĩ bề ngoài sẽ giống bên trong, có một số người tỏ ra hiền lành ngây thơ nhưng lòng dạ hiểm ác không ai so được."

"Ơ... lễ vật của Anh Tiệp Dư vẵn nằm đây kia mà?"

Tiếng cung nữ Diệu Nhi thân tín của Hà phi cất lên làm mọi người thay đổi sự chú ý, Diệu Nhi bưng hộp gấm màu hồng đậm đi tới, quỳ xuống trước chúa thượng, hai tay nâng hộp lên:

"Bệ hạ, ban nãy nô tỳ vì nghe vấn đề nằm ở bộ áo ấm trong số các lễ vật nên vội ra phía sau hậu viện kiểm tra, kết quả là thấy lễ vật của Tiệp Dư vẫn ở đây, cái mà đại điện hạ mặc... hình như là áo của Ô Mỹ Nhân."

"Sao lại..." Lúc này Ô Mỹ Nhân mới ngớ ra, mặt mày xanh mét nhìn trái nhìn phải, như con gió lao ra giữa điện quỳ xuống:

"Bệ hạ... thần thiếp không có! Thần thiếp không có!!!"

Ô Mỹ Nhân tuy mồm miệng chanh chua nhưng lá gan lại nhỏ như thỏ đế, tai họa trên đầu rớt xuống, cô ta đến đến nói cũng không thể tròn vành rõ chữ:

"Đây... đây k... khô... không phải là của t... thần thiếp!!!"

Tần Thục Dung thân thiết với Ô Mỹ Nhân nên không nỡ thấy chị em gặp nạn, nàng ta quan sát vật chứng, chêm vào mấy câu:

"Ai cũng biết Anh Tiệp Dư giỏi khâu vá cơ mà, ngày xưa khi còn là Tài nữ cô chính là người giỏi nhất, nhìn vào món này đi, rõ ràng là đường kim mũi chỉ là của cô, sao có thể nói là Ô Mỹ Nhân được?"

"Đem cả hai chiếc áo ấm lên đây." Người im lặng nhất luôn là người quan sát cặn kẽ nhất giữa cả không gian ai cũng rối trí, cuối cùng hoàng đế cũng lên tiếng nói gì đó.

Thiện Lâm thấy hơi chột dạ nhẹ, suýt nữa không kiềm được thốt ra gì đó, may là có Tiểu Đặng Tử ở phía sau đủ bình tĩnh kéo nàng lại, nhờ thế nàng mới cố mà gượng tiếp.

"Cả hai chiếc áo giống hệt nhau từ màu sắc, kiểu dáng cho đến đường kim mũi chỉ." Vương Thanh Mục nhìn qua một lượt, đến con mắt tinh tường như lão cũng không nhìn ra đâu với đâu.

"Nhưng rõ ràng chiếc trong hộp của Anh Tiệp Dư còn nguyên."

Giọng nói này làm tất cả cùng hướng về một góc điện, hoá ra là Nam Hải Nghi lên tiếng...

"Bệ hạ! Bệ hạ!!!" Ô Mỹ Nhân xinh đẹp động lòng, giờ khóc đến nỗi mặt mũi lem luốt hết lớp trang điểm:

"Thiếp bị oan! Đại hoàng tử kháu khỉnh đáng yêu, thần thiếp với Đức phi không thù không oán, sao thần thiếp lại hãm hại đại hoàng tử được? Xin bệ hạ suy xét!!!"

Sau khi Võ Thừa Huy đã khá hơn thì Hà phi cũng trở ra, nàng ta so với khi nảy như hai con người khác nhau, một kẻ là một bà mẹ đau lòng vì con không màng tới tất cả, một kẻ là nhất phẩm Đức phi đoan trang điềm đạm không bị bất kỳ điều gì lay động, sau khi nghe xong tình hình, nàng nhìn Thiện Lâm, trong mắt không rõ yêu ghét, chỉ thản nhiên nói:

"Ban nãy có nữ tỳ của Thượng Cung cục mang áo ấm đưa tới để cho Ô Mỹ Nhân dâng lên, hiện giờ vẫn chưa rời khỏi, cô ta làm việc ở phòng Ty Chế phụ trách cất giữ cả hai món lễ vật của Anh Tiệp Dư và Ô Mỹ Nhân, ắt hẳn phải nhìn ra sự khác biệt."

Thiện Lâm giương mắt nhìn ra một góc viện, nhận thấy quả thật là Tiểu Mai vẫn còn ở đó, người ở Thanh Ninh cung vì có việc cần nhờ nên mới nán chân nàng ta lại, giờ thật đúng lúc có thể đứng ra đối chứng.

Dù cùng Tiểu Mai coi như có chút qua lại khi còn ở Hoán Y cục, chỉ là lâu rồi không gặp, Thiện Lâm không biết nàng ta có giúp mình hay không.

Ở phía bên này, Tiểu Mai kiểm tra sơ qua, bất giác ấn đường cong chặt, ngước lên nhìn Thiện Lâm rồi lại ngó qua Ô Mỹ Nhân, thấp giọng:

"Hồi bệ hạ, quả thật nô tỳ đối với hai món vật của hai vị tiểu chủ rất có quen thuộc, khoảng thời gian trước Anh Tiệp Dư có mang một bộ áo ấm tới Thượng Cung cục tẩy để đi hạt bông, Ô Mỹ Nhân cũng mang áo ấm của mình tới... nhưng mà là để làm vật đối chiếu với nhau."

"Vật đối chiếu?" Hoàng đế cau mày hỏi.

"Thần thiếp..." Ô Mỹ Nhân rít lên, không biết nên biện giải thế nào.

"Dạo ấy Ô Mỹ Nhân mỗi ngày đều tới Thượng Cung cục xin mượn các món đồ mà Anh Tiệp Dư từng làm, nào là khăn tay, nào là túi vải, áo bông lẫn khăn choàng, cũng là vì Tiệp Dư có kỹ thuật may vá tốt nên Mỹ Nhân mới muốn học hỏi, đặc biệt là bộ áo lông mà Anh Tiệp Dư dâng tặng hôm nay, Ô Mỹ Nhân sau mỗi lần ghé qua đều nhìn là đều nhìn kỹ từng đường kim mũi chỉ, vậy cho nên... hai bộ áo mới có đôi điểm tương đồng, quả thật đến nô tỳ đôi khi còn bị nhầm lẫn."

Ô Mỹ Nhân xấu hổ tới không dám ngẩng đầu, còn mọi người thì ồ lên, nhớ lại họ Ô kia hết học theo Tần Thục Dung để tranh sủng giờ lại cố ý bắt chước Anh Tiệp Dư, mục đích chỉ để muốn được thánh nhan để mắt tới, trong số các tần phi, chỉ có Mộc Lan là thẳng thắn mỉa mai:

"Cái gì mà đôi điểm tương đồng, là bắt chước từ đầu tới đuôi."

Hoàng đế nhìn qua kẻ lên tiếng, lúc này Mộc Lan chợt đỏ mặt, vội cúi đầu.

Thiện Lâm cắn rứt, mắt liếc ra sau thấy Tiểu Đặng Tử nhìn mình lắc đầu, nàng mới nuốt đi lương tâm vào bụng.

"Có thể Ô Mỹ Nhân chỉ là muốn rắc nước hoa lên cho thơm mà thôi."

"A! Ta hiểu rồi!!!" Ô thị ôm mặt nức nở xong như lại nhận ra điều gì đó, nàng ta bật người dậy, mắt nổi đầy xọc đỏ giương lên trừng trừng nhìn Thiện Lâm:

"Là ngươi hại ta! Là ngươi hại ta!!!"

Khi không bị gán trọng tội không liên quan đến mình , Ô Mỹ Nhân phát điên lao tới túm lấy Thiện Lâm vung tay đá chân mà gào hét:

"Là ngươi! Tiện nhân! Tiện nhân!"

"Người đâu! Lôi nàng ta ra ngoài mau lên!" Vương Thanh Mục hô lên một tiếng, lập tức có người chạy tới dập tắt tình hình hỗn loạn:

"Bệ hạ! Bệ hạ!" Cả thân thể bị các thái giám mạnh tay kéo lê đi dưới mặt đất lạnh lẽo:

"Là tiện tỳ đó hãm hại thần thiếp!!! Là tiện tỳ đó hãm hại thần thiếp!!"

Ăn cả một bạt tai vào mặt, Thiện Lâm thấy bên má sưng đau, bụng bên trái còn bị ả đá vào làm suýt nữa ngã ra đất, may mà có Tiểu Đặng Tử khỏe mạnh đỡ lấy, giọng Ô thị vừa lớn vừa vang, tai nàng ù ù muốn nghe không rõ gì nữa, ngước lên thì thấy hoàng đế nhìn mình, nhìn qua phải thấy Hà phi nhìn mình, không phải...

...ai cũng đang nhìn nàng cả.

____________
Hết chương 112
4/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro