10. Tắm tiên
- Mà đi đâu vậy?
Sau một hồi nài nỉ ỉ ôi cuối cùng thì An cũng thuyết phục thành công để Bân chịu đi chơi chung với nó. Giờ đây cậu đã ngồi yên vị trên con đò cũ kĩ bám rêu phong của cô Năm Lài, còn nó thì đương cật lực tháo cái dây thừng siết chặt do gần chục năm chưa một lần gỡ. Câu hỏi Bân vừa hỏi ra đúng lúc An cũng tháo dây xong, vuốt nhẹ mồ hôi đương lăn tăn trên trán, vừa quấn dây nó vừa mỉm cười, giọng nói ra cực kì vui vẻ:
- Tui dẫn cậu đi thả diều.
- Vậy sao hổng thả ở đây?
An cười khì:
- Để tui chèo tới đó là cậu hiểu liền.
Vậy là An bắt đầu chống sào, lèo lái cái con đò cũ xì kêu kin kít lùi ra khỏi bến. Dù quanh năm làm đầy tớ độc mỗi chăn trâu ấy thế mà ngờ đâu nó chèo đò cũng giỏi, mới nhọc có xíu mà đã đưa con đò chòng chành ra tới giữa sông. Trời cứ thế mà u ám, tiết mát mẻ làm mặt sông cũng trở nên dịu dàng, cứ sóng sánh lăn tăn làm lòng người ta cũng trở nên khoan khoái. Ngồi chống tay ra sau, Bân ngả người ngẩng mặt lên dòm mây trời, gió nhẹ vờn lên làn da khiến cậu dễ chịu mà thở dài ra một cái cảm thán. Xong lại hướng ánh mắt xuống nhìn thẳng, mắt lại dán vào bóng lưng to lớn đương gồng mình chèo lái cho con đò lướt êm ru. Thoáng chốc lại chẳng nghĩ ngợi thêm gì, sự yên bình bủa vây làm Bân chợt nguôi ngoai, phút giây này có vẻ như không còn làm suy nghĩ nặng gánh trong cậu thêm nhức nhối. Cậu cứ ngồi đó nhịp giò, chống cằm ngắm nghía cái vóc đẹp đẽ phong độ, ánh mắt lộ rõ nét thiết tha.
Tự dưng cậu tưởng tượng, nó và cậu là hai ngư dân nghèo đương chèo đò đi chài cá.
Bân bất giác bật cười, cái sự tưởng tượng vô lý thoáng chốc làm cậu vui vẻ. Nghĩ mà như vậy thiệt chắc là thú vị lắm, chài cá kiếm cơm kiếm mắm qua ngày, xong rảnh rang lại nhậu nhẹt say xỉn, mường tượng thôi mà cậu đã thấy vui.
Đương mê đắm với cái tuồng Bân sắm trong đầu, tự dưng An bẻ lái, ngoặt mũi đò vào cái bến trước mặt làm cậu cũng thôi không còn lan man. Đò còn cách chừng khoảng mấy mươi mét, Bân đã thấy rõ trên bờ có cái nhà vách đất khá lớn, vườn cũng rộng, gà trống gà mái cứ hè nhau đi vòng quanh cục ta cục tác liên hồi. Trong sân còn có mấy cây dừa cao chót vót, tản mát còn có mấy cây chà là trĩu quặng, ngó sơ cái vườn cây ăn trái mà đã nhỏ dãi thèm thuồng. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi đây là nhà ai, thì trên cây dừa có một vóc người vừa hay tuột xuống. Mũi đò cũng kịp lúc cặp sát bến, Lang đã vội chạy ra cười nhe răng, hồ hởi cao giọng:
- Ủa An? Cậu Ba? Nay quởn ghé chơi hả?
Thì ra đây là nhà Lang. Lý do từ nhỏ đến lớn dù có chơi chung nhưng Bân chẳng biết nhà anh ở đâu vì đơn giản cậu chỉ ở suốt trong nhà, nhiều nhất chỉ đi ra tới điền vì đèo bồng theo An, Tết đến hay có dịp gì mới ghé qua đình chùa hoặc ra sông cùng Hai Tịnh đi phóng sanh cá. Thế nên Bân nào có biết nhà Lang lại ở tít bên kia sông như này, vậy mà anh cứ lang bang bên kia miết làm cậu cũng nghĩ nhà anh cũng đâu đó gần gần thôi. An cười nói xởi lởi với Lang mấy câu xong cũng lục đục lên bờ, cũng đưa tay muốn dìu Bân đi lên vì sợ rêu bám dễ trơn trượt. Cậu cũng nắm lấy tay nó, lên tới trên mới nhìn tỏ được hơn cái nhà của Lang. Coi vậy chứ nhìn gần nhà anh cũng rộng rãi khang trang phải biết, lại sạch sẽ thoáng mát, ngó cái là biết gia chủ rất chịu khó chăm sóc nhà cửa.
- Ủa anh Lang, sao nhà anh mút chỉ bên này mà tui thấy anh lởn quởn bên kia quài vậy?
Lang vừa rót xong cho Bân chén nước đậu, nghe câu hỏi cũng nhẹ mỉm cười, đặt cái ấm nước lại trên sập, sởn sơ nói:
- Ruộng bên kia là đất của tía tui á chớ! Hồi còn nhỏ thì tui ở bên bển, sau tía má làm ăn nên quá, cũng dè xẻn dành dụm rồi mua thêm miếng đất bên này đặng cất nhà ở cho thoải mái, bên kia thì đập sập nhà rồi cày xới làm ruộng luôn. Kiếm thêm đất canh tác á mà... nghèo thì nghèo chớ cũng nuôi mộng làm giàu lắm á cậu.
Bân nghe xong cũng gật gù cười khì khì, ngồi xếp bằng trên sập phẩy phẩy cây quạt mo cho mát rồi đưa chén nước đậu lên miệng uống sạch. Vừa đặt cái chén cái cạch xuống sập thì An cũng từ trong nhà Lang bước ra, tay xách tòn ten mấy cái que tre đã tuốt láng o, thêm vài tấm giấy thô có sẵn trong nhà Lang, xúng xính đi lại nói:
- Anh Lang, nhà còn cơm hông? Cho em xin miếng cơm dán giấy nghen!
Vậy là Lang cùng An chụm đầu vô loay hoay dán diều một hồi, tới lúc xong xuôi thì trời cũng dần ngả chiều, gió phớt cũng mạnh hơn. An cầm con diều giấy hình thoi trong tay, ngắm nghía sơ cái thành quả của mình, đoạn quay sang ngó Bân, nó cười tít mắt:
- Cậu! Xong rồi nè, mình ra bãi lau sậy thả đi!
Bãi lau sậy nằm ngay phía sau nhà Lang, mấy ngọn lau dù không cao quá bụng nhưng cây lớn cây nhỏ cứ nối tiếp nhau trải dài trên nguyên miếng đất rộng thênh thang, rợp trắng cả mặt mũi làm Bân cũng phải trố mắt trầm trồ trong mấy giây ngay khi vừa dòm thấy. Mấy ngọn lau trắng ngà cứ đan xen nhau tạo thành một vùng rộng lớn trông như một con sông lạ kì mềm mại giữa đất trời, hễ có gió lướt qua là đồng loạt ngả ngớn về một hướng, hệt như những con sóng xô bờ dập dềnh, tưởng như nhảy vào đó là có thể chìm xuống ngay lập tức.
- Trời! Đâu ra bãi lau rộng dữ vậy anh Lang?
- À, bãi đất này của ông Hương Sư làng mình á cậu. Miếng này ổng để dành cho con trai cả nhà ổng cưới vợ sanh con, mà nghe đâu chả lên Sài Gòn đi học, mấy năm rồi chưa thấy về. Để lâu mà hổng ai coi sóc nên thành ra lau nó mọc rợp vậy đó.
- Coi bộ mát rượi hen anh?
- Ờ, đứng hồi là mát vô tới ruột luôn đó cậu. Mà thôi cậu với thằng An ở đây chơi hén, tui có công chuyện ngoài đồng. Tối tui về lợi, cậu nán xíu ăn bữa cơm rồi hẳn về nghen. Hiếm lắm cậu mới ghé chơi, để tui mần mấy con chuột đồng rồi tối mình nhấp nháp miếng rượu. Vậy nghen cậu!
Lang nói rồi chạy siết đi một mạch, bỏ lại Bân đứng tồng ngồng ở đó, sau lưng là An. Trong lòng cậu chợt thảng thốt.
Chết! Tưởng có ba người thì mình còn đỡ ngại, chứ giờ có hai đứa, sượng ngắt biết sao?
- Gió vầy ngon đó cậu. Đi cậu, tui chỉ cậu thả nghen.
Rồi lại chả biết sao, bây giờ Bân lại đương đứng giữa cánh đồng lau lộng gió, trên tay cầm cái guồng quay được làm bằng ống tre, An thì đương chạy rảo đằng trước để bắt gió cho diều. Bân đờ đẫn, tự nhiên cậu thấy khó chịu. Rồi tự nhiên lại nhìn xuống cái guồng quay trên tay, bất giác cậu lùi lại mấy bước, tay thả dây diều, lại tự nhiên không còn thấy khó chịu nữa.
Cái sự vui chơi tự tại này làm cậu phấn khởi, nhưng liền lập tức cậu lại thấy bất an. Nỗi bất an giày xéo cậu hổm rày, nỗi bất an cho cái tấm thân thiếu an ổn của An, nỗi bất an từ sự ám ảnh cái lưng tàn của nó.
Làm sao cậu có thể vui vẻ trên sự đau đớn của nó? Ngay cái giờ phút này mặc dầu bình yên vắng vẻ nhưng ai biết được mấy khắc nữa sẽ ra sao?
Bân mím chặt môi, mắt cậu lưng tròng, cơn khó chịu lại giằng xé, thoáng chốc khiến cậu tức ngực nhọc thân. Cậu lại đứng đơ ra đó, tay chẳng còn quay guồng nữa, vẫn ngó đăm đăm vào dáng người ta đương ra sức cho cậu chơi thấy vui, cõi lòng chợt râm ran một nỗi xót xa khôn siết.
- Cậu! Thả dây ra xíu đi cậu! Diều sắp bay rồi!
- Ơ... Ờ!
Chẳng biết bị ai xui khiến, Bân bất giác trả lời, rồi mình mẩy cậu chợt rờn rợn, cảm giác cứ như ba hồn bảy vía mới vừa hội tụ đủ. Tay lẹ làng quay guồng, Bân đi thụt lùi lại đằng sau, mắt vẫn dáo dác ngó con diều đương loạng choạng đằng trước, mặc nhiên không hề cảnh giác ở phía sau một chút nào.
Tự nhiên sét đánh cái đùng, Bân hết hồn lạc vía. Còn chưa kịp thấy con diều đã bay lên được hay chưa, Bân đã vấp chân ngã ngửa. Cả người cậu rơi cái đụi lên mấy ngọn lau trắng, tức thời đè tụi nó bẹp dí. Đầu cậu va xuống nền đất cứng cũng ong ong lên, bên tai chưa kịp khỏi ù, đã nghe thấy tiếng lộp bộp nặng hột. Mặt mũi tức thời đau rát vì bị mưa vỗ ngang hông, mấy mớ bông lau bị cậu tác động làm bay tứ tán bây giờ cũng đã nhè nhẹ hạ cánh trên mình mẩy. Cứ thế trong phút chốc, cậu bị phủ kín bởi bông lau, lại thêm ướt mưa làm nó dính chặt, trông cứ như một con khỉ người có bộ lông trắng.
- Cậu!
Bấy giờ mới nghe thấy giọng An, rồi Bân nghe thêm mấy tiếng bình bịch, biết rằng nó đương chạy siết tới. Mấy mớ bông lau nhẹ hều mà tự nhiên sao cậu thấy người mình nặng nề quá, cứ thế cậu cứ nằm im ru chờ nó tới, tưởng rằng mình sắp được vớt tới nơi. Ai dè đâu khi thấy được An đứng sát dưới chân, chẳng những nó không cứu Bân liền mà tự nhiên phì cười, ôm bụng ha hả chảy cả nước mắt. Bân sượng trân ngó nó, phải nói đây là lần đầu tiên cậu thấy nó cười sảng khoái tới vậy. Tự nhiên bất giác cậu cũng vui vẻ trong lòng, dù rằng cái thân cậu đang khó chịu gần chết, trên miệng cậu cũng nhoẻn nụ cười.
Một hồi cười xong An nó cũng điềm đạm lại, cũng dìu Bân đứng dậy, lúc này trời đã đổ mưa to. Mưa thì thả diều sao cho đặng được, An liền gấp rút dắt Bân chạy ù vô nhà Lang, đứng trước hiên, rồi bắt đầu phủi phủi mớ bông lau trên người cậu xuống.
- Chậc... kiểu này khều quài chắc tới mơi cũng hổng xong quá cậu... chắc là phải tắm cho nó tuột mới đặng...
- Tắm hả?
- Dạ cậu. Mà bộ đồ của cậu cũng ướt mem rồi... kiểu này...
Bân trông cái mặt ái ngại của An, biết liền rằng nó đương nghĩ tới Hai Tịnh. Nếu mà thấy Bân ướt nhẹp nhèm nhem lủi thủi đi về nhà, An nó ngậm đòn là cái chắc, khỏi phải cãi. Cậu khẽ thở hắt ra một cái, tay khều khều cái bông lau dính trên nhân trung ra, nói nhẹ bâng:
- Mượn anh Lang bộ đồ bận là được mà. Sao mày lo quá vậy?
An khiếp vía, mắt nó trợn tròng lên cứ như vừa nghe tin gì động trời lắm:
- Trời! Dân ruộng có độc cái mẫu bà ba nâu à cậu, anh Lang đào đâu ra bộ bà ba vải lãnh cho cậu bận?
- Thì đó. Bận bà ba nâu cũng có sao đâu?
- Rồi tí hồi về nhà, bà lớn thấy thì cậu trình sao cho đặng hả cậu?
- Nay má tao đi Bạc Liêu rồi, mơi mới về, bộ mày hổng biết hả?
An đớ họng, trong nửa giây Bân để ý thấy cơ mặt của nó đã giãn ra được ít nhiều.
- Nay có mình anh hai tao ở nhà à, hồi trưa đi với mày tao xin ảnh rồi. Chắc hổng sao đâu.
Nghĩ tới cái tánh thương em của Hai Huỳnh, An phút chốc yên lòng, mọi suy nghĩ nặng nề thoáng cái bay biến. Lúc này mới có tâm thế mà ngó dáo dác quanh nhà, thấy trước sau trống trải im lìm, mới nghĩ bụng rằng có lẽ Lang vẫn chưa về tới. Nó để cậu đứng lại dưới hiên, một mạch đi vô nhà lục lọi, hồi sau cũng cầm ra được bộ bà ba trông lành lặn nhất của Lang. Ngó thấy cơn mưa rào nặng hột mới chớm mà cũng ráo nhanh, chỉ còn lất phất lâm râm, An mới kéo Bân đi xăm xăm ra sau nhà, nơi có cái nhà tắm nằm chơ vơ gần cái bụi bông trang bự chảng.
Cái "nhà tắm" vậy mà không phải cái nhà. Ngó kĩ hay ngó sơ cũng chỉ thấy gọn lỏn bốn cái vách lá sơ xài, dựng lên giống như cái chuồng, độ cao chừng tới ngực. Bân chùng bước liền khi thấy cảnh này, hồi ở nhà dù là tắm ở ngoài nhưng ít nhất chỗ tắm của cậu cũng là cái "nhà", chưa bao giờ cậu nghĩ mình phải cởi đồ đứng tắm tiên như thế này bao giờ, cả trong chiêm bao cũng chưa từng có.
Ngó thấy cái sự lạ từ Bân, An nó cũng dè dặt. Nó hiểu hết chứ, chí ít nó biết sơ sơ cậu nghĩ gì. Không biết cậu có đương nghĩ sâu xa như nó không, chứ hiện tại tim nó đương dọng mạnh lắm, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.
- Cậu... mình tắm chung nghen. Để tui gột cái lưng cậu cho sạch, để mớ bông lau còn sót ở trển, coi cũng khó chịu lắm đó...
Bân nghe tới đây thì lỗ tai lùng bùng, mặt mày nóng hổi không kiềm chế được mà quắc mắt ngó An. Chưa kịp gì thì đã nhìn thấy ánh mắt lúng liếng của nó, phút chốc cậu sụp đổ, môi liền run run, mí mắt cũng giật giật.
Mọi ngại ngùng thoáng cái liền được tiến hoá thành bẽn lẽn, Bân cụp mắt xuống, dường như cậu đương dùng hết sức bình sinh để kiềm cho mình có thể trông như bình thường. Một hồi lâu sau mới thỏ thẻ nói, tay thì dấm dúi lận lận gấu áo sau lưng, giọng nghèn nghẹn như cuống họng đương mắc trúng cọng bông lau, cậu bập bẹ được hai tiếng nghe cứ như một đứa con nít:
- Ờ... đi...
Vậy là liền ngay sau đó, đã thấy Bân cởi trần đứng trong cái nhà tắm như cái chuồng, bên dưới vẫn còn bận cái quần xà lỏn. An thì đứng đằng sau lưng cậu, cũng trần trụi y thinh, tay nó cầm gáo múc một gáo đầy nước, đoạn hơi lựng khựng nhìn vào gáy Bân. Nuốt ực một cái, cổ họng nó thoáng chốc khô rang. Nhìn từ góc độ này Bân trông khá nhỏ nhắn, ngoại trừ cái bờ vai cậu vẫn rộng rãi bắt mắt thì tính từ cái chóp tóc mềm xuống tới chân cậu gọn hơ. Chẳng biết có phải là do An quá cao ráo hay không, mà nó trông cậu tí xíu con dễ cưng lắm. Rồi mắt nó lia tới cái lưng trắng nõn của cậu, tức thời lòng nó lại rộn ràng khó hiểu không thôi.
Cái tấm lưng chưa bao giờ dải nắng dầm mưa, cái tấm lưng nuột nà chưa bao giờ chịu roi đòn đau đớn.
Cái lưng cứ vậy trắng trẻo mềm mượt, dù lợn cợn mấy mớ bông lau ấy vậy mà cũng không làm cái lưng này trở nên thiếu rù quến. An cứ đứ đừ dòm cái lưng Bân mãi, gáo nước trên tay vẫn ở đó nguyên xi, chừng như nó vừa chết đứng, hồn bay lạc phách mất tích mất tăm.
- Nè, xối nước chưa? Sao mày im re vậy?
- D... dạ cậu... tui... tui mắc hắc xì chớ hổng có gì... để tui xối cho cậu liền.
An cuống quít, lật đật trút cái gáo lên vai cậu. Mắt dòm theo dòng nước đương mượt mà chảy dọc theo sống lưng sâu hoắm, cổ họng nó bất giác lại nuốt ực thêm một cái.
- Sao mày hổng chà cho rớt hết mấy mớ bông lau đi? Xối không vậy rồi sao nó sạch được?
Bân vẫn giọng nói nhẹ nhàng, đầu vẫn giữ thẳng, cả người cứ đứng như trời trồng như thể đương mặc cho An muốn làm gì thì làm. An nghe xong thì mặt nó cũng ửng hồng, nào giờ làm gì nó dám nghĩ tới chuyện sờ mó lên da thịt của cậu đâu? Hồi nãy cũng chả biết ai xui ai khiến nó mở miệng rủ cậu tắm chung, chứ thực tình nó nói ra xong mới thấy mình bị hớ. Định tính cớ phân bua rồi mà ai dè Bân chịu đèn lẹ quá, thế nên cũng chỉ biết đâm theo lao. Giờ đây khi tấm lưng vàng ngọc đã phơi ra trước mắt, vậy mà nó cứ đứng chần chừ dấm dúi, cả buổi trời cũng không thấy có động tĩnh. Mắt cứ chòng chọc ngó vô cái xương cánh, dù cổ họng thì cứ nuốt khan, nhưng cõi lòng lại dấy lên một nỗi nôn nao khó tả.
Mấy chốc cũng đã xế tà, bầu trời ngả ánh hoàng hôn, đỏ đỏ cam cam như màu của trái chà là khô, gió vờn mát mẻ nhưng riêng An lại cảm thấy sởn hết gai ốc. Mái tóc Bân nhẹ bay lập lờ theo hướng gió, lại lần nữa khiến tâm hồn nó chợt xốn xang. Mơ màng trong cõi lòng sâu thẳm dường như đã muôn vạn lần nó muốn ụp mũi mình lên mái tóc đó mà hít lấy hít để, rồi bàn tay sần sùi vết chai sạn của nó sẽ đưa lên, nhẹ nhàng nâng niu đan từng lọn tóc mềm vào những ngón tay thô cứng. Rồi chợt động một cái, An tức thời hoàn hồn. Cái xoay đầu của Bân phút chốc lôi nó về thực tại, ngữ điệu cậu phát ra trầm ngâm dịu ngọt, cưỡi trên cơn gió luồng vào tai An như một khối bông gòn êm ái:
- Sao vậy? Bộ... hổng dám hả?
- Dạ...
- Nếu đứng đây là con gái, chắc mày hổng chần chờ gì đâu ha?
- Dạ hông tui...
- Sao? Bộ ớn lắm hả?
- Dạ hổng phải đâu cậu.
- Vậy nếu bây giờ trước mặt mày là con gái, mày có dám hôn lên lưng tao hông?
An ngay lập tức đớ người, nó lặng thinh nín thở, tức thời không thể nói nổi một từ nào. Mặt nó đờ đẫn ngó chăm chăm cái ót của Bân, đôi con ngươi căng lên lồng lộng muốn ép cho nó bất động vì không còn đủ can đảm ngó xuống tấm da phía dưới. Hai bờ môi khô khan cứ thể há ra hờ hững, nước miếng thì ứa đầy, cơ hồ muốn chảy tràn khỏi khóe miệng vậy mà nó cũng chả buồn nuốt ngược vô.
Hôn lên lưng sao? Cái này là cái tày trời gì? Nó mà dám hôn lên lưng cậu chủ nó sao?
Rồi tự nhiên đương thất thần, nó bất giác trầm mặc.
À phải...
Vậy mà cậu đã hôn lên lưng nó rồi ấy chứ...
Chẳng những một cái, mà còn là hai, lại còn là một cái lưng máu mủ tuầy huầy.
Hai nụ hôn mềm mại, dịu dàng đã từng vuốt ve cái lưng đầy vết roi mây của nó cho đỡ nhức. Vậy mà giờ đây khi đứng trước tấm lưng sạch sẽ trắng muốt này, nó lại chẳng dám động đến cho dù chỉ là một ngón tay.
Lúc đó, cậu đã nghĩ gì mà làm thế? Há chẳng phải trong chuyện này, nó mới là kẻ nhút nhát sao?
Cậu không ghê tởm nó, nó như vầy có khi nào khiến cậu nghĩ nó ghê cậu không?
Nó cười khổ, rồi tự nhiên nó thấy ghét chính mình.
Cậu đã từng dám hôn lên lưng nó không ngại dơ bẩn, vậy mà giờ đây nó lại chẳng dám hôn lên lưng cậu chỉ vì trong mắt nó tấm thân cậu quá cao quý.
Nếu như ngay từ đầu nó không phải là phận đầy tớ, nếu như nó là con cái của một gia đình khá giả, chắc hẳn nó sẽ không nhát như bây giờ.
Dù cậu là con trai hay con gái, cũng không có gì quan trọng.
Nhưng suy cho cùng, phận tôi đòi thì còn làm sao cho đặng được đây?
- Cậu... cậu là cậu chủ... tui...
- Thử một ngày coi tao là người bình thường được hông?
Tiếng gắt của Bân vang lên nhè nhẹ, sở dĩ cậu gắt mà lại thấy nhẹ vì trong đó mang một nỗi xót xa cay đắng, khiến An nghe xong cũng chát lòng, môi tự động cắn vào nhau cơ hồ muốn bật máu.
- Cho tao biết đi... nếu tao là người bình thường... thì mày sẽ mần sao... được hông An?
Một người bình thường sao?
À phải...
Nếu cậu là người bình thường, há chẳng phải không còn gì để đắn đo nữa rồi sao?
Ngây thơ quá, vậy mà lúc đó An đã thật sự nghĩ vậy.
Và ngay lúc ấy, suy nghĩ đó đã ngang nhiên điều khiển lấy thân thể nó một cách bất ngờ, không hề có mảy may lo sợ.
Hoặc có thể khi nghe thấy cái giọng nghẹn ngào của Bân, nó đã chẳng thể kiềm được mình thêm nữa.
Môi nó chạm lên lưng cậu, chạm lên làn da lạnh lẽo mịn màng, chạm lên sự ái muội âm ỉ trong trái tim của cậu, chạm lên cả cõi lòng đương xốn xang của nó.
Trời dần sụp tối, ánh sáng tờ mờ âm u, dường như chả còn có thể nhìn thấy mặt nhau nữa.
Bởi thế mặt ai có hừng đỏ hay không, hay cái hôn cứ ở đó trong bao lâu, dường như ngoài họ ra thì chẳng còn ai có thể tỏ tường.
Ngay giây phút này, dường như mọi rào cản đã tạm thời biến mất.
Một tối làm người bình thường.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro