Chương 6: Hòa thân Mạt Bắc
Khán Nhiên trừng mắt nhìn Văn Thiền:
- Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì? Văn Uyên đâu?
Văn Thiền cụp mắt, nhịn cười nói:
- Sáng nay Văn Uyên đến Nội vụ phủ lấy mấy khúc lụa hôm qua nương nương dặn để may y phục cho nhị hoàng tử rồi.
Con nít mau ăn chóng lớn. Y phục của Tỉnh Niên dù nhiều cách mấy Khán Nhiên nhìn đi nhìn lại cũng thấy không đủ dùng.
- Nương nương, nô tỳ về rồi đây – Văn Uyên giống như một tiểu tinh linh, vừa nhắc tên đã thấy xuất hiện – Lúc nãy ở bên ngoài nô tỳ vô tình gặp đại tổng quản. Tổng quản nói trưa nay Hoàng thượng sẽ đến chỗ chúng ta dùng bữa nên dặn nương nương chuẩn bị một chút.
Khán Nhiên phất tay:
- Vậy ngươi lui xuống dặn dò trù phòng trưa nay nấu thêm mấy món nữa đi. Văn Thiền theo ta vào trong hầu ta thay y phục.
Vừa dứt lời, trước cửa Vị Ương điện đã xuất hiện bóng dáng cao lớn của nam nhân cửu ngũ chí tôn.
- Trẫm vừa tới mà nàng đã muốn vào trong rồi sao?
Khán Nhiên quay đầu, vui vẻ reo lên:
- Bác Hi!
Mấy đứa cung nữ thái giám biết ý, vội vàng tự giác lui xuống chừa không gian riêng lại cho hai người.
Khán Nhiên vươn tay ôm cổ hắn:
- Mấy hôm nay sao chàng không đến?
Hoàng thượng bế bổng nàng:
- Chẳng phải nàng muốn vào trong tẩm điện sao? Vào trong đi rồi trẫm sẽ nói.
Khán Nhiên cười khanh khách, hai tay ôm cổ hắn càng chặt hơn.
Bác Hi thả nàng lên đệm bông mềm mại. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nói:
- Mấy hôm nay có chiến sự ở Mạt Bắc nên trẫm không thể qua thăm mẹ con hai nàng được. Hôm nay có quân báo thắng trận nên trẫm mới có thể thả lõng, tranh thủ chút thời gian qua đây.
Khán Nhiên đau lòng vuốt ve mặt hắn:
- Haiz, nhìn xem. Không có thần thiếp, chàng liền ăn uống không điều độ. Thiếp phải đi hỏi tội Tần Cửu Trung mới được!
Bác Hi nắm tay nàng áp vào má mình:
- Không liên quan đến ông ấy. Là do trẫm lo lắng tình hình chiến sự nên không ăn uống được. Nàng cũng biết năm đó đánh xong một trận ở Cửu Khúc, triều đình chúng ta không còn được bao nhiêu binh. Nay Mạt Bắc được sự ủng hộ của Thác Bạt Lí tộc nhân lúc chúng ta chưa khôi phục mà đánh nên không thể xem nhẹ được!
Khán Nhiên lại hỏi:
- Thế lần này tổn thất nhiều không?
Hắn lắc đầu:
- Không. Thái úy quả không hổ danh là Thái úy. Chỉ cần một vạn quân mà đã đánh được hơn năm vạn quân tinh nhuệ của thảo nguyên. Ngựa chiến Tây Vực cũng bị giết không chừa con nào!
Ngựa chiến Tây Vực nổi danh khỏe mạnh, chạy nhanh số một trong thiên hạ. Tướng sĩ thảo nguyên cũng toàn là những tên cực kỳ thiện chiến. Lần này cha con nhà Thái úy lập công lớn, Song phủ lại lên như diều gặp gió.
Khán Nhiên bĩu môi:
- Được rồi, không nói đến mấy chuyện này nữa. Trời còn sớm, chúng ta đi thăm Tỉnh Niên đi. Đứa nhỏ này mấy hôm nay béo lên không ít đâu.
Bác Hi cưng chiều gật đầu, đi theo nàng ra sau tẩm điện.
...
Mạt Bắc thua trận, viết thư cầu hòa. Trong thư có nói Đại khả hãn lớn tuổi rồi, muốn nhường ngôi lại cho Tiểu khả hãn nhưng hiện tại bên cạnh Tiểu khả hãn đang trống một vị trí. Đại ý chính là muốn Hoàng thượng đưa một vị công chúa hòa thân tới làm khả đôn.
Lúc Văn Thiền báo tin này lại cho Khán Nhiên, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Mạt Bắc nói rõ bọn họ muốn công chúa trong hoàng tộc. Nếu vậy... - Khán Nhiên gõ tay lên mặt bàn – Nghê Hân mới hơn ba tuổi. Các trưởng công chúa hiện tại chỉ còn...
- Sử Ngọc Trưởng công chúa của Hòa Ngọc thái phi – Văn Thiền tiếp lời nàng.
Khán Nhiên nheo mắt, nhìn mảnh sân nhuộm màu nắng vàng ruộm.
- Đi. Tới Phượng Tường cung!
E rằng chỗ Hoàng hậu bây giờ đang náo nhiệt lắm đây.
Đúng như nàng dự đoán, mới vừa tới trước cửa tẩm điện Hoàng hậu đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc không ngừng. Khán Nhiên đoán có lẽ đây là tiếng khóc của Sử Ngọc Trưởng công chúa.
Hoàng hậu vừa thấy nàng đã giãn mày ra, vẫy tay nói:
- Đúng lúc bản cung muốn gặp Lan phi thì Lan phi đã tới. Mau vào đây đi.
Khán Nhiên đảo mắt quan sát một vòng tình hình trong tẩm điện. Hoàng hậu ngồi bên phải, Hòa Ngọc thái phi ngồi bên trái. Bên cạnh thái phi là Sử Ngọc Trưởng công chúa đang không ngừng nắm lấy cánh tay mẫu phi khóc lóc.
Thái phi vỗ tay nàng ta, ra hiệu có người đến. Sử Ngọc dùng khăn tay lau nước mắt rồi miễn cưỡng đứng dậy hành lễ:
- Hoàng tẩu.
Khán Nhiên gật đầu chào hỏi nàng. Hoàng hậu sai người đem ghế cho Khán Nhiên ngồi lại dặn dò cung nữ mang thêm bánh ngọt và châm trà mới. Khán Nhiên vừa ăn bánh vừa uống trà, bộ dạng nhàn nhã đến độ làm Sử Ngọc gấp đến bật khóc. Dọa Sử Ngọc sợ đủ rồi, nàng mới lên tiếng:
- Chuyện của muội muội, bản cung vừa mới nghe qua rồi nên mới đến đây bàn tính cùng Hoàng hậu không ngờ lại gặp thái phi và muội.
Thái phi nắm tay con, thở dài:
- Chuyện này suy cho cùng cũng không thể tránh khỏi. Thân là công chúa, nếu không sớm kiếm phò mã thì phải gả cho phiên vương. Từ nhỏ nó đã được hưởng vinh hoa phú quý, bây giờ cũng là lúc nên đền đáp đất nước rồi. Đứa nhỏ này,...
Sử Ngọc nghe mẹ nói thế thì hoảng sợ, òa khóc:
- Mẫu phi, con không cần vinh hoa phú quý. Con không muốn gả cho Mạt Bắc. Cho con ra trận đi. Con thà chết trên chiến trường còn hơn gả tới đó.
Khán Nhiên tức giận quát:
- Hồ đồ! Thân là công chúa sống trên xương máu của biết bao tướng sĩ lại nói ra những câu đó! Ngươi không sợ chết nhưng người nhà binh chúng bọn ta chê ngươi kéo chân đồng đội!
Sử Ngọc bị quát liền im bặt, ngơ ngác nhìn Khán Nhiên.
- Ngươi biết cưỡi ngựa không? Biết bắn cung không? Biết cầm đao không? Biết giết người không? – Khán Nhiên hỏi dồn dập khiến nàng ta ú ớ không biết trả lời như thế nào – Không biết thì ra trận làm gì? Không phải muốn kéo chân đồng đội thì chính là gián điệp rồi!
Sử Ngọc vội la lên:
- Khô... không có! Muội không phải gián điệp! Muội cũ... cũng không muốn kéo chân ai hết.
Hoàng hậu thở dài, lên tiếng nhắc nhở:
- Lan phi, Sử Ngọc còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng giận con bé quá.
Hòa Ngọc thái phi thương con, chỉ biết lấy khăn lau nước mắt.
Các phiên vương, dị tộc đều được gọi là Man di. Người nơi đó phong tục tập quán rùng rợn, cư xử thô lỗ chưa kể địa hình, khí hậu khắc nghiệt, thiếu thốn đủ điều. Quan trọng nhất theo tục lệ ở đó, khi khả hãn chết thì khả đôn sẽ được gả cho khả hãn tiếp theo trừ con mình mà không quan tâm quan hệ huyết thống tuổi tác cho tới khi khả đôn chết thì khả hãn mới cưới khả đôn mới. Nữ nhân Trung nguyên vốn coi trọng tiết hạnh thì sao có thể chấp nhận loại hành vi phục vụ nhiều người đàn ông như vậy được?
Sử Ngọc tuy là Trưởng công chúa nhưng chỉ mới mười bốn tuổi. Con bé là con gái út của Tiên đế nên rất được người trong cung cưng chiều. Hòa Ngọc thái phi trước kia là Hòa phi, địa vị trong cung không phải tầm thường nên không ai dám gây khó dễ cho mẹ con nàng. Đường đường là một hòn minh châu, sao có thể bị đưa tới nơi bùn lầy như Mạt Bắc?
Khán Nhiên cẩn thận quan sát mẹ con Sử Ngọc một lúc lâu rồi mới nói:
- Chuyện này thực ra không phải không có cách giải quyết – Nghe tới đây Sử Ngọc quên cả khóc, hai mắt sáng lên – Hơn mười ngày nữa sứ đoàn của Tiểu khả hãn sẽ đến kinh thành. Lúc đó, trong yến tiệc tiếp đãi sứ đoàn, chỉ cần Hoàng thượng nói rằng năm xưa Tiên đế đến Nhạn Môn quan đánh Thác Bạt Lí bộ, trong lúc say rượu đã hứa gả con gái cho đồng đội vào sinh ra tử của mình. Sau này nhiều năm, mọi người tự nhiên quên đi lời hứa năm nào nhưng ngươi cho rằng cần phải giữ chữ tín cho Tiên đế nên đã chấp nhận lời hứa năm xưa.
Hòa Ngọc thái phi nghe thế liền hiểu ra ngay:
- Nếu đã là lời nói lúc say thì đương nhiên sẽ không có chiếu chỉ. Như vậy, chỉ cần chúng ta có tín vật làm chứng thì sẽ không bị người khác bắt bẻ nữa!
Khán Nhiên gật đầu:
- Đúng vậy – Nàng ngừng lại quan sát biểu tình của Sử Ngọc – Nhưng vị tướng quân này năm đó đã tử trận. Con trai duy nhất của hắn hiện đang làm huyện thừa ở Nhạn Môn quan. Nếu làm theo cách này, Sử Ngọc phải gả cho hắn. Thần thiếp đã cho người đi tìm hiểu vị huyện thừa này rồi. Nghe nói cũng là một mỹ nam tử có điều chức quan hơi thấp, điều kiện ở Nhạn Môn quan cũng không tốt bằng kinh thành. Thái phi và công chúa nên cẩn thận cân nhắc thì hơn.
Sử Ngọc nghe xong vội nói:
- Không cần suy nghĩ! Hoàng tẩu, cho dù hắn là một tên thường dân xấu xí muội cũng bằng lòng gả. Còn hơn phải đến chỗ đám man rợ kia!
Hoàng hậu nói:
- Sử Ngọc, chung thân đại sự không phải chuyện đùa. Cách này của Lan phi cũng có vẻ khả thi. Lát nữa bản cung và Lan phi sẽ bàn bạc lại với Hoàng thượng.
Khán Nhiên nói tiếp:
- Hai người cho người đi tìm vị huyện thừa kia đi, sẵn tiện tìm hiểu về hắn và tình huống ở Nhạn Môn quan một chút. Chuyện này không cần vội nói ra bên ngoài. Chờ khi nào Mạt Bắc hỏi tới thì chúng ta hẵng trả lời. Nếu không, e rằng bọn họ cho rằng chúng ta muốn tìm lí do thoái thác nên mới vội vàng tìm phò mã cho công chúa!
Thái phi nghe cũng có lí bèn gật đầu, đứng dậy cảm tạ:
- Đa tạ hai vị nương nương giúp đỡ. Kiếp này Sử Ngọc may mắn mới gặp được tẩu tử tốt như hai vị.
Khán Nhiên nhấp ngụm trà cho thấm giọng:
- Người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, thái phi không cần khách khí.
- Nếu chuyện đã bàn bạc xong, thái phi và Sử Ngọc mau về nghỉ ngơi đi. Sử Ngọc khóc cả buổi sáng chắc cũng mệt rồi – Hoàng hậu nói.
- Vậy chúng ta đi trước. Trong cung vừa hay có một gói trà tuyết liên thượng hạng. Hôm nào có thời gian, bản cung sẽ đến thưởng trà cùng hai vị.
Sau khi tiễn mẹ con Sử Ngọc rời khỏi tẩm điện, Hoàng hậu lấy tay ấn thái dương, mệt mỏi nói:
- Cũng may Lan phi đa mưu túc trí nên mới nghĩ được kế này. Nếu không chắc Sử Ngọc khóc ngập cả Hoàng cung luôn rồi!
Khán Nhiên lấy tay che miệng cười:
- Hoàng hậu quá lời rồi. Nếu không còn việc gì nữa, thần thiếp xin phép cáo lui. Nương nương vào trong nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Hoàng hậu gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho nàng đi.
Mười hai ngày sau, sứ đoàn Mạt Bắc cuối cùng cũng đến kinh thành. Hoàng thượng lệnh cho ba ngày nữa sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho bọn. Mấy hôm nay Sử Ngọc sốt ruột nên cứ ra vào Trường Lạc cung suốt.
Khán Nhiên thấy nó lo lắng thì cười:
- Hoàng thượng đã đồng ý chuyện này rồi, muội không cần lo quá đâu. Chuyện của Tôn huyện thừa muội đã an bài ổn thỏa hết chưa?
Sử Ngọc vò khăn tay, gật đầu:
- Phía Tôn Hằng mẫu phi đã lo liệu xong rồi. Chỉ tiếc cho Triệu thị. Không ngờ chuyện này của muội lại liên lụy nhiều người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro