Chương 3: Tiệc đầy tháng
Khán Nhiên suy nghĩ một lúc rồi sai Văn Thiền lấy giấy bút ra cho nàng. Tuy nói rằng phủ Thận vương bị giam lỏng không cho phép bất cứ ai ra vào thăm nom nhưng thực tế trên đời này chẳng có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền cả. Từ trước đến nay, nàng và An Định hầu đều lén lút đưa bạc cho mấy tên lính canh để chiếu cố cho mẫu tử tỷ ấy. Thỉnh thoảng nếu muốn đưa thư hay gửi ít đồ đạc thì đều có thể nhờ vả bọn họ. Mấy chuyện lén lút này thực ra ai cũng biết, chẳng qua là bọn họ đứng trước tiền tài và đủ loại uy hiếp phía sau nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Từ ngày vào cung, Khán Nhiên vừa phải cẩn thận an thai vừa phải xử lý công vụ cùng Hoàng hậu nên đã lâu lắm rồi chưa viết thư gửi cho Nhị Kiều. Nàng bèn viết một bức thư ngắn, kể chuyện đã sinh hạ thành công Tỉnh Niên cũng như không quên hỏi thăm tình hình của mẫu tử các nàng. Chỉ hy vọng ngày nào đó có cơ hội, có thể đưa mẫu tử nàng ấy thoát ra ngoài, hưởng thụ cuộc sống tự do như trước kia.
Thư đã được gửi đi nhưng mãi mà vẫn không thấy hồi âm. Bình thường lúc trước mỗi lần nhận được thư, Nhị Kiều liền lập tức viết thư hồi âm lại cho nàng, chậm nhất thì chỉ qua ngày hôm sau thư đã đến tay Khán Nhiên. Lần này đã mấy ngày rồi mà Khán Nhiên vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Người của nàng được cử đến phủ Thận vương mỗi ngày đều tay không trở về bảo thị vệ chưa nhận được thư hồi âm của Lưu thị. Khán Nhiên suy tư gõ bàn, trong lòng chẳng hiểu sao thấp thỏm không yên.
Lại qua mấy ngày tiếp theo, cuối cùng nàng cũng nhận được thư của Nhị Kiều. Có điều đó lại là một mảnh giấy nhăn nhúm viết vội mấy chữ "Bảo vệ Nguyên An". Khán Nhiên hoảng hốt, lập tức sai người đến phủ Thận vương điều tra tình huống. Thị vệ gác phủ lần này chẳng biết bị gì mà cho dù nàng và An Định hầu trả giá bao nhiêu, uy hiếp cỡ nào cũng chẳng chịu hé răng nửa lời càng đừng nói đến là giúp đỡ.
Khán Nhiên tức giận, đập vỡ chén trà trong tay:
- Khốn khiếp! Không biết bọn chúng đang tính giở trò gì đây!
Văn Thiền rót cho nàng chén trà mới, nhẹ giọng an ủi:
- Nương nương xin hãy bình tĩnh lại. Bây giờ ngay cả An Định hầu phủ cũng không tra được gì thì chúng ta càng không nên nóng vội tránh bứt dây động rừng. Thời điểm này tương đối nhạy cảm, nương nương vừa mới sinh hạ nhị hoàng tử nên càng phải hết mực cẩn thận!
Nàng cắn môi:
- Ta biết chứ. Nhưng tỷ tỷ bỗng gửi một bức thư không đầu không đuôi như thế thật khiến ta đứng ngồi không yên!
Bên phía Nhị Kiều chưa tra ra được gì nên Khán Nhiên tạm thời chỉ đành phái người âm thầm theo dõi động tĩnh phủ Thận vương để kịp thời ứng cứu. Người ở Trường Lạc cung căng thẳng đến tận ngày làm lễ đầy tháng của Tỉnh Niên thì mới thả lỏng tinh thần được một chút.
Lễ đầy tháng của Tỉnh Niên được tổ chức tại Duyệt Hương các. Hoàng thượng nói Tiên đế mới băng hà chưa được bao lâu nên đành ủy khuất mẫu tử các nàng, bù lại ngài ban thưởng rất nhiều châu báu gấm lụa để an ủi.
Tuy nói không khoa trương nhưng thực tế tiệc đầy tháng vẫn vô cùng long trọng. Từ sáng sớm, người trong Trường Lạc cung đã rộn ràng náo nhiệt, tiếng nữ tử nói cười ríu rít vang vọng khắp nơi. Khán Nhiên dẫn đầu đoàn người, chậm rãi đi vào Duyệt Hương các.
Mấy hôm nay ngoài trời đã có tuyết rơi. Hoàng hậu vì sợ nàng mới sinh con, thân thể dễ nhiễm bệnh nên sai người thắp đèn xung quanh cho ấm lên lại đặt thêm mấy lò sưởi ở xung quanh. Lồng đèn màu đỏ cùng với ánh lửa lập lòe rọi lên tà váy ngũ sắc của nàng, lấp lánh như một con khổng tước xòe đuôi trong tuyết.
Chúng cung phi vừa thấy nàng đến lập tức đứng dậy thỉnh an:
- Lan phi nương nương các tường.
Khán Nhiên vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Nàng đi tới giữa điện, cúi người hành lễ:
- Thần thiếp tới trễ, mong Hoàng thượng Hoàng hậu không trách phạt.
Hoàng thượng xua tay:
- Khanh khanh1 có công sinh hạ tiểu tử Tỉnh Niên, sao trẫm nỡ trách phạt nàng được? Mau lại đây ngồi đi!
Khán Nhiên tạ ơn đế hậu rồi đủng đỉnh đi tới vị trí bên cạnh Hoàng thượng.
Duyệt Hương các được Hoàng hậu sai người bố trí hết sức tinh xảo, bàn ghế bên trong đều được bọc lông thú vừa mềm vừa ấm. Khán Nhiên nhìn khắp một lượt, tấm tắc khen:
- Đa tạ Hoàng hậu đã dốc lòng chuẩn bị cho Niên nhi.
Hoàng hậu cười:
- Lan phi không cần khách khí. Hoàng thượng đăng cơ chưa bao lâu thì Tỉnh Niên chào đời nên Hoàng thượng và bản cung đều rất coi trọng hắn đấy.
- Ai da, thần thiếp không mong hắn sau này lập được nghiệp lớn, chỉ cần hắn bình bình an an lớn lên là đã may mắn lắm rồi – Khán Nhiên nhìn con, âu yếm nói.
- Nhị hoàng tử xuất thân tôn quý, có Song gia hậu thuẫn, chắc chắn sau này sẽ trở thành bậc anh hùng kiệt xuất – Tống Hi Tiêm ngồi ở phía dưới vừa cười vừa nói. Nàng liếc mắt nhìn Hoàng hậu, hỏi – Nương nương nói xem có đúng không?
- Nhiệm vụ của các hoàng tử là phải giúp đỡ muôn dân bách tính. Cho dù không có Song gia, bản cung tin rằng sau này hắn cũng trở thành người tài đức vẹn toàn – Hoàng hậu lạnh lùng đáp trả nàng.
Hoàng thượng hiện tại chỉ có ba người con, hai trai một gái. Trưởng tử kiêm đích tử Tỉnh Tịch là con của Hoàng hậu, thứ tử Tỉnh Niên và đại công chúa Nghê Hân. Ai cũng biết câu vừa rồi của Tống thị nhằm gây mâu thuẫn giữa Khán Nhiên và Hoàng hậu. Hoàng hậu mặc dù là công chúa Bắc Diệu quốc nhưng thực tế chỉ là một cô công chúa có xuất thân thấp kém bị ghẻ lạnh phải gả cho hoàng tử nước khác mà thôi. Còn Khán Nhiên có cả Song gia sừng sững đứng ở sau lưng. Tương lai lúc tranh giành ngôi vị, đại hoàng tử mặc dù là đích tử chưa chắc đấu lại với thế lực của Song gia!
Tống thị không khích bác được Hoàng hậu đành hậm hực im miệng. Sau đó các phi tần bắt đầu dâng lễ vật lên. Khán Nhiên mỉm cười, cảm tạ từng người một rồi sai cung nữ cẩn thận đem về cất trong Trường Lạc cung. Hoàng hậu ra hiệu cho cung nữ đem đồ ăn lên lại lệnh cho nhạc công, vũ công vào điện biểu diễn.
Giữa lúc mọi người đang rộn ràng thưởng tiệc, bên ngoài có một tiểu thái giám chạy vào bẩm báo chuyện gì đó cho Tần Cửu Trung. Tần Cửu Trung là thái giám đại tổng quản theo hầu Hoàng thượng từ khi người còn là hoàng tử chưa có gì trong tay. Không biết là chuyện gì mà y có vẻ muôn nói lại thôi. Hoàng đế tinh mắt phát hiện, hỏi:
- Tần Cửu Trung, có chuyện gì?
- Hoàng thượng, phủ Thận vương... - Hắn liếc mắt nhìn Khán Nhiên một cái rồi cúi đầu nói tiếp – Phủ Thận vương bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Hiện tại người của phủ Đình úy đã tới điều tra rồi ạ.
Lúc nghe thấy ba chữ "phủ Thận vương", tim Khán Nhiên giật thót lại. Nàng vội vàng hỏi:
- Cháy có lớn không? Tại sao lại cháy? Đã dập được lửa chưa? Có cứu được người không? Lưu thị và Nguyên An thế nào rồi?
Nàng hỏi dồn dập mấy câu hỏi liền làm Tần Cửu Trung bối rối không biết trả lời từ đâu.
- Nương nương xin hãy bình tĩnh. Mặc dù chưa dập được lửa nhưng hiện tại đã có người của Đình úy tới đó hỗ trợ rồi. Còn về người... - Hắn dừng lại nhìn nàng, sợ nàng không chịu nổi nên lí nhí – E rằng không ai sống sót nổi.
...
Một ngày đẹp trời đầu tháng mười một, khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông nhẹ nhàng rơi, một tòa phủ đệ lừng lẫy một thời nằm ở phía Tây kinh thành bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, rừng rực lửa đỏ tựa như Hỏa cung. Tuyết rơi đến đâu thì bị lửa đốt làm tan chảy đến đấy, rơi lộp độp như mưa. Người trong kinh thành chỉ cần đứng ở trong nhà nhìn lên bầu trời cũng có thể thấy được một đám khói bụi mịt mù từ nơi đó.
Khán Nhiên đứng trên Vọng Nguyệt lầu, phóng tầm mắt ra xa, nơi từng có lầu son gác tía nay chỉ còn là một đống tro tàn. Vọng Nguyệt lầu là tòa nhà cao nhất trong Tử cấm thành, đứng ở trên đó chắc chắn sẽ thấy hết cả kinh thành.
Hoàng thượng đứng ở phía sau nàng, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán nàng. Khán Nhiên thẫn thờ nói:
- Hoàng thượng, chỗ đó từng là nơi tôn quý bậc nhất kinh thành. Sau đó lại trở thành lãnh cung, cuối cùng thì thành một đống hoang tàn như hiện tại. Người bên trong đó từng dưới một người trên vạn người, cuối cùng lại chẳng còn mấy ai sống sót.
Hoàng thượng siết chặt nàng vào lòng hơn, đau lòng nói:
- Khanh khanh, Nguyên An đã được trẫm giao cho Kính Đức thái phi nuôi nấng rồi. Thái phi xuất thân từ thư hương thế gia, trước giờ luôn nổi tiếng hiền lương thục đức. Thụy An công chúa bị gả đến nơi xa cho nên bây giờ chắc chắn thái phi sẽ coi Nguyên An như con đẻ mình mà hết lòng chăm sóc. Lưu thị chết đi để lại đứa con này thì nàng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con bé. Nếu không, linh hồn Lưu thị làm sao yên lòng siêu thoát được đây?
Khán Nhiên quệt nước mắt, căm giận hỏi:
- Hoàng thượng, đã tra ra nguyên nhấn đám cháy chưa?
Hoàng thượng lắc đầu:
- Năm xưa hoàng huynh gây thù không ít người cho nên không thiếu kẻ muốn nhân cơ hội báo thù.
Nhiều chỗ trong phủ Thận vương bỗng nhiên đồng loạt bốc cháy làm người trong phủ không kịp dập lửa từ bên trong. Từ ngày Tiên đế ra lệnh giam lỏng, người ở xung quanh khu vực đó đều di tản đến nơi khác cho nên lúc xảy ra hỏa hoạn mới không có ai tri hô. Cũng may lúc đó có một đoàn vệ binh tuần tra kinh thành đi ngang qua kịp thời phát hiện nên mới cứu được vài người, trong đó có Nguyên An. Đình Úy đã tra ra trong phủ Thận vương có nhiều chỗ bị tẩm dầu nên mới có thể cháy lớn như thế. Nếu không, một tòa phủ đệ rộng lớn như vậy sao có thể bị cháy mà không ai phát hiện để dập lửa kịp thời được?
- Thị vệ canh giữ lúc đó ở đâu? Theo lý mà nói bọn họ có thể chạy ra ngoài để tri hô mà? – Khán Nhiên nghi hoặc.
- Đa số bọn họ đều đã chết cháy. Số người còn sống cũng bị thương nặng. Chuyện này, có lẽ phải chờ bọn họ tỉnh dậy thì chúng ta mới biết được.
Ban đêm, gió hiu hiu thổi lạnh lẽo như lòng người lúc này đây. Nàng biết đây chắc chắn là một âm mưu. Chỉ là không rõ kẻ đó nhắm vào Bác Lăng hay là ai khác? Liệu một người mưu mô như hắn có kết thúc bằng đám cháy kia hay không đây?
...
Năm nay Nguyên An vừa tròn 9 tuổi, phổng phao xinh đẹp như một thiếu nữ.
Cả nhà bỗng nhiên gặp chuyện, cha mẹ mất hết, bản thân biến thành một đứa trẻ mồ côi bị đưa tới một nơi xa lạ sinh sống nên con bé vẫn chưa kịp thích nghi. Lúc Khán Nhiên gặp nó, nó đang ngồi một mình trên giường, hai mắt mờ sương, đẫm lệ. Nàng đau lòng, tiến lên ôm nó vào lòng. Con bé thấy có người tới thì giật mình, ngoái đầu ra sau. Lúc định thần lại, thấy người đó là Khán Nhiên thì òa khóc nức nở.
Khán Nhiên vỗ lưng nó dỗ dành:
- An nhi ngoan đừng khóc. Có di mẫu ở đây rồi. Sau này, di mẫu sẽ... thay mẫu thân bảo vệ An nhi – Nói tới đây, sống mũi nàng cũng cay cay. Văn Thiền, Văn Uyên đứng bên cạnh cũng len lén lau nước mắt.
.....
[1] Khanh khanh: từ dùng để gọi vợ của người xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro