Chap 1
Đến gần bờ hồ Điệp Niên, những ánh sáng của đèn hoa đăng ngày một rõ hơn. Xung quanh rộn vang tiếng cười vui đùa chen chúc. Liêu Ngữ Yên vẫn điềm nhiên bước đi, trong khung cảnh đông đúc người qua lại, nàng bị một tên nam nhân tông vào. Nàng chưa kịp nhìn rõ thì tên nam nhân kia đã đi mất, tuy ngoài mặt nàng không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã khó chịu cực điểm. Bỏ qua sự tức giận, nàng cùng người hầu thân cận là A Liên tiếp tục dạo chơi trên con phố. Dừng trước một ông lão bán kẹo hồ lô, nàng đang phân vân không biết có nên mua hay không thì trước mặt nàng đã xuất hiện một que kẹo hồ lô, nàng ngẩng đầu lên liền giật mình lùi về sau, đứng trước nàng là một tên nam nhân mặc một thân hắc y, bên ngoài là áo choàng đen và hắn ta có một khuôn mặt bị che khuất sau lớp mặt nạ hình nguyệt khuyết. Sau khi trấn định lại, nàng âm thầm đánh giá người nam nhân trước mặt, tên đó nhận ra nàng đang phòng bị, cười nhẹ mở miệng giải thích: “ Cô nương cứ nhận lấy, tại hạ là người lúc nãy vừa đụng trúng cô nương nhưng do ta hấp tấp chưa kịp xin lỗi cô nương. Đây coi như là thay lời xin lỗi của ta”
Liêu Ngữ Yên phát hiện giọng nói của người trước mặt quả thật rất hay, giọng nói ấm áp lại pha lẫn chút trầm thấp khiến nàng cảm thấy mê say. Người nam nhân đó thấy nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên, giả vờ khụ nhẹ để nhắc nhở nàng, nhận ra bản thân thất thố nàng xấu hổ thu lại tầm mắt, sau khi A Liên nhận que kẹo hồ lô từ trong tay người nọ người nam nhân quay người bỏ đi, nàng vội vàng đuổi theo : “ Xin hỏi vị công tử tên là gì? Là người ở nơi nào? ”
Người nam nhân đó ngoái đầu lại nhìn nàng, cong môi:
“ Tại hạ bôn ba khắp nơi liền xem bốn bể là nhà. Tên là Hạc Hiên, Hiên trong hiên ngang, lạc quan”
Sau đó hắn lẫn vào đám người biến mất, nàng vẫn chưa rời mắt khỏi nơi hắn đang đứng, miệng lẩm bẩm “ Hạc Hiên” . A Liên bên cạnh vội khuyên nàng hãy mau trở về phủ.
-------------
Đã hơn ba tháng kể từ đêm hôm đó, nàng đến giờ vẫn chưa quên được bóng dáng người nam nhân tên Hạc Hiên. Tuy khuôn mặt hắn xấu xí nhưng lại có một cái gì đó khiến nàng yêu thích. Hôm nay, nàng có hẹn với biểu muội là Trang Huyễn Ninh đến Lư Đồng Các dạo chơi, khi đến nơi nàng liền nhận được tin: “ Nhị tiểu thư vừa bị nhiễm phong hàn, không tiện ra ngoài xin Liêu biểu tiểu thư thứ lỗi”. Hết cách, nàng đành phải cùng A Liên và Uân Lưu vào Lư Đồng Các. Cho A Liên và Uân Lưu canh giữ ngoài phòng, nàng bên trong vừa ăn điểm tâm vừa đọc sách, lúc này ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, nàng cảnh giác nhìn thì thấy kẻ vừa xâm nhập vô phòng nàng chính là người mà nàng tìm kiếm và nhớ nhung bấy lâu- Hạc Hiên.
Hắn nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười đi đến ngồi xuống chỗ trống đối diện nàng, rất tự nhiên ăn điểm tâm. Một màn như vậy khiến nàng không kịp trở tay, đến khi nhìn lại thì điểm tâm đã hết sạch. Liêu Ngữ Yên tức giận nhìn hắn, giọng nói trách cứ:
“ Này, ngươi không biết phép tắc à? Sao lại tự tiện ăn đồ của ta? Lại còn tự tiện xông vào đây ”
Hạc Hiên nhướng người lên, khuôn mặt hắn dí sát vào mặt nàng, môi hắn nhếch lên, thì thầm vào tai nàng
“ Thì ra nàng còn nhớ ta. Ta là tiện đường đi qua nhìn thấy cô nương nên muốn đến chào hỏi”
Nàng đẩy hắn ra:
“ Này tên xấu xí, ta với ngươi không quen không biết. Có gì mà phải chào hỏi”
“ Được thôi. Giờ ta không rảnh gặp nàng nữa, ta đi đây”
Sau đó hắn biến mất, nàng cảm thấy áy náy, liền trách bản thân vừa nãy lại xua đuổi hắn khiến hắn đi nhanh như vậy.
Không còn tâm trạng ăn tiếp, nàng cùng Uân Lưu và A Liên đi về, khi đi qua một ngõ hẻm liền bị đám côn đồ chắn đường. Tên cầm đầu bước ra, hắn cười nham nhở nhìn lên kiệu của nàng, Uân Lưu tay rút sẵn thanh kiếm, nàng biết chuyện gì sắp xảy ra, lòng bồn chồn lo lắng. A Liên đã nói tình hình cho nàng nghe, nàng e rằng Uân Lưu sẽ không đánh thắng được 10 tên côn đồ đó. Trong lòng bất an, nàng xiết chặt chiếc khăn tay, nàng lại nghe thấy tiếng đánh nhau, một lúc sau, không nghe thấy nữa, nàng vén màn lên nhìn thì cả 10 tên côn đồ đã bị đánh cho ngã xuống đất. Cảm thấy khá bất ngờ vì thân thủ của Uân Lưu, nàng nhìn hắn càng thêm thuận mắt. Hạc Hiên tiến về chiếc kiệu, khiến nàng thất vọng nhìn lại Uân Lưu, khi đến gần, hắn lấy ra một chiếc tiêu từ trong ngực đưa cho nàng, nói:
“ Từ nay nếu gặp bất cứ chuyện gì thì cứ thổi chiếc tiêu này. Ta sẽ bảo vệ nàng”
Liêu Ngữ Yên nhìn hắn, thật ra lòng nàng bấy lâu nay luôn có thắc mắc, giờ thêm cách hành xử như vậy khiến nàng càng thêm nghi ngờ, không do dự hỏi hắn: “ Hiên, có phải ngươi thích ta không?”
Hắn dịu dàng nhìn nàng, nâng tay vuốt mặt nàng. Môi hôn nhẹ lên chán,
“ Ta quả thật yêu thích nàng. Chờ ta, ta sẽ cố gắng để lấy nàng. ” Sau đó hắn vận công đi mất, nàng thất thần nhìn hắn cười buồn, sợ là nàng chờ không được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro