Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế gian vạn sự khó lường

Khán Nhiên vốn định hỏi con bé tình hình ngày hôm đó nhưng đứa nhỏ bị dọa sợ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều òa khóc nức nở nên không hỏi được gì.

- Nương nương, chẳng phải đã tra ra là người của Thải Nguyệt quý thái phi rồi hay sao?

Thải Nguyệt quý thái phi nguyên là Nguyệt phi – mẹ ruột Tĩnh vương. Năm xưa Tĩnh vương tử nạn, mọi người đều đồn đoán cho rằng Thận vương là người đứng ở phía sau ra tay. Bây giờ Thận vương thất thế, thái phi nhân cơ hội giết sạch cả nhà hắn để trả thù cho con trai. Nhưng chuyện liệu có đơn giản như vậy không?

- Tỷ tỷ hẳn đã biết được gì đó nên mới viết thư bảo chúng ta bảo vệ cho Nguyên An. Nếu người ở khuê phòng như tỷ tỷ còn cảm giác được nguy hiểm, sao Thận vương lại không phát hiện được gì? Còn có thái độ của đám thị vệ lúc đó kì lạ lắm. Hơn nữa ta nghĩ thái phi không ngốc tới nỗi gây ra động tĩnh lớn như vậy đâu.

Văn Thiền nghi hoặc:

- Nương nương cho rằng có kẻ đang muốn đổ tội cho thái phi? Kẻ đó là ai? Tại sao hắn phải làm như vậy?

Khán Nhiên lắc đầu. Nàng cũng không biết. Chuyện ngày hôm đó có quá nhiều bí ẩn, nhất thời nàng cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Mấy ngày sau, lúc nàng đang rối rắm điều tra chân tướng sự việc thì Nguyên An đến tìm nàng. Mới vài ngày không gặp mà trông con bé khác hẳn, giống như lớn thêm vài tuổi, khí độ cũng trầm lặng hơn xưa, không còn là một con bé tinh nghịch hay khóc nhè nữa.

Con bé đứng thẳng người, hành lễ một cách quy chuẩn:

- Nguyên An tham kiến Lan phi nương nương.

Khán Nhiên đau lòng, vẫy tay kêu nó lại gần:

- Lại đây ngồi với di mẫu đi.

Con bé được cung nữ dìu lại ghế ngồi. Mấy ngày không ăn không uống, nó gầy tới độ chỉ còn da bọc xương, gương mặt non nớt nhỏ xíu cũng hóp vào.

Nàng nắm đôi tay gầy guộc của nó mắng:

- Sao con không chịu ăn uống? Có phải đồ ăn ở chỗ thái phi không ngon hay không? Hay để di mẫu đưa con về Trường Lạc cung ở với di mẫu nhé?

Con bé cúi gằm mặt, mái tóc dài buông xõa che hết gương mặt nó:

- Đồ ăn chỗ thái phi ngon lắm, di mẫu không cần lo cho con đâu. Con,... chỉ là... – Con bé rớm rớm nước mắt – Mỗi lần nhắm mắt lại, con đều thấy cảnh mẫu thân bị kẹt trong đống lửa, hoảng loạn la hét cầu cứu thì con không cách nào quên được.

Ngày hôm đó, Nhị Kiều sớm biết được trong phủ sắp có biến nên đã lén cho Nguyên An núp trong hòn non bộ đặt ở giữa hồ sen trong viện của mình. Thế nên lúc cả căn phủ bị cháy, nhờ có hồ nước ngăn cách mà con bé mới giữ được một mạng. Hòn non bộ là một khối đá tiểu cảnh nhỏ nên chỉ có đứa con nít như Nguyên An mới chui vô lọt.

- An nhi, có phải trước khi xảy ra chuyện, trong phủ có điều gì bất thường hay không? Mẫu thân có nói gì với con không? Người trong phủ có biểu hiện gì khác lạ hay không? Con cẩn thận nhớ lại thử xem.

Nguyên An lấy tay quệt nước mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu:

- Con nhớ ra rồi. Lúc trước di mẫu viết thư gửi cho mẫu thân, vốn dĩ lúc đó mẫu thân cũng viết xong thư để gửi cho di mẫu như trước nay nhưng lạ là bỗng nhiên thị vệ lại không giúp mẫu thân đưa thư ra ngoài nữa. Sau đó có mấy hôm mẫu thân lén đi ra ngoài tìm cách đưa thư thì có một đêm mẫu thân hốt hoảng quay về nói với An nhi rằng trong phủ sắp có chuyện lớn xảy ra. An nhi có hỏi đó là chuyện gì thì mẫu thân lắc đầu bảo không biết, chỉ biết là chuyện liên quan đến tính mạng. Sau đó, lúc nào mẫu thân cũng lo lắng không yên. Rốt cục đến một ngày mẫu thân nhân lúc thị vệ thay ca nên mới ném được thư ra khỏi rào cho người của di mẫu nhặt lấy. Chuyện sau đó,... - Con bé ngừng lại – Di mẫu cũng biết rồi đấy.

Khán Nhiên nhíu mày. Như vậy, tối hôm ấy Nhị Kiều đã vô tình nghe được điều gì đó nên mới hốt hoảng quay lại. Đang ở trong phủ Thận vương, không lý nào người của thái phi lại bày mưu tính kế trong đó cả. Vậy người đó có thể là ai đây? Mục đích của kẻ đó là gì? Là mưu sát Thận vương hay muốn tính kế thái phi? Nhà mẹ đẻ của thái phi là gia tộc Thượng Quan vô cùng hùng mạnh. Lẽ nào có kẻ vừa muốn trả thù Bác Lăng vừa muốn tiêu diệt dòng họ Thượng Quan?

...

Càng về cuối năm, trời càng trở lạnh. Khâm Thiên Giám nói mùa tuyết năm nay có lẽ sẽ kéo dài tới sau tết.

Khán Nhiên ngồi trong phòng, nhìn những tia nắng yếu ớt len qua ô cửa sổ rọi xuống sàn nhà, trầm giọng nói:

- Chẳng biết khi nào tuyết mới ngừng rơi. Niên nhi bị phong hàn mấy hôm rồi vẫn chưa hết bệnh.

Văn Thiền cắm mấy cành hồng mai vào lọ, nhoẻn miệng cười:

- Nương nương không cần quá lo lắng, tối hôm qua nhị hoàng tử đã hạ sốt rồi. Hiếm khi nào trời có nắng được như hôm nay, chi bằng nương nương ra ngoài đi dạo một chút đi. Mai trong Ỷ Mai viên sắp nở hết rồi.

Ỷ Mai viên là một vườn hồng mai nằm trong Ngự hoa viên. Trước đây, Tiên Đế thường hay dẫn mọi người đến đây ngắm mai thưởng nguyệt vào tiệc tất niên hằng năm. Ngày còn nhỏ ở Song phủ, năm nào Khán Nhiên cũng háo hức theo cha nhập cung dự tiệc. Lúc đó, Hoàng cung là một nơi gì đó rất xa vời đối với nàng. Sau này xuất giá gả cho Kình vương, nàng lại cùng hắn nhập cung dự tiệc với thân phận người của hoàng thất. Khi đó, Hoàng cung dường như chẳng còn là giấc mộng với nàng nữa. Còn giờ đây, nơi nguy nga tráng lệ này đã thành nhà của nàng, nhắm mắt mở mắt đều là cung cấm vàng son rực rỡ. Mới có mấy năm, ở cùng một nơi mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế, bây giờ ngẫm lại cũng chỉ biết cảm khái thế gian vạn sự khó lường.

Phía sau Ỷ Mai viên có một lương đình nhỏ. Khán Nhiên và cung nữ vừa đi ra khỏi Ỷ Mai viên thì thấy một đám người tụ tập ở lương đình. Nàng hỏi Văn Thiền:

- Phía trước có chuyện gì thế?

Văn Thiền nheo mắt:

- Nhìn y phục có vẻ là Lục chủ tử và Khương chủ tử. Để nô tỳ cho người đi nghe ngóng thử.

Khán Nhiên phất tay:

- Không cần. Chúng ta qua đó luôn đi.

Khương thị vốn là một ca kỹ. Năm xưa, lúc Kình vương còn nương nhờ Thận vương để che giấu thực lực, Khương thị được Thận vương tặng cho hắn để làm tai mắt. Kình vương không dám sủng ái ả, cũng không muốn sủng ái ả nhưng lại không thể quá lạnh nhạt được nên bấy lâu nay cuộc sống của Khương thị cũng xem như bình bình ổn ổn.

Trong ba người mới nhập cung, Hoa thị và Khúc thị người thì được tấn phong, người thì được ban danh hào. Chỉ có Lục thị kém nhất nên vẫn giậm chân tại chỗ. Nghe nói đại ca nàng ta sau khi thắng trận thì trở nên kiêu ngạo. Hoàng đế nhiều lần không hài lòng nhưng vì tình hình còn nhiều rối ren, triều chính đang thiếu người tài nên hắn mới lạnh nhạt Lục thị coi như là cảnh cáo.

Lục thị mặc dù không phải là kim chi ngọc diệp chân chính nhưng dù sao cũng là tiểu thư quý phủ. Bây giờ phẩm cấp nàng ta thấp hơn Khương thị, mỗi lần gặp người ngoài đều phải hành lễ với Khương thị cho đúng quy củ thì làm sao có thể nhịn được? Tính tình Lục thị cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Người ta thường nói người một nhà thường hay giống nhau. Đại ca nàng ta kiêu ngạo thì làm sao có một muội muội hiền lành cho được?

Khán Nhiên mới bước được mấy bước đã nghe thấy tiếng Lục thị vang lên lanh lảnh:

- Khương Chu Nhi, ngươi đừng tưởng ngươi có phẩm cấp cao hơn ta mà lên mặt với ta! Nói cho ngươi biết, hạng ca kỹ như người chỉ xứng đáng làm một tiện thiếp thôi. Hoàng thượng chẳng qua bị ả Hoa thị kia dụ dỗ nên mới lạnh nhạt với ta. Đại ca ta là đại tướng quân. Chỉ cần ta nói đại ca ta một tiếng, nói không chừng ngày mai ta còn được phong thành quý tần!

Khán Nhiên cười lạnh, đứng cách một đoạn sau lưng nàng ta nói:

- Ngày mai ngươi có thành quý tần hay không bản cung không biết. Bản cung chỉ biết lát nữa ngươi trở về Bích Lan đình đóng cửa sám hối một ngày đi.

Lục thị bị dọa sợ vội quay người lại. Thị thấy Khán Nhiên đứng ở đằng sau thì cúi đầu run lẩy bẩy nói:

- Thần thiếp... thần thiếp...

Khán Nhiên chậm rãi đi vào lương đình. Người trong lương đình thấy nàng đến thì vội vàng hành lễ.

- Thân là phi tần của Hoàng thượng mà ăn nói không biết phép tắc lại còn đố kị với phi tần khác. Ngươi muốn tự mình về Bích Lan đình hay muốn bản cung bẩm báo cho Hoàng hậu rồi sai người đưa người về canh giữ cẩn thận? – Khán Nhiên dừng trước mặt nàng, nhấn mạnh – Thế nào, Lục quý tần?

Lục thị sợ quá, vội quỳ xuống đất. Mấy cung nữ đi theo nàng ta cũng vội vàng quỳ theo.

- Lan phi tha mạng. Thần thiếp đầu óc ngu muội, nhất thời lỗ mãng nên mới... nên mới...

Khán Nhiên cười lạnh:

- May mắn cho ngươi hôm nay gặp được bản cung. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đại ca ngươi có mười cái mạng cũng không cứu được ngươi! Ngươi nghĩ đại ca ngươi là ai mà chỉ cần ngươi nói một tiếng thì ngày mai ngươi được tấn phong? Trong triều không chỉ có đại ca ngươi làm tướng quân đâu!

Lục thị sợ quá, chỉ biết dập đầu xin tha mạng liên tục. Khán Nhiên phất tay, lạnh lùng nói với hai đứa cung nữ của nàng ta:

- Còn không đưa Lục quý nhân xuống?

Chúng nó lúi húi đỡ Lục thị dậy hành lễ rồi dìu nàng ta về Bích Lan đình. Khương Chu Nhi lúc này mới yếu ớt lên tiếng:

- Đa tạ Lan phi.

Khán Nhiên hừ lạnh:

- Đừng tưởng chút tiểu xảo này của ngươi có thể qua mắt được bản cung. Chẳng qua bản cung đang thay Hoàng thượng cảnh cáo đại ca cô ta thôi.

Khương Chu Nhi là người thông minh. Nàng ta nghe thấy thế liền hiểu bèn hành lễ xin cáo lui. Khán Nhiên phất tay:

- Thật mất hứng!

Văn Thiền đỡ nàng lại ghế ngồi lại rót nước pha trà cho nàng uống:

- Nương nương bớt giận. Bọn họ mới nhập cung nên nóng lòng muốn tranh ân sủng là điều thường tình.

Khán Nhiên nhìn mấy đóa hoa đỏ thẫm bị vùi dưới tuyết, nói:

- Ngươi nhớ sai người cẩn thận theo dõi động tĩnh của bọn họ cho bản cung.

...

Hoàng cung như thường lệ mở tiệc tất niên vào cuối năm. Năm nay mặc dù có tang Tiên đế nhưng Hoàng thượng vẫn cho mở tiệc lớn, còn mời rất đông quan viên trong triều đến dự.

Khán Nhiên vừa mới sinh được con trai, tình cảm với Hoàng thượng trước giờ vô cùng tốt, phụ thân và các ca ca đều có công trong việc trợ giúp Hoàng thượng lên ngôi. Bây giờ nhìn khắp Lục cung, không ai là không ngưỡng mộ nàng. Nàng ngồi trên đài cao, mặc một chiếc váy màu hồng đậm thêu hoa rực rỡ, phong quang vô hạn không ai sánh kịp. Mọi người ai nấy đều muốn nịnh bợ nàng, mời nàng không biết bao nhiêu ly. Khán Nhiên uống hết mấy vò Thiên Lý túy thì ngà ngà say, gương mặt trắng nõn ửng hồng, hai mắt mơ màng như con nai nhỏ, vừa ngây thơ vừa dụ hoặc. Hoàng thượng kêu nàng đi ra noãn các nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. Nàng bèn vịn tay Văn Thiên lảo đảo rời đi. Phía trong đại điện, tiếng đàn ca và tiếng người cười nói vẫn vang lên không ngớt.

Bước ra khỏi Quan Hoa cung, Khán Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hít thật sâu một cái:

- Lạnh quá!

Văn Thiền ngạc nhiên nhìn nàng:

- Nương nương không say!

Khán Nhiên nhìn nó, nháy mắt:

- Mấy vò Thiên Lý túy đó làm sao mà ta say được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro