Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Say lòng

Cuối cùng Lang cũng về tới nhà, áo bà ba của anh hơi thấm mưa, ấy vậy mà vẫn hì hụt cầm rựa chặt cái cây chà là chết khô nằm sát bên hông chá bếp. Thấy anh nhọc từ sáng tới tối chưa hở tay, mồ hôi ướt cả lưng, An cũng lọ mọ đi ra phụ Lang hốt xác cái cây chà là. Được một hồi Bân từ dưới bếp đi lên, tay xách theo cái thúng nho nhỏ mà Lang biểu cầm lên cho anh, tòn tèn đi lại gần hai người vẫn đang cặm cụi loay hoay gì đó ở dưới đất. Thấy Bân bước ra cùng bộ bà ba của mình trên người, Lang khoái lắm cứ cười hoài. Rồi tấm tắc khen dáng vóc cậu phong độ, bận cái gì lên cũng đẹp, làm Bân đỏ bừng hết hai vành tai. Cậu cứ ngại ngùng cười cười, làm Lang khoái trá lên chọc hăng hơn, thành ra mấy món ghẹo càng ngày càng lố, làm Bân mắc cỡ tới mức cười ngặt nghẽo, đánh bùm bụp vào người Lang khiến anh thốn rang.

Lang giỡn thì giỡn với Bân vậy đó, cả hai cứ cười sang sảng với nhau, còn An thì cứ lấm lét giả lơ sượng sượng. Lang để ý cũng thấy sự lạ, hồi nãy cũng dò hỏi sao An cư xử lạ lùng mà nó cũng chỉ trả lời qua loa, làm Lang mù tịt. Hồi sau để ý thấy Bân cũng có biểu hiện tương tự, anh mới nghĩ thầm trong bụng chắc mẩm rằng mình đã bỏ qua chuyện gì đó coi bộ hay ho.

- Anh Lang, cây này chết rồi hay sao mà anh chặt vậy?

- Ờ cậu. Nó khô queo rồi, tui chặt lấy củ hủ ra mai mần ăn. Còn cái này...

Lang lúc này kéo cái thúng lại gần mình, Bân mới thấy ngay sự tình.

- Trời! Cái gì vậy chèn?

Lang thấy Bân hoảng hồn nhìn mấy con đuông mập ú lúc nhúc trong củ hủ, anh bật cười khanh khách, đoạn thả tụi đuông vô thúng, anh phủi phủi hai tay, cao giọng hào hứng:

- Đuông đó cậu, đuông chà là, cho lặn nước mắm ớt là nhức cái nách đó nghen! Cây này nhắm cũng nhiều à... chắc còn mớ nữa để giờ tui mần cho xong. Cậu vô với thằng An mần chén mắm rồi dọn lên sập đi, hồi tui rửa cho sạch rồi xách thêm mấy gò rượu ra, anh em mình nhậu miếng rồi hẵng quành đò đi về, nghen cậu?

- Ăn... ăn con này hả anh?

Lang gật đầu cái rụp, giọng chắc nịch:

- Chắc bên bển cậu Ba chưa được thử món này đâu hen? Cứ để tụi nó húp nước mắm cho no say vậy đó, rồi cắn đứt cái đầu xong nhai luôn, ngon lắm đó cậu, lâu lâu mới có một mẻ vậy đó! Hồi nãy tui định ra chợ mua mấy con chuột đồng rồi mà nhớ ra có cây chà là khô chưa chặt, nhậu cái này áp phê hơn mấy con tí nhiều, hao rượu lắm đó nghen!

- Ăn... ăn sống luôn vậy đó hả anh?

- Mần chín thì cũng được, mà ăn liền khi nó còn nhoi vậy đó mới tròn cái vị cậu ơi!

Bân vẫn mặt nhăn mày nhíu ngó vô cái thúng có mấy con đuông tròn vo béo núc đương bò trườn, trong người cậu đã nổi lên mấy tầng da gà, ấy là còn chưa nghĩ tới cái khúc phải ăn nó.

- Hổng sao đâu cậu. Để... tui chỉ cậu ăn nghen?

An nhẹ nhàng cất lời, Bân ngó qua vừa lúc chạm phải ánh mắt dịu dàng của nó, tức thì nỗi lo sợ trong cậu liền nguôi ngoai.

Trăng đêm nay dù không tròn nhưng cũng tỏ lắm, bị cái mấy ông sao đã lặn đâu mất tăm, chắc do hồi chiều có mưa nên mấy ổng rủ nhau đi trốn hết ráo. Ba người đàn ông ngồi thành hình tam giác trên sập, ở giữa là chén mắm ớt có mấy con đuông đương lội ở trong, trước mặt mỗi người còn có chung rượu rót đầy, không khí coi bộ đương vui vẻ lắm.

Cảnh trí ban đêm ở nhà Lang có phần hơi âm u vì cây cối mọc um tùm, ấy thế mà nhờ tiếng côn trùng râm ran, không gian cũng ra bề thư giãn. Ngồi xếp bằng trên sập, cơn gió lùa vào từng thớ vải nâu mỏng tang làm Bân bất giác lạnh người, khẽ khàng rùng mình một cái, đôi mắt ti hí của cậu nhướng to trợn tròng. Ngay sau đó dường như Lang đã chú ý thấy, hoặc do anh vừa nhai xong con đuông to nên thèm rượu, một tay anh đưa lên không, rượu bên trong chung cũng sóng sánh theo động tác tay có chút chuếnh choáng.

- Vô vô... uống cái cho ấm người... đêm nay hổng say là hổng về... uống chừng nào cho chó ăn chè thì thôi! Vô đi... vô đi cậu Ba!

An nhìn thấy Lang đã có dấu hiệu say xỉn, liếc nhẹ qua phía Bân giờ này cũng đã bắt đầu ngà ngà, nó lắc đầu cười khổ, tay xua xua trước mặt Lang:

- Thôi em thua. Để em tỉnh tỉnh xíu, chút còn đưa cậu về nữa.

- Hả? Đưa về đâu? Tao ngủ ở đây... hổng cần về...

Lang nghe thấy cái giọng Bân rệu rã, lập tức bật cười thích chí, tay vỗ vỗ vai Bân.

- Coi bộ cậu Ba đô cũng cao dữ! Hồi nãy giờ là ba vò rượu... anh em mình uống chắc cũng gần cạn hết ba... vậy mà cậu còn theo sát được tui là coi như cậu cũng tài lắm á chớ!

Chung rượu trên tay Bân lại một hơi cạn sạch, rồi cậu đập cái chung xuống sập cái cành, quệt miệng, mắt tròn mắt dẹt ngó qua Lang.

- Tui... coi ra cũng... cũng kì kì... ức... hồi nào giờ tui... tui chưa có biết cái cảm giác này... vầy là xỉn đó hen? Mà mấy con quỷ này nè... ngon á... mốt nha... mốt ghé nữa ăn nữa... mà... mà nãy nó xém cắn cái mỏ tui... cũng hơi... sợ á... ức...

Nghe cái giọng lè nhè của Bân nói có mấy từ mà chậm rì rì, Lang khoái quá mà cười lên ha hả, An cũng bật cười theo khi thấy cái bộ dạng này của Bân. Cậu giờ đây đã chẳng thể ngồi cho ngay, cứ lảo đảo ngả nghiêng, nói chuyện mà hai tay cứ múa may, còn nấc cục lên xuống thiệt là dễ thương phải biết. An cười xong cũng điềm tĩnh lại chút, đoạn canh chừng Lang đương ngắm mấy con đuông để coi con nào sẽ có số hưởng được vào bụng của anh, nó rề rà nhích mông, lén lút xích lại gần Bân thêm một xíu, giờ đây chỉ còn cách nhau có chừng một gang tay.

- Cậu... ăn nữa hông? Tui gắp cho nghen?

- Hả?

Bân lờ đờ quảnh đầu sang ngó An, thấy cái bản mặt nó tự nhiên bự chình ình trước mắt, bất giác cậu giật mình, vai nảy lên một cái.

- Mày... mày là thằng An chăn trâu... phải hông?

- Cậu xỉn rồi hả cậu? Tui đưa cậu về nghen?

- Hông... tao... hổng xỉn mày! Mày... mày... mày...

- Sao cậu?

- Mày... sao mày bự con vậy? Mày là con đuông... tao... tao muốn ăn đuông!

Nói rồi Bân không đợi An kịp phản ứng, cậu chụp liền đôi đũa tre, thọc vô chén nước mắm gắp một con đuông, bỏ liền vô miệng.

- Á!

Bân tự nhiên la làng, An lật đật chụp lấy người cậu đương hoảng hồn mà chao đảo, mắt nó ngó thấy ngay cái sự tình trên cái môi dưới của Bân. Hai cái càng của con đuông đương bấu chặt vô mỏ cậu, cái mặt cậu tái mét nhăn nhúm lại vì thốn, chân tay luống cuống không biết đường nào mà lần cho đặng. Chật vật lắm An nó mới giữ cho cậu bình tĩnh ngồi yên, rồi cẩn thận tách cái càng con đuông ra, cứu vớt Bân một phen khiếp vía.

Công nhận là Bân hay lắm, dù giấc này cậu đã xỉn bét nhè, rã rời nằm chình ình trên lưng An, nửa tỉnh nửa mê vậy mà cậu vẫn còn nhớ y thinh cái khúc bị con đuông cắn. Cõng Bân trên lưng, một bên tai An cứ nghe cậu lầm bầm cái gì mà đuông đuông rồi đau đau, vậy là nó biết cậu mê man mà còn ám ảnh cái sự hồi nãy tới nói sảng, tức thời nó mắc cười quá cũng bật tiếng khúc khích. Hồi nào tới giờ có bao giờ An chứng kiến được cái cảnh Bân xỉn tới quên trời quên đất như vầy đâu, tính ra nó còn chả thấy cậu nhắc tới rượu, nào ngờ tửu lượng cậu cũng không đến nỗi dở. Cứ thế An lầm lũi cõng Bân đi ra lại đò, tay thì nắm chặt lấy đùi cậu, chân nặng bước nhưng trên miệng vẫn giữ nét cười vì thấy cái người trên lưng quá đỗi dễ thương.

Ánh trăng khuya cứ leo lắt ánh sáng mờ ảo soi xuống con sông tĩnh lặng, gió nhẹ thổi làm con đò chòng chành sóng nước, nhành liễu trĩu gần mé sông cũng khẽ đong đưa theo. An chỉ mất một chút sức để dìu Bân lên đò cho an ổn, tay nó tháo dây thừng, mắt thì vẫn dán lên cậu nhằm canh chừng cho cậu không lọt tỏm xuống sông. Cuộn dây cho gọn gàng xong xuôi nó cũng trèo lên đò, tay chuẩn bị cầm cây sào chống xuống để đẩy đò ra sông, bất ngờ có một vật gì đó đè lên người nó, xém chút làm nó chúi nhủi, quảnh đầu lại mới thấy chính là Bân.

- Cậu...

An khó nhọc kiềm chân giữ cho mình đứng vững, cùng lúc còn phải giữ thăng bằng cho cả hai vì sơ hở là sẽ té xuống sông liền. Bân lúc này cứ như một cái thây sống không có sức lực, đổ rạp lên người An rồi mà cậu cũng không buồn nhúc nhích thêm. Chỉ thấy cái môi sưng vù khẽ cong cong lên, cùng lúc cái giọng lè nhè lại cất lên, thổi vô tai An từng hơi thở nóng hổi.

- Đi đâu... giờ này mà... mày còn muốn dẫn tao đi đâu?

- Cậu... về nhà chứ đi đâu hả cậu? Cậu trèo xuống ngồi yên để tui lái về cho mau, chứ vầy là hồi lật gọng hết ráo đó cậu!

Tay An lúc này đã không còn cầm cây sào, cả hai cánh tay giờ đây đã chụp vô cái hông Bân nhằm giữ cho cậu nằm yên, chân nó vẫn chưa dám nhúc nhích. Được một hồi Bân rên rỉ mè nheo xong, lúc này mới chống tay lên lưng An gượng thẳng lưng dậy. Vẫn chưa chịu leo xuống hẳn, cậu cứ vắt vẻo trên người nó, miệng làu bàu mấy câu nói lấp lửng. An thầm nghĩ cứ kiểu này chắc không xong, liền gồng mạnh một hơi giữ cậu rồi xoay người qua, đương lúc con đò chông chênh thì chụp ngay lấy vai cậu, hai chân kiềm hãm giữ thăng bằng cho cả con đò.

- Cậu Ba, cậu xỉn rồi đó cậu! Cậu ngồi ngay ngắn lại cho tui quành đò về đi cậu, khuya lắc khuya lơ rồi...

Dường như Bân chẳng nghe lọt được một chữ nào từ hai cánh môi đầy đặn của An. Mắt cậu cứ líu díu nhìn vô cái môi dưới của nó, tay thì lận lận trên cái môi sưng vù của mình, rồi tự nhiên nở nụ cười nghệch ra, tay sỉ vô mỏ nó, vừa cười vừa nói:

- Sao... sao cái mỏ tao sưng... mà cái mỏ mày hổng sưng vậy?

- Mỏ cậu sưng là tại cậu tâm hơ tâm hất rồi bị con đuông cắn, hồi nữa về tui trét thuốc cho nó đỡ, giờ cậu ngồi xuống đi cậu...

Bân lắc mạnh đầu, hai tay cậu đột nhiên chụp lấy mặt An, hai bên má nó đương bị cậu nắn bóp đến méo xẹo.

- Hổng được... hổng được... tao với mày là thanh mai trúc mã... tao sao là mày phải vậy... lợi đây... để tao lây cho cái mỏ mày sưng giống tao... cho nó đẹp... lợi...

Nói rồi cậu chu cái mỏ ra áp sát vô An, đồng thời hai tay kéo mặt nó lại phía mình. An hoảng hồn liền, nó dùng hết sức bình sinh gồng lại, tay nó cũng đẩy vai cậu ra, mồm miệng gấp gáp:

- Cậu cậu! Hổng được đâu cậu! Đừng có giỡn nữa cậu!

Cái thân Bân lúc bình thường đã kém sức hơn An rồi, đằng này cậu còn đương xỉn say, tất nhiên không thể nào làm lại nó. An chỉ cần đẩy nhẹ một cái, Bân đã bị lùi ra sau. Con đò vì bị tác động lập tức liền bấp bênh nguy hiểm, An không kịp suy nghĩ gì nhiều, nó tiện tay ấn luôn vai cậu xuống, tức thời Bân không kịp phản ứng, một giây đã ngồi lại đường hoàng, đò mới không còn lắc lư.

An thở phào, nó một tay chống nạnh, một tay vịn ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn vào Bân lúc này đã nằm la liệt không còn thấy cựa quậy. Hồi nãy mà không kịp thời chống lại, chắc cái mỏ Bân đã ịn vô cái mỏ nó rồi. Thể mà thành vậy thiệt, nó cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cái chuyện môi chạm môi là cái chuyện ân ái của nam nữ với nhau, của mấy đôi tình nhân hay vợ chồng, chứ nào phải đâu chuyện giỡn cho hai thằng đàn ông. Hên là vẫn chưa xảy ra chuyện gì kì cục, không thì ngày mai lúc Bân tỉnh lỡ mà cậu nhớ nó sẽ chẳng biết giải thích ra làm sao, nhiều khi còn khiến cậu ghét nó, dù sao chuyện hôn môi nhau cũng là chuyện có phần hơi quá mà.

Con đò hồi sau cũng êm xuôi lướt trơn tru quành về lại căn nhà của chủ điền Hai Tịnh. Vừa lèo lái con đò, đầu óc An lại vẩn vơ về cái sự mới vừa diễn ra khi nãy. Khi đó môi Bân đã gần sát nó lắm rồi, chỉ còn cách một chút, môi đã chạm môi. Mặt mũi An từ lúc đó tới giờ vẫn nóng bừng bừng âm ỉ, dù nó cố tỏ ra bình tĩnh để lo cho Bân an ổn nhưng trong lòng vẫn nôn nao cái gì đó rất khó nói ra. Mấy suy nghĩ trong đầu của nó không hề hợp với luân thường đạo lý chút nào, càng không hề đúng với thuần phong mỹ tục. Nó cũng không hiểu sao nó lại có những thứ suy nghĩ này, cũng không biết đã có trong đầu từ lúc nào. Tâm trí rối bời như tơ vò, chỉ mơ hồ nhận ra được rằng càng ngày ở gần Bân, thần trí nó càng lạc lối.

Thanh mai trúc mã...

...

Đàn trâu đã lặng tiếng từ lâu. Từng con nằm yên ổn trong cái chuồng lớn, tiếng thở mạnh mẽ vẫn vang lên đều đều, hoà lẫn trong đó còn có tiếng ngáy nhè nhẹ của thằng Lu đương nằm chỏng chơ trong chòi lá. An không khó khăn mấy khi đưa Bân lên bờ, cũng không nhọc bao nhiêu khi cõng cậu đi về hướng buồng ngủ. Căn nhà giờ đây đã say giấc, làm như tụi nhái tụi thằn lằn cũng trốn đi đâu hết ráo, đêm nay không gian bỗng yên ắng lạ thường. Đặt Bân nằm lên trên chiếc giường ấm cúng thân quen, An ngó lên trên đầu giường, thoáng chốc trái tim nó chợt liêu xiêu, đôi mắt nâu thẳm nhìn chăm chăm vào con hình nộm quấn vải nâu dính đầy bùn đất.

Đèn dầu hiu hắt ánh sáng lờ mờ tối tăm, hắt lên tường là cái bóng của An vẫn đương ngồi trên mé giường có màng che bốn phía, trên tay là vài lọn tóc đen tuyền thơm mùi bồ kết của người đương mơ giấc mộng phù hoa. Vài khoảnh khắc Bân chợt lí nhí nói ra vài từ gì đó, rồi lại cười cười, An nghĩ rằng chắc hẳn cậu đương vui vẻ trong giấc mơ ấy lắm. Vân vê nhánh tóc mềm, đột nhiên nó cũng muốn biết cậu đương chiêm bao thấy gì, cũng muốn nhảy vào giấc mộng cùng chơi với cậu. Nó muốn biết ai đã làm Bân cười vui như thế, có phải chính là nó không? Hay điều gì đã khiến cậu phấn khích như vậy, có chăng chính là ước ao làm đào kép đã thành sự thật?

Đôi gò má của Bân lại nhấp nhô một chút, cái miệng nhỏ xinh của cậu lại khẽ nhoẻn, trong ý cậu lại vừa cười. Ánh nhìn An như có tự tình, nó dịu dàng ngắm nghía đôi gò má mịn màng và ngón tay thì vẫn mân mê từng sợi tóc thề, đôi rèm mi của Bân sắp sửa khiến nó mất tự chủ mà đưa tay sờ lấy.

Bân đã bị men rượu làm cho say giấc, An hiểu rằng đời người mấy khi có cơ hội được sống là chính mình. Ngay giờ phút này dù nó có đưa tay chạm lên đôi mày thanh tú kia, hay vuốt nhẹ lên cái sống mũi thẳng này, người nằm đó cũng sẽ chẳng thể hay biết.

Gò má đã tĩnh, giấc ngủ say dường như đã xâm chiếm toàn bộ trí não của Bân, An không còn nghe cậu nói mớ hay cười nữa. Chạm ngõ canh ba, cây đèn gần cạn dầu bắt đầu leo lắt, ngọn lửa lập loè chớp tắt, chỉ chực chờ một tác động nhỏ là sẽ buông xuôi ngay. Rồi bỗng một cơn gió đột ngột thổi tới xuyên qua khe cửa làm chiều lòng cho cơn yếu ớt lụi tàn đi, ánh sáng thoáng chốc không còn ngự trị trong căn buồng lớn, như thuận tiện cho việc lôi ẩn tình ra khỏi ngăn tim nhưng vẫn giữ cho nó được bí mật vẹn toàn. Trong cái bóng tối âm trầm lặng lẽ, vài tiếng lộp độp vang lên, mái ngói trên cao bắt đầu ướt sũng nước, cơn mưa nặng hột không báo trước cứ thế kéo đến bất ngờ.

Gió trước đó giống như muốn dập tắt đi sự nao núng, để bắt nhịp cho một cơn cuồng phong từ lâu cứ tích tụ trong sâu thẳm con tim.

Bân vẫn im lìm trong giấc, chỉ còn đôi mắt mụ mị của An ẩn mình trong bóng đêm. Có lẽ sau này tới khi Bân chết đi cậu cũng sẽ không thể nào biết được, trong cái đêm mưa tầm tã khi bản thân đương ngất ngây với men say ấy, đôi môi ai đã khẽ khàng gửi lên má cậu một cái chạm kín kẻ, nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàn tương tư nặng mang.

Sáng sớm của những ngày đầu hạ ấm áp chẳng kém gì đầu xuân. Không khí dễ chịu xoa dịu ấp làng, riêng Bân thì không được may như thế.

Bân sốt cao. Dường như cái lạnh sương khuya bè phái chung với cơn rệu rã do men say ức hiếp cho cậu quằn quại, cơ thể yếu nhớt nằm liệt trên giường, Hai Huỳnh sốt ruột tới mức nổi xung thiên với An.

Trưa đó Hai Tịnh cũng từ Bạc Liêu trở về. Vừa đặt gót chân vào gian nhà chính đã nghe tin về cậu con thứ mến thương, chưa kịp cởi cái khăn gấm quàng cổ, bà đã hớt hải chạy vào coi ngó bệnh tình của Bân.

Đáng lý ra bà không thể nào biết tối qua Bân đã đi đâu làm gì, nhưng nhờ một thế lực nào đó, tự nhiên bà tỏ hơn trơn hết trọi. Tất nhiên chẳng phải do Hai Huỳnh méc lẻo, chính cậu còn ngạc nhiên khi thấy má mình rít qua kẽ răng cái tên của An, xong kêu chị Lan chạy xẹt xuống bếp, bắt An bỏ dở cái siêu thuốc nam đương sôi sùng sục để lên buồng Bân, giờ nó đã quỳ rạp dưới đất để chờ nghe bà hạch sách. Ngó cái điệu dáng ngồi thẳng lưng trên ghế cùng cái sắc mặt giận đến tím tái của Hai Tịnh, Hai Huỳnh trong lòng nơm nớp lo sợ. Đoạn cậu quảnh qua ngó An, đôi mắt cậu toát lên đầy sự thương xót.

- Thằng quỷ yêu! Để tao coi bữa nay mày trình sao cho đặng!

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro