Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Mặt trời lên cao vừa khéo cũng là lúc Hân Nhiên đúng giờ tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng vén tấm màn lụa ra chân xỏ vào hài. Bội Nhi bên ngoài nghe thấy tiếng lục lạc trên đỉnh màn kêu, biết tiểu thư đã dậy nhanh chóng chuẩn bị chậu nước hầu nàng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong Bội Nhi như thường lệ đưa ra một chiếc khăn lụa để Hân Nhiên lau đi bàn tay nhúng nước.

Sau đó nàng ta phất tay một cái tỳ nữ gần đó liền đi vào mang chậu nước ra ngoài, theo sau là một dàn tỳ nữ khác  nhanh chóng dâng lên những món điểm tâm đẹp mắt. Hân Nhiên đem một chiếc bánh hoa quế được nặn thành hoa mẫu đơn tinh xảo đưa lên miệng chậm rãi cắn xuống. Vị ngọt thanh từ chiếc bánh đem lại khiến nàng cảm thấy những bức bối khó chịu của hai hôm nay tiêu tán vài phần.

Thưởng thức xong điểm tâm nàng cảm giác hôm nay của mình hình như vô cùng rảnh rỗi, bình thường sau khi dùng điểm tâm xong sẽ bị tỳ nữ của nội tổ mẫu mời đi. Sau đó cùng nội tổ mẫu học vài cung quy căn bản trong hai canh giờ, tới buổi trưa về phòng dùng thiện chợp mắt một chút lại sẽ bị mẫu thân điều đi học vài y thuật thông dụng. Tới tối phụ thân vất vả một ngày bên ngoài cả nhà sẽ quây quần bên nhau ở phòng ăn dùng bữa, sau bữa ăn sẽ phải tới thư phòng đọc vài quyển sách lâu lâu còn có thể cùng cha bí mật thảo luận chính trị.

Vậy mà hôm nay điểm tâm đã dọn xuống từ lâu lại chẳng thấy bóng dàng tỳ nữ của nội tổ mẫu đâu. Tò mò nàng vội vã thay xiêm y trang nhã, cùng với Bội Nhi rời cửa hướng Thanh Trì viện của nội tổ mẫu đi tới.

Thanh Trì viện phía trước là hai cái sân rộng, có hai sảnh đường lớn được hành lang bốn phía vây quanh, còn có một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa nhài. Tuy loài hoa này bị cho là điềm xấu thu hút âm khí nhưng đổi lại mùi hương thơm ngát dễ chịu vì vậy nội tổ mẫu đặc biệt thích chúng.

Nội tổ mẫu nghỉ ngơi ở chính đường rộng năm gian độ dài lên tới chín thước, trên nóc tẩm điện phủ ngói lưu ly xanh biếc xa xỉ vô cùng. Cho dù ở trong cung dạng nhà xa xỉ như này cũng không có nhiều. Mà vị nội tổ mẫu này của nàng nổi tiếng nghiêm khắc lại luôn có khát vọng trèo cao. Năm xưa bà vốn chỉ là một tỳ nữ thấp hèn cuối cùng không hiểu lý do vì sao lại khiến nội tổ phụ của nàng si mê không dứt. Cuối cùng sau vài đêm xuân bà mang thai cha nàng, tuy là máu mủ nhưng bà đối với cha nghiêm khắc vô cùng. Con dâu của bà phải là người bà đích thân lựa chọn, vì thế bà ép cha lấy Tiêu Ngọc Dao là con gái của một thương nhân giàu có còn có công đem văn hóa ra các nước láng giềng quảng bá. Tuy ông ta không thể làm quan nhưng người khác vẫn phải cúi đầu gọi ông ta một tiếng Tiêu đại nhân, tiên đế cũng nể ông ta ba phần.

Bà nói người có tiền có quyền như vậy mới có thể giúp Đào gia nở mày nở mặt, nhưng cuối cùng cha kiên quyết không lấy chỉ rước mỗi mẫu thân nàng vào cửa. Mà nhà ngoại nàng mấy đời đều hành y cứu người tuy cũng có chút sản nghiệp nhưng vẫn luôn bị nội tổ mẫu xem thường. Bởi lẽ nội tổ mẫu luôn đem nàng ra giận cá chém thớt bắt nàng học đủ loại quy củ, thêu thùa may vá, đàn múa cũng không thiếu thứ gì.

Nội tổ mẫu luôn nói là vì thương nàng lo cho đại cuộc, nhưng mỗi lần nàng từ chỗ bà về không phải tay vì đàn tới bật móng, cũng là bàn chân đau nhức vì nhảy múa, lâu lâu không làm tốt sẽ bị đánh tới trên lưng chi chít vết thương mới cũ đè lên nhau. Nếu không phải nương giỏi y thuật đặc biệt là cao trị sẹo thì làn da nàng sớm đã bị bà quật cho nát tươm.

Mắt thấy tiểu thư hồn bất phụ thể* Bội Nhi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tiểu thư người có muốn vào trong không?"

*Hồn bất phụ thể: linh hồn không còn ở trong thân thể

Hân Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, vừa bước vào trong một cỗ mùi đàn trầm hương xông thẳng vào mũi, nội tổ mẫu một thân vấn y phục đỏ tía trên tay là chuỗi tràng hạt đang hướng tượng Phật thành kính dập đầu.

Nghe có bước chân vọng tới bà nhanh chóng khấu đầu, sau đó đứng dậy tiến tới bàn trà ngồi xuống, lão tỳ nữ thân cận cũng nhanh chóng đưa trà tới cho bà. Bà nhấp một ngụm sau đó mới hướng nàng ném qua một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hân Nhiên sớm đã quen nhanh chóng cúi người hành lễ:"Hân nhi bái kiến nội tổ mẫu, nội tổ mẫu phúc trạch an khang"

"Đứng lên đi"- nội tổ mẫu thu lại ánh mắt không muốn nhìn nàng lâu dù sao dung mạo của nàng với mẫu thân cũng giống tới năm, sáu phần làm bà chướng mắt.

Tay bà mân mê chuỗi tràng hạt hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền giọng nói không có chút cảm xúc hỏi :"Đến đây làm gì?"

Biết bà không ban tọa ngay lập tức là đang muốn làm khó mình, nhưng thân là nội tôn dù bà thế nào nàng cũng không được phép oán hận chỉ kính cẩn đáp:"Sáng nay không thấy nội tổ mẫu đến truyền lệnh, nên Hân nhi mạo muội qua đây hỏi thăm. Không biết nội tổ mẫu có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Ta vẫn khỏe chỉ là đối với ngươi, bà già này đã không còn tư cách chỉ dạy nữa"

Câu này còn có nghĩa khác là ngươi giờ ở cành cao không muốn để bà già này vào mắt, ai mà không biết ý đồ của bà già xảo quyệt này rõ ràng thân phận thấp kém cũng là loại dĩ sắc thị nhân* lại sợ nội tôn thân phận cao quý sau này phải trước mặt tiểu thư hành lễ nên không cam lòng muốn ra oai với tiểu thư đây mà. Tiểu thư mà ngoan ngoãn nghe lời bà ta sẽ đắc ý tận trời, nhưng nếu tiểu thư lời lẽ không tốt sẽ thành đứa cháu bất hiếu.

*dĩ sắc thị nhân: lấy sắc đẹp để phục vụ người khác

Nghĩ tới tiểu thư bị bắt nạt tay của Bội Nhi run rẩy không ngừng đầu cũng cúi gằm xuống che đi vẻ mặt tức giận bừng bừng. Hân Nhiên dùng ngón tay cái gõ nhẹ vào bàn tay Bội Nhi ra lệnh bình tĩnh không được để lộ biểu cảm, lúc này Bội Nhi mới hiểu ý thu liễm.

"Nội tổ mẫu nói đùa rồi, tôn nữ thì mãi là tôn nữ cho dù thân phận có cao quý thế nào nhưng nếu Hân nhi còn ở phủ Thái Phó này thì nội tổ mẫu vẫn là người đứng đầu phủ "

Câu này của tiểu thư quả là lợi hại đúng là khi tiểu thư còn ở phủ thì bà ta đứng đầu nhưng nếu tiểu thư nhập cung rồi thân phận sẽ khác lúc đó cho dù có được quay về thăm nhà bà già kia cũng phải quỳ xuống hành lễ.

Nghe câu nói này bà ta khẽ bóp chặt chuối hạt tuy rất tức giận nhưng lại chẳng thể trừng phạt được. Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa giáo dẫn cô cô sẽ tới dạy cung quy lúc đó canh phòng nghiêm ngặt con nhóc này không thể ra ngoài được nhân cơ hội đó có thể đem sự nhục nhã hôm nay trả lại cho nương của con nha đầu thối này. Nghĩ đoạn bà ta lại nở nụ cười hiền hòa giả tạo

"Hân nhi nghĩ được như vậy nội tổ mẫu cũng rất vui, mấy ngày nữa giáo dẫn cô cô sẽ tới dạy con cung quy vì thế con không cần tới chỗ ta nữa. Mấy ngày này ta muốn thành tâm cúng Phật để ngài phù hộ con vào cung sức khỏe dồi dào, giữ được Đào gia"

"Đa tạ nội tổ mẫu, Hân nhi còn có việc, Hân nhi đi trước"

"Ừm"

Nàng vừa đi khuất, bà ta liền tức giận kéo chuỗi tràng hạt làm nó đứt ra, hạt gỗ theo đó vương vãi khắp sàn, bà làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nàng. Lúc nãy trách phạt nàng ta nếu truyền ra ngoài sẽ bị mọi người dị nghị đàm tiếu, nhưng nói như vậy chẳng khác nào công nhận rằng nó cao quý hơn mình. Bà ta trong lòng không khỏi tức giận, Đào Hân Nhiên cứ chờ đấy xem sau này nội tổ mẫu ta chăm sóc tôn nữ yêu quý ngươi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cungđấu