Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Tại Trường Xuân cung một bên là Mai đáp ứng một bên là Yooa và Rose đang đấu võ mồm với nhậu. 

  - Cả hoàng hậu nương nương cũng không có loại gấm vóc này sao ? Hoàng thượng chỉ thưởng cho ta quần áo còn chuyện không thưởng cho người khác thì làm sao ta biết được.

Một cái nhếch môi nhìn thẳng lên Sinb hoàng hậu. 

Yooa tức tố vì không nói lại Somi nên cũng đã bên vực hoàng hậu để được người cao bảo vệ. 

  - Hoàng hậu nương nương chủ trương hậu cung sống giản dị, một mai đáp ứng nhỏ nhoi lại mặc trang phục này cũng không khỏi quá xa xỉ chứ ? 

  - Nhưng mà hoàng thượng thích thần thiếp mặc như thế này, vậy xin hỏi quý phi nương nương là thần thiếp nên nghe lời hoàng thượng hay nghe lời hoàng hậu nương nương đây ? 

Một cú đánh chí mạng, cậu nói đó làm Yooa cứng cả họng lại còn làm bẻ mặt Sinb hoàng hậu. 

  - Mọi việc cứ tùy theo tâm ý của hoàng thượng. - Sinb cũng đã phải lên tiếng. 

Momo buộc miệng phải quay sang nói nhỏ với Irene nổi lòng của mình. 

  - Tính cách này muội e là khó có thể chung sống với ta được. 

Irene chỉ nhàn hạ trả lời. 

  - Không dễ chung sống thì không qua lại là được 

  - Dạ muội đã hiểu. 

Sinb chưa bao giờ thấy cuộc họp trung cung nào áp lực nặng nề đến như vậy nên tìm cách giải vây. 

  - Ngoài trời cũng đã ngừng tuyết, các muội cứ hồi cung hôm nay ta đã mệt rồi. 

  - THẦN THIẾP XIN ĐƯỢC CÁO LUI. 

Ra khỏi Trường Xuân cung Irene cười nói vui vẻ với Nancy rằng

  - Hôm nay trời đẹp, chúng ta đến ngự hoa viên dạo một chút đi.

  - Dạ. 

  - Nhàn phi nương nương xin người dừng bước. 

Somi nhanh chân đuổi theo Irene cho bằng được để bắt chuyện. 

  - Nhàn phi nương nương thật có nhã hứng, vừa hay muội cũng muốn đến ngự hoa viên không biết có thể cùng đi với tỷ tỷ không ? 

Nàng cũng khá e ngại với tính  cách của cô gái này nên cũng từ chối một cách khóe léo. 

  - Lần đầu gặp gỡ lại cùng nhau đi thưởng tuyết rơi, bản cung sợ mỹ cảnh trong mắt khác nhau lời nói lại không hợp ý. 

  - Lời nói có hợp ý hay không thì cũng nói rồi mới biết chứ, người hãy cứ để thần thiếp đi cùng người đi.

Nàng chỉ biết cười cho qua, nàng thật sự chỉ muốn bình yên không muốn rước họa vào thân. 

  - Thôi được rồi. 

Ngự Hoa viên

  - Nhàn phi nương nương rất thích hoa mai sao ? 

  - Um

  - Trong cung mùa này hoa mai nở rộ, chỉ đáng tiếc không sánh bằng lục mai(*)

(*) mai màu xanh.

  - Mai đáp ứng cũng biết chủ tử ta thích lục mai sao ? - Nancy thắc mắc. 

  - Vào cung này rồi cũng ta cũng phải tìm hiểu đôi chút chứ. 

  - Mai đáp ứng, hôm nay muội được hoàng thượng ân sủng, nhưng thái độ của muội như đang ấm ức chuyện gì sao ? 

Cũng nên có chút lòng quan tâm với đối phương nên nàng cũng chịu hỏi. 

  - Thần thiếp không dám ấm ức chỉ sợ rằng bây giờ có được thánh ân cũng vẫn có cảm giác trôi dạc lênh đênh. Làm sao có thể so sánh với Nhàn phi nương nương kim tôn ngọc quý, ngay cả loài hoa yêu thích cũng là một loại lục mai hiếm có. So ra thì thần thiếp chỉ là nhành liễu trước gió, số phận bạc bẽo mà thôi.

Somi thật lòng khen ngợi người trước mặt. 

  - Lục mai đúng là hiếm có trên đời, nhưng phàm cái gì đó quá đặc biệt thì không thể tồn tại lâu, ngươi thấy ta nói có đúng không Nhàn phi Bae Irene ?  

Ở đâu Yooa quý phi lại xuất hiện lớn tiếng mỉa mai câu nói của Somi cũng có phần đá đểu Irene. 

 - Thỉnh an quý phi nương nương. 

Hai người cùng thành lễ. 

  - Chỉ cách biệt có ba ngày là phải nhìn bằng con mắt khác, hóa ra câu đó dành cho Mai đáp ứng. - Yooa

  - Gặp lai thấy quý phi nương nương dung mạo cao quý, tư phong vẫn như cũ. - Somi

  - Biết ăn nói vậy à ? Nam phủ các người sao không chọn người đi hát nhỉ, mà lại chọn ngươi đi gảy đàn. Vẫn còn chưa hỏi khuê danh của muội muội.

Trái lại sự nặng nhẹ trong lời nói của Yooa, Somi vẫn bình thản cười mỉm khiêu khích.

 - Thần thiếp họ Joen tên là Somi.

  - JEON SOMI vừa nghe đã biết tên hay, giống như cùng vui vẻ thưởng ngoạn cùng người khác.

  - Ta được ân sủng đó là số mệnh, có thể vui vẻ nhất thời với hoàng thượng đã là phúc trạch khôn cùng của thần thiếp rồi. 

  - Người đừng tưởng hoàng thượng phong cho ngươi đáp ứng là người có thể bay lên cành cao rồi. Món nghề tỳ ba của ngươi coi lúc rãnh như con chim se sẻ hót thôi, hoặc nghe như truyện cười mà thôi, thật sự người đang nghĩ mình là phụng hoàng sao ? 

Somi có cá tính mạnh, một hai câu nói sao làm cô nản lòng. 

  - Kỹ thuật đàn tỳ bà của thần thiếp đúng là không sánh bằng quý phi nương nương, dung mạo lại càng khó sánh bằng, nhưng quý phi nương nương đã từng nghĩ tới chưa tại sao hoàng thượng lại bỏ qua tuyệt kỷ đàn tỳ bà của người mà lại thích công phu nhỏ bé của thần thiếp chứ ? 

Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà, Irene đúng bên cạnh cũng chỉ biết thở dài mà thôi. 

Như châm dầu vào lửa, Yooa tức giận bẻ gãy cành mai gần tay mình để trút giận. 

  - Còn không phải người hồ mị mê hoặc dùng hết thủ đoạn hèn hạ. 

  - Thần thiếp có thể dùng thủ đoạn gì quyến rũ hoàng thượng chứ ? chẳng qua là thần thiếp trẻ hơn vài tuổi mà thôi.  Năm tháng vội vàng thật sự chẳng tha cho ai.

Cứ như bị xúc phạm nặng nề Yooa vứt luôn cành mai đang cầm trên tay hét vào mặt Somi.

  - TO GAN.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro