CHAP 22
Khi nghe tin Kang Seulgi đến thì mọi hoạt động náo loạn Hàm Phúc cung như dừng lại hoàn toàn, tất cả hành lễ cung kính chỉ có Irene vùng ra khỏi bọn thái giám của Hàm Phúc cung mà ôm lấy Seungwan, ánh mắt đầy ấm ức nhìn Seulgi và SinB hoàng hậu.
Cậu nhìn nàng rồi lướt qua tiến thẳng đến Yooa thăm hỏi.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu nương nương.
- Đứng lên đi. - Cậu ra lệnh. - Trẫm nghe nói nàng bị cảm lạnh nên vội đến thăm có gì đáng lo không ?
Cậu hỏi than một chút rồi ân cần cầm tay cô lo lắng.
Thấy được cậu ân sủng nên cô cũng giả vờ choáng váng làm vẻ mặt thương hại.
- Tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu nương nương quan tâm.
- Hoàng thượng đã ngủ rồi, nghe nói muội bị cảm lạnh rồi còn tức giận bèn vội chạy đến đây xem tình hình.
SinB cũng không đứng đấy im lặng quá lâu.
- Trong cung thần thiếp bị mất than hồng la, nên mới bị cảm lạnh như vậy.
- Thái y đã khám chưa ? Rốt cuộc là thế nào ? Thôi mau dìu quý phi vào trong ngồi và lấy thêm túi sưởi cho cô ấy.
- Dạ. - Arin làm theo.
Seulgi cũng SinB xoay lưng lại nhìn nhóm người của Irene khẽ thở dài mới lên tiếng nói.
- Những người ngồi dưới tuyết y phục đã ướt rồi, mau vào trong thay y phục ấm hơn đi.
SinB cũng nghiêm giọng.
- Mau đưa Son thường tạu về phòng thay y phục và làm ấm cơ thể, rồi hãy tới gặp hoàng thượng.
Tất cả đều cúi đầu nghe theo.
D.O là thái y giỏi nhất ở thái y viện cũng là một nhân tài ngành y, một trợ lí đắt lực của Kang Seulgi.
Cậu ấy đang bắt mạch cho Yooa, cô ta vẫn còn ủ dột và ho khan vài tiếng trước mặt mọi người nhất là Seulgi.
- Bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương bị cảm lạnh rất nặng, lại còn bin tức giận nên phải tịnh dưỡng một thời gian ạ.
Seulgi nghe D.O báo tình hình trước mắt, cậu mới từ từ hỏi vào vấn đề.
- Sao hôm nay nàng tức giận đến vậy ?
Giọng điệu mếu máu như đau lòng khôn siết.
- Hoàng thượng là thần thiếp bất tài để người trong cung gây ra chuyện đáng xấu hổ là ăn cắp, trộm cái khác thì thôi đi nhưng này là than hồng la, mà ngày đông thần thiếp không thể thiếu được.
Trong ánh mắt của Seulgi luôn có một nét buồn nhưng vẫn không thể chối cãi là cậu xinh đẹp không góc chết, lại có thần khí ngời ngời. Cậu lúc này mới đi thẳng vào vấn đề tối nay.
- Son thường tại tại sao phải ăn cắp than hồng la của nàng ?
Cô vờ hút hít cầm khăn tay chậm nước mắt.
- Mỗi lần thần thiếp đi hầu hạ người, thì nghe cung nữ JooE bên cạnh cô ta nói Son Seungwa luôn âm thầm chửi rủa. Thần thiếp đều không chấp nhất với cô ấy, nhưng cô ta trộm than khiến bệnh của thần thiếp tái phát, thật sự không thể bỏ qua. Cô ta mới miễn cưỡng thú nhận, còn có Nhàn phi đêm nay đạo náo Hàm Phúc cung.
SinB nhìn sang Seulgi xem động thái của cậu, nhưng cậu ấy vẫn khuôn mặt không bận tâm đến chuyện này cho mấy đôi mắt không nhìn thẳng vào YooA nhưng rất có uy.
Lúc này Irene và Seungwan cũng đã có mặt, quỳ thấp kính lễ với hai người ngồi trên.
- Ngồi xuống đi, ban ghế cho Son thường tại.
- Đa tạ hoàng thượng.
SinB đại diện trung cung nên được quyền hỏi rõ lí lẽ khi phi tần có lỗi, cô nhẹ nhàng nhìn sang Irene hỏi chuyện.
- Ban nãy quý phi nói muội đại náo Hàm Phúc cung chuyện đó có thật không ?
Nàng mạnh dạng quỳ xuống thưa chuyện.
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe tin quý phi cảm lạnh nên đến thăm...
Lí do hoàn toàn giống như Seulgi vừa nói lúc vào Hàm Phúc cung, cậu cười nhẹ một cái không để ai thấy đúng là hai người họ rất tâm đầu ý hợp.
- Khi đến thăm thì ai ngờ bắt gặp quý phi nương nương phạt Son thường tại với tội danh trộm cắp. Còn công khai lục soát sỉ nhục, thần thiếp không tin Son thường tại là việc đó vì vậy nên mới biện bạch cho Son thường tại.
- Đứng lên đi. - Seulgi ban lệnh. - Lạnh đến như vậy rồi, nàng cầm túi sưởi rồi hãy nói.
Cậu rất ân cần với Irene làm cho SinB và Yooa có phần chột dạ, Seulgi còn bao túi sưởi của mình cho Irene, thấy hành động của cậu nên SinB cũng nhường túi sưởi của mình cho Seungwan.
- Sowon đưa cho Son thường tại.
- Hức hức.. đa tạ hoàng hậu nương nương.
Irene nôn nóng bẩm tiếp.
- Hoàng thượng, tuy ở chỗ Son thường tại quý phi đã tìm được tro than hồng la, cũng có JooE làm chứng, nhưng mà...
Nàng chưa nói hết câu đã bị Seulgi ngăn lời, khuôn mặt cậu đanh lại khó ở chân mày chau vào nhau nặng giọng làm cho Irene có chút giật mình.
- Nhưng sao ? Trẫm nhớ khi trời chuyển lạnh đã dặn dò nàng. Trong cung chỉ có Son thường tại và Sana đáp ứng không được dùng than hồng la. Sana đáp ứng thân phận quá thấp cũng đành thôi, nếu Son thường tại muốn dùng than hồng la thì từ chỗ nàng mang đến cho nàng ấy là được.
Lời nói Seulgi làm bao nhiêu con mắt to ra, không thể tả hết cảm xúc ngạc nhiên của mình. Kể cả SinB cũng nhìn sang người nói châm châm không tin vào tai mình nữa .
Seulgi thở mạnh ra một hơi rồi nói tiếp.
- Trẫm nhớ trẫm còn dặn nàng chuyện này không được khai ra vì sẽ gây thị phi, sao giờ nàng lại thành thật như vậy chứ ? Để cho quý phi tức giận như thế kia nàng còn không chịu nói thật với nàng ấy.
Irene như đã hiểu ý người chồng này nên nàng cũng song kiếm hợp bích với cậu, cúi người xuống thấp tạ lỗi.
- Dạ đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp chỉ nhớ lời dặn dò của hoàng thượng là không được nói ra bên ngoài, cũng đã dặn lại với Son thường tại. Không ngờ, Son thường tại cũng giống thần thiếp, không dám nói ra ngoài vì sợ gây tai tiếng. Ai mà ngờ...
Nàng bỏ lửng câu ánh mắt dời đến Yooa đang ngồi đó. Kẻ tung thì người hứng mới cho là đồng vợ đồng chồng, Seulgi cũng vờ mắng Irene vài lời cho cô yên lòng.
- Qúy phi, chuyện này là do Nhàn phi không khéo léo uyển chuyển, nàng đừng để trong lòng. Nàng cũng bị bệnh thế này rồi, cũng không thể quá tức giận được.
Yooa hậm hực đứng dậy bướng bĩnh cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro