Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gợi ý

Bên ngoài tuyết vẫn rơi lả tả.

Nàng nhẹ nhàng bước trên lớp tuyết dày đặc mềm tựa như bông, thỉnh thoảng gặp những đụn tuyết nhỏ sẽ đưa mũi chân ra đạp chúng, cảm nhận từng bông tuyết đang tan ra dưới chân, thích thú hệt như khi còn bé. Văn Thiền ngược lại không hiểu được mấy thú vui kì lạ đó của nàng. Nó luôn giục:

- Nương nương nhanh lên. Đừng nghịch tuyết nữa. Lạnh lắm đấy!

Nàng kéo váy, đi được vài bước thì gặp một đụn tuyết lớn bèn dừng lại lấy chân hất hất chúng. Văn Thiền bất đắt dĩ dừng lại, đứng bên cạnh chờ nàng. Bất chợt phía trước có tiếng nói:

- Không ngờ Lan phi cũng thích nghịch tuyết đấy!

Khán Nhiên giật mình, ngẩng đầu lên. Hóa ra là Lục quý nhân.

Hôm đó phạt Lục thị là để cảnh cáo đại ca cô ta. Sau đó mấy hôm, nghe nói đại ca cô ta lúc lên triều đúng là đã biết thu liễm lại. Hoàng thượng đang lúc cần dụng binh cho nên mới thả cô ta ra thuận tiện còn an ủi vài ba câu.

- Hiếm thấy năm nào tuyết kéo dài như năm nay nên bản cung thấy hơi lạ thôi – Khán Nhiên ngượng ngùng kéo đấu bồng. Đường đường là Lan phi lại bị người khác thấy dáng vẻ trẻ con này thì có vẻ không được hay cho lắm.

Lục thị bật cười:

- Nương nương làm thần thiếp nhớ đến khi còn nhỏ, đại ca và thần thiếp cũng thường hay nô đùa như thế này. Thần thiếp là con thứ. Lúc nhỏ nghịch ngợm, nhiều lần khiến các di nương trong phủ tức giận la mắng. Những lần như thế đều có đại ca đứng ra bảo vệ thần thiếp, không để thiếp chịu bất kỳ ủy khuất nào. Sau đó, đại ca còn tìm cách trả đũa bọn họ. Lâu dần, trong phủ chẳng có ai dám đụng vào thần thiếp cả.

Lục gia vốn chỉ là một gia đình thương buôn bình thường ở Vân châu. Lục thị và đại ca cô ta do cùng một mẹ sinh ra. Nghe nói trước kia vị di nương đó cũng được sủng ái lắm nhưng sau này nhan sắc tàn phai, phụ thân cô ta có người mới thì liền chẳng thèm ngó ngàng gì đến bà ấy nữa nên cuộc sống của bọn họ thực ra cũng chẳng dễ dàng mấy. Sau này đại ca cô ta được Hoàng thượng khi đó vẫn còn là Kình vương nhìn trúng nên cô ta ở trong phủ mới có địa vị hơn một chút.

Khán Nhiên bước lên vài bước:

- Không ngờ tình cảm của quý nhân và Lục tướng quân lại sâu sắc đến thế. Tướng quân đang ở trong Quan Hoa cung, nếu quý nhân muốn ôn lại chuyện cũ với hắn thì mời vào trong trò chuyện, tránh cho quý nhân ở đây... - Khán Nhiên nhìn về hướng Bích Lan đình – Lỡ lời nói gì đó thì coi chừng lại bị phạt cấm túc trong Bích Lan đình nữa đấy!

Lục thị chững lại, trừng mắt nhìn Khán Nhiên, gắt gao nắm chạt tay hít vào một hơi, đáp:

- Đa tạ nương nương nhắc nhở!

Nàng ta hành lễ rồi vội vàng dắt theo cung nữ đi mất. Khán Nhiên cười lạnh.

Muốn lấy chuyện xưa ra dọa nàng? Chuyện xưa này của cô ta hình như hơi nhạt rồi thì phải.

- Nương nương, Lục quý nhân mới hết cấm túc mà sao nay lại dám nói mấy lời đó trước mặt người vậy? – Văn Thiền tò mò hỏi.

- Bác Lăng chết, nhiều người lợi dụng danh nghĩa trả thù thay hắn mà vấy binh tạo phản. Ta nghe nói Hồng châu, Vân châu dạo gần đây cũng đang rục rịch. Lục tướng quân trấn thủ ở Vân châu, tất nhiên Hoàng thượng đương lúc cần hắn ta nên mới cho Lục thị cơ hội huênh hoang rồi.

Khán Nhiên dự đoán quả không sai. Sau tất niên vài hôm, Hoàng thượng sủng hạnh Lục thị, phong thành Lục phân nghi. Tình hình ở Vân châu cũng không quá nghiêm trọng, Lục tướng quân bắt được đồng đảng cũ của Bác Lăng, đập tan âm mưu phản loạn của chúng. Hoàng thượng vui mừng, hết lời khen ngợi hai huynh muội hắn. Nhất thời, Lục thị trở thành nhân vật có tiếng tăm khắp hậu cung.

- Hiểu biết lễ nghĩa? Thông thạo thi từ ca phú? Vậy hôm trước ai mới bị cấm túc vì đi gây sự với Khương thị? – Diệu quý tần nghe mấy lời đồn đại trong cung tức giận đến mức đập mạnh chén trà lên bàn.

Giang tu nghi ngồi bên cạnh Khán Nhiên e ngại nhìn Hoàng hậu một cái rồi khẽ hắng giọng. Nghiêm thị nhận ra mình thất thố đành hậm hực nói:

- Thần thiếp thất lễ.

Sung nghi Tống thị ngồi phía đối diện dùng móng tay khẩy khẩy mấy búp trà non lẫn trong nước trà trong vắt, điềm nhiên nói:

- Quý tần cần gì nóng giận? Hoàng thượng đương lúc cần dụng binh nên ban cho Lục thị ít ân sủng để đại ca cô ta ngoan ngoãn làm việc. Đợi sau này đại ca cô ta xong việc rồi, ngày tháng sau này như thế nào chưa chắc Lục thị đã định đoạt được.

Khán Nhiên nhìn bọn họ bàn tán qua lại, cười nhạt. Hiếm khi nào thấy Tống thị nói được mấy lời thông minh như thế này nên nàng bồi thêm vài câu:

- Cho dù như thế nào thì Lục phân nghi vẫn là người của hậu cung chúng ta. Người dưới mi mắt Hoàng hậu thì tất nhiên phải do hoàng hậu và hoàng thượng làm chủ rồi!

Hoàng hậu phất tay:

- Được rồi. Thay vì nhắm vào Lục phân nghi không bằng các ngươi tìm cách mang thai đi. Tu nghi, sung nghi, quý tần đều là người từ Tiềm Để nhưng nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa có nổi một đứa con trong khi con của Đoàn tần biết cách tự ăn rồi kìa!

Trước kia Kình vương được gọi là "Thiên hạ đệ nhất mỹ nam" cho nên có không ít cô nương đem lòng mến mộ. Một trong số đó có huyện chúa nhà Uy quận vương. Chuyện cô ta mến mộ Kình vương vốn chẳng phải bí mật gì có điều Tề vương lại lợi dụng việc đó để tính kế hãm hại bọn họ. Ông ta cho người hạ xuân dược vào rượu của Kình vương hòng làm bẽ mặt hắn cũng như khiến Hoàng thượng, Uy quận vương và quan viên trong triều quay lưng với chàng. Cũng may Kình vương sớm nhận ra rượu có vấn đề nên cáo lui về phủ trước. Thời điểm đó trong phủ chỉ mới có vương phi và Khán Nhiên. Trùng hợp là trước đó mấy hôm Khán Nhiên phải về nhà mẹ đẻ chăm sóc cho tổ mẫu đang lâm bệnh nặng. Đoàn tần vốn là nha hoàn của vương phi. Đêm hôm đó, nhân lúc vương phi vì đang lo lắng cho con trai nhiễm phong hàn nên mới lẻn được lên giường Kình vương. Một thời gian sau, Đoàn thị được nâng làm nha hoàn thông phòng. Chẳng biết số mệnh nàng ta may mắn như thế nào mà chỉ cần một lần đó đã mang thai nên mới được phong thành quý nhân, trở thành chủ tử chân chính.

Tống Hi Tiêm nghe hoàng hậu nhắc đến Đoàn tần thì bĩu môi:

- Chỉ là một tiểu công chúa xuất thân thấp kém. Có gì đâu mà phải tự hào?

Hoàng hậu nghiêm giọng:

- Nghê Hân dù chỉ là một tiểu công chúa nhưng tương lai sau này xuất giá thì Đoàn tần về già cũng có chỗ nương nhờ. Còn các ngươi bây giờ có vinh hoa cách mấy... – Hoàng hậu liếc nhìn từng người một – Sau này cũng có lúc nhan sắc tàn phai, hoàng ân thưa thớt. Lúc đó các ngươi lấy gì để so với đám cung tần mới trẻ trung xinh đẹp?

Hoàng hậu rất ít khi nổi nóng. Lần này nàng ta tự nhiên nghiêm giọng như vậy khiến mọi người nhất thời bất ngờ, sợ đến mức không dám thở mạnh. Khán Nhiên nâng chén trà lên sát mũi, cẩn thận cảm nhận hương trà nồng đậm lan trong không khí, như có như không nói:

- Hoàng hậu đừng để tâm đến bọn họ. Bọn họ bây giờ còn trẻ, nếu không biết tranh thủ thời gian thì tương lai như thế nào bọn họ sẽ tự gánh lấy thôi.

Hoàng hậu hừ lạnh:

- Bản cung thấy các ngươi đều là người từ Tiềm Để nên mới nhọc lòng nhắc nhở vài câu. Các ngươi nếu còn không biết tự nỗ lực thì sau này đừng có trách người khác!

Đám Giang thị, Tống thị ngoan ngoãn vâng dạ. Bọn họ ngồi thêm được một lúc thì Hoàng hậu thấy mệt nên mọi người lập tức đứng dậy cáo lui. Ra khỏi Triều Dương điện, mấy nàng cung tần đợi Khán Nhiên lên kiệu rồi mới hành lễ. Nàng vẫy tay ra hiệu cho thái giám đứng lại.

- Sống trong hậu cung nhất định phải mang thai một lần. Tốt xấu gì cũng có thể tranh thủ thêm chút hoàng ân. Các ngươi cũng biết nữ nhân trong thiên hạ này nhiều không sao đếm xuể. Bây giờ còn trẻ mà không tranh thủ, chờ vài ba năm nữa hậu cung lại tuyển tú tiếp thì lúc đó e rằng không biết các ngươi đang dưỡng già ở xó xỉnh nào rồi!

Nói xong, nàng vẫy tay ra hiệu cho thái giám khiêng kiệu rời đi.

Khương Chu Nhi chỉ là hòn đá ven đường thôi. Đối thủ lớn nhất của Lục thị chính là Nghiêm thị. Đại ca của bọn họ đều là tướng quân được Hoàng thượng nâng đỡ từ thuở hàn vi. Bây giờ một người trấn thủ Hồng châu, một người trấn thủ Vân châu. Nghiêm thị được gả trước vài năm, thứ bậc cũng cao hơn một chút nhưng đại ca Lục thị vừa mới lập được chiến công mà Nghiêm tướng quân ở Hồng châu lại để xổng mất trọng phạm triều đình. Cứ cái đà này, không khéo một thời gian nữa Lục thị sẽ đuổi kịp Nghiêm thị, thậm chí còn có thể vượt mặt. Nghiêm thị không lo lắng thì làm sao được?

Hôm nay Nghiêm thị nhận được nhiều gợi ý như thế, không biết sắp tới sẽ bày binh bố trận thế nào đây?

...

- Nương nương, chuyện nghị thân cho các tiểu thư trong phủ mà hôm trước phu nhân hỏi người, người định như thế nào? – Văn Thiền vừa mài mực cho nàng vừa hỏi.

Khán Nhiên ngưng bút, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Trời đã vào xuân, tuyết cũng đã tan từ mấy hôm trước. Cây cối không ngừng đâm chồi nảy lộc, chim chóc từ phương Nam đã trở về nhảy nhót trước sân viện hết cả rồi. Nhìn quang cảnh này, quả thật đúng là thời điểm tốt để làm chuyện cưới gả.

Đại tiểu thư Thiên Nga là nữ nhi của Phương di nương, con cô ta năm nay cũng đã sáu bảy tuổi rồi. Tam tiểu thư Thủy Nguyệt đính hôn với Tân khoa trạng nguyên được hai năm. Chờ năm sau hắn mãn tang tổ mẫu thì sẽ cho tổ chức hôn lễ. Còn lại tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư sắp đến tuổi nghị thân, lục tiểu thư hai năm nữa cũng đến tuổi cập kê.

- Mẹ đẻ Khả Tiếu tuy vốn là nha hoàn trong phủ nhưng cũng may sinh được đứa con xinh xắn hiền lành, tương đối được lòng cha mẹ. Lúc trước ở trong phủ nó giỏi nhất là quản lí sổ sách. Ta nhớ nhị phòng Công bộ Thượng thư có đứa con thứ làm ăn buôn bán bên ngoài không tồi. Gả muội ấy tới đó phụ giúp phu quân kinh doanh cũng không tệ.

Khán Nhiên chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn trang điểm, ra hiệu cho Văn Thiền cầm qua.

- Lục muội còn nhỏ nhưng xuất thân không thấp. Mấy hôm nay ta đã chọn được vài người rồi. Lát nữa ngươi đem danh sách này về cho mẹ ta xem thử như thế nào.

Văn Thiền gấp tờ giấy cho vào phong thư rồi hỏi:

- Thế còn chỗ ngũ tiểu thư?

Nhắc đến ngũ muội này là Khán Nhiên lại thở dài. Mẹ đẻ ngũ tiểu thư xuất thân không tầm thường. Bản thân nàng ấy là một tay mài võ cừ khôi không kém Khán Nhiên là bao nhưng muội ấy có một vết bớt bẩm sinh hình cám bướm màu đỏ ngay mắt nên mới bị người ta chế giễu. Từ đó, nàng rất ghét những nữ nhân dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là nha hoàn trong phủ. Chỉ cần nàng thấy một đứa nha hoàn trắng trẻo, có dung mạo dễ nhìn thì sẽ quất vài roi để hủy dung người ta. Người vừa không có nhan sắc vừa độc ác như vậy, cho dù nàng ấy có xuất thân tôn quý ra sao thì cũng không có vị công tử nào dám đến cầu thân.

- Haiz, chỗ ngũ muội... Ngươi nói mẫu thân ta tìm công tử nhà nào hiền lành một chút, tốt nhất là cả nhà hắn từ trên xuống dưới đều phải hiền lành nhưng gia thế không được quá tầm thường rồi gả muội ấy qua đó đi.

Văn Thiền khó hiểu nhìn nàng. Nếu trong kinh thành có tồn tại một gia đình như thế thì phu nhân và lão gia đã sớm gả ngũ tiểu thư qua đó chứ không phải đau đầu như bây giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro