Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyện ngắn

Hôm nay trời mưa to quá! Lòng tớ cũng chẳng thể nắng đẹp hơn chút nào. Dõ dàng cậu chỉ cách tớ có hai bước chân, mà lại cảm giác như xa nhau cả ngàn dặm. Tớ nắm chặt trong tay cây dù, tiến lại che cho cậu. Cậu liền nhất mực hất nó ra, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ đến lạ!
-"Đừng như thế này nữa có được không?"
-"Tôi như thế nào thì liên quan gì tới cậu?"
Thật sự không liên quan! Những tớ sẽ đau lòng! Cậu không biết sao?
Được! Cậu không cần dù! Tớ cũng không cần! Chúng ta cùng nhau đội mưa!
Tớ đứng đó nhìn cậu, trong làn mưa mờ mịt, mắt tớ dường như cái gì cũng không nhìn dõ nữa rồi! Nước mưa tạt mạnh quá! Khiến mắt tớ như rát lên, những trái tim này lại còn đau hơn gấp trăm vạn lần!
Cậu có thể vì người con gái khác đau buồn, tớ có thể vì cậu cùng chịu chung nỗi đau này! Không cần phải cùng nhau vui vẻ, những khi buồn hãy nghĩ có tớ ở bên được không?
-"Không phải cậu muốn thấy tôi vui vẻ sao?"
Tất nhiên rồi! Tớ không biết tại sao lại có thể cố chấp thích cậu đến như vậy! Chỉ là không thể cùng cậu yêu đương thì thật mong cậu hạnh phúc! Vậy thôi!
-"Ngay lúc này cậu có hai cách! Một là cút xa khỏi cuộc đời tôi ra! Hai là làm cho Linh nói chuyện lại với tôi!"
Ánh mắt cậu hôm nay sao khác quá, nụ cười ấy không có chút gì vui vẻ! Cậu thật sự ghét tớ vậy sao?
-"Về nhà đi có được không? Tớ sẽ nói chuyện với Linh! Có lẽ là Linh đang giận cậu nên mới nói chia tay thôi!"
Cậu chạy đến gần tớ, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ! Trời đang mưa sao? Sao tớ cảm thấy ấm áp quá vậy?
-"Cậu sẽ làm được đúng không?"
-"Ừ! Tớ sẽ làm được! Nên cậu về nhà đi có được không? Như này cậu sẽ ốm mất!"
-"Được tớ về!"
Đưa cậu về đến nhà, tớ mới an tâm hơn một chút! Những tớ bị ốm rồi!
Ngày hôm nay cả người đều lạnh sốt cả lên, đến nỗi không thể xuống giường được!
Thật sự cảm thấy trong người rất tệ! Đi học xa nhà, lại không có bố mẹ ở bên quan tâm chăm sóc làm tớ thấy tủi quá! Nằm cuộn tròn trong chăn khóc, đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa!
Đến chiều muộn thì nhận được cuộc gọi của cậu. Tớ mừng lắm!
Những cậu nói cậu bị sốt rồi! Tớ vội vàng xuống giường bắt bus tới nhà cậu! Thực sự ngủ cả một ngày cũng khiến tinh thần tớ tốt lên nhiều rồi! Những giờ cậu lại bệnh như thế! Cậu cũng như tớ, đi học xa nhà đâu có ai lo đâu!
-"Nhìn cậu này! Hôm qua đã bảo là dùng dù của tớ đi rồi còn không nghe! Cậu ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?" Tớ nhìn cậu vẫn nín thinh! Khẽ thở dài một cái.
Đặt túi cháo và thuốc lên bàn.
-"Cùng ăn đi! Tớ cũng chưa ăn gì!"
-"Không muốn ăn!"
-"Ăn đi còn uống thuốc! Không còn lâu mới khỏi bệnh! Đến lúc ấy Linh nó có đi yêu người khác thì cũng đừng có mà kêu ai!"
Nói đến Linh ý mà! Cậu như bừng tỉnh, cái gì cũng có thể làm được hết! Tớ thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Thật chả hiểu người cậu làm sao mà cứ lạnh mãi, sốt càng ngày càng cao. Tớ sợ quá lại chẳng dám về cả đêm cứ loanh quanh bên giường của cậu, khăn đắp trên trán cứ lạnh một chút lại sấp nước ấm. Đến gần sáng mới thấy nhiệt độ cậu ổn hơn. Đang mơ màng, thì nghe thấy tiếng cậu khe khẽ trên đỉnh đầu. Tớ ngồi thẳng người dậy, cái tư thể ngủ gục bên giường làm xương tớ như muốn hỏng luôn rồi!
-"Cậu đỡ chưa?"
-"Cậu nói chuyện với Linh chưa?"
Linh! Linh! Linh! Lúc nào cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới Linh thôi sao?
-"Lát tớ sẽ gặp Linh!"
-"Cậu thân với Linh như thế cậu nhất định phải bảo Linh quay về với tôi!"
-"Cháo tớ để dưới bếp! Ăn đi rồi uống thuốc! Tớ về đây!"
-"Gặp Linh rồi hãy về nhà!"
Tớ xoay lưng, đưa tay lên dụi mắt, mắt tớ cay quá. Có lẽ trước đó nấu cháo cho nhiều hạt tiêu quá, nên tay còn vương lại!
Những mà trái tim này đau như vậy là cớ vì sao? Có lẽ tớ nên buông tay rồi! Những cậu chưa hạnh phúc! Tớ sao có thể rời đi được?
***
Ngồi trong quán trà sữa đợi Linh đã hơn hai mươi phút rồi! Vẫn chưa thấy cậu ấy đến! Thức ra tính cậu ấy cẩn thận và chu toàn lắm, ra đường lúc nào cũng phải thật hoàn mĩ. Tớ thỉnh thoảng cũng có theo cậu ấy học tập chút ít, nhưng cách sống hai đứa khác nhau quá, cuối cùng vẫn là ở một mình cho thoải mái!
Ngoài lớp kính trong suốt, còn đọng mấy hạt mưa. Linh xuất hiện từ một chiếc ôtô sang trọng. Có lẽ đây là lí do vì sao Linh muốn cắt đứt liên lạc với cậu!
-"Gọi món gì ăn đi nay tớ mời!"
Linh đặt mấy túi đồ xuống ghế bên cạnh, nhã nhặn ngồi xuống!
-"Nay sao sắc mặt cậu tệ thế!"
-"Dính một chút mưa nên tớ bị cảm! Nhẹ thôi! Tớ không sao!"
-"Thuốc thang gì chưa! Hay tớ bảo anh ấy kê thuốc cho nhé! Kể cho mà nghe! Tớ mới câu được anh này! Làm bác sĩ, gia cảnh thì khá giả tướng mạo lại còn bóng bẩy đẹp giai! Mà rất là chiều tớ nữa! Tớ cần gì anh ấy cũng đáp ứng hết luôn!"
-" Thôi! Tớ uống thuốc rồi! Chỉ là muốn hỏi cậu một chuyện thôi!"
-"Chuyện ông Tuấn chứ gì! Thôi không phải bàn đến nữa! Chứ tớ vốn dĩ có yêu đường gì ông ấy đâu! Tiền tài thì không có! Nhan sắc thì bình thường! Trước không phải do cậu giới thiệu với cả ông ấy chăm đến đưa đón tớ đi học á! Thì còn lâu tớ mới đồng ý yêu ông ấy!"
Thực sự về vấn đề tình cảm yêu đương của Linh, làm tớ không dám ở cùng với cậu ấy luôn.
-"Cậu ấy thật sự yêu cậu lắm! Có thể cho cậu ấy một cơ hội được không?"
-"Tớ suy nghĩ chút đã nhé! Hay là tớ yêu một lúc hai người?"
-"Cậu điên à! Phải có sự lựa chọn chứ! Đâu thể tham lam như vậy được? Tuấn có thể bây giờ chưa có gì những chúng ta còn tương lai mà! Đúng không? Với lại hai người đâu có gây lộn gì đâu đúng không? Cậu đâu thể vì tiền bạc mà bỏ quên đi hạnh phúc cá nhân!"
Nhìn Linh có chút phân vân, tớ lại bồi thêm mấy câu nữa! Mới yên ổn.
-"Rồi! Rồi! Tớ sẽ suy nghĩ! Tớ về đây! Nhớ uống thuốc đầy đủ, chăm sóc bản thân vào nhé!"
-"Được rồi! Về cẩn thận nhé!"
Chia tay nhau ở trước cửa quán, tớ ngây ngốc nhìn theo bóng Linh đi xa thật xa, rồi tớ mới nhấc từng bước chân nhỏ ra bến xe. Ngồi trên chiếc xe bus lắc lư chao đảo, khiến trong người lại chở nên mệt mỏi hơn. Mang điện thoại ra, đeo tai phone vào, giờ này nghe một chút nhạc có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Ồ! Cậu nhắn tin cho tớ! Từ hai mươi phút trước rồi mà tớ không để ý!
Cậu nhờ tớ mua cơm hộ, mà từ chỗ này đến chỗ cậu lại ngược đường quá! Tớ đành phải xuống đường bắt chiếc xe buss khác quay lại thôi! Cậu bệnh như thế làm sao mà đi mua đồ được.
    Đợi đồ ăn một lát là có thể đem đi được rồi! Cậu gọi điện đến, có lẽ vì đói quá chăng?
Tớ nhận cuộc gọi, nghe giọng cậu vui vẻ hào hứng lắm! Tớ chưa kịp nói là tớ sắp mang cơm đến rồi, thì cậu lại nói rằng Linh mời cậu tối nay đi ăn rồi. Tớ không cần mua cơm cho cậu nữa! Những cậu có biết không? Cơm tớ bảo họ làm đã song rồi! Chỉ cần mang tới cho cậu nữa thôi! Thôi mặc kệ đi dù sao tớ cũng chưa có ăn! Tớ cầm về nhà ăn cũng được! Tớ không buồn! Tớ không khóc!
Cậu với Linh quay lại với nhau tớ còn vui nữa là!
Đem chỗ cơm ấy về phòng, nghĩ sẽ ăn một chút để uống thuốc. Những tớ không thể nuốt trôi được nổi một miếng nào!
Cuối cùng tớ vẫn buồn! Tớ vẫ tổn thương dù biết cậu đang hạnh phúc! Không phải cậu hạnh phúc tớ sẽ hạnh phúc sao? Sao tim tớ lại đau như thế này?
-"Tớ không chịu được thằng khốn đó nữa đâu!"
Tớ vừa nhận được cuộc gọi của Linh, câu đầu tiên Linh nói với tớ qua điện thoại như muốn chọc thủng màng nhĩ của tớ vậy!
-"Cậu ta bị điên rồi! Bước chân ra đường tớ mới chỉ cười với một bạn nam thôi mà cậu ta đã muốn gây nhau với tớ rồi! Yêu đương quần què gì nữa cho nhau cơ hội gì nữa! Tớ bỏ về cho cậu ta đi ăn một mình rồi! Đồ khốn nạn! Sao cậu ta dám quát tớ giữa đường cơ chứ!"
Tớ như bị đứng hình trước một tràng ngôn ngữ của Linh. Hai người họ lại cãi nhau rồi sao?
An ủi Linh song, tớ lại lóc cóc chạy ra quán nhậu tìm cậu. Cậu nhắn tin bảo muốn uống chút cồn! Hỏi tớ có dảnh không, ra gặp cậu ấy chút.
Nhìn cậu đã uống đến mấy lon bia, mặt đỏ gay gắt lên rồi! Cậu ấy nhìn tớ! Hỏi tớ tại sao vậy? Tại sao Linh lại bỏ cậu ấy ở lại một mình mà quay về?
Mùa đông năm nay tệ quá! Mưa nhiều như vậy! Nhiều chuyện buồn xảy đến với tớ như vậy! Tớ không biết phải làm sao nữa! Tớ chịu nỗi đau thương tổn của mình còn chưa đủ nhiều hay sao? Mà phải nhìn cậu tự dày vò mình như thế này nữa?
Thực sự lúc này trong đầu tớ nghĩ có lẽ say sẽ quên đi mọi thứ chăng? Tớ ngồi xuống cầm lon bia lên một hơi uống sạch, tiếp tục cứ thế mấy lon liền. Trong đầu tớ quay cuồng, chẳng còn chút vướng bận gì cả. Thì ra bia có thể giải sầu tốt vậy!
***
Sáng nay tỉnh dậy tớ thấy mình nằm trong viện, trên đầu có một bình nước biển chuyền dịch vào người.
-"Cậu đúng là một con ngốc! Nếu không phải thằng khốn ấy gọi cho tớ bằng số điện thoại của cậu thì có lẽ hôm nay tớ đã đến hốt xác cậu rồi!"
Tớ chỉ cười nhạt cho qua! Có khi lúc ấy tớ chết đi! Thì những ngày tiếp theo tớ sẽ không buồn nữa?!!
-"Chuyện của tớ với cậu ta chia tay hay còn yêu thì cậu cứ mặc kệ cậu ta đi! Việc gì cậu phải chạy tới an ủi cậu ta làm gì chứ! Tự gánh phiền phức!"
Tớ cũng nghĩ thế! Những con tim chết tiệt này của tớ không có não!
-"Tớ quyết định mặc kệ cậu ta rồi! Cũng sắp ra trường rồi! Tớ sẽ đến thành phố lớn làm việc sinh sống, không phải gặp cậu ta đỡ phiền. Tớ cũng chặn số cậu ta rồi! Còn lâu cậu ta mới tìm được tớ! Cậu cứ bảo cậu ta quên tớ đi! Tớ quyết không gặp lại cậu ta thêm một lần nào nữa đâu! Tối qua tớ cũng nói cậu ta đừng có tìm tớ rồi! Thật là ghét chết đi được!"
Ừ cũng cũng sắp ra trường rồi! Tớ đã có dự tính gì chưa? Hình như là chưa! Tớ bận lo chuyện bao đồng quá! Nên tớ còn chưa kịp dự tính gì cho bản thân nữa rồi!
Có lẽ nên để lại chút kỉ niệm chứ nhỉ? Tớ mang điện thoại ra, chụp một góc của sổ nhỏ trắng tinh từ bệnh viện nhìn ra ngoài bầu trời xanh biếc! Thật yên bình!
Tớ thấy số của cậu gọi đến. Những tớ không nghe, tớ không muốn nghe nữa rồi! Tớ muốn được dưỡng bệnh một cách đúng nghĩa! Tớ cùng muốn dùng mấy ngày trong viện này để suy nghĩ về tương lai của mình một cách nghiêm túc nhất có thể!
-"Có thể bảo Linh gặp tớ một lần có được không?"
Cậu đến thăm tớ vào ngày tớ sắp ra viện! Cậu không hỏi tớ đã đỡ chưa, hỏi tớ có ổn không? Không một lời hỏi han!
Trước giờ tớ luôn muốn cậu hạnh phúc những đến giờ tớ mới hiểu cậu trước giờ căn bản đều không trân quý điều đó!
-"Cậu định đối xử với tớ như thế này đến bao giờ đây?"
Tớ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu! Đôi mắt màu trà, đẹp lung linh ngày nào từng làm tớ rung động. Hôm nay tớ chỉ nhìn thấy mình thật bi thương thảm hại, bị nhấm chìm trong đôi mắt ấy.
Cậu lặng thinh nhìn tớ không trả lời!
-"Cậu có biết không? Tớ từng nghĩ cậu là hạnh phúc của tớ! Tớ từng nghĩ, cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ vui vẻ! Những cuối cùng tớ chỉ như một con ngốc chạy theo cậu, tìm hạnh phúc cho cậu! Còn tổn thương đến thế nào thì một mình tớ phải chịu thôi!"
Tớ ngồi trên dường bệnh, nhìn thật thảm bại, nước mắt cứ lăn lộn xộn trên mặt. Tớ cũng chẳng muốn lau nữa!
-"Cậu thì chỉ phải chịu một nỗi đau thất tình thôi! Còn đơn phương là chuyện một người, những lại chịu nỗi đau của cả hai đấy! Tim tớ đau lắm! Nhìn cậu buồn một chút tớ lại càng bi thương hơn. Cuối cùng, đến hôm nay! Tớ chợt phát hiện ra mình chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi! Tớ thì ra cũng chỉ có thể đủ sức lo cho chuyện buồn vui của chính mình mà thôi! Vậy nên..! Xin lỗi tớ không muốn giúp cậu nữa!"
Nói song những lời này tớ cảm thấy thật nhẹ lòng! Lần khóc này không phải vì tớ đau, mà có lẽ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi!
-"Sao? Khóc cái gì?"
Linh tới thăm, thấy tớ khóc nức nở cậu ấy chạy vào vỗ vỗ vào vai tớ hỏi han!
-"Tớ khóc vì hạnh phúc đây này! Tớ vừa buông bỏ được một nỗi đau! Tớ cứ mãi dấu cậu chuyện tớ thích Tuấn, tớ cứ mãi ngu ngốc tác hợp cho hai người dù tớ đau lắm! Tớ cứ mãi im lặng không nói ra mọi thứ trong lòng tớ! Những hôm nay tớ đã nói ra hết rồi! Nên tớ hạnh phúc lắm"
Linh cốc đầu tớ mấy cái, nói tớ ngốc!
Ừ! Tớ cũng thấy mình ngốc thật! À không! Là từng thật ngu ngốc! Cho đến khi tớ nghĩ thông rồi, không còn đủ sức để lo cho người khác nữa! Giờ thì ổn rồi! Nói ra hết lòng mình, dũng cảm mà buông bỏ.
***
Ra viện tớ liền một mạnh điền nơi muốn đi thực tập! Đi xa một chút! Nơi có ít người một chút! Có lẽ tớ không hợp với chốn đông người, nơi ồn ào náo nhiệt!
Trước khi đi! Tớ gặp Linh, chào tạm biệt cậu ấy, có lẽ phải rất lâu sau này mới có cơ hội gặp lại nhau nữa! Vì mỗi đứa chọn một con đường riêng cho chính mình rồi!
Tờ có nhờ Linh đến gặp cậu! Tớ mong hai người có thể một lần ngồi lại nói chuyện với nhau một cách trân thành nhất! Dù hai người có thế nào, tớ vẫn mong hai người hạnh phúc. Có thể cùng nhau hạnh phúc cũng được! Tìm hạnh phúc mới cũng được! Tớ cũng không dám bận tâm đến nữa rồi!
***
Quả thật, nơi tớ sắp đến thực tập không có được mấy bạn! Trên xe vắng người đến lạ!
Trước đây, từng tớ từng nói với cậu. Nhất định sẽ cùng cậu đến thành phố lớn thức tập, cậu chỉ lạnh lùng ừ cho qua.
Những cuộc nói chuyện giữa chúng ta, tớ luôn tìm cách nói rất nhiều rất nhiều, chỉ sợ nói ngắn một câu hay đến một chữ thôi cũng không dám ừ. Vì tớ ừ một câu thôi, cậu sẽ không nói gì nữa! Còn cậu dù có ừ một chữ tớ cũng sẽ không ngừng nói. Nhớ hôm đó, chỉ vì một chữ ừ cho qua ấy, tớ cũng vui vẻ đến cả tuần rồi! Vì một chữ ừ ấy, tớ từng nghĩ sẽ theo cậu đến cùng trời cuối đất. Cuối cùng hôm nay, tớ lại không muốn thực hiện lời hứa đó nữa rồi!
Màn hình điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi của cậu, tờ chần trừ mãi mới bắt máy! Tớ sợ! Sợ cậu lại tiếp tục nói về mối tình của cậu với Linh! Tớ sợ cậu lại nói cậu đang tổn thương! Tớ sợ cậu buồn. Những tớ lại vẫn nhận cuộc gọi ấy.
-"Đang ở đâu?"
-"Cậu với Linh lại cãi nhau à?"
-"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"
-"Còn quan trọng sao?" Thật sự bây giờ tớ ở đâu còn quan trọng sao? Cậu lại đang cần người an ủi à?
-"..."
Cậu im lặng, câu trả lời giường như dõ dàng đến lạ.
Là tớ không quan trọng với cậu mà! Tớ biết những tớ vẫn muốn hỏi cậu một điều:
-"cậu từng nói nếu tớ tránh xa cậu, cậu sẽ thích tớ! câu đó bây giờ còn được tính không?"
-"..."
Tớ nghe thấy từng nhịp thở của cậu. Rồn rập như trái tim tớ vậy! Còn cậu cứ mãi im lặng, tớ thì không ngừng chờ đợi câu trả lời!
-"tôi hỏi cậu đang ở đâu?"
Có thể trả lời tớ trước có được không? Tớ hiểu rằng, dù tớ có làm một nghìn việc tốt cho cậu, thì cậu cũng chẳng thể thích tớ! Những tớ muốn nghe cậu nói! Chính cậu nói ra.
-"cậu sẽ thích tớ chứ?"
-"sẽ không! Tôi sẽ không thích cậu không bao giờ thích cậu nên cậu mau quay trở lại đây cho tôi!"
Tớ hiểu rồi! Nếu đã không thể thích tớ dù chỉ một chút! Thì để tớ ra đi có được không? Tớ không đủ dũng cảm để nhìn cậu hạnh phúc đâu! Giá mà cậu nói. Cậu thích tớ dù chỉ một chút nhỉ? Thì những gì tớ đã làm có lẽ không bị uống phí rồi!
Chỉ là một lời này của cậu làm tớ đau lắm! Ngay giây phút này tớ vẫn không thể hiểu nổi rằng cậu đang cần tớ hay đã bắt đầu thích tớ nữa!
Tớ lặng lẽ tắt máy. Kết thúc rồi! Dù có là gì đi nữa thì tớ cũng buông tay rồi! Tớ không muốn vì một lời kia mà suy nghĩ nữa! Có lẽ chúng ta cũng chỉ nên đến đây thôi! Không phải người ta vẫn từng nói, tình đẹp khi tình lỡ sao? Bỏ lỡ nhau, để còn vấn vương nhé! Hi vọng một khoảng khắc nào đấy tớ từng là tín ngưỡng đẹp trong cuộc đời cậu!
Tạm biệt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: