CHIẾU CHỈ VANG TRỜI
Tựa như là giấc mơ của một tiểu cô nương...y một thân chiến y vấy máu quân thù đang dũng mãnh xông lên phía trước. Nàng ánh mắt thoáng hiện chút ôn nhu, tay càng xiết chặt hơn trường kiếm trong tay trong tâm thì thầm:“Nhị thiếu gia trưởng thành rồi, thần nhất định gả cho người.”
Nếu như giấc mơ năm xưa của tiểu cô nương may mắn được y dùng máu tươi đổi về là mãi bên y bảo vệ y, làm một nô tài tốt thì khi trưởng thành hơn nàng lại ước cùng y kế vai sát cánh chạy khắp chiến trường thu phục thiên hạ.
Từng nụ cười, ánh mắt của y như hàng vạn vị sao lung linh trên bầu trời sao, càng chói chang như mặt trời trên cao, nàng dùng cả thanh xuân thiếu nữ đuổi theo, cái gì mà thục nữ cái gì mà dịu dàng bộ dáng đối với nàng đều không quan trọng. Nàng nhớ như in ngày đầu tiên khoác lên mình chiến giác quỳ dưới chân y nhân lệnh dẫn binh xuất chiến, y đối với nàng đầy tin tưởng mà vỗ trên vai:“A Nguyệt, bổn vương tin người có thể khải hoàng trở về. Nhất định phải trở về cùng ta uống chung rượu mừng.”
Chung rượu mừng này nàng muốn nói không muốn uống cũng không được, y vì cơ đồ cả đời còn là vị thiên hạ bá tánh, nàng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt làm sao xứng có hai lời. Năm đó trên chiến trường mỗi một kiếm rút ra đều là máu tanh, đôi tay mềm mại dần trở nên cứng rắn, không kẻ nào không sở khí thế kiêu dũng của nàng.
Bảy năm sau khi nàng đã giúp y hoàng thành cơ đồ đại nghiệp liền được cấp tốc được triệu hồi về kinh, đến lúc này mới mới kịp nhận ra chính mình và nam nhân thật không khác là bao, xung quanh bao nhiêu sủng vật... không phải nữ nhân mà là nam nhân, liệu lúc này y sẽ nhìn nàng như thế thế nào.
Trước đại điện uy nghiêm, tráng lệ nàng toàn thân cừng nhắc cung kính một quỳ hành lệ đối diện vị trữ quân mà nàng cả đời tận trung bên cạnh trăm ngàn tuyệt sắc giai nhân thân hình lã lướt, nhìn đến nàng thật thấy mình cả mặt mũi cũng không có. Y đối với nàng vẫn ôn nhu như ngày nào, y đi đến ôm lấy nàng trong vòng tay, sản khoái tuyên bố trước toàn truyền:“A Nguyệt về rồi, trẫm muốn lập nàng thành chính cung.” Một lời nói ra khiến nàng tay chân bủn rủn mà ngước nhín lên, y vẫn không nhìn đến nàng dù nàng dù chỉ một ánh mắt.
Ngày mười hai tháng ba năm đó nàng chính thức trở thành nữ nhân của y, ngồi vào vị trí mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ mơ ước, tưởng chừng hạnh phúc mới đã bắt đầu nhưng tất cả liền sụp đổ khi y bỏ lại nàng giữ đại điện phong hậu. Một câu :“Hiền quý phi cảm nhiễm phong hàn.” , liền kéo y rời đi khi chung rượu đồng tâm còn chưa kịp uống. Nàng đứng giữa đại điện một mình uống cạn hai chung rượu mà như điên loạn cười lớn, tháng ngày cứ thế mà trôi cho đến lúc...y sau hơn nữa năm không đặt chân đến điện Tiêu Phòng cuối cùng cũng đến tìm nàng. Nụ cười ôn nhu, cái vỗ vai đầy tin tưởng tất cả đều không còn đổi lại bao hy vọng của của nàng là một hoàng đế lãnh băng một cước khiến nàng ngã nhào, lời nói đầy căm phẫn:“Nguyệt đại tướng quân, hay nói đúng hơn Nguyệt hoàng hậu của trẫm là chiến thần cả thiên hạ ngưỡng mộ, quyền quy ngút trời, trầm đã ban cho người bảo tọa hoàng hậu...tại sao ngươi còn hại đến nữ nhân trẫm yêu cũng nhi tử của chúng ta!”
Chúng ta ha ha ha nguyên do tất cả chỉ vì Hiền quý phi trụy thai mà bao nhiêu tội lỗi đều đỗ lên đầu nàng, giữa nàng và y bây giờ đã không chỉ đơn giản như khoảng cách mà là nghìn trượng vực sâu tối tăm, nàng từng tia máu đỏ hiện lên nơi mắt:“Lãnh Nguyên Tử, ta nhìn nhầm ngươi, ta xem như mù mắt mới...” Lời nàng còn chưa nói hết nói hết đã bị đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã bị giam lãnh cung, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cả đời đừng mong chạm vào binh khí được nữa.
Giam cầm ba năm không ai ngó ngàng, nàng cũng chẳng còn nghĩ đến có người nhớ đến sự tồn tại của nàng nhưng lúc này vị Hiền quý phi độc sủng đang tươi cười bộ dáng đứng trước mặt nàng:“Nguyệt tướng quân, thần thiếp từng nói qua một ngày người rời xa chiến giáp cũng như gà bị vặt trụi lông, cũng từng nói qua người căn bản không phải nữ nhân mà bệ hạ yêu thích.”
Nàng không phải không biết chỉ là nàng vẫn muốn tin nhị thiếu gia hành hiệp trượng nghĩa năm xưa còn tồn tại đâu đó trong tiềm thức của hoàng đế lãnh khóc vô tình kia:“Hiền phi, mạc tướng thua tâm phục khẩu phục.”
Chiếu chỉ nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong đất nước, nội thật khiến người nghe một phen cảm thán. Hoàng hậu tuy thân thể cao quý hơn người, tượng trưng cho loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết nhưng người xưa cũng có câu gần vua như gần hổ. Đây là rồng, một con rồng cao ngạo như thế nào có thể chia sẻ sự tung hô với phượng hoàng, chỉ trách phượng hoàng quá xuất chúng.
“Chiếu viết hoàng hậu lồng quyền âm mưu tạo phản, sát hại long tử, tội đại nghịch bất dung ban rượu độc, niệm tình công chinh chiến nhiều năm an táng theo nghi thức đại tướng quân. Khâm thử.”
Bốn năm sau...
Nên nhớ rượu độc vẫn là nên uống vì Nguyệt tướng quân chẳng còn gì lưu luyến chốn thấm cùng, rời xa mọi ân oán của một đời ngu ngốc nàng lần tự tìm cho mình con đường mới. Nàng mãn nguyện với với cuộc sống lúc này, không lo âu, không tranh đấu, vui vẻ mà bên cạnh người mà nàng thương. Có thể nói, ông trời không phụ lòng người khi ban cho nàng một vị tướng quân để che chở nàng.
Y chưa từng hỏi qua thân thế của nàng, cũng chưa từng hỏi tên nàng cứ như vậy tùy tiện đặt cho nàng cái tên Luyến Tình. Y xưa nay nổi tiếng vô tình, mặt chưa từng có lấy một biểu cảm, đến lần lần đầu khi vừa tỉnh lại khi nhìn thấy y chính nàng còn nghĩ mình thực sự đi đến đến diêm vương đại lão gia. Y với nàng thật sự có quá nhiều điểm tương đồng, y cũng rất thích cưỡi ngựa trên những thảo nguyên rộng lớn nơi biên ải, cũng rất thích cùng dân du mục rong chơi, y thích cùng đám trẻ nhỏ bẫy gà rừng, thích ngắm sao đêm, đặc biệt yêu thích tìm kiếm những thanh kiếm tốt trong thiên hạ.
“Tình Tình, ta dạy nàng dùng kiếm, sau này khi không có ta bên cạnh nàng có thể tự bảo vệ chính mình.”
“Không học, chàng muốn bỏ rơi thiếp không dễ dàng vậy đâu.”
“Tình Tình...ta đối với nàng thật ra là gì... Tình Tình...ta muốn gọi tên nàng hàng trăm lần nhưng...”
“Phu quân, chẳng phải mỗi ngày đều gọi Tình Tình sao? Lần này xuất chiến nhất định phải bình an trở về... thiếp cùng nhi tử đợi chàng.”
Y được làm phu thân rồi, đứa trẻ gắn kết trái tim hai người mãi mãi bên nhau, trước lúc rời đi khẽ hôn lên mái tóc nàng đem một phong thư đưa cho nàng, ấm úng:“Bí mật của ta cho nàng.”
Suốt từ thời điểm y rời đi phong thư như vật bất ly thân với nàng, nàng chưa một lần mở ra xem, y muốn chính miệng y nói với nàng. Nàng đợi mãi đợi đến một ngày...thu hạ y liệu mạng phá vòng vây trở về thông báo y đã tử chiến xa trường. Nàng toàn thân sức lực như bị rút cạn mà ngã xuống, tay vẫn giữ chặt lấy phong thư kia, nàng một giọt nước mắt cũng không rời từ từ mở nó ra... nước mắt lần nữa rơi...tại sao!!!
Tại sao!!! Tại sao chàng phải giấu ta, tại sao không một lần nói hết với ta, tại sao chưa một lần gọi tên ta...tại sao một lời từ biệt cũng không trao cho ta. Không phải lỗi của chàng của chàng tại sao phải tạ lỗi, là ta... tất cả đều là lỗi của ta.
“Nói sao đây, ta thật sự không thể trực tiếp nói với nàng rằng ngày từ đâu ta đã biết nàng là ai, mặc khác chính ta đã đưa nàng đi. Nàng còn nhớ không tiểu thị vệ ngay đến cả làm thế nào để kéo cung cũng không biết, nàng còn nhớ không tiểu thị vệ đến cả cưỡi ngựa cũng không biết mà lại khăng khăng đòi nàng bồi dưỡng hắn thành đại tướng quân. Nàng có nhớ tên tiểu thị vệ suốt ngày một câu Nguyệt tướng quân, hai câu A Nguyệt đại nhân...A Nguyệt , ta thay hắn tạ lỗi với nàng, cũng xem như chính mình tạ lỗi...lần này ta không gọi nàng là Tình Tình nữa được không? A Nguyệt nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện làm tiểu tướng quân của nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro