Phần 3
Chưa kịp tới trước cửa phủ Thái Phó, nhìn xa xa đã thấy đội kèn trống, pháo hoa cùng tất cả mọi người đang chờ Hân Nhiên về. Bội Nhi vui vẻ vén tấm màn che giúp Hân Nhiên, nhìn một màn này trước mắt trong lòng Hân Nhiên lại dâng lên cảm giác ngũ vị tạp trần.
Đợi cho xe ngựa dừng hẳn, người hầu trong nhà sớm đã chờ sẵn đưa tay đỡ Hân Nhiên xuống kiệu, vô số đèn lồng đỏ được treo ở phủ sáng rực cả một góc phố. Một ngày không gặp ngỡ như đã qua vạn niên, Hân Nhiên sống mũi cay cay mắt rưng rưng lệ nhưng trước mặt mọi người lại phải nuốt ngược vào trong.
Vẻ mặt của phụ thân và mẫu thân có chút hỗn tạp, nàng cũng không rõ là vui hay buồn, trên mặt tuy có nét vui mừng nhưng trong mắt lại chứa lệ. Bội Nhi dìu tay nàng vui vẻ đi tới trước mặt mọi người, bất chợt tất cả đều quỳ xuống, hướng tới nàng cung kính hành lễ
"Thần Đào Duy Hải cùng gia quyến tham kiến tiểu chủ"
Nàng bị dọa sững sờ một hồi sau đó chợt nhận ra bản thân sớm đã được chọn là cung tần, cung quy lễ nghĩa nghiêm ngặt, từ khi tú nữ được chọn đã là bước ngoặt lớn trong đời. Tuy lòng đau như bị một con dao mòn từng chút một cắt xẻ cuối cùng vẫn phải cố giữ bình tĩnh thốt ra bốn chữ.
"Đứng lên hết đi"
Mọi người lúc này mới đứng lên đón nàng vào phủ, trong phủ chỉ còn vài người đang bày yến tiệc, đợi cho mọi thứ sắp xếp xong xuôi phụ thân mới để cho nàng ngồi xuống.
Ngồi trong bàn ăn vì tâm trạng không tốt cộng thêm việc hôm nay cả ngày vất vả bên ngoài, cảm giác trong miệng có chút đắng cuối cùng nàng cũng không động đũa đành xin cha nương cho phép vào phòng nghỉ ngơi.
Phòng ốc sớm đã được Bội Nhi sắp xếp chu toàn, trang trí tinh xảo nhưng nàng cũng không thể chợp mắt nổi, bên ánh nến nàng rầu rĩ uống một tách trà hoa nhài định thần. Tới khi cảm giác đã không còn sớm, hẳn là tiệc đã sớm tàn cuối cùng nàng mang theo tâm trạng nặng trĩu đến trước phòng ngủ của cha nương phân vân một hồi cuối cùng cũng nâng tay gõ cửa.
"Ai đó?"- bên trong truyền ra giọng nói trầm đục của phụ thân
"Là con, Hân nhi đây"
Nghe thấy là nàng phụ thân nhanh chóng ra mở cửa còn đang định hành lễ đã bị nàng nhanh chóng đỡ lấy nhẹ nhàng đẩy ông vào phòng nhanh chóng khép cửa. Mẫu thân nghe là nàng tới cũng từ trong phòng ngủ vén màn bước ra ngoài. Còn chưa để cha nương hiểu chuyện gì, Hân Nhiên đã nhanh chóng quỳ xuống lệ rơi đầy mặt.
"Nữ nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng cha nương còn để hai người ở trước mặt con phải tuân thủ quy củ trong lòng con thập phần khó chịu"
Thấy vậy hai người cũng đau lòng muốn tiến tới đỡ bảo bối dậy nhưng lại bị giọng nói của nàng ngăn cản.
"Cha nương xin hãy để nữ nhi nói hết, tuy bây giờ nữ nhi là người của hoàng thất nhưng hiếu lễ con không thể bỏ, xin cha nương thành toàn cho con. Để trước khi con tiến cung có thể hướng cha nương mà phụng dưỡng, có như vậy một đời về sau của con mới không cắn rứt trong lòng"
Mẫu thân nàng rưng rưng nước mắt dùng khăn lụa mang trong người nhẹ nhàng lau đi, phụ thân cũng ôn nhu mà gật đầu đỡ Hân Nhiên đứng dậy.
"Đào Duy Hải ta quả không uổng công nuôi dưỡng đứa con này"
Mẫu thân gạt đi nước mắt trên mặt nhanh chóng hướng tới bàn lớn rót trà, phụ thân dìu Hân Nhiên vào bàn sau khi thưởng xong tách trà hoa nhài thơm mát cuối cùng mẫu thân cũng không nhịn được lên tiếng.
"Hân nhi thâm cung hiểm ác vô cùng ta và cha con cũng không muốn con tiến cung, nhưng sự lỡ rồi con phải thật cẩn thận. Cũng may còn có Hy Nguyệt cùng con nhập cung, sau này hai đứa phải nương tựa vào nhau hảo hảo mà sống có hiểu không?"
"Hân nhi hiểu, sau này trong cung nữ nhi sẽ tự biết giữ chừng mực tuân theo khuôn phép"
Thấy hai mẫu tử dặn dò lẫn nhau phụ thân cũng không nhịn được tiếp lời.
"Hậu cung là chốn thị phi huống hồ hôm nay Hoàng Thượng đối với con có chút yêu thích, sau này vào trong nhớ phải cẩn thận, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất"
"Nhớ lấy, không nắm chắc sự ân sủng thì nhất định phải che giấu tài năng . Phụ thân không cần con giành được vinh hoa phú quý , nhưng mong là hòn ngọc quý trên tay ta có thể bình an sống quãng đời còn lại”
"Phụ thân yên tâm, nữ nhi hiểu rõ, nữ nhi cũng không mưu cầu được thánh sủng chỉ mong có thể bảo toàn Đào gia và bản thân"
Mẫu thân vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hân Nhiên ra chiều an ủi, nhìn thấy trên mặt mẫu thân chỉ sau một ngày đã điểm thêm vài nếp nhăn tóc cũng đã có vài sợi bạc. Hân Nhiên trong lòng không khỏi đau buồn, cả ngày nàng vất vả bên ngoài cha nương trong phủ không biết trong lòng cũng có bao nhiêu bất an.
Dặn dò thêm vài câu cuối cùng Hân Nhiên cũng chịu về phòng, nàng đi qua từng gian phòng trong phủ ánh sáng bạc của mặt trăng nhàn nhạt dẫn đường cho nàng. Khi đến hoa viên trong phủ bất giác bước chân đã chậm lại, nhìn trăm hoa đua nở dáng dấp tiểu cô nương ước chừng năm sáu tuổi bỗng mờ ảo hiện lên. Nàng cầm chiếc trống lắc vui đùa bên mẫu thân, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác vô lo vô nghĩ ấy làm nàng có chút hoài niệm.
Chỉ tiếc là với xuất thân danh gia vọng tộc của nàng, muốn sống cả đời thanh thản như vậy tuyệt nhiên không được. Hôm nay dù cho Hoàng Thượng không vừa mắt thì Thái Hậu sẽ bỏ qua cho Đào gia sao? Hân Nhiên thở dài một hơi tiếp tục bước trên hành lang dài đằng đẵng một đời sau này của nàng đều sẽ bị giam cầm chốn cung cấm. Cho dù ở phủ có là kim chi ngọc diệp nhưng một khi đã vào thâm cung chỉ cần không có ân sủng tới ngay cả một cung nữ thấp kém cũng dễ dàng chà đạp nàng dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro