CHAP 24
Diên Hy cung
Nancy và Jennie đang sửa soạn chăn mềm lại cho chủ tử mình, khác với Jennie ôn nhu nhẹ nhàng thì Nancy vẫn luôn hậm thực vì chuyện nàng bị Hàm Phúc cung ức hiếp lúc nãy.
Nếu để cô ấy cứ ở đây thì chắc đến sáng nàng mới có thể nghỉ ngơi. Howisss đành cho cô ấy lui về phòng mình, nhưng nàng vẫn giữ Jennie lại bên cạnh mình.
Irene đang trùm mềm ngồi tâm sự với Jennie.
- Jennie à, tối nay đều do ơn ngươi đi bẩm báo cho hoàng thượng. Bằng không hoàng thượng, cũng sẽ không tới sớm như vậy.
- Nô tỳ đợi bên ngoài Hàm Phúc cung, nhìn chủ tử chịu nhục đương nhiên là phải đi bẩm báo ngay rồi. Chỉ là Vương Khâm công công không cho phép nô tỳ vào trong, cũng may là gặp ngay Ahn công công đang đi trực. Ngài ấy hiểu chuyện nên đã thay nô tỳ bẩm báo đến hoàng thượng.
Irene gật gù cảm thán.
- Tên Vương Khâm đó là tên khó bảo, hắn chỉ nghe theo lời của hoàng hậu nương nương và quý phi.
- Vương Khâm khó bảo, nhưng Ahn Hyojin thì khác.
Irene mỉm cười vuốt mái tóc của Jennie khen ngợi.
- Đây là điểm ngươi chu đáo hơn Nancy, không nói nhiều nhưng nhìn ra rất nhiều điểm cần thiết.
Tự dưng Jennie mau nước mắt quỳ xuống nắm lấy cánh tay vừa xoa đầu của Irene cầm chặt.
- Nô tỳ xuất thân thấp kém, là chủ tử yêu thương nô tỳ, nâng đỡ nô tỳ đến ngày hôm nay, nô tỳ chẳng còn gì để nói cả.
- Thật sự Nancy rất lanh lợi nhưng cái miệng thì lại nhanh hơn cái đầu, người thì tâm tư an tĩnh giống như ta có thêm một đôi mắt, dễ quan sát được nhiều thứ hơn.
- Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ không phụ lòng của chủ tử.
Sau ngày bị xét xử tại Hàm Phúc cung, Seungwan như người mất hồn, đêm ngủ thì hay hoảng sợ nói mớ, sáng trời thì lại khóc lóc ôm đầu. Bao nhiêu người muốn vào thăm hỏi cũng không được vào vì sợ cô kinh động, Irene an ủi bao nhiêu đi nữa cô cũng chỉ biết lắc đầu và khóc lóc.
Lát sau Dahyun bước vào báo tin.
- Chủ tử, hoàng thượng truyền người lập tức đến Dưỡng Tâm Điện kiến giá.
Mọi người đều bắt ngời nhưng xen lõi trong cảm xúc một chút lo sợ.
Nancy thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng.
- Có lẽ đem qua hoàng thượng thấy chủ tử chịu uất ức, giờ truyền người đến Dưỡng Tâm Điện để an ủi.
Không thể ngồi ở đay mà suy đoán được, Irene hỏi lại Dahyun lí do.
- Có nói việc gì không ?
- Thái giám đến truyền chỉ, trông mặt họ lạ lắm chỉ bảo là có việc gấp. - Dahyun.
- Hmm ta biết rồi.
Nàng dìu Seungwan nằm xuống nghỉ ngơi rồi cùng Jennie đến Dưỡng Tâm Điện.
Đến nơi liền thấy cảnh tượng xót lòng, chính là thái giám cận thân của Kang Seulgi đang bị phạt quỳ trên gạch ngói, đầu gối đang đẫm máu, nàng liền lo lắng hỏi chuyện.
- Ahn Hyojin, ngươi bị sao thế ?
- Bae chủ tử, nô tài làm sai phải chịu phạt.
Jennie khó hiểu chau mài nhìn đang quỳ đó.
- Sao lại bị phạt nặng như vậy? Ngói vỡ là hình phạt rất nặng.
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? - Joohyun.
- Bae chủ tử, người đừng hỏi nữa. Cũng chỉ là sư phụ phạt nô tài thôi, Bae chủ tử mau vào bên trong kẻo lạnh, có thể hoàng thượng đang chờ người.
- Chịu phạt xong thì đến Diên Hi cung một chuyến, để Jennie chuẩn bị thuốc cho ngươi.
Biết là do muốn giúp đỡ mình chuyện tối qua nên Joohyun cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trong đấy, nhận được sự gật đầu của Hyojin nàng mới bức vào trong điện.
- Nhàn phi nương nương đã đến, sao người không đi thẳng vào trong mà lại nói chuyện với cẩu nô tài vậy?
Chưa được vào tới bên trong thì lại bị tên Vương Khâm thì nàng và Jennie cũng có chút cáu giận.
- Ahn Hyojin đang yên đang lành, sao ngươi lại bắt cậu ấy chịu phạt ở đó ?
Nụ cười lấy lòng của hắn thật đáng ghét, nhưng Joohyun rất muốn hỏi cho ra chuyện.
- Hắn à ? Hắn là vì hầu hạ hoàng thượng dâng trà, để nóng thêm vài phần làm hoàng thượng bị bỏng. Người xem có thể không chịu phạt sao ? Nhàn phi nương nương chúng ta hãy cứu vào trong đi, những chuyện của đám hạ tiện này, người đừng bận tâm nữa.
Joohyun rõ là hắn nói dối nên cũng không để hắn có thể diện nữa, tiện miệng nói một câu bông đùa cho hắn cứng cả người.
- Ngươi nói cũng phải, đều là hạ nhân có ai khác với ai đâu chứ.
Bên trong Dưỡng Tâm Điện
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Không biết người gọi thiếp diện kiến gấp có chuyện gì hệ trọng ?
- Đứng lên đi. - Seulgi ban lễ.
An vị vào chỗ ngồi, Seulgi mới hỏi than tình hình.
- Nhàn phi, chuyện đêm qua nàng và Son thường tại đều ổn cả chứ ?
- Tạ ơn hoàng thượng thần thiếp không sao, chỉ có Son thường tại bị làm cho kinh hãi quá. Vết thương ở chân vẫn cần tịnh dưỡng cẩn thận.
Seulgi và Sinb gật gù hiểu ý.
- Nay đã ở lại cung của nàng, nàng hãy chịu khó để tâm đến nàng ấy, bảo nàng ấy suy nghĩ thoải mái một chút để không phải dẫn đến việc làm tiêu cực. Hoàng hậu nàng nói gì đi.
- Jeon đáp ứng đã năm sáu ngày không chịu diện thánh rồi, sau bữa trưa hôm nay Jeon đáp ứng có đến tìm thiếp, kêu thần thiếp xem mặt nàng ấy. Thần thiếp cũng nhất thời, không biết định đoạt thế nào, nên đành đưa cô ấy đến đây gặp hoàng thượng.
Nhận được sự đồng ý của cậu, cô quay sang nói với Sowon.
- Sowon cho gọi Jeon đáp ứng vào đây, cô ta có uất ức gì cứ tự nói ra.
- Tuân lệnh hoàng hậu nương nương.
Jeon Somi bước vào với một tấm khăn mỏng đang che hết nửa khuôn mặt, khóe mắt đỏ như vừa mới khóc. Vào thỉnh an mọi người ở đó và bắt đầu cho Seulgi xem bộ mặt bị tổn thương của mình.
Theo lời kể lại của Somi thì cô cũng chẳng rõ tại sao khuôn mặt mình lại ra nông nổi này trong khi hôm bị tát đến nay cô chỉ sử dụng thuốc thoa do Sowon mang đến mà thôi.
Thái y D.O theo lệnh kiểm tra lại một lần nữa và ra kết luận.
- Thuốc mà Jeon đáp ứng sử dụng đến từ thái y viện, không hề sai. Chỉ là có thêm vào bạch hoa đan, đây là một loại thảo dược nửa khóm được trồng ở phía nam. Bình thường thì sẽ không dùng riêng vì nó có độc, đặc biệt là khi tiếp xúc với da.
Sâu chuỗi lại sự việc thì người có dính lếu tới chuyện này gồm có Sowon cận thân hoàng hậu là người mang thuốc đến, Joohyun là người kiểm tra thuốc có độc hay không và Sinb cũng không thoát khỏi tình nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro