Chương 1: Hạ Uyển Khinh
Đông kinh trời đông,
Không khí tết tràn ngập đường phố, dù đang là cuối năm nhưng vì năm sau Thánh thượng hạ lệnh tuyển tú mà nhiều nhà có nữ nhi độ tuổi mười lăm đến mười tám đều nô nức đi đến kinh đô.
Hạ phủ cũng không ngoại lệ.
Hạ phủ Hạ Thị lang có hai nữ nhi, tỷ tỷ Hạ Thư trầm ổn trang nhã, muội muội Hạ Anh lương thiện xinh đẹp, lúc này cả hai đều có mặt ở đại sảnh để tiếp đón một vị khách từ phương xa đến.
Mặt mày của Hạ phu nhân vô cùng không tốt, quay sang trách móc Hạ Thị lang:
"Đã nói không nên nhận lời rồi, một chất nữ mồ côi cha mẹ thì giúp gì được cho Hạ gia, có khi còn chẳng được tuyển vào cung, đến lúc đó có phải chúng ta lại phải tìm nhà chồng cho nó. Bao giờ ông mới khôn lên được đây hả. "
Hạ Thị lang không cho là đúng:
" Khinh nhi tuy phụ mẫu không còn nhưng có một gương mặt xinh đẹp, bà đừng quên ngày xưa mẫu thân nó là đệ nhất mĩ nhân Đông kinh này. Đưa nó vào cung không cần chức vị cao, chỉ cần yểm trợ cố sủng cho Thư nhi và Anh nhi là được rồi. "
" Tôi mong là như thế. "
Hạ phu nhân nhìn sang hai nữ nhi của bà, Thư nhi nhan sắc có hạn nhưng tâm kế rất tốt, ngược lại Anh nhi có bộ da xinh đẹp nhưng tính tình nóng nảy, trong lòng bà vẫn nghiêng về phía đại nữ nhi Hạ Thư có thể được chức vị cao. Như vậy lão thái thái mới không dám chọc ngoáy việc bà không sinh được nhi tử nữa. Dù sao bà có hai nữ nhi đều là nương nương trong cung, chỉ cần bà ta không hài lòng thì hai nữ nhi sẽ trút giận cho bà ta. Võ di nương ỷ mình sinh được con trai mà đòi làm bình thê, cứ nằm mơ đi.
Đúng lúc này cửa đại viện mở ra, một chiếc xe ngựa dừng ngay ngắn trước bậc thềm, từ trong xe ngựa bước xuống một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt tựa tranh vẽ, mĩ lệ đến mức khiến đám gia đinh đứng gần đó đều ngây người. Thiếu nữ được nha hoàn dìu vào bên trong, không hề tò mò ngang dọc mà nhìn thẳng, cách đại sảnh mười bước thì dừng lại, hành đại lễ:
"Uyển Khinh thỉnh an bá phụ, bá mẫu. Nguyện chúc mọi người an khang. "
Bốn người ngồi trong đại sảnh kinh ngạc nhìn thiếu nữ hành lễ, vừa thổn thức với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vừa ghen tỵ với gia tài đang nối tiếp nhau khiêng vào của nàng.
Vẫn là Hạ phu nhân dời ánh mắt trước tiên, vội sai người chạy ra đỡ Hạ Uyển Khinh đứng dậy:
"Khinh nhi vừa mới đi đến kinh thành đã quen chưa? Lại đây, để bá mẫu nhìn xem. "
Hạ Uyển Khinh nương theo cánh tay của nha hoàn đứng dậy, khẽ cười đi vào:
" Mọi chuyện đều suôn sẻ thưa bá mẫu, tổ mẫu ở Giang Nam vẫn luôn muốn gặp mọi người, tiếc là thân mình của người không tiện. "
Hạ phu nhân vừa nghe nhắc đến lão thái thái đã không vui, uổng công bà còn muốn cho nó chút danh dự, đã thế thì đừng trách bà cay nghiệt:
" Lão phu nhân về Giang Nam dưỡng thân mình đã mấy năm mà không thấy bà gửi thư từ gì, không nghĩ lần này con đến lại nhắn nhủ chúng ta chăm sóc con cơ đấy ... "
Hạ Thị lang càng nhìn càng hài lòng, phất tay không cho Hạ phu nhân nói thêm mấy lời khó nghe, ông vuốt vuốt chòm râu:
" Hai tháng nữa tuyển tú, trong thời gian này con cứ ở lại đây là được. Phu nhân, bà mau sai người dọn dẹp Mai viện cho Uyển Khinh, đi đường nhiều ngày cũng mệt rồi. "
Hạ Uyển Khinh gật đầu:
" Vậy con xin phép qua đó sắp xếp đồ đạc. "
Trên đường đi đến Mai viện theo chỉ dẫn của nha hoàn Hạ gia, Tố Tâm nhịn không được nói:
" Tiểu thư, Hạ phu nhân có vẻ không chào đón chúng ta cho lắm. "
Hạ Uyển Khinh thưởng vài đồng bạc trắng cho nha hoàn dẫn đường, nhìn qua một lượt Mai viện, lúc này mới mở miệng:
" Chúng ta đến kinh thành ở nhờ, không nên nhỏ nhen quá. Dù bá mẫu có không thích thì chúng ta cũng phải nhịn, ngươi hiểu không Tố Tâm? "
" Nhưng Hạ gia này cũng đâu phải thật lòng tốt với chúng ta, chỉ vì ngài đủ điều kiện tuyển tú nên muốn xin một nhân tình thôi. "
Tố Tâm quá hiểu rõ lòng dạ của Hạ gia, nếu tốt thật lòng thì sao không đón tiểu thư lên đây ngay sau khi lão gia phu nhân qua đời mà phải để đến lúc tuyển tú, biết tin tiểu thư đã qua vòng sơ tuyển ở địa phương?
Hạ Uyển Khinh cười nhạt không nói, sau khi phụ thân mẫu thân lần lượt qua đời, nàng đã không còn mục tiêu cho cuộc đời mình rồi. Chỉ là nàng không muốn trở thành con cờ trong tay tổ mẫu, muốn gả nàng cho một gia đình nào đó để lót đường cho đại bá, thế nên đã lựa chọn con đường tiến cung. Ít ra trong cung nguời Hạ gia không nhúng tay vào được, nàng cũng có thể có một cuộc sống thoải mái.
Buổi tối, vì hồi chiều chưa đưa lễ gặp mặt nên Hạ Uyển Khinh đã dặn dò Tố Tâm chuẩn bị từng món đồ cho mọi người trong nhà, mỗi món đều có giá trị liên thành làm cho đám người Hạ gia sáng mắt. Nhất là Võ di nương lần đầu gặp gỡ:
"Uyển Khinh tiểu thư quả nhiên là nữ nhi của huyện thái gia vùng Giang Nam, tuy người không còn nhưng gia sản vẫn rất trù phú. "
Hạ Thị lang chỉ hận không thể tát Võ di nương một phát, vội lườm bà ta một cái rồi quay sang an ủi nàng:
" Khinh nhi đừng nghe bà ấy nói bừa, mọi người mau ăn cơm đi. "
Hạ phu nhân ngồi bên cạnh cười lạnh: Đúng là xuất thân từ thương nhân, mở miệng là tiền với bạc.
Trở về viện của mình, Hạ phu nhân liền gọi hai nữ nhi của mình sang, bà nhìn đại nữ nhi dò hỏi:
" Con thấy đường muội con thế nào? Có thể lợi dụng không? "
Hạ Thư nhíu mày lắc đầu:
" Ngoài mặt cười cười nói nói, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì con không nhìn ra được."
"Vậy phải làm sao, biết thế ta không nên nghe cha con đón nó lên kinh thành, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ nhằn gì. "
Hạ phu nhân nghe xong lời này thì hốt hoảng, đại nữ nhi tâm kế rất sâu còn không nhìn ra tâm tư của nó, nhị nữ nhi làm gì có cửa.
Hạ Thư biết mẫu thân đang lo lắng cái gì, cầm tay bà vỗ nhẹ:
" Mẫu thân không cần lo lắng, tuy đường muội xinh đẹp nhưng không có chỗ dựa, sau này còn không phải dựa vào với chúng ta? Trong cung không có nhà mẹ đẻ duy trì thì không sống được đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro