Chương 5: Dưới làn sương mờ
Một tuần sau, Ngọc Trúc Cung đã hồi phục sau trận bệnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ của các phi tần khác. Đổng Như Nguyệt ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi làn sương mỏng manh bao phủ toàn bộ hoàng cung. Những cành liễu trước cung khe khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tựa như những sợi tơ mong manh đan vào không gian lạnh lẽo.
Từ ngoài, tiếng cung nữ rì rầm trò chuyện, họ không biết rằng từng lời từng chữ đều lọt vào tai Đổng Như Nguyệt. Nàng khẽ nhếch môi, vẻ mặt không chút bận tâm. Trong cung, tin tức lan nhanh như lửa bén rơm, hôm nay là nàng bị nghi ngờ, nhưng ngày mai có thể là một ai khác.
Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Cung nữ khẽ cúi đầu bước vào, giọng nhẹ nhàng: "Thục Tần nương nương, Hoàng Thượng muốn gặp người."
Đổng Như Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt nàng ta, ánh sáng sắc lạnh vẫn ẩn hiện. "Được, để ta chuẩn bị."
Trong khi cung nữ giúp nàng chỉnh trang y phục, Đổng Như Nguyệt thoáng nhìn vào gương đồng. Khuôn mặt nàng vẫn giữ nét thanh nhã vốn có, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự thâm trầm khó đoán. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài giữa làn sương mờ, tiến về phía Ngọc Trúc Cung.
Bước vào cung, không khí trong điện có phần u ám, thoang thoảng mùi thuốc bắc. Hoàng Thượng đã ngồi sẵn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nàng. Không ai lên tiếng trước, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo hơi sương giá lạnh.
"Thục Tần, nàng đã khỏe lại?" – Hoàng Thượng lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm quan sát từng cử chỉ của nàng.
"Thần thiếp đã khỏe, cảm tạ Hoàng Thượng đã lo lắng." – Đổng Như Nguyệt cúi đầu, nhưng vẫn giữ vẻ thanh nhã, không chút yếu đuối.
Cung nữ bên cạnh nhanh chóng dâng trà. Hương trà thanh mát lan tỏa, hơi ấm nhẹ nhàng phảng phất trong không gian yên tĩnh. Hoàng Thượng đưa tay nâng chén trà, ánh mắt thoáng trầm tư. "Hôm nay, trẫm mang đến cho nàng một chút thuốc bổ. Hy vọng nàng đừng mắc phải bệnh lần nữa."
Đổng Như Nguyệt nhận lấy hộp thuốc, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là một tia sáng không thể nào nhầm lẫn.
"Cảm ơn Hoàng Thượng."
Những lời nói nhẹ nhàng, nhưng hành động của nàng ta lại không hề đơn giản. Đón nhận hộp thuốc, nàng ta không vội mở mà để đó, ánh mắt lướt qua Hoàng Thượng, sau đó khẽ cúi đầu.
Bên ngoài, trong các cung điện khác, các phi tần cũng đang tụ tập thăm hỏi nhau. Ở Trường Xuân Cung, Hoàng Hậu ngồi đối diện với Liễu Hoàng Quý Phi, đôi bên trò chuyện về chuyện hậu cung, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa những tầng sâu khó đoán. Cách đó không xa, tại Bích Vân Cung, Hy Quý Phi nhàn nhã thưởng trà, thi thoảng lại khẽ cười khi nghe các cung nữ kể về những tin đồn trong cung. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng, sự hồi phục của Thục Tần không chỉ đơn giản là một chuyện nhỏ.
Bữa trưa tại Trường Xuân Cung diễn ra trong không khí có phần nặng nề. Các món ăn được bày biện tinh xảo, hương thơm lan tỏa khắp phòng, nhưng không ai thực sự để tâm đến việc ăn uống. Hoàng Hậu chậm rãi gắp một miếng cá hấp, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Liễu Hoàng Quý Phi.
"Nghe nói Thục Tần đã hồi phục, muội muội có nghĩ nàng ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước không?" – Giọng nói của Hoàng Hậu nhẹ như gió thoảng, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý bên trong.
Liễu Hoàng Quý Phi đặt đũa xuống, nụ cười ôn nhu không hề thay đổi. "Hoàng Hậu nương nương lo xa rồi, thân thể yếu nhược sao có thể đấu lại những người trong cung? Nhưng mà… đôi khi kẻ yếu lại có thể khiến người khác chủ quan."
Hoàng Hậu khẽ cười, không nói gì thêm. Không khí bữa ăn lại chìm vào im lặng.
Cùng lúc đó, tại Ngọc Trúc Cung, Hoàng Thượng khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt vẫn không rời khỏi Đổng Như Nguyệt. "Thục Tần, nàng có điều gì muốn nói với trẫm không?" – Giọng nói trầm thấp, như một lời thách thức lẩn khuất trong sự dịu dàng.
Đổng Như Nguyệt ngước mắt lên, đôi mắt nàng ta như phản chiếu bóng hình của chính Hoàng Thượng, khiến trái tim ngài bất giác nhói lên.
"Thần thiếp… muốn hỏi Hoàng Thượng một câu."
"Ừ?"
"Liệu Hoàng Thượng có thật sự yêu thích thần thiếp, hay chỉ là một sự thay thế cho một bóng hình khác?" – Đổng Như Nguyệt nhẹ nhàng nói, lời nói như một mũi tên sắc bén nhưng lại vô cùng tinh tế.
Hoàng Thượng hơi ngây ra, rồi lại khẽ cười, một nụ cười như thể đã đoán trước câu hỏi này.
"Thục Tần, nàng là người đặc biệt. Không ai có thể thay thế được nàng."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo, như một vầng ánh sáng lướt qua màn sương mờ. Đổng Như Nguyệt không đáp, nhưng ánh mắt nàng ta lại lấp lánh, như thể đã nắm trong tay toàn bộ cuộc chơi này.
Cả hai người đều hiểu rằng, dù ngoài miệng nói những lời ngọt ngào, nhưng trong lòng mỗi người, đều đang giấu những ý đồ không thể lường trước.
Bên ngoài cung điện, màn sương vẫn giăng mắc khắp nơi, tựa như một bức màn che giấu những âm mưu, những tham vọng, những toan tính không ngừng chuyển động trong hậu cung rộng lớn này.
________
Đêm khuya, trong một góc khuất nơi ánh trăng không chạm tới, hai bóng người lặng lẽ đối diện nhau. Một túi bạc được đặt xuống, kèm theo một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro