Phần 1
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán lá chiếu vào nơi khuê phòng, bên trong có một chiếc giường mây êm ái bốn phía là những dải lụa mỏng màu hồng phấn họa tiết được thêu tinh xảo. Trên đỉnh màn điểm thêm vài chiếc lục lạc ngọc, lụa mỏng theo gió bay lả lướt mà lục lạc cũng kêu lên vài tiếng bắt tai.
Đẹp đẽ quý giá mà không phô trương, xa xỉ nhưng không hiện sơn lộ thủy.
Thấp thoáng trong tấm màn lụa là một bóng dáng thiếu nữ độ khoảng mười bốn mười lăm. Nàng nhẹ nhàng vén tấm màn lụa, chân nhỏ xỏ vào hài, lưng gầy thẳng tắp bước đi nhẹ nhàng. Chưa xét đến dung mạo chỉ luận về phong thái cũng có thể nhìn ra nàng là tiểu thư khuê các được dạy bảo lễ nghi vô cùng cẩn thận.
Thấy tiểu thư nhà mình đã dậy tỳ nữ hầu cận liền ra cửa phất tay cho đám hạ nhân đem nước rửa mặt và điểm tâm tới.
Sau khi được tỳ nữ thân cận hầu hạ rửa mặt thay y phục, vị tiểu thư kia ngồi vào bàn trà bàn tay tiêm tiêm ngọc thủ khẽ nâng chén trà lên, sau khi ngửi sơ qua hương trà mới bắt đầu hài lòng nhấp một ngụm. Sau đó nàng mới dùng tới điểm tâm được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Tỳ nữ bên cạnh đợi đến khi vị tiểu thư kia thưởng thức xong trà bánh liền đưa đến cho nàng một chiếc khăn lụa, Đào Hân Nhiên nhẹ nhàng lau đi ngón tay ngọc ngà, lần nữa dặm lại phấn son mới đưa tay cho tỳ nữ đỡ lấy.
Nàng nhẹ nhàng bước những bước chân chậm rãi đi qua hết những gian phòng trong phủ tới chính điện nơi phụ thân và mẫu thân nàng đang chờ. Nhìn nhi nữ xuất hiện ngoài cửa mẫu thân vui mừng khôn xiết dường như mười lăm xuân qua chưa từng gặp gỡ.
Đào Hân Nhiên nhẹ nhàng hành lễ tấm lưng nhỏ bé vẫn luôn thẳng tắp như vậy. Dáng vẻ tiểu thư khuê các am hiểu lễ nghi trên người của một thiếu nữ không phải ai cũng có được.
"Hân nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân"
"Được rồi đều là người một nhà Hân nhi không cần đa lễ, mau ban tọa"- phụ thân nàng là Đào Duy Hải hiệu là Lục Thái Phó là niềm vinh hạnh của cả gia tộc.
Hân Nhiên đi đến vị trí của mình nhanh chóng an tọa, chưa để nàng ngồi nóng mông phụ thân đã đem đến cho nàng một tin tức không mấy vui vẻ.
"Hân nhi nay con đã tới tuổi cặp kê, mà nhà ta cũng là danh gia vọng tộc, lần tuyển tú năm nay con không thể không đi. Phụ thân biết con không thích trói buộc chốn hậu cung nhưng nếu không tham gia thì ta có mười cái đầu cũng không gánh được tội"
Thấy phụ thân phiền não Hân Nhiên cũng chỉ có thể giấu đi vẻ mặt buồn rầu tươi cười an ủi.
"Phụ thân chớ nói đùa, nếu Hân nhi được chọn chính là một bước lên cành cao vinh hoa phú quý ngất trời sao có thể không thích"
Lục Thái Phó chưa già rõ ràng có thể nhìn ra chút tiểu xảo này của Hân Nhiên. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể để nhi nữ vào cung một chuyến nếu không được chọn lão sẽ sắp xếp một mối hôn sự tốt nhất cho nàng. Còn nếu được chọn đây cũng coi như là phúc phần của Đào gia.
"Hôm nay tới đây thôi ta còn phải thượng triều. Mẫu tử các người cứ từ từ mà hàn huyên"
Nhìn bóng dáng phụ thân rời đi, Hân Nhiên mới lộ ra dáng vẻ mềm yếu như liễu tiến đến gần mẫu thân ngồi dưới chân người đầu kê lên chân nương. Thấy nhi nữ trong lòng có tâm sự mẫu thân nàng cũng chỉ có thể vuốt ve tóc nàng tuy không nói nhưng mỗi hành động đều có thể thấy bà yêu quý nhi nữ này như nào.
"Mẫu thân nếu Hân nhi được chọn đồng nghĩa với việc Hân nhi phải đấu đá giành lấy ân sủng sao?"
Thấy nhi nữ đột nhiên nói ra mấy lời này bà liền ra lệnh cho hạ nhân đều lui xuống, đợi cho người rời đi hết cửa gỗ đóng chặt bà mới bắt đầu lên tiếng.
"Ân sủng chính là thứ quý giá nhất cũng có thể là thứ rẻ mạt nhất trên đời, nhưng một khi vào chốn thâm cung con không thể không tranh đấu"
"Mẫu thân, Hân nhi sợ hoàng cung thâm sâu khó lường chỉ cần sơ suất một chút tính mạng cũng không còn"
Thấy Hân Nhiên như vậy trong lòng bà như có hàng vạn con dao cứa vào, thân là nữ nhi khổ sở trăm điều nhỏ phải nghe phụ thân lớn phải theo phu quân không thể gả cho ý trung nhân mong ước. Hôn nhân đại sự đều phải theo sự sắp đặt của người khác, nếu Hân Nhiên được chọn một thân một mình nơi chốn thâm cung không biết sẽ bỏ mạng lúc nào.
Thấy bà im lặng không nói, Hân Nhiên cũng không muốn nói thêm gì để mặc cho mẫu thân không ngừng vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng.
Sáng hôm sau Hân Nhiên ra ngoài cầu phúc, trên chiếc kiệu gỗ tinh xảo nàng vén tấm màn che, trộm nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót. Ngày mai là ngày tuyển tú rồi Hân Nhiên trong lòng bồn chồn bất an vì thế quyết định dâng hương lễ Phật mong không lọt vào long nhãn của Hoàng thượng.
"Tiểu nữ Đào Hân Nhiên không mong vinh hoa phú quý chỉ mong đời này gả cho một vị lang quân chung sống tới bạc đầu"
Đợi tới khi Hân Nhiên bái lạy xong xuôi tỳ nữ thân cận bên cạnh liền đi tới đỡ lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, hai người bước ra khỏi cửa chùa tỳ nữ cuối cùng cũng không nhịn nổi.
"Tiểu thư người khác đều cầu không thể một bước lên mây trở thành phi tử của hoàng thượng chỉ có người tại sao lại không muốn?"
"A Châu ngốc, nếu vào cung có biết bao con mắt dòm ngó, lời ăn tiếng nói tất thảy đều phải cẩn trọng tới cả bữa ăn cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu được ân sủng thì vinh hoa ngất trời, nhưng chỉ cần sơ suất một xíu cả gia tộc đều bị liên lụy. Ta không thích gò bó chốn cung cấm chỉ mong đời này có thể tìm được một người yêu thương che chở ta vậy là được rồi"
"Vâng tiểu thư nói phải"
Hai người dìu nhau lên kiệu gỗ trở về phủ Thái phó, tiết trời mùa thu khoác lên mình sự mát mẻ trong lành, nhưng trong lòng Đào Hân Nhiên lại nóng ran như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro