Chương 95 (1)
Trên đài, Mộc Lan thị cầm một con dao giả bằng gỗ, dáng vẻ dửng dưng. Dưới chân nàng, một nữ tử đóng vai phi tần nằm sõng sượt, máu giả màu hồng đã nhuộm ướt xiêm y. Cách đó không xa, quân vương đứng xoay lưng về phía hai nàng, chẳng hề hay biết chuyện đang xảy ra ở đằng sau, miệng vẫn không ngừng hát những lời ngợi ca Mộc Lan thị.
Loại cảnh tượng này mà cũng có thể đem vào tuồng hát, lại còn hát trước mặt hoàng đế và thái hậu sao?
Điện Triều Minh lập tức yên lặng như tờ, những tiếng ngáp dài khe khẽ, tiếng thì thầm tán chuyện bâng quơ khi nãy đều không còn nữa, chỉ vang vọng tiếng hát của đào kép trên đài.
Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều dồn về phía hoàng đế và thái hậu.
Hoàng đế vẫn thờ ơ chống cằm xem hát, dường như cảnh tượng kinh hoàng kia đối với hắn rất đỗi bình thường. Thái hậu lại không được bình tâm như vậy. Sắc mặt bà vốn đã không tốt, bây giờ lại càng tăm tối hơn.
Triệu Lam Kiều vừa liếc nhìn đã hiểu, nhanh nhạy nói ngay:
- Nhất định là có nhầm lẫn gì rồi. Hôm nay là thọ yến của thái hậu nương nương, làm sao có thể diễn loại tuồng... loại tuồng máu chảy thành sông thế này, làm bẩn mắt thái hậu nương nương! Còn không mau quỳ xuống tạ tội?!
Mặc cho Triệu Lam Kiều lớn tiếng, đám đào kép trên đài vẫn thản nhiên ca múa. Lúc này, người phi tần bị Mộc Lan thị đâm chết ban nãy đã bị lôi xuống, một người khác bước lên đài, hát lời vạch tội Mộc Lan thị. Thế nhưng, quân vương chẳng những không hề tin lời nàng mà còn lớn tiếng trách phạt. Quân vương vừa quay đi, Mộc Lan thị liền rút dao đâm chết nàng. Nữ tử bị đâm diễn rất đạt, dù rằng thứ mực hồng giả máu trên người nàng chẳng hề giống thật cũng đủ khiến hết thảy mọi người tái mặt.
Triệu Lam Kiều không khỏi sửng sốt, nhất thời không nói được gì thêm. Hoàng đế chợt mỉm cười với nàng ta, nâng chén rượu lên uống một ngụm nhỏ, dáng vẻ rất hài lòng:
- Mấy tháng trước Quán Ca phường bẩm với trẫm rằng bọn họ có một vở tuồng hoàn toàn mới lạ, chưa từng diễn ở đâu bao giờ... đảm bảo ngay cả người đã xem nhiều kịch như mẫu hậu cũng sẽ cảm thấy thú vị. Lúc đó trẫm không tin lắm, nhưng xem qua rồi mới thấy quả là độc nhất vô nhị. Bất quá...
Đoạn, hoàng đế quay sang thái hậu, hồn nhiên hỏi:
- Mẫu hậu nói thử xem, bọn chúng không lừa dối nhi thần đấy chứ? Mẫu hậu xem vở tuồng này có cảm thấy mới lạ không? Hay là cũng quen mắt rồi?
Thái hậu nheo mắt nhìn hoàng đế, ngón tay dường như vô thức lần qua chuỗi bồ đề trong vạt áo.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí trong điện bỗng trở nên ngột ngạt đến không thở nổi.
Mọi ánh mắt đều hồi hộp đổ dồn về phía thái hậu. Không ai hiểu nổi hoàng đế đang suy tính điều gì, càng không ai đoán được thái hậu sẽ phản ứng ra sao, thành thử mọi người trong điện đều nơm nớp lo âu. Hoàng đế và thái hậu bằng mặt không bằng lòng là việc kẻ khôn ngoan nào cũng biết. Nhưng hai con người quyền lực nhất Bách Phượng này lại có thể công khai trở mặt với nhau ngay tại đây, vào chính thời điểm này ư? Hậu quả sẽ là một trận mưa máu gió tanh mà chẳng ai dám nghĩ đến.
Thái hậu chẳng buồn trả lời câu hỏi của hoàng đế. Bà chỉ cười nhạt một tiếng, chực vịn cổ tay Khâm cô cô mà đứng dậy:
- Ai gia mệt rồi. Người trẻ các ngươi cứ vui vẻ đi...
Bất luận hoàng đế muốn giở trò gì, nếu thái hậu nhất quyết thoái lui, hắn cũng chẳng thể lên tiếng ép bà ở lại được. Thế nhưng, hoàng đế là người thế nào chứ? Hắn đã muốn giở trò, tất nhiên sẽ có cách khiến thái hậu không thể né tránh.
Quả nhiên, thái hậu còn chưa kịp dứt lời, từ bên ngoài đã vọng vào tiếng thái giám hô to:
- Huyên thái phi nương nương đến...
Người trong điện đi hết từ sự hãi hùng này sang nỗi kinh ngạc khác. Huyên thái phi rời hoàng cung đã hơn mười năm, ngày trước đế hậu mời thế nào cũng không được, giờ lại đột nhiên xuất hiện vào đúng lúc này. Tuy Huyên thái phi không có thực quyền, nhưng hiện nay địa vị của bà trong hoàng tộc chỉ đứng sau mỗi hoàng đế và thái hậu. Chúng ta vội vàng đứng dậy, kính cẩn hành lễ không dám sai sót.
- Trưởng tỷ, Huyên nhi đến muộn, trưởng tỷ đừng trách muội nhé!
Huyên thái phi từ cửa điện chậm rãi tiến vào, lộ rõ vẻ vui mừng khi gặp thái hậu. Có lẽ vì hôm nay là thọ yến nên bà vận lễ phục thêu khổng tước uy nghi, trang điểm tỉ mỉ, thần thái toát lên vẻ sang quý khác hẳn với dáng điệu bình dị ở hành cung ngày trước.
Phượng nhan vốn điềm nhiên như nước, xưa nay vui buồn không lộ, trước sự xuất hiện đột ngột của Huyên thái phi cũng không tránh khỏi dao động.
Thái hậu hơi nhướn mày, giọng bất giác cao hơn bình thường một chút:
- Huyên nhi? Muội đến kinh thành, sao không báo trước với ai gia một tiếng?
Bấy giờ, hoàng đế cũng đứng dậy chắp tay chào Huyên thái phi, bộ dạng vui vẻ hiếm thấy:
- Huyên nương nương, người đi đường xa có mệt không? Mau ngồi nghỉ nào...
Triệu Lam Kiều thức thời, lập tức lui xuống nhường chỗ bên thái hậu cho Huyên thái phi. Ta liền ra hiệu cho thái giám hầu cận mang thêm ghế đến cho nàng ta ngồi cạnh mình.
Huyên thái phi ân cần nắm tay thái hậu, nhẹ giọng hỏi han:
- Sức khỏe của trưởng tỷ đã khá hơn chưa? Muội vốn muốn dành cho trưởng tỷ một bất ngờ nên mới không viết thư báo trước. Cứ nghĩ khởi hành sớm thì vào cung cũng dư dả được vài canh giờ cùng trưởng tỷ hàn huyên... Nào ngờ giữa đường xe ngựa bị hỏng, quá giờ Tuất muội mới đến nơi. Trưởng tỷ đừng trách muội nhé!
Thái hậu nhìn Huyên thái phi một lượt, thần sắc hòa hoãn lại:
- Muội muội có lòng, ai gia sao nỡ trách muội.
Huyên thái phi kém thái hậu mười tuổi, nay tính ra cũng đã bốn mươi tư, nhưng trái ngược với vẻ ngoài ốm yếu suy nhược của thái hậu, mái tóc Huyên thái phi vẫn đen mượt, da dẻ hồng hào căng mịn, vì bà hay cười nên trông càng tươi trẻ. Nhìn hai người ngồi cạnh nhau, kẻ không biết nhất định sẽ không tin đây là một cặp tỷ muội.
***
Huyên thái phi vừa trò chuyện với thái hậu thêm đôi câu thì trên đài lại vút lên giọng ca đầy mê hoặc của Mộc Lan thị. Bà hơi ngạc nhiên, cười nói:
- Trưởng tỷ, tuồng này muội chưa xem bao giờ, nhất định là mới sáng tác rồi. Ở hoàng cung đúng là có nhiều điều thú vị, không như Thanh An, chỉ có mấy vở cũ kỹ hát đi hát lại mãi.
Hoàng đế nghe bà nói vậy, liền vênh mặt tự hào:
- Huyên nương nương tinh tường. Đây đúng là vở tuồng mới nhất của phường hát Quán Ca, chưa từng biểu diễn ở đâu. Trẫm đặc cách triệu họ vào hoàng cung để biểu diễn mừng thọ mẫu hậu đấy.
Thái hậu liếc nhìn hoàng đế, nhàn nhạt đáp:
- Hoàng thượng hiếu kính như vậy, ai gia rất vui mừng.
Dường như Huyên thái phi không hề cảm nhận được sự căng thẳng giữa hoàng đế và thái hậu. Bà vẫn cười nói rất vô tư:
- Tính ra cũng ngót chục năm rồi muội và trưởng tỷ chưa cùng nhau xem kịch nhỉ? Hôm nay ngồi cùng trưởng tỷ ở đây, thật khiến muội hồi tưởng những ngày chúng ta còn trẻ...
Nghe nói năm xưa Tiên đế sủng ái Huyên thái phi cũng vì bản tính bà trong sáng đơn thuần. Ngay cả thái hậu nhìn thấy dáng vẻ chân thành ấy thì cũng phải mềm lòng, dịu giọng đáp:
- Ai gia không khỏe, muốn đến Thanh An thăm muội cũng khó. Sau này, muội rảnh rỗi thì vào cung chơi với ai gia, chúng ta lại cùng nhau xem kịch nhé.
Có sự hiện diện của Huyên thái phi, thái hậu không thể rời đi nữa. Người trong điện lại cùng nhau hướng mắt lên sân khấu, theo dõi tiếp vở tuồng kì quái.
Ba tiếng kẻng báo hồi kết vang lên. Ở trên đài bấy giờ chỉ còn mỗi quân vương và Mộc Lan thị. Quân vương đã không còn hát lời ngợi ca Mộc Lan thị, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn rất tha thiết yêu thương. Mộc Lan thị cúi đầu, hai tay dâng lên một chén thuốc đầy, hứa hẹn với quân vương rằng chỉ cần y chịu uống chén thuốc này, bọn họ sẽ có thể trường sinh bất tử, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Quân vương tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Mộc Lan thị một mực dồn ép nên sau cùng vẫn phải uống cạn. Thuốc vừa uống xong, quân vương lập tức ngã xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu giả. Mộc Lan thị thản nhiên đạp lên người y, bước về phía ngai vàng. Thế rồi trước sự kinh hãi của tất thảy người trong điện, Mộc Lan thị chậm rãi ngồi lên ngai vàng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao đầy ngạo mạn. Dẫu rằng nàng đang đeo mặt nạ, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đắc thắng ẩn hiện phía sau.
Vở tuồng kết thúc, Mộc Lan thị phượng lâm thiên hạ, điện Triều Minh lặng ngắt như tờ.
Diễn kịch chém giết phi tần là một chuyện, nhưng lại diễn cả cảnh giết vua đoạt vị ngay trước mắt hoàng đế và thái hậu... Loại tuồng hát phản nghịch như vậy... Vì sao hoàng đế không những cho phép diễn trong thọ yến của thái hậu, mà lại còn thưởng thức rất nhiệt tình? Tuồng Phượng Lâm đã khép lại, nhưng xem chừng chỉ là mở đầu cho một tấn kịch lớn sắp diễn ra tại nơi này.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở trong điện là thái sư Hà Viễn, huynh trưởng của thái hậu. Ông ta đứng dậy, trỏ về hướng người đào hát đóng vai Mộc Lan thị trên đài, lớn tiếng quát:
- Điêu dân to gan! Loại tuồng hát đại nghịch bất đạo này dù chỉ diễn trong dân gian cũng đã là tội đáng muôn chết, huống hồ gì là trước mặt thiên tử! Người đâu, còn không mau lôi ả xuống trị tội!
Người đào hát kia chẳng có vẻ gì là bận tâm đến lửa giận hừng hực của Hà thái sư. Nàng vẫn ung dung ngồi trên ngai vàng, đầu ngẩng cao, dường như còn hơi hất cằm thách thức.
Hà thái sư quát tháo xong một hồi vẫn không thấy kẻ hạ nhân nào buồn động chân động tay. Lão ngạc nhiên ngoảnh lại thì bắt gặp cây phất trần đang giơ cao trong tay Tô Trường Tín, rõ ràng là ra hiệu cho đám nô tài không được nghe lệnh Hà thái sư.
Hà thái sư kinh ngạc trợn mắt:
- Tô tổng quản có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng thông đồng với bọn phản nghịch?
Tô Trường Tín không đáp, chỉ cúi đầu lui về phía sau lưng hoàng đế.
Hoàng đế che miệng ngáp dài một tiếng, khóe môi khẽ cong lên:
- Thái sư hình như đã quen to tiếng trước mặt trẫm rồi nhỉ?
Hà thái sư giật thót, vội vàng chắp tay cúi gập người:
- Lão thần không dám... Chỉ là... lão thần một lòng tận trung, không nhìn nổi cảnh đại nghịch bất đạo như vậy...
Hoàng đế chống cằm nhìn Hà thái sư, buông lời đầy thâm ý:
- Chung quy cũng chỉ là một vở kịch mà thôi, sao thái sư lại kích động như vậy? Chắc không phải cảnh tượng này khiến ngươi nhớ đến vài câu chuyện cũ đấy chứ?
Quan viên trong điện có lẽ cũng cảm nhận được sát khí trong lời nói của hoàng đế, vậy nên không ai dám nói đỡ câu nào. Dù sao thì Hà thị cũng đến hồi suy tàn rồi, mũ ô sa của ai thì người đó nên tự giữ chặt mới phải.
Từ đằng xa, ta cũng có thể nhìn thấy trán Hà thái sư đã bóng loáng mồ hôi. Ông ta gượng cười, dè dặt đáp:
- Lão thần ngu muội, không hiểu rõ thánh ý...
Ở bên hoàng đế, thái hậu nhìn sang hướng khác, mặt lộ rõ vẻ chán ghét, còn Huyên thái phi thì vẫn bình thản uống trà. Cả hai vị muội muội đều vô cùng lạnh nhạt, chẳng ai buồn nói giúp Hà thái sư một câu. Hà Viễn này làm huynh trưởng thực là quá thất bại rồi.
Đúng lúc ấy, người đào hát ở trên đài chầm chậm đứng dậy. Nàng thong thả bước xuống giữa điện Triều Minh, quỳ gối trước mặt hoàng đế rồi cất tiếng thưa:
- Khởi bẩm hoàng thượng, ta muốn kêu oan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro