Chương 4: Gió lạnh đầu đông
Ba ngày sau, tin tức Hoàng Thượng sủng ái Thục Tần lan truyền khắp hậu cung. Ngọc Trúc Cung trở thành nơi bậc đế vương thường xuyên lui tới nhất, thậm chí còn ban thưởng không ít trân bảo quý giá. Những kẻ khôn ngoan đã bắt đầu tính toán lại vị thế của mình, còn những kẻ thấp hèn thì không dám mạo phạm nữ nhân đang được sủng ái nhất hậu cung này.
Nhưng sóng gió chưa bao giờ thực sự yên ắng.
Trời vừa tờ mờ sáng, Ngọc Trúc Cung đã náo động. Đổng Như Nguyệt ngã bệnh.
"Ngươi nói sao?" – Hoàng Hậu khẽ nhướng mày khi nghe cung nữ thân cận báo tin.
"Thưa nương nương, sáng nay khi người của Ngọc Trúc Cung đến mời thái y, họ nói Thục Tần nương nương bị lạnh, người đầy mồ hôi, tay chân lạnh cóng, gần như không thể đứng dậy được."
Hoàng Hậu không nói gì, chỉ cười nhạt. Bệnh? Một phi tần mới nhập cung, lại vừa được sủng ái, giờ bỗng dưng mắc bệnh, là thật hay giả? Nếu là giả, mục đích là gì? Nếu là thật, ai đứng sau chuyện này?
Trong hậu cung, mỗi cơn sốt, mỗi cơn phong hàn đều có thể trở thành một ván cờ sinh tử. Một người mới lên được mấy ngày, sớm đã có người muốn đạp xuống rồi sao?
Bên phía Thanh Diễn Cung, Lệ Tần Phùng Nhã Khanh đang chậm rãi uống trà, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Mới có ba ngày mà đã bệnh rồi sao?" – Nàng ta đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén – "Xem ra, cũng chỉ có thế mà thôi."
"Ý nương nương là…" – Cung nữ bên cạnh dè dặt hỏi.
Phùng Nhã Khanh không đáp, chỉ khẽ cười. Nàng ta nhẹ nhàng nâng tách trà, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Một người vừa mới được sủng ái, bỗng nhiên đổ bệnh, mà lại là phong hàn. Trùng hợp sao? Trong cung này, chẳng có thứ gì là trùng hợp.
Cùng lúc đó, tại Ngọc Trúc Cung, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Thái y cúi đầu bẩm báo: "Thục Tần nương nương nhiễm phong hàn nặng, hàn khí xâm nhập vào kinh mạch, khiến cơ thể suy yếu, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh. Đặc biệt, đôi chân bị lạnh quá lâu, máu huyết không lưu thông, dẫn đến tình trạng run rẩy không ngừng. Có lẽ đêm qua cửa sổ không đóng chặt, khiến gió lạnh tràn vào suốt đêm."
Cung nữ trong điện lập tức quỳ xuống, mặt mày tái mét: "Xin nương nương thứ tội! Hôm qua bọn nô tỳ đã kiểm tra hết mọi thứ, cửa sổ vẫn đóng chặt, nhưng sáng nay khi vào hầu hạ, cửa sổ đã mở toang, gió lạnh ùa vào khiến chăn đệm cũng trở nên lạnh lẽo…"
"Cửa sổ mở toang?" – Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đổng Như Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, giọng nói có phần yếu ớt nhưng không che giấu được sự băng giá. "Các ngươi thử nói lại xem, cửa sổ làm sao có thể tự nhiên mở ra giữa đêm?"
Cung nữ lập tức dập đầu, nước mắt giàn giụa: "Nô tỳ không biết, thật sự không biết…" Tiếng khóc lẫn trong không khí lạnh lẽo, càng khiến bầu không gian thêm u ám.
"Người đâu."
Ngay lập tức, vài thái giám bước vào.
"Đánh hai mươi trượng, sau đó đuổi ra khỏi cung."
Lời vừa dứt, tiếng khóc van vang lên khắp gian điện. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng cầu xin, bởi ai cũng hiểu, từ khi bước vào hậu cung này, nhân từ chính là thứ vũ khí yếu đuối nhất.
Mùi máu tươi dần lan trong không khí, từng roi quất xuống, tiếng thịt da nứt toạc xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn. Những kẻ quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên, nhưng ai nấy đều hiểu, trận đòn này không chỉ là trừng phạt cung nữ thất trách, mà còn là một lời cảnh cáo. Với những ai có ý định ra tay với Thục Tần, hãy cẩn thận, bởi nàng không phải con cừu non yếu đuối.
Bên ngoài, trời lạnh hơn mọi ngày, gió thổi mang theo hơi lạnh thấu xương.
Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống hoàng cung, tin tức Thục Tần nhiễm phong hàn nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Một số kẻ hả hê chờ đợi nàng ta thất sủng, một số khác lại lặng lẽ quan sát, xem xem Hoàng Thượng sẽ có phản ứng thế nào.
Nhưng chỉ trong vòng một canh giờ sau khi tin tức lan ra, long giá của Hoàng Thượng đã đích thân ghé thăm Ngọc Trúc Cung.
Trong tẩm điện phảng phất hương đàn hương dịu nhẹ, Đổng Như Nguyệt khoác trên mình một chiếc áo choàng lông mềm mại, mái tóc buông xõa hờ hững, gương mặt nhỏ nhắn có phần tiều tụy nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Đôi mắt nàng long lanh, tựa như một hồ nước thu sâu thẳm, trong veo mà yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm vỡ vụn.
Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như một làn khói mỏng:
“Thần thiếp... không đáng để Hoàng Thượng hao tâm như vậy.”
Lời vừa thốt ra, giọng điệu mềm mại mang theo chút bất lực và hối lỗi, như thể bản thân không muốn khiến người khác lo lắng.
Hoàng Thượng đứng trước giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống nữ tử trước mặt. Một thoáng trầm tư lướt qua đáy mắt ngài. Dung nhan này, cử chỉ này… khiến trong lòng ngài bỗng dưng gợi lên những ký ức đã chôn sâu tự thuở nào.
Trong khoảnh khắc, bàn tay thon dài của Hoàng Thượng chậm rãi vươn tới, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má tái nhợt của nàng ta.
“Lần sau cẩn thận hơn, trẫm không muốn thấy nàng bệnh nữa.”
Một câu nói đơn giản, nhưng rơi vào tai người khác lại như một viên ngọc quý giá.
Những kẻ chờ xem trò cười của Thục Tần giờ đây không khỏi thất vọng. Bọn họ mong chờ Hoàng Thượng lạnh nhạt, mong chờ nàng ta bị lãng quên trong cơn bệnh tật, nhưng không, ngài chẳng những không thờ ơ, mà còn đích thân đến an ủi.
Tại Thanh Diễn Cung, dưới ánh nến lập lòe, Phùng Nhã Khanh khẽ vuốt ve bấc nến, lửa đỏ hắt lên gương mặt thanh tú của nàng ta, khiến dung nhan ấy càng thêm phần thâm trầm khó đoán.
“Quả nhiên, Hoàng Thượng vẫn không thể rời mắt khỏi nàng ta.”
Giọng nói nhẹ như mây trôi, nhưng lại ẩn chứa một tầng ý vị khó lường.
Cung nữ bên cạnh cúi đầu, giọng nói có chút do dự:
“Nương nương, vậy chúng ta có cần…”
Phùng Nhã Khanh đặt cây nến xuống bàn, nhìn ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt như hồ thu. Nàng ta khẽ cười, nụ cười phảng phất chút hứng thú, lại mang theo một tia lạnh lẽo.
“Không cần vội. Một con chim hoàng yến vừa mới bay cao, nếu gãy cánh quá sớm, thì trò chơi còn gì thú vị?”
Ngoài trời, gió đêm khẽ lay động bức rèm sa, ánh trăng lặng lẽ soi chiếu xuống hoàng cung xa hoa, nhưng ẩn sau lớp tường son ngói biếc ấy, chẳng biết bao nhiêu tâm tư đang cuộn trào, tựa như con sóng ngầm giữa biển khơi, chờ đợi ngày vỗ mạnh.
Tại Trường Xuân Cung, Hoàng Hậu đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. "Các ngươi nghĩ sao?"
Cung nữ thân cận hạ giọng: "Thưa nương nương, chuyện này có vẻ không đơn giản. Nếu thực sự là do gió lạnh, thì tại sao chỉ mỗi Thục Tần bị bệnh? Rõ ràng trong cung nàng ta không chỉ có một người ngủ."
Hoàng Hậu khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt: "Đúng là thú vị. Một kẻ vừa được sủng ái, đã có người muốn trừ khử rồi sao?"
Cung nữ e dè: "Vậy… nương nương có định nhúng tay vào chuyện này không?"
Hoàng Hậu cười nhạt, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý: "Không cần. Có người lo rồi. Chúng ta chỉ cần chờ xem vở kịch này sẽ diễn ra thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro