Chương 3: Đêm Ngọc Trúc Cung
Ngọc Trúc Cung.
Nến đỏ lay động theo từng cơn gió nhẹ, hắt bóng mờ ảo lên những tấm rèm lụa mỏng manh. Hương trầm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, vấn vít lấy dáng người yểu điệu đang ngồi trước gương đồng. Đổng Như Nguyệt chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mình, từng đường nét phản chiếu trong đồng kính tựa như đóa hoa nở rộ trong đêm. Từ ngày bước vào cung, nàng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu ánh mắt-kinh ngạc có, hâm mộ có, ghen tị có, thậm chí là cả căm hận. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Bởi vì tối nay, nàng ta mới là người chiến thắng.
Ngoài cửa, từng bước chân trầm ổn vang lên, nhịp nhàng mà mạnh mẽ, như mang theo quyền uy không thể xâm phạm.
Hoàng Thượng giá đáo.
Tất cả cung nhân lập tức quỳ xuống, đầu cúi sát nền gạch lạnh lẽo, không ai dám nhìn thẳng vào thiên nhan. Nhưng vẫn có một người ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng tựa vì sao, nhìn chằm chằm vào bậc cửu ngũ chí tôn-chính là ánh mắt Đổng Như Nguyệt.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bước chân Hoàng Thượng thoáng khựng lại. Dưới ánh nến bập bùng, đôi mắt ấy, đường nét ấy... một chút gì đó vừa quen thuộc, vừa xa vời. Hơi thở ngài trầm xuống, ký ức như từng cơn sóng dập dờn gợn lên nơi đáy lòng. Đây không phải là lần đầu tiên ngài thấy gương mặt này-mà đúng hơn, nó khiến ngài nhớ đến một người đã từng tồn tại trong quá khứ, một bóng hình đã khuất-cố Trắc Phúc Tấn.
Một cơn sóng ngầm xẹt qua đáy mắt Hoàng Thượng, nhưng rất nhanh, ngài lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đổng Như Nguyệt từ từ quỳ xuống hành lễ, nhưng còn chưa kịp cúi đầu, một bàn tay đã nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên. Bàn tay ấy lạnh lẽo mà kiên định, tựa như có thể nắm giữ toàn bộ vận mệnh của nàng trong lòng bàn tay.
"Bình thân."
Giọng nói không mang theo dịu dàng, cũng chẳng có chút ấm áp, chỉ có sự uy nghiêm và trầm thấp khiến người khác không dám kháng cự. Đổng Như Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm nhận hơi thở gần kề, nhịp tim khẽ rối loạn. Đây là Hoàng Thượng-bậc cửu ngũ chí tôn, cũng là nam nhân từng đau khổ vì một người con gái có dung mạo giống nàng.
Không khí trong điện dần trở nên ám muội. Bóng dáng đế vương phủ xuống như một cơn sóng lớn nuốt chửng lấy con thuyền nhỏ bé. Cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài, để lại một không gian vắng lặng, chỉ còn lại đế vương và mỹ nhân.
Bên ngoài, ánh trăng treo cao, lạnh lẽo soi rọi lên bức tường cung cấm.
---
Trường Xuân Cung.
Trong gian chính điện, Hoàng Hậu ngồi lặng lẽ, đôi mắt dừng lại trên tách trà đã nguội lạnh. Hương trà nhàn nhạt, vị đắng chát len lỏi nơi đầu lưỡi. Tin tức Hoàng Thượng lưu lại Ngọc Trúc Cung đã truyền đến tai nàng từ lâu, nhưng nàng vẫn không hề có động tĩnh, chỉ lặng thinh nhìn ngọn nến cháy dở trên bàn.
Cung nữ thân cận dè dặt lên tiếng: "Nương nương, có cần gọi người đến tấu nhạc không ạ?"
Hoàng Hậu chậm rãi lắc đầu. Nàng không muốn nghe đàn hát, không muốn uống trà, cũng không muốn suy nghĩ. Chỉ là...
"Truyền tin đến chỗ Lệ Tần."
Cung nữ hơi ngạc nhiên nhưng không dám chần chừ, nhanh chóng lui xuống làm theo lệnh.
---
Thanh Diễn Cung.
Phùng Nhã Khanh-Lệ Tần đang ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve lọn tóc. Nghe thấy cung nữ báo lại lời nhắn của Hoàng Hậu, nàng ta khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Lệ Tần nương nương, Hoàng Hậu nương nương vừa cho người tới báo tin, Ngọc Trúc Cung vừa có một con chim hoàng yến mới, nhưng đôi cánh ấy liệu có vững không, e rằng cần có người thử xem..."
Bàn tay Phùng Nhã Khanh dừng lại, cây trâm ngọc trong tay phản chiếu ánh nến lập lòe. Nàng ta mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại không có chút ấm áp.
"Vậy thì để bổn cung xem thử."
Tiếng cười của nàng ta vang lên khẽ khàng, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước, nhưng ẩn sâu bên trong là những con sóng ngầm sắp sửa nổi lên trong chốn hậu cung đầy rẫy hiểm nguy.
Trong hậu cung, gió lạnh len lỏi qua từng dãy hành lang sâu thẳm, mang theo hơi sương ẩm ướt của đêm. Một bóng đen lướt qua dãy hành lang dài dẫn đến Nội Vụ Phủ, động tác cẩn trọng nhưng dứt khoát.
Trong góc tối, một tiếng cười khẽ vang lên, tựa như sự thích thú trước một màn kịch hay.
"Mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?" Một giọng nói trầm thấp cất lên, không rõ nam hay nữ, chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm.
Người kia khẽ cúi đầu, đáp lại bằng một giọng cung kính: "Tất cả đã an bài, nàng ta chắc chắn không thể thoát."
Trong bóng tối, một chiếc quạt nhẹ nhàng mở ra, vẽ nên một đường cong mềm mại. Chủ nhân của nó khẽ gõ đầu quạt lên lòng bàn tay, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Tốt lắm.... Nhớ lo liệu sao cho đầu xuôi đuôi lọt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro