CHAP 5
Sáu năm sau
- XIN THỈNH AN PHÚC TẤN
- Được rồi các muội ngồi xuống đi.
- Tạ phúc tấn.
Phủ chính chủ phúc tấn đang có đầy đủ mặt những người vợ của Seulgi tại đó, sau sáu năm trôi qua thì Seulgi cũng trải qua nhiều đợt tuyển chọn thêm tú nữ đến nay cậu đã có thêm năm người vợ chưa kể trước đó đã được ba người.
Cao nhất là đích phúc tấn Phú Sát SinB, tiếp là trắc phúc tấn YooA, trắc phúc tấn Bae Joohyun, sau này có thêm Hirai Momo cách cách, Minatozaki Sana cách cách, Park Chaeyoung cách cách (Rose), Kha Lý Diệp Đặc Son Seung Wan cách cách, Son Chaeyoung cách cách.
Momo cách cách
Sana cách cách
Son Chaeyoung cách cách
Kha Lý Diệp Đặc Son Seungwan cách cách.
Rose Cách cách
- Lúc trước YooA và Joohyun vào phủ cùng một lúc với ta nên giờ ta ban cho mỗi người một vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa cũng chính là hy vọng hai người bất kể thân phận cao thấp thì cũng sẽ thân như tỷ muội.
SinB vui vẻ truyền tâm ý đến hai người tỷ muội "chung chồng", Joohyun hiểu được ý tỷ tỷ nên cười nhẹ gật đầu còn YooA thì có thái độ vô cùng khó chịu vì sự sủng ái thiên vị của Seulgi dành riêng cho nàng.
- Momo à muội vừa xin Bambam, nên giữ gìn sức khỏe một chút.
- Tạ phúc tấn đã quan tâm.
- Cũng muộn rồi các muội cứ lui về phủ của mình, hôm sau chúng ta gặp lại. - cô mỉm cười.
- THẦN THIẾP CÁO LUI.
Họ chuẩn bị đi ra thì tiểu công công hớt hải chạy vào báo tin cấp.
- PHÚC TẤN, TRẮC PHÚC TẤN, CÁCH CÁCH... KHÔNG XONG RỒI.
- Chuyện gì từ từ mà nói. - SinB
- Hoàng thượng... hoàng thượng đã băng hà rồi.
- Vậy Bảo thân vương đâu ? - Joohyun hỏi.
Nhưng câu hỏi ấy lại làm chú ý cho những người có mặt ở đó, vì tiên đế mất nàng vẫn không lo bằng chồng nàng chưa thấy bóng dáng.
- Dạ Bảo thân vương hay tin đã chạy ngay vào cung rồi ạ. - vừa nói vừa khóc.
TIÊN ĐẾ BĂNG HÀ, TỨ HOÀNG TỬ ÁI TÂN GIÁC LA KANG SEULGI KẾ THỪA ĐẠI THỐNG. TANG LỄ ĐƯỢC LÀM TRỊNH TRỌNG VÀ KÉO DÀI GẦN MỘT THÁNG.
Tại Cảnh Nhân cung có một người phụ nữ trong bộ quốc tang đang nhìn ra ngoài khóc thương thảm thiết.
- Hoàng thượng, sao người lại bỏ đi như vậy chứ ? Người không cho thiếp gặp người dù chỉ một lần... hức hức... tang lễ thiếp cũng không được tham gia... hức hức... Hoàng thượng. . . Người bỏ thiếp lại rồi, thiếp đây mới là hoàng hậu duy nhất của người mà... hức hức... đến tang lễ mà cũng không cho thiếp đến... hức hức...
- Nương nương xin người bớt đau buồn, chúng ta còn Joohyun cách cách chắc chắn nàng ấy sẽ cứu người ra mà.
Hạ Tú an ủi bà, xoa dịu nỗi lòng bà lúc này là cách tốt nhất.
Từ ngày Seulgi lên làm vua thì điều là cậu nặng đầu nhất chính là làm sao để đưa cô vợ mình ra ngoài, nhưng nếu làm thế thì lại trái lời tiên đế. Không muốn chồng phải nhọc lòng vì đất nước, lại nhọc lòng về gia đình mình, Joohyun quyết tự đến tìm Hi quý phi San Dara để van xin.
Nhưng đến đó chẳng ít gì ngoài nghe những lời nói cay độc từ bà ta, nào là mối thù năm xưa bà cùng với cô mẫu nàng tranh đấu thế nào để cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng bà cũng cho nàng một cơ hội, bà đưa cho nàng một lọ thuốc độc với lời nói.
- Ta chỉ cho phép trong cung xuất hiện một Ô Lạt Na Lạp thị, ta biết cô hiểu ta đang muốn nói gì mà.
Cầm lọ độc dược trong tay nàng không phân vân đắn đo gì nữa, nhưng trước khi nàng quyên sinh để lấy lại tự do cho cô mẫu mình, nàng muốn đến gặp người lần cuối.
Bước đến Cảnh Nhân cung, khung cảnh nơi đây vẫn như xưa nhưng sao đượm buồn quá, nhìn tới nhìn lui nàng cũng thấy được cô mẫu mình đang mặc triều phục ngồi trên ghế nhìn cô mà mỉm cười.
- Cô mẫu. - nàng cúi đầu cung kính.
- Đứng dậy đi, ta cũng định gọi con tới.
- Con đến đây để nói với cô mẫu rằng, hoàng thượng đã sắp xếp cho người tới hành cung để dưỡng lão. - nàng cười triều mến.
- Dưỡng lão thế nào được ? Chưa vào sách sử, không vào thái miếu, sau này xuống đất với cái danh phi tần vô danh vô phận của hoàng tiên đế. Không bao giờ có thể chôn cùng mộ với tiên đế nữa. - Bà thở dài.
Nàng xua xua tay.
- Không phải thế đâu ạ, cô mẫu cứ yên tâm ở hành cung sau khi qua đời nhất định hưởng vinh quang, chôn cùng mộ với tiên đế.
- Để được sắp xếp như thế con đã dùng gì để đổi vậy ?
Bà hiểu đứa cháu gái này hơn ai hết, bà biết nàng muốn làm gì ra quyết định như thế nào vì bà.
- Hoàng thượng yêu thương con, nên mới được như vậy.
Bae Suzy cười nhẹ lắc đầu.
- Không có San Dara chấp nhận Kang Seulgi sẽ đồng ý với con sao ?
Như đã bị nói trúng tim đen, Joohyun chỉ biết im lặng nhìn cô mẫu mình nhàn nhạt uống cạn tách trà trên tay rồi bỏ chiếc tách ấy xuống bàn nói tiếp.
- Bà ta nhất định đã bắt con lựa chọn, giữa hai cô cháu ta ai sẽ là người được sống.
Nàng gật gật đầu nước mắt rơi ra khỏi khéo mắt.
- Thái hậu cũng đến tìm người sao ?
- Hơisss Joohyun con qua đây.
Nàng tay run run đi đến quỳ cạnh bà, một tay nắm lấy tay bà, một tay để trên chân của bà.
- Cô mẫu biết tính con , con nhất định sẽ bảo vệ ta, con sẽ từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ danh phận cho ta. Nhưng San Dara trước giờ luôn mong ta chết còn con chết rồi thì làm được gì? Hơn nữa nếu con chết thì Kang Seulgi yêu quý của con sẽ bỏ qua cho ta sao ? Sẽ để ta vươn mình lên sao ? Dù cho nó có nể tình ta là cô mẫu của con, nhưng ta đường đường là hoàng hậu đại thanh. Sao ta có thể dưới mũi của San Dara, không danh không phận, thì nếu kéo chi chút hơi thở tàn chứ ? Cô mẫu nhất định phải chết...
Nước mắt Bae Suzy đầm đìa câu nói nhấn mạnh nghiến răng từng từng chữ rồi ôm lấy cháu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro