Chương 2: Tuyển Tú
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Uyển Khinh đến ở tại Hạ gia, ngày mai chính là ngày Phục tuyển chọn tú nữ tinh thông cầm kì thi hoạ, nghe nói thông qua Phục tuyển là có thể ở lại trong cung, nếu lần nữa thông qua Chung tuyển là có thể chính thức trở thành phi tần hậu cung, số còn lại cũng không phải trả về nhà mà sẽ ban cho các công tôn hoàng thất làm trắc phi, thứ phi. Bởi tú nữ thông qua hai vòng tuyển tú đều là những thiếu nữ ưu tú của cả nước, chọn vào hoàng thất cũng không bị thiệt. Nhưng mọi người đều mong muốn có thể trở thành phi tử, vì trong thiên hạ ai có thể tôn quý hơn Thiên tử đâu!
Ngày mai rất nhanh đã đến, từ tối hôm trước Hạ phu nhân đã cho người chuẩn bị đầy đủ y phục trang sức cho cả ba, mỗi người một kiểu dáng màu sắc khác nhau. Đúng đến giờ Tỵ, kiêu từ trong cung đi đến đón ba người, theo đoàn xe còn có rất nhiều cung nữ thái giám, Hạ gia không dám thất lễ, vội vàng dìu ba tú nữ lên xe.
Trong xe, Hạ Anh là người đầu tiên cảm thấy khó chịu:
"Mọi lần đi xe ngựa đều là hai người cùng nhau đi, bỗng dưng lại thêm một người thật là chật chội. "
Hạ Uyển Khinh hơi cau mày, giọng nói nhẹ hơn thường ngày một chút:
" Nhị đường tỷ nếu không thích muội ngồi cùng có thể báo lên Thánh thượng xin thêm một xe, xe ngựa này là trong cung sắp xếp, cũng không phải tỷ quyết định là được. "
" Ngươi! "
Hạ Anh nghe xong tức đỏ mặt:
" Lòi ra mặt chuột rồi chứ gì, để xem, bản tiểu thư không có đường muội như ngươi. Đồ mồ côi không có giáo dưỡng . "
" Anh nhi, không được nói hỗn. "
Hạ Thư kịp thời ngăn chặn lời nói tiếp theo của Hạ Uyển Khinh, nàng ta quay sang phía nàng cười hối lỗi:
" Đường muội đừng chấp nhặt Anh nhi, muội ấy chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút, mong muội bỏ qua cho. "
Hạ Uyển Khinh nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch:
" Thư đường tỷ, chuyện gì muội cũng có thể cho qua nhưng riêng chuyện này thì khác, xin phép muội xuống xe trước. "
Chuyện tỷ muội Hạ gia cãi nhau chẳng mấy chốc đã truyền khắp đám tú nữ, rất nhiều người nhìn thấy Hạ Uyển Khinh mặt mũi trắng bệch lén khóc sau xe ngựa, ai nấy đều trách móc Hạ gia nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, mắng mỏ thậm tệ đường muội của mình.
Đây là kết quả mà Hạ Uyển Khinh mong muốn, nàng đã muốn chung sống hoà bình nhưng người ta cứ thích chọc vào nỗi đau của nàng, xúc phạm phụ thân mẫu thân. Nàng càng không muốn tha thứ.
Qua giờ ngọ hai khắc, Hoàng hậu nương nương dẫn theo hai vị Quý phi, Hiền phi đi đến Trữ Tú Cung. Tú nữ lần này vượt qua Sơ tuyển có hết thảy năm mươi người, mỗi người lần lượt biểu diễn sở trường của mình, thoáng cái đã đến nhóm người Hạ Uyển Khinh.
Năm người một nhóm đồng loạt hành lễ:
"Tiểu nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Hiền phi nương nương. "
" Miễn lễ. Đều ngẩng đầu lên cho bổn cung xem. "
Năm người ngẩng đầu, ba vị nương nương đều bị nhan sắc của Hạ Uyển Khinh làm cho rung động, Hoàng hậu chỉ vào Hạ Uyển Khinh hỏi:
" Ngươi tên là gì? "
" Tiểu nữ họ Hạ, danh xưng Uyển Khinh. "
" Là một cái tên hay, lưu lại đi. Bốn người còn lại biểu diễn một sở trường của các ngươi cho bổn cung. "
Bốn tú nữ đồng loạt dùng ánh mắt ghen tỵ dành cho Hạ Uyển Khinh, nhưng rất nhanh mọi người đã không còn sức để ganh ghét vì tú nữ thứ hai vừa gảy âm thanh đầu tiên đã bị Hoàng hậu loại bỏ.
Phục tuyển qua đi, tất cả chọn ra được gần bốn mươi tú nữ ưu tú. Bốn mươi tú nữ này sẽ được phân đến hậu viện Trữ Tú Cung, giao cho bốn mươi ma ma dạy dỗ cung quy, đợi qua một tháng nữa sẽ đến Chung tuyển. Lúc đấy nghe nói Hoàng thượng cũng sẽ đến tham dự.
Ba người Hạ gia đều được chọn, Hạ Anh lần nữa gặp lại Hạ Uyển Khinh, nàng ta hừ lạnh:
"Chướng mắt bản tiểu thư. "
Cách Chung tuyển còn ba ngày bỗng có một tú nữ mất tích, việc này kinh động đến cả Hoàng hậu, Hoàng hậu cho người kiểm tra tất cả ngõ ngách của Trữ Tú cung, ngay cả giếng hồ gì đó đều kiểm tra hết vẫn không tìm thấy người. Không nghĩ đến buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi người lại nhận được tin tức Lâm tú nữ mất tích hôm qua được phong làm Quý nhân, chuyển đến sống ở Chung Tuý cung cùng Nhàn phi nương nương.
Quý nhân là chính thất phẩm, phân vị này xem như cao đối với đám tú nữ kia, ai nấy đều hận không phải là bản thân được Hoàng thượng nhìn trúng.
Hạ Thư biết được tin tức thì cả người không khoẻ, Lâm tú nữ nay là Lâm Quý nhân vốn dùng cách thức nàng ta bày ra, không nghĩ đến chẳng những không bị phạt đuổi khỏi cung lại còn được thánh sủng.
Chuyện của Lâm Quý nhân chỉ là một bước đệm cho đám tú nữ lần này, mọi người đều muốn làm giống Lâm Quý nhân nhưng Chung tuyển đã đến, muốn làm cũng chẳng có cơ hội để làm.
"Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương đến, Hoàng hậu nương nương đến. "
Ba nhân vật lớn nhất hoàng cung đồng thời có mặt, đám tú nữ sau khi hành đại lễ xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Mọi người nghe thấy giọng của Thái hậu:
" Hoàng đế, ai gia nhìn qua thấy các nàng đều rất xinh đẹp, người phải chọn nhiều một chút để khai chi tán diệp. Nếu không ai gia không thể ngủ yên. "
Thuận Hưng đế đáp lời:
" Mẫu hậu yên tâm. "
" Bắt đầu đi. "
Lần này nhóm người của Hạ Anh đi vào đầu tiên, lần lượt cho Hoàng thượng Thái hậu xem mặt, vì không muốn Thái hậu thất vọng, nhóm người đầu tiên đều được tuyển.
Nhóm thứ hai, thứ ba, thứ tư... Lúc mặt trời sắp lên đỉnh thì nhóm người của Hạ Uyển Khinh và Hạ Thư được truyền vào.
Đứng cùng với Hạ Uyển Khinh, nhan sắc của Hạ Thư vốn chỉ thanh tú lập tức trở nên bình thường, Thái hậu lắc đầu:
"Càng cuối càng không tốt, chọn thiếu nữ đứng thứ hai kia đi. Những người khác thì bỏ qua thôi. "
Người đứng thứ hai là Hạ Uyển Khinh, sắc mặt Hạ Thư nháy mắt tối lại, như chịu đả kích to lớn mà suýt ngất xỉu.
Nghe tiếng Hạ Uyển Khinh tạ ơn như tiếng búa vang dội đập xuống đầu nàng ta, nàng ta vậy mà không được chọn, ngay cả Hạ Anh cũng qua mà nàng ta không được chọn. Hạ Thư cảm thấy cuộc đời này nhất định hết rồi, vào cung làm nương nương là ước mơ từ nhỏ của nàng ta, mười mấy năm nay nàng ta đều cố gắng hết sức để cầm kì thi họa tinh thông, chỉ là gương mặt không xinh đẹp này vô dụng làm cách nào cũng không thay đổi được. Đó đâu phải là lỗi của nàng ta, năm nay nàng ta đã mười tám tuổi, chờ ba năm nữa là không thể nào, chẳng lẽ chỉ có thể an phận gả cho con cháu tông thất thôi sao?
Nàng ta hận, nếu không đứng cùng Hạ Uyển Khinh thì nhan sắc nàng ta chắc chắn sẽ vừa lòng các vị nương nương, tất cả đều do Hạ Uyển Khinh cả. Cứ chờ đấy, Hạ Thư nàng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro