Văn Án
"Trẫm lập nàng làm Hoàng Hậu, ban cho nàng vinh hoa phú quý, nàng còn chưa hài lòng sao?"
Nàng quỳ giữa nền tuyết lạnh, đôi mắt phủ một màn sương mờ, tà váy đỏ thẫm như máu thấm vào băng giá. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại như lưỡi dao cứa vào lòng người.
"Thiếp chỉ mong một trái tim chân thật, nhưng hóa ra đó lại là thứ xa xỉ nhất chốn hậu cung này."
Hắn từng yêu nàng, từng nguyện cùng nàng nắm tay đến bạc đầu. Nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ, sủng ái chẳng qua chỉ là cơn gió thoảng. Khi trái tim hắn đã bị những mỹ nhân khác vây quanh, nàng—người từng là duy nhất—cũng chỉ còn là một cái tên trong hoàng cung lạnh lẽo.
Máu đã đổ, mưu sâu kế hiểm giăng khắp bốn bề. Khi những lời thề nguyền năm xưa bị thay thế bằng sự nghi ngờ và lạnh lùng, nàng mới hiểu — ở nơi này, yêu chính là sai lầm lớn nhất.
"Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện đời này không bước vào cung cấm."
Hắn đứng đó, im lặng nhìn nàng, nhưng lần đầu tiên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an chưa từng có. Hắn luôn nghĩ nàng sẽ mãi chờ hắn quay đầu. Nhưng giờ đây, bóng lưng nàng đã khuất dần giữa đêm lạnh, mang theo thứ mà hắn không bao giờ níu giữ được nữa.
Một khi trăng đã tàn, chẳng còn ai nhớ đến ánh sáng rực rỡ thuở ban đầu. Một khi tình đã cạn, dù cố níu kéo cũng chỉ là dư ảnh của một giấc mộng xa vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro