
CHAP 7
Đến lúc hồi cung thì cũng gặp mặt nhau, San Dara muốn đi dạo cũng Bae Joohyun nên nàng cũng đành đồng ý.
- Xem như ngươi cũng biết giữ kín miệng, không có cáo trạng với hoàng đế sau lưng ai gia.
- Thần thiếp đã nói rõ ràng hết mọi chuyện trước mặt Trương đại nhân rồi.
- Cô mẫu ngươi đã chết như thế nào ? Nói cho ai gia nghe xem ?
- Cô mẫu muốn có được vị trí tôn quý của mẫu hậu hoàng thái hậu, chẳng qua chỉ vì vinh quang cho gia tộc. Cô mẫu để ý nhất chính là có thể cùng tiên đế sống được ở bên nhanh, chết cùng chung một huyệt. Nhưng tiên đế lại nói với cô mẫu đời này không muốn gặp lại, cô mẫu đau lòng như chết. Người không có được trái tim tiên đế thì thắng được thái hậu để làm gì ?
Nàng chậm rãi nói rõ từng câu một.
- Vì thế bà ta đã lựa chọn bảo vệ cho ngươi, xem ra thì bà ta rất thương ngươi.
- Cô mẫu rất yêu thương thần thiếp nhưng trong cung này, người có thể bảo vệ thần thiếp chỉ có thể là thái hậu.
- Hửm?
Bà có phải là đã nghe nhầm hay không ?
- Thái hậu không muốn thần thiếp chết , thái hậu muốn cô mẫu chết hơn nữa chết trước mặt thần thiếp nếu như có người hoài nghi về cái chết của cô mẫu, thì đã có đứa cháu gái ruột như thần thiếp nói thay cho người. Sẽ không còn ai dám làm bẩn thanh danh của thái hậu nữa.
- Người rất là thông minh. - bà nhếch môi.
- Không phải thần thiếp thông minh, mà là tất cả đều trong tính toan của thái hậu.
- Cô mẫu người cũng là người thông minh, từ đầu đến cuối tính kế rất rõ ràng lúc có thể tranh thì sẽ liều mạng mà tranh, lúc không thể tranh quả quyết đưa ra lựa chọn, để bảo vệ lợi ích lớn nhất. Như vậy người có thể sống rồi.
- Dạ. Cô mẫu đột tử nhưng lời đồn chưa chắc biến mất, thần thiếp phải sống mới có thể là nhân chứng cho thái hậu bất cứ lúc nào.
- Rất tốt, ha ha ha rất tốt.
Ngày đăng cơ
KANG SEULGI TỨC HOÀNG ĐẾ Ở THÁI HÒA ĐIỆN
- QUỲ
- KHẤU ĐẦU LẦN MỘT
- KHẤU ĐẦU LẦN HAI
- KHẤU ĐẦU LẦN BA
- ĐỨNG LÊN
- Hôm nay trẫm đăng cơ, thuận theo đạo nhân nghĩa tuân theo di lệnh của tiên đế Thế Tông, lập mẹ đẻ Nữu Hổ Lộc thị San Dara Park làm thánh mẫu hoàng thái hậu, lập đích phúc tấn Phú Sát thị Sinb làm hoàng hậu. Sắc phong do lễ bộ cẩn trọng tiến hành.
- HOÀNG THƯỢNG NHÂN TỪ HIẾU THUẬN, TẠO PHÚC CHO THIÊN HẠ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.
Sau ngày đăng cơ thì mọi thứ đều như cũ, tất cả các cung tần tùy thiếp cũng Kang Seulgi đều phải đến thỉnh an thái hậu, mọi người vui vẻ nịnh nọt bà chỉ có mình Bae Joohyun là không để tâm mấy đến bà mắt nhìn xa xăm.
Nhiều ngày sau khi đang trong điện tụng kinh cho cô mình thì lại được gọi đến Từ Ninh cung gặp thái hậu.
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu, hoàng hậu nương nương.
- Tang sự của Cảnh Nhân cung đã xong xuôi rồi à ? - Bà hỏi.
- Hôm nay sau giờ ngọ cô mẫu đã được đưa đến lăng mộ của phi tần.
- Cảnh Nhân cũng là người thân của ngươi, theo nghi lễ ngươi nên thủ tang ba năm vì bà ta mới phải. Thế này đi, ngươi không cần đến thăm lăng của cô mẫu ngươi, cứ để lại tiềm để không có ý chỉ không được ra khỏi các điện. Ngoan ngoãn thủ tang ba năm, cho cô mẫu ngươi.
Qủa thật bà ta muốn diệt cỏ là diệt tận gốc mà, như thế thì khác gì giam lõng nàng chữ, tất cả chỉ là cái cớ để không chọc giận đến Kang Seulgi.
- Sao phải thủ tang ba năm lận ạ ? - Sinb nói đỡ.
- Phải xem nó có lòng hiếu đạo hay không.
- Thái hậu có thể để thần thiếp thủ tang ở Tiềm Để thì đã là đại ân rồi. Thần thiếp tạ ơn.
Dưỡng Tâm Điện
Kang Seulgi tức giận ném tấu chương sắc phong phi tần mà Sinb mang đến lên bàn.
- Tại sao hoàng ngạch nương lại xóa bỏ phân vị của Ô Lạt Na Lạp thị ? Danh phận của Joohyun luôn gặp khó khăn, làm quý nhân đã để nàng ấy ấm ức rồi. Nàng ấy là trắc phúc tấn của trẫm phong phi là lẽ thường tình.
- Joohyun muội muội, bị Cảnh Nhân cũng liên lụy. Thần thiếp vốn định cho chức tấn phi đợi sau này đến ngày lễ hằng năm phong sau cũng không muộn, Nhưng ai ngờ vẫn bị hoàng ngạch nương trả về, thần thiếp cũng hết cách chỉ đành sửa thành quý nhân. Nhưng hoàng ngạch nương cũng không hài lòng.
- Hoàng ngạch nương xóa bỏ tên nàng ấy, chẳng lẽ không muốn chi nàng ấy phân vị nào sao ?
Tức giận càng thêm tức giận, Sinb chỉ biết cuối mặt thở dài.
- Hoàng thượng, hoàng ngạch nương nói là muốn Joohyun muội muội sống ở Tiềm Để thủ tang ba năm cho Cảnh Nhân cung, ở yên không được ra ngoài.
Kang Seulgi nghe đến đó thì lại giật phấn người đứng dậy to mắt nhìn vào SinB hoàng hậu.
- Sao ?????
- Hoàng ngạch nương quản lý hậu cung đã lâu, lại ở trước mặt thần thiếp nói thế, sự thật thần thiêp không dám cãi lại.
*RẦM tiếng đập bàn thật mạnh của Seulgi hoàng đế làm cô giật mình.
- Hoàng ngạch nương độc đoán chuyên quyền, không báo trước với cả trẫm. Sao nàng dám cãi lại được?
- Xin hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng, hoàng ngạch nương đã lấy hiếu là cớ xử trí Joohyun muội muội, chuyện này không tìm được lỗi sai. Chi bằng đợi thêm một thời gian nữa, thần thiếp và hoàng thượng sẽ cầu xin hoàng ngạch nương khai ân.
*thở dài
- Trẫm biết rồi
Long bào của Kang Seulgi
Bộ y phục yêu thích của Kang Seulgi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro