Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Đêm hoàng đô

Cơn gió lướt qua, nuốt chửng tất cả những ánh đuốc. Cả bầu trời như vụt tắt, chìm trong màn đêm mịt mùng, đen đặc.

***

     Khai Thành đêm nào cũng vậy - nơi phồn hoa đô hội nhất Cao Ly. Từ trung tâm của khu phố, lát đầy gạch bóng loáng. Không biết từ bao giờ, và vốn dĩ nó cũng không phải thế - đất thành đô mặc định được chia thành ba khu. Khu thứ nhất, dường như bị tách biệt khỏi Khai Thành, nằm phía Đông giáp biển, thường xuyên gặp các tàu thuyền đánh cá hay tàu thuyền từ nước Nguyên, Sát Hợp Đài, Khâm Sát, Y Nhi,... Khu này chủ yếu làm nghề chài lưới, và đồng thời là nơi cư ngụ của những kẻ nghèo mạt hạng. Ở đây có cả những nét tiêu sơ mà ta chưa bao giờ nhìn thấy, hay cảm thấy hết được.

Khu thứ hai nằm phía Tây Nam, giáp biển. Chỉ khác rằng khu này dành cho những nhà quý tộc. Cả một bậc công trình đồ sộ về thiết kế và thẩm mỹ dường như được dời về đây. Cùng một khu phố, mà có cả ba cái phủ của ba quan lớn triều đình.

Khu còn lại là trung tâm Khai Thành, với những quán xá, dinh cơ tấp nập, nổi tiếng với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Nổi bật với cổng thành cao sừng sững - một công trình kiến trúc ngàn vàng, mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

     Những cuộc hội hè về đêm vẫn chưa chấm dứt. Dương Y cũng rất muốn thử. Đặc biệt trong những đêm nay có một hội chợ đang mở cửa. Lâu lâu chỉ có một lần. Đó cũng là lí do nàng xuất cung tối nay.

Từ xa đã nghe thấy tiếng nhốn nháo của đám đông, tiếng chân ngựa, tiếng chuông leng keng của những sạp hàng,... Tất cả đang không ngừng vận động dưới hàng nghìn ánh lửa sáng bừng cả một góc trời.

_Tiểu thư, đến xem phong linh* đi!

Một bà lão ở cái sạp hàng gần đó cất tiếng gọi, những âm thanh leng keng từ nơi bà ta làm Dương Y chú ý. Trước mắt nàng là những cái phong linh không ngừng vẫy gọi. Dưới cơn gió nhẹ của đêm hè, chúng không ngừng phát ra những âm sắc đa dạng. Có những cái gợi âm thanh trầm thấp của tre nứa, những cái có tiếng kêu thanh thoát, tựa như một cái chạm nhẹ cũng đủ để phá vỡ cái nét thuần tuý đó,...

Một cái chuông nhỏ xíu nơi góc sạp thu hút sự chú ý của Dương Y. Bà lão đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Bà ta bắt một cái thang để lấy nó xuống.

Chợt một mùi hương gần như quen thuộc xộc vào cánh mũi Ki Yang Yi. Tựa như là mùi gỗ thông và mùi cỏ thơm mát của đồng cỏ nước Nguyên. Khi đang cố lục lọi tâm trí rằng mình đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu, một bóng hình quen thuộc đang đứng cạnh nàng. Đứng cạnh Huệ Tông còn có một tên cận vệ.

_Bệ hạ!*

_Thục nghi?

Hai tiếng nói cất lên cùng lúc. Dường như một cái gì đó "tâm linh tương thông", cả hai cùng lấy ngón trỏ đưa lên miệng, ra hiệu giữ im lặng. Rồi dường như hiểu ra một cái gì đó, cả hai cùng phì cười.

_Tại sao nàng lại ở đây?

_Thiếp chỉ là... muốn ra ngoài giải khuây một chút - Dương Y đáp lời, ngỡ rằng Ta Hwan sẽ cho rằng mình là một cung phi không biết giữ khuôn phép.

_Thật trùng hợp! Ta cũng đang muốn như thế. Thiết nghĩ đã có duyên gặp nhau ở đây, chi bằng nàng hãy dẫn ta một vòng Khai Thành. Dù sao ta cũng không phải người bản xứ, ta muốn biết kinh đô Cao Ly vào buổi đêm ra sao.

_Ồ! Hai người quen biết nhau sao? Cùng xem món này đi! - bà lão, sau khi đã lấy cái chuông nhỏ xong, nói với Huệ Tông và Dương Y.

     Trước mặt Dương Y là một chiếc chuông phong linh nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của nàng là ở những viên ngọc (hay đá) nhỏ trên cái chuông. Nó dường như kết hợp giữa màu chàm và xanh ngọc. Khi những ngọn lửa ánh lên những viên đá, nàng thấy trong đó một màu sắc lung linh huyền ảo như của vũ trụ, đầy những vì sao. Tiếp xúc với hàng nghìn loại đá quý, nàng chưa thấy những viên đá nào trông như vậy. Nó như có một sức hấp dẫn lạ kì, một sức mạnh níu giữ ánh nhìn đầy mê hoặc. Những viên đá va vào nhau, tạo thành một âm sắc kì lạ, nó khác hẳn với những cái chuông khác. Âm thanh của nó tuy nhỏ nhưng vang xa trong không khí, rất dễ nhận ra. Tựa như một cái gì đó...mà ngôn từ không bao giờ giải thích hết được. Phía dưới là những sợi tơ chải thẳng, như là lông đuôi ngựa, trắng muốt.

_Cô nương thích nó không? Ta thấy nó rất hợp với cô đấy!

_Đúng vậy, ta rất thích! Nhưng viên đá này là loại đá quý nào thế?

_À! - bà lão phì cười, đoạn nói tiếp - Lão cũng không rõ, chỉ biết nó ở đâu đó trên vùng đất Cao Ly này, chỉ duy nhất nơi đó thôi.

_Ta cứ ngỡ nó là một loại đá quý nào mà xưa nay mình chưa phát hiện ra - Huệ Tông cũng khá ngạc nhiên.

     Lúc này bà lão mới nhìn thấy chàng, dường như sực nhớ một đièu gì đó.

_À! Ta còn một cái nữa! - đoạn bà ta lôi từ đâu ra một cái phong linh tương tự, rất giống cái lúc nãy - Tương truyền rằng loại đá này sẽ lưu giữ những kỉ niệm về nhau, cho dù cả hai ở bất cứ đâu, cái này có thể mang bên người như một loại trang sức.

_Bà bán nó với giá bao nhiêu? - thực sự lúc này Dương Y không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là mua vì cảm thấy thích thú.

_Ta cũng muốn một cái - Huệ Tông khẳng định, nở nụ cười dịu dàng.

_Cái này ta không bán - lời nói thốt ra làm tâm hồn cả hai người còn lại như chùng xuống - nhưng bởi vì hai người là vị khách đầu tiên, nên ta sẽ tặng nó.

     Cầm lấy cái phong linh, với tiếng kêu "leng keng" nho nhỏ bên tai, và cả con người đang cười tươi bên cạnh, Huệ Tông chưa từng nghĩ mình sẽ làm những việc này. Là một cảm giác muốn nhiều hơn nữa, hay đơn giản bởi vì nữ nhân trước mắt...

_Phía trước hình như có trò ảo thuật! Chúng ta đến đó xem đi!

     Trước đó là đầy những bóng cờ xí. Một căn gác gỗ nhỏ được dựng tạm trên cao, bề ngang rộng khoảng năm trượng, cao ba trượng. Một cái thang lớn đóng bằng những thanh gỗ chữ nhật, kê từ mặt đất. Những đứa trẻ, cố nhiên bao giờ cũng thích những trò như thế này. Chúng không ngừng vòi vĩnh các bậc phụ mẫu, cho dù vé xem hơi đắc.

Những bậc thang gợi lên cho nàng một cảm giác kì lạ, tựa như những cung bậc cảm xúc. Đứng từ trên cao, phóng tầm mắt xuống dòng người phía dưới, Kỳ Dương Y cũng thấy trong người nôn nao một cảm giác gì đó rất lạ. Vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen. Không có những hòn giả sơn, những hoa chăm, cỏ xén, những khuôn mặt "bên ngoài cười nụ, bên trong rủa thầm". Rồi nàng thấy chán ngán cái cảnh xa hoa giả dối chốn hoàng cung - những cảnh sẽ muôn đời như thế, không đời nào thay đổi. Và đương nhiên, sau đêm nay, nàng sẽ trở về với một cung phi kín kẽ, hằng ngày chỉ biết tô son điểm phấn, thêu thùa, rồi hằng đêm uống những loại trà mà một ly có thể bằng cả gia tài, nhưng nhạt.

_Cô nương à! Đi nhanh lên chứ! - tiếng nói của đám người bên dưới léo nhéo bên tai, kéo Dương y về thực tại. Nàng nhận ra mình đã đứng giữa cầu thang từ rất lâu. Phía trên kia, Nguyên Huệ Tông đang nhìn xuống, ánh mắt như giục nàng "mau lên đây".

Phía trên căn gác dựng tạm rộng lớn hơn Dương Y nghĩ. Giữa gian lớn là một cái bục hình tròn. Lờ mờ một đám người đứng sau tấm mành che phủ. Có người mặc đồ của dân du mục, có kẻ ăn vận như thời Trung Nguyên, thời Xuân Thu - Chiến Quốc, có lẽ là đám người tạp kĩ. Đặc biệt bốn phía cứ để trống trơn, cho gió đêm lùa vào từng cơn mát lạnh. Yang Yi mơ hồ nhìn thấy những ngôi sao xa xăm trên bầu trời. Có sao mờ, sao tỏ. Nhưng đêm nay nhiều sao thật. Và cả cơn gió nữa. Nó thổi bay những muộn phiền nàng đang chất chứa.

Huệ Tông và nàng đứng cạnh nhau giữa đám đông. Chỉ khoảng một khắc* nữa thôi, tiết mục sẽ bắt đầu. Đám người ngày một nhiều. Chợt, một cơn gió lớn như mang theo cơn thịnh nộ của đất trời, thổi tung những lều trại, khiến cây cối nghiêng ngả. Cơn gió lướt qua, nuốt chửng tất cả những ánh đuốc. Cả bầu trời như vụt tắt, chìm trong màn đêm mịt mùng, đen đặc. Đám người xôn xao, có kẻ bắt đầu la hét vì hoảng loạn. Dương Y chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng mơ hồ tìm kiến Huệ Tông. Rồi, một bàn tay ấm áp chạm phải tay nàng, nhanh chóng đan những ngón tay vào đó. Một cảm giác như cơn sóng xô đến, nhấn chìm lấy tâm trí...

***
Phong linh: theo cách gọi của người Trung Quốc, có nghĩa là chuông gió.

Bệ hạ (閣下): phiên âm đọc là "Géxià", khác với chữ "bệ hạ" của Cao Ly (폐하), đọc phiên âm là "pyeha".

Khắc (, ke): đơn vị thời gian Trung Quốc xưa, một khắc tương đương với 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro